Ánh Trăng Sáng Trở Về,Tôi Hoá Thành Kỳ Đà Cản Mũi
10
Kể từ khi trở lại trường, Lâm Thất đã tính toán rất kỹCô biết rõ mình từng là "ánh trăng sáng" trong lòng Thái Hanh. Dù một năm trước vì gia đình chuyển đi mà phải rời xa, nhưng ký ức đẹp của thời niên thiếu — đặc biệt là tình đầu luôn khiến con người ta mềm lòngThái Hanh là kiểu người chung tình, cô hiểu. Chỉ cần mình xuất hiện với dáng vẻ ngọt ngào, dịu dàng, biết quan tâm, anh sẽ không từ chốiKế hoạch ban đầu diễn ra suôn sẻ: ngày đầu gặp lại, ánh mắt anh có chút bối rối; ngày thứ hai, anh mỉm cười khi nhận đồ ăn cô mang đến; ngày thứ ba, anh thậm chí đã nhận lời cùng cô đi ăn trưaNếu không phải... xuất hiện một kẻ phá rốiCái tên Điền Chính Quốc kia, lúc đầu Lâm Thất còn không để ý. Một cậu nhóc hơi nghịch ngợm, hay bám lấy Thái Hanh, cô tưởng cậu ta chỉ là có quan tâm Thái Hanh thái quá một chútNhưng mấy ngày gần đây, cô bắt đầu nhận ra — cậu ta không đơn giản coi Thái Hanh như bạn bèChỉ cần cô vừa bước tới gần Thái Hanh, Chính Quốc sẽ lập tức xuất hiệnCô đưa khăn? Cậu ta đưa trái cây
Cô mang bánh pudding? Cậu ta mang sữa
Cô định nói chuyện riêng? Cậu ta chen ngang bằng một câu vô thưởng vô phạt rồi chiếm chỗPhiền chết đi đượcNgày hôm đó, trong giờ ra chơi, Lâm Thất mang đến cho Thái Hanh một quyển sách anh từng muốn đọc. Cô cố tình chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể đưa tận tay, ánh nắng rọi vào gương mặt mình, vừa đủ tạo cảm giác dịu dàng thanh khiết"Cuốn này cậu từng nói muốn đọc, tớ tình cờ tìm thấy ở hiệu sách"
Thái Hanh nhận lấy, cười khẽ: "Cảm ơn"Ngay lúc cô chuẩn bị ngồi xuống trò chuyện, giọng Chính Quốc vang lên từ phía sau:"Thái Hanh, bài toán này khó quá, giúp tôi xem với"Lâm Thất siết chặt tay dưới bàn, khóe môi vẫn cố giữ nụ cườiCậu ta không thể chọn thời điểm khác à?Buổi chiều, cô đợi Thái Hanh trước cửa phòng tập bóng. Vừa thấy anh, cô lập tức đưa chai nước mát:
"Mệt rồi cậu uống chút đi"Anh vừa nhận thì Chính Quốc từ phía sau xông tới, giọng hồ hởi:"Đúng lúc quá, tôi có dưa hấu, ăn kèm cho mát"Cả đội bóng ồ lên trêu chọc, Thái Hanh chỉ cười nhạt. Còn Lâm Thất thì đứng im, cảm giác như mình vừa bị cắt ngang giữa một sân khấu, đèn chiếu tắt phụt, chỉ còn lại một vai phụ vụng vềVề nhà, cô soi gương, nhìn khuôn mặt mình — hàng mi cong, làn da trắng, khóe môi cong như hoa đào tháng ba. Vẻ ngoài này từng khiến không ít chàng trai rung động, trong đó có Thái HanhNhưng bây giờ, cô lại để một thằng nhóc mặt dày phá hỏng mọi cơ hộiNgày hôm sau, Lâm Thất đổi chiến thuật.
Cô không tiếp cận trực tiếp, mà hẹn Thái Hanh ở thư viện — nơi yên tĩnh, Chính Quốc chắc chắn không mấy khi tớiCô chọn bàn trong góc khuất, bày sẵn hai cốc trà sữa, giả vờ cúi xuống đọc sách chờ anh.Nhưng khi Thái Hanh vừa ngồi xuống, Chính Quốc xuất hiện như từ dưới đất chui lên, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh:"Ôi, tình cờ quá. Tôi cũng cần tìm tài liệu môn Sử"Lại là cậu taLâm Thất cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cuộn lên từng đợt khó chịu. Đọc sách ư? Chính Quốc chỉ lật vài trang rồi bắt đầu nói chuyện với Thái Hanh, khiến cô chẳng chen vào được câu nàoRời thư viện, Lâm Thất mỉm cười chào tạm biệt.
Nhưng khi quay đi, nụ cười biến mất hoàn toàn. Cô biết, nếu để tình trạng này kéo dài, mọi kế hoạch sẽ tan thành mây khói.Tối hôm đó, Lâm Thất nhắn tin cho một người bạn cũ từng học chung với Chính Quốc:"Cậu biết gì về thằng nhóc Chính Quốc kia không?"Bên kia trả lời: "Mặt dày, lanh mồm, cậu ta chơi với Kim Thái Hanh từ bé đó""Quý kiểu bạn bè thôi đúng không?""Ừ... chắc thế"Nhưng chữ "chắc" kia khiến Lâm Thất càng nghi ngờNgày tiếp theo, cô quyết định thử một cách khác đối đầu trực tiếpTrước khi vào lớp, cô đứng chờ ở hành lang, thấy Chính Quốc từ xa đi tới"Chính Quốc" Cô gọi, giọng ngọt ngào nhưng ánh mắt lạnh "Gì?""Tôi biết cậu thân với Thái Hanh, nhưng cũng nên để bạn bè khác có thời gian riêng"Chính Quốc nhướng mày: "Bạn bè? Ồ, tôi tưởng cô là người mới quay lại cơ"Lâm Thất cười nhạt: "Tôi không muốn đôi co, chỉ mong cậu... bớt chen ngang một chút"Chính Quốc nhún vai: "Còn tôi... không hứa đâu"Câu trả lời ấy như tạt gáo nước vào mặt cô. Không phải vì nó thô, mà vì nó quá thẳng — Chính Quốc không hề xem cô ra gì cảLâm Thất quay người bỏ đi, nhưng trong lòng đã dấy lên một quyết tâm:Muốn chơi? Tôi chơi với cậu tới cùngMấy ngày tiếp theo, cô tăng tốc. Cô mang cơm trưa cho Thái Hanh, gửi tin nhắn buổi tối, thậm chí chủ động đề nghị kèm anh môn tiếng Anh.Chính Quốc mỗi lần xuất hiện đều phá ngang, nhưng cô bắt đầu chuẩn bị sẵn phản đòn — giả vờ bị thương để Thái Hanh quan tâm, cố tình nhắc chuyện kỷ niệm cũ để anh mềm lòngVà cô nhận ra, Thái Hanh dù ban đầu còn giữ khoảng cách, đã bắt đầu có những ánh nhìn ngập ngừng, như đang dao độngĐiều đó khiến cô càng chắc chắn một điều rằngĐiền Chính Quốc, cậu không thể thắng tôi
____
ok thôi! không thắng được thì kết SE luôn😡🫵🏻
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co