Anh Trang Dan Loi Doi Ta
Nhược Kỳ Nhu choáng ngợp với chiếc xe ô tô mui trần. Nàng có nghe cha nói về giá tiền của nó, vô cùng đắt đỏ.
Người đàn ông này hẳn có rất nhiều tiền. Duong Y Thần cẩn thận mở cửa, cài dây an toàn cho nàng. Tuy chỉ là hàng động nhỏ thôi nhưng mà Nhược Kỳ Nhu đã có chút động lòng."Nhược Tiểu Thư từng được xem kịch bao giờ chưa?""Tôi chưa từng được đi đâu xa cả, đây là lần đầu tiên.""Thật tiếc, thế giới ngoài kia vô cùng xinh đẹp và hào nhoáng"Chiếc xe chạy trên đường vắng không bóng người, mái tóc màu đỏ nâu giờ theo gió bây phấp phới.Dương Y Thần ngửi được trên người nàng hơi nhẹ nhàng mùi bưởi, dễ chịu hơn những loại nước hoa đắt tiền kia.Hắn thật sự đau đầu khi tiếp xúc với nước hoa của phụ nữ. Hắn cảm thấy đấy chính là vỏ bọc che chắn đi sự dơ bẩn của họ mà thôi.Góc nghiêng của nàng thật sự đẹp, vẻ đẹp kiêu sa không tì vết, ánh mắt luôn mang theo phiền muộn. Một người phụ nữ như này, ai chả không muốn.Nhược Kỳ Nhu được hắn đưa đi xem kịch sau đó là đi ăn rồi dừng lại ở bãi biển."Bộ kịch đấy như thế nào?""Thật sự hay và đáng thương cho nhân vật chính.""Nhược Tiểu Thư thích là được""Gọi tôi là Nhu ""Nhu""Vậy tôi cũng có thể gọi anh là Thần chứ?""Được, Nhu muốn gì cũng được"
Gió biển làm nàng khẽ run lên vì lạnh. Dương Y Thần cởi áo vest khoác lên cho nàng."Cảm ơn""Nhu...tôi thích em." Dương Y Thần không cho nàng cơ hội trả lời, trực tiếp ngậm lấy đôi môi của Nhược Kỳ Nhu.Hương thơm độc quyền của nàng quay quẩn ở chóp mũi hắn. Đầu lưỡi của Nhược Kỳ Nhu thật ngọt, tựa như viên kẹo đường ăn mãi không chán.Nhược Kỳ Nhu không hiểu vì sao bản thân lại để mặc hắn hôn mình. Nếu để người khác nhìn thấy,sự trong trắng của nàng sẽ không còn.Nhược Kỳ Nhu ôm chặt cổ hắn. Dù là lần đầu, cũng có thể là lần cuối gặp mặt, nàng vẫn khao khát được hắn yêu thương.Dương Y Thần quyến luyến rời khỏi, môi Nhược Kỳ Nhu đã sưng lên không ít. Hắn hài lòng, nàng không cự tuyệt. Nếu cự tuyệt, chỉ sợ Dương Y Thần sẽ không kìm được tham muốn bản thân mà giết chết nàng rồi đem về để bên mình. Thật may mắn."Thần, em phải về thôi nếu không cha sẽ phát hiện mất.""Được"Hắn đưa cô trở về biệt thự. Nhược Kỳ Nhu không nhận ra là mình còn chưa nói địa chỉ nhà cho hắn.Dương Y Thần hôn tạm biệt lên trán nàng. Không may, cảnh đấy bị một người làm trong nhà nhìn thấy.Nhược Kỳ Nhu mang theo tâm trạng vui vẻ đi lên phòng, chắc hẳn cha vẫn chưa về đâu. Nàng tắm rửa rồi đi đến bàn trang điểm.Chỉ cần nhớ đến lúc hai người hôn nhau, hai má nàng lại ửng đỏ lên. Nhược Kỳ Nhu sấy tóc rồi đắp chăn đi ngủ.
