Truyen3h.Co

Anh Trang Khong Thuoc Ve Toi

Dương Hà Anh bật cười, cũng không trêu tôi nữa. Cô nàng khẽ liếc qua cổ tay tôi, thấy nó trống trơn liền thắc mắc, "Cậu không đeo lắc tay tớ tặng hả?"

Tôi bất giác sờ lên cổ tay. Không phải tôi không đeo, mà là tôi trân quý món quà ấy. Đối với tôi, nó không chỉ đắt tiền, mà còn là món quà đầu tiên tôi từng được nhận.

Từ lúc quen biết Hà Anh, mỗi năm đến sinh nhật, cậu ấy đều tặng tôi quà. Giá trị mỗi món có thể khác nhau, nhưng tôi luôn biết rõ một điều, có thể đối với Hà Anh đó là một món quà nhỏ bé nhưng lại là điều lớn lao nhất đối với tôi.

Sinh nhật của Hà Anh, tôi đã tự tay đan cho cậu ấy một chiếc khăn len màu hồng. Cậu ấy không chỉ vui mừng mà còn đeo nó suốt cả mùa đông.

Hà Anh từng nói: "Quà cáp không quan trọng, chỉ cần có lòng là được."

Tôi biết, cậu ấy nói vậy vì sợ tôi nghĩ ngợi. Và tôi thật lòng biết ơn vì điều đó.

"Chiếc vòng rất đẹp! Tớ sợ làm hỏng nên đã đem cất trong tủ rồi." Tôi nhẹ giọng giải thích.

Nghe vậy, Hà Anh liền cốc nhẹ vào trán tôi, nói như trách yêu, "Ngốc quá! Hỏng thì hỏng thôi, có phải kim cương đâu mà cậu lo!"

Tôi biết cậu ấy lại đang trêu mình, không nhịn được mà bật cười. Cuối cùng cũng gật đầu, hứa rằng ngày mai sẽ đeo.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Dương Hà Anh nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Cô nàng ngồi ngay phía trên tôi, thỉnh thoảng vẫn hay quay xuống thì thầm trò chuyện.

Tiết đầu tiên là Tiếng Anh. Tôi cực kỳ yêu thích môn này, nhưng Hà Anh thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy ghét cay ghét đắng việc phải học thuộc từ mới.

Cô giáo dạy Tiếng Anh của chúng tôi tên là Vũ Thu Phượng – một người vô cùng nghiêm khắc. Trong mắt tụi học sinh, cô chẳng khác gì một mụ phù thủy nghiêm nghị đội lốt giáo viên.

Quả nhiên, cô vừa bước vào lớp đã lập tức gọi kiểm tra bài cũ. Chiếc bảng nhỏ được chia làm bốn phần dành cho bốn học sinh "xui xẻo" bị gọi tên.

Và không may, trong số đó... có cả Dương Hà Anh.

Cô nàng quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt mang theo một nỗi tuyệt vọng khó tả như thể bị đẩy ra pháp trường vậy.

Từng bước chân của Hà Anh nặng nề như đang dẫm trên bùn lầy, miễn cưỡng lê lên bảng với dáng vẻ chán chường. Tôi ngồi dưới cũng chỉ biết thầm thở dài, chẳng có cách nào giúp được, chỉ có thể nhìn theo đầy bất lực.

Vài phút trôi qua, tấm bảng đã lấm tấm vài dòng chữ của ba học sinh còn lại, người thì viết được kha khá, người thì chỉ lấp ló vài hàng riêng Dương Hà Anh, đếm đi đếm lại cũng chỉ có đúng... năm từ vỏn vẹn.

Cô Phượng nhìn bảng mà tức đến đỏ mặt, cây thước trên tay khẽ gõ vào cạnh bàn đầy đe dọa, cuối cùng dành trọn nửa tiết học để "công tác tư tưởng" cho cả lớp theo đúng nghĩa đen.

Tất nhiên, Dương Hà Anh không tránh khỏi việc bị phạt. Cô nàng bị điểm danh ghi sổ đầu bài kèm theo ánh nhìn "truyền nhân phù thủy" đặc trưng của cô Phượng.

Tôi len lén liếc sang bóng lưng có phần ủ rũ của Hà Anh, thấy lòng hơi xót xa.

Khẽ kéo nhẹ tay áo đồng phục của cậu ấy, tôi thì thầm: "Dương Hà Anh, không sao đâu! Lần sau cố gắng là được."

Cô nàng gật đầu, thở dài một tiếng như thể vừa gánh trên vai cả bầu trời Tiếng Anh.

Tiết học cứ thế trôi qua trong bầu không khí vừa căng thẳng vừa... buồn cười.

Giờ ra chơi, căn tin của trường lập tức chật như nêm. Dương Hà Anh nắm tay tôi kéo đi như thể sợ chậm một giây là đồ ăn sẽ "bay" mất.

Chỉ vừa mới nãy còn uể oải vì bị phạt, giờ đã phấn chấn trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng là chỉ có đồ ăn mới khiến tâm trạng Dương Hà Anh xoay chuyển 180 độ nhanh đến vậy.

