Ánh Trăng Sáng Trở Về,Tôi Hoá Thành Kỳ Đà Cản Mũi
25
Chiều thu, ánh nắng nhàn nhạt rải khắp sân bóng rộng. Hai lớp 12A và 12C tập hợp lại chuẩn bị cho tiết thể dục chung. Từ khi nghe thông báo ghép lớp, trong lòng Điền Chính Quốc đã thấp thỏm. Cậu biết mấy người ở lớp cũ của mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội châm chọcQuả nhiên khi vừa bước vào sân đã có tiếng cười khẩy vang lên:"Ơ kìa là ai đây, Điền Chính Quốc chứ còn gì nữa? Chuyển lớp rồi mà vẫn phải học thể dục chung với bọn tôi, trốn kiểu gì được"Một đám con trai hùa theo cười ha hả"Nghe nói cậu ta được vào lớp chuyên là nhờ học giỏi lắm đấy, chắc mấy hôm thức đêm ôn tập không phải vì sách vở mà vì tưởng tượng mấy chuyện khác thôi""Suỵt, coi chừng! Nhỡ đâu nó lại thích cậu thì sao? Lỡ bị 'tỏ tình' thì phiền lắm!"Tiếng cười giễu cợt rộ lên, xen lẫn tiếng huýt sáoMặt Chính Quốc đỏ bừng, đôi bàn tay siết chặt vạt áo. Cậu muốn bỏ chạy nhưng trước mặt bao nhiêu người chỉ có thể cúi đầu lặng lẽ chịu đựngKhông ngờ, lớp mới của cậu cũng chẳng im lặng. Một bạn nữ thẳng tính bước ra cau mày:"Các cậu quá đáng vừa thôi. Chính Quốc chuyển lớp là tôi nhờ điểm số, bảng điểm cuối kỳ đều công khai rõ ràng. Cậu ấy đâu làm gì sai mà phải chịu mấy lời này?"Một nam sinh khác cũng lên tiếng:"Tôi ngồi trên Chính Quốc từ đầu năm, cậu ấy chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Đừng mang mấy chuyện vớ vẩn ra mà bôi nhọ người khác"Lời nói từ lớp mới khiến sắc mặt Chính Quốc run lên. Trái tim cậu bỗng chốc như có lửa ấm len lỏi. Lần đầu tiên có người sẵn sàng đứng ra bênh vực cậu công khaiNhưng lớp cũ vẫn chăng chịu dừng. Một nữ sinh chép miệng nhìn Chính Quốc đầy khinh bỉ:"Thành tích thì sao? Có thay đổi được sự thật cậu ta là gay không? Hồi năm trước, cả diễn đàn trường đều đọc thấy, chính cậu ta cố tình xen vào giữa Thái Hanh và Lâm Thất. Loại người như thế mà còn muốn làm bạn với ai à?""Đúng đó, bản tính biến thái thì sao mà sửa được. Lớp cậu cẩn thận kẻo bị nó để ý đấy"Những tiếng cười khẩy lại nổ ra. Không khí đang dần nặng nề thì Tô Nhiên nãy giờ đứng lặng bỗng bước lên một bướcCậu ngẩng đầu giọng nói không cao nhưng rành rọt vang vọng khắp sân:"Đủ rồi"Mọi người sững lại, cả sân bóng thoáng chốc im lìmÁnh mắt Tô Nhiên trở nên lạnh lẽo khác hẳn thường ngày, từng chữ nặng như đá tảng:"Các cậu nói dựa trên cái gì? Tin đồn ư? Tôi hỏi thẳng ai là người tung tin đó, ai có chứng cứ Chính Quốc xen vào chuyện tình cảm của người khác?"Không ai trả lời. Một vài người lớp A liếc nhìn nhau, ấp úngKhóe môi Tô Nhiên nhếch lên thành nụ cười nhạt:"Không dám nói à? Vậy để tôi nói hộ. Tôi đã xem xét toàn bộ dữ liệu trên diễn đàn năm ngoái. Các bài viết bôi nhọ Chính Quốc đều phát ra từ cùng một địa chỉ IP, đăng