_____________
Dương Y Thần càng tiếp xúc với nàng, ham muốn làm tình với Nhược Kỳ Nhu càng tăng. Hắn dập điếu thuốc, lái đến quán bar nổi tiếng khắp phố này.Mùi thuốc lá xen với mùi rượu bia nồng nặc, dù vào nhiều lần nhưng hắn không bao giờ thích ứng nổi với mùi này.Khi hắn bước vào, thu hút không ít sự chú ý của nữ giới. Hắn tuỳ ý chọn một người rồi đưa vào khách sạn.Dương Y Thần không bao giờ dắt bạn tình về nhà cả. Đấy là quy định của hắn.
"Cầm tiền rồi cút đi""Tôi rất thích cậu em của anh, hay là anh cho tôi số, lần sau muốn liền có thể gọi""Phiền phức" Dương Y Thần mặc đồ rồi nhanh chóng rời đi. Hắn ghét nhất là loại phụ nữ không biết liêm sỉ như thế kia.Dương Y Thần lái xe trở về biệt thự, cách chỗ ở của Nhược Kỳ Nhu không xa. Sự lạnh lẽo, cô độc bao trùm ngôi nhà.Người hầu và quản gia tổng cộng có 6 người. Họ đều cung kính Dương Y Thần. Nếu hắn tức giận, phải lập tức rời khỏi tầm mắt hắn xa nhất có thể."Chủ nhân có ăn gì không?""Tôi không đói" Dương Y Thần mở cửa phòng ngủ. Trên bàn cạnh giường có hình thiếu nữ chăm chú thêu khăn tay. Không sai, đấy là Nhược Kỳ Nhu.Trên mỗi cái bàn đều sẽ có hình của nàng. Vì khi tức giận, chỉ cần nhìn Nhược Kỳ Nhu mọi thứ liền tan biến.Hắn mở tài liệu về của cha nàng. Ăn hối lộ, buôn bán chất cấm.. tất cả mọi thứ đều có. Như vậy hắn dễ dàng nắm được thóp của ông ta.Nhưng nàng có vẻ rất sợ cha, vì sao? Trong này không ghi bất cứ thông tin gì cả. Chẳng lẽ phải trực tiếp hỏi? Thật rắc rối.
_________________"Xin cha..làm ơn đừng đánh con nữa" Tiếng nức nở cùng tiếng roi vang lên. Nàng đang ngủ thì bị cha lôi dậy đánh."Thằng hôm nay hôn mày là ai?""Làm sao cha..." Nhược Kỳ Nhu đau quá, trên người nàng trải dài vết roi rỉ máu."Không nói sao? Cái loại lẳng lơ y như mẹ mày."Người làm sợ hãi đứng khép nép, không ai dám đứng ra bảo vệ nàng. Phải, họ chỉ là những con người nhỏ bé không địa vị, sống bằng mấy đồng lẻ."Vô dụng. Nhốt nó vào phòng, nếu tôi phát hiện ai cho nó ăn thì chuẩn bị chờ chết đi"
Nhược Kỳ Nhu lúc này đã đau đến ngất đi. Người nàng máu hoà cùng mồ hôi. Đôi mắt sưng đỏ đến đáng thương.Nhược Kỳ Nhân đau đầu nhìn đống tài liệu trên bàn. Hắn không kí được hợp đồng, đã vậy về nhà còn nghe tin con gái bị phát hiện hôn nam nhân khác.Dù sao thì cũng đến tuổi cập kề rồi, phải nhanh chóng gả đi để tránh việc hôm nay lọt ra ngoài sau này không lấy chồng được.#anhtrangdanloidoita #khuvuoncuasacnuRe-up thì hãy xin phép chúng tớ. Nếu không truyện sẽ bị drop.