Trước quầy đồ ăn, dòng người chen chúc khiến chúng tôi gần như bị ép dính vào nhau.

Dương Hà Anh nhăn mặt, giọng đầy bực bội,  "Haizz, cái đám người này... lấy đồ ăn cũng lâu thật!"

"Cậu cố chờ chút đi, sắp đến lượt rồi mà!" Tôi ở đằng sau nhẹ giọng trấn an.

Tôi biết Hà Anh mà thiếu kiên nhẫn thì dễ nổi nóng lắm, mà lúc này đồ ăn cũng gần hết, tôi bắt đầu thấy hơi lo.

Quả nhiên, khi cậu ấy vừa định nổi cáu thì có tiếng gọi vang lên từ phía sau, "Hà Anh, ở bên này!"

Chúng tôi quay lại. Một nam sinh cao ráo đang bước tới, tay cầm chiếc túi trắng lắc lắc trước mặt.

"Không mua được đồ ăn đúng không?" Cậu ta cười hớn hở "Chỗ tớ có này! "

Ánh mắt của Dương Hà Anh lập tức sáng rực như bắt được vàng. Sự nóng nảy khi nãy không còn nữa, cô nàng thốt lên: "Wow! Không ngờ cậu lại có lòng tốt như vậy, cho tớ hả? Cảm ơn nhiều nha!"

Cậu nam sinh đắc ý quẹt mũi, sau đó cười cười nhìn Hà Anh giơ tay, "Hai mươi ngàn! "

Dương Hà Anh: "..." Biết ngay là không tốt bụng vậy mà!

Tôi đứng bên cạnh nhìn hai người họ, khẽ mỉm cười.

Nam sinh đó là Hoàng Nhật Đăng, người mà Hà Anh đã từng kể với tôi. Hoàng Nhật Đăng là bạn thời thơ ấu của cậu ấy, học lớp 10A1, nổi tiếng đẹp trai, học giỏi lại còn là á khoa đầu vào của trường.

Tôi chưa từng nói chuyện với Nhật Đăng, chỉ nghe Hà Anh bảo cậu ấy hoạt bát, vui tính, khá giống cậu ấy về khoản "tăng động".

"Cậu đúng là quỷ hút máu! Có từng đó cũng đòi tính toán với tớ! " Dương Hà Anh càm ràm.

Hoàng Nhật Đăng nhún vai, giọng thản nhiên, " Cũng đâu thể để tớ mất công chen lấn mà không được gì."

Dù nói vậy nhưng cuối cùng Hà Anh vẫn móc ví đưa tiền, còn Nhật Đăng thì cười hớn hở như được mùa, sau đó nhanh chóng rủ chúng tôi sang bàn ngồi cùng với vài người bạn khác của cậu ấy. Vì Hà Anh đồng ý, nên tôi cũng đi theo.

Chúng tôi vừa ngồi xuống, Dương Hà Anh như chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang giới thiệu: "Thư này, đây là Nhật Đăng, người mà tớ hay kể với cậu đấy, "Cô nàng sau đó quay sang nhìn cậu bạn kia, "Còn đây là Mai Thư, bạn thân của tớ!"

Hoàng Nhật Đăng lúc này mới để ý đến tôi, cậu ấy mỉm cười thân thiện, "Tớ nghe Hà Anh kể cậu học rất giỏi Tiếng Anh đúng không? Sau này nhờ cậu chỉ bảo cho cái đồ ngốc ngếch bên cạnh giúp tớ với nhé!"

Dương Hà Anh nghe vậy liền lập tức trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, " Hoàng Nhật Đăng, cậu chê cuộc sống mình quá yên bình phải không?"

Nói xong liền giơ tay đánh vào vai cậu ta mấy cái. Hoàng Nhật Đăng không những không phản kháng mà còn cười ha hả, né tránh chẳng nghiêm túc chút nào.

Nhìn hai người họ trêu chọc nhau thân thiết như thế, tôi không nhịn được bật cười.

Cuối cùng Dương Hà Anh cũng chịu buông tha cho Nhật Đăng, cô nàng chỉnh lại tóc rồi mới đảo mắt nhìn quanh, "Không phải nói đi ăn cùng bạn à? Người đâu rồi? "

"Đang đi mua nước, chắc sắp quay lại." Nhật Đăng vừa dứt lời liền à lên một tiếng, vẫy tay về phía sau, "Kìa, vừa nói xong là tới luôn."

Theo ngón tay của Nhật Đăng, tôi quay đầu nhìn ra. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi chạm vào một gương mặt quen thuộc.

Chàng trai đang tiến lại gần, tay cầm hai lon nước ngọt, dáng người cao và gọn, gương mặt lẫn ánh mắt đều mang theo vẻ trầm tĩnh. Trong ánh sáng nhè nhẹ của buổi trưa, cậu như trở nên nổi bật giữa dòng người tấp nập.

Không rõ vì sao, chỉ là ánh mắt vừa chạm đến gương mặt đó, cả người khựng lại. Trong chớp mắt, tôi nghe rõ tiếng tim mình đang đập liên hồi.

Thật không ngờ trái đất lại tròn như vậy, có thể gặp lại cậu ấy ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co