Người đàn ông này hẳn có rất nhiều tiền. Duong Y Thần cẩn thận mở cửa, cài dây an toàn cho nàng. Tuy chỉ là hàng động nhỏ thôi nhưng mà Nhược Kỳ Nhu đã có chút động lòng."Nhược Tiểu Thư từng được xem kịch bao giờ chưa?""Tôi chưa từng được đi đâu xa cả, đây là lần đầu tiên.""Thật tiếc, thế giới ngoài kia vô cùng xinh đẹp và hào nhoáng"Chiếc xe chạy trên đường vắng không bóng người, mái tóc màu đỏ nâu giờ theo gió bây phấp phới.Dương Y Thần ngửi được trên người nàng hơi nhẹ nhàng mùi bưởi, dễ chịu hơn những loại nước hoa đắt tiền kia.Hắn thật sự đau đầu khi tiếp xúc với nước hoa của phụ nữ. Hắn cảm thấy đấy chính là vỏ bọc che chắn đi sự dơ bẩn của họ mà thôi.Góc nghiêng của nàng thật sự đẹp, vẻ đẹp kiêu sa không tì vết, ánh mắt luôn mang theo phiền muộn. Một người phụ nữ như này, ai chả không muốn.Nhược Kỳ Nhu được hắn đưa đi xem kịch sau đó là đi ăn rồi dừng lại ở bãi biển."Bộ kịch đấy như thế nào?""Thật sự hay và đáng thương cho nhân vật chính.""Nhược Tiểu Thư thích là được""Gọi tôi là Nhu ""Nhu""Vậy tôi cũng có thể gọi anh là Thần chứ?""Được, Nhu muốn gì cũng được"
Gió biển làm nàng khẽ run lên vì lạnh. Dương Y Thần cởi áo vest khoác lên cho nàng."Cảm ơn""Nhu...tôi thích em." Dương Y Thần không cho nàng cơ hội trả lời, trực tiếp ngậm lấy đôi môi của Nhược Kỳ Nhu.Hương thơm độc quyền của nàng quay quẩn ở chóp mũi hắn. Đầu lưỡi của Nhược Kỳ Nhu thật ngọt, tựa như viên kẹo đường ăn mãi không chán.Nhược Kỳ Nhu không hiểu vì sao bản thân lại để mặc hắn hôn mình. Nếu để người khác nhìn thấy,sự trong trắng của nàng sẽ không còn.Nhược Kỳ Nhu ôm chặt cổ hắn. Dù là lần đầu, cũng có thể là lần cuối gặp mặt, nàng vẫn khao khát được hắn yêu thương.Dương Y Thần quyến luyến rời khỏi, môi Nhược Kỳ Nhu đã sưng lên không ít. Hắn hài lòng, nàng không cự tuyệt. Nếu cự tuyệt, chỉ sợ Dương Y Thần sẽ không kìm được tham muốn bản thân mà giết chết nàng rồi đem về để bên mình. Thật may mắn."Thần, em phải về thôi nếu không cha sẽ phát hiện mất.""Được"Hắn đưa cô trở về biệt thự. Nhược Kỳ Nhu không nhận ra là mình còn chưa nói địa chỉ nhà cho hắn.Dương Y Thần hôn tạm biệt lên trán nàng. Không may, cảnh đấy bị một người làm trong nhà nhìn thấy.Nhược Kỳ Nhu mang theo tâm trạng vui vẻ đi lên phòng, chắc hẳn cha vẫn chưa về đâu. Nàng tắm rửa rồi đi đến bàn trang điểm.Chỉ cần nhớ đến lúc hai người hôn nhau, hai má nàng lại ửng đỏ lên. Nhược Kỳ Nhu sấy tóc rồi đắp chăn đi ngủ.
_____________
Dương Y Thần càng tiếp xúc với nàng, ham muốn làm tình với Nhược Kỳ Nhu càng tăng. Hắn dập điếu thuốc, lái đến quán bar nổi tiếng khắp phố này.Mùi thuốc lá xen với mùi rượu bia nồng nặc, dù vào nhiều lần nhưng hắn không bao giờ thích ứng nổi với mùi này.Khi hắn bước vào, thu hút không ít sự chú ý của nữ giới. Hắn tuỳ ý chọn một người rồi đưa vào khách sạn.Dương Y Thần không bao giờ dắt bạn tình về nhà cả. Đấy là quy định của hắn.
"Cầm tiền rồi cút đi""Tôi rất thích cậu em của anh, hay là anh cho tôi số, lần sau muốn liền có thể gọi""Phiền phức" Dương Y Thần mặc đồ rồi nhanh chóng rời đi. Hắn ghét nhất là loại phụ nữ không biết liêm sỉ như thế kia.Dương Y Thần lái xe trở về biệt thự, cách chỗ ở của Nhược Kỳ Nhu không xa. Sự lạnh lẽo, cô độc bao trùm ngôi nhà.Người hầu và quản gia tổng cộng có 6 người. Họ đều cung kính Dương Y Thần. Nếu hắn tức giận, phải lập tức rời khỏi tầm mắt hắn xa nhất có thể."Chủ nhân có ăn gì không?""Tôi không đói" Dương Y Thần mở cửa phòng ngủ. Trên bàn cạnh giường có hình thiếu nữ chăm chú thêu khăn tay. Không sai, đấy là Nhược Kỳ Nhu.Trên mỗi cái bàn đều sẽ có hình của nàng. Vì khi tức giận, chỉ cần nhìn Nhược Kỳ Nhu mọi thứ liền tan biến.Hắn mở tài liệu về của cha nàng. Ăn hối lộ, buôn bán chất cấm.. tất cả mọi thứ đều có. Như vậy hắn dễ dàng nắm được thóp của ông ta.Nhưng nàng có vẻ rất sợ cha, vì sao? Trong này không ghi bất cứ thông tin gì cả. Chẳng lẽ phải trực tiếp hỏi? Thật rắc rối.
_________________"Xin cha..làm ơn đừng đánh con nữa" Tiếng nức nở cùng tiếng roi vang lên. Nàng đang ngủ thì bị cha lôi dậy đánh."Thằng hôm nay hôn mày là ai?""Làm sao cha..." Nhược Kỳ Nhu đau quá, trên người nàng trải dài vết roi rỉ máu."Không nói sao? Cái loại lẳng lơ y như mẹ mày."Người làm sợ hãi đứng khép nép, không ai dám đứng ra bảo vệ nàng. Phải, họ chỉ là những con người nhỏ bé không địa vị, sống bằng mấy đồng lẻ."Vô dụng. Nhốt nó vào phòng, nếu tôi phát hiện ai cho nó ăn thì chuẩn bị chờ chết đi"
Nhược Kỳ Nhu lúc này đã đau đến ngất đi. Người nàng máu hoà cùng mồ hôi. Đôi mắt sưng đỏ đến đáng thương.Nhược Kỳ Nhân đau đầu nhìn đống tài liệu trên bàn. Hắn không kí được hợp đồng, đã vậy về nhà còn nghe tin con gái bị phát hiện hôn nam nhân khác.Dù sao thì cũng đến tuổi cập kề rồi, phải nhanh chóng gả đi để tránh việc hôm nay lọt ra ngoài sau này không lấy chồng được.#anhtrangdanloidoita #khuvuoncuasacnuRe-up thì hãy xin phép chúng tớ. Nếu không truyện sẽ bị drop.
Liên hệ với chúng tớ qua:
[email protected]
Hoặc trực tiếp nhắn tin qua wattpad của chúng tớ.
Wattpad: @khuvuoncuasacnu
Noveltoon: Khu Vườn Của Sắc Nữ
_________________
Truyện Do Khu Vườn Của Sắc Nữ sáng tác:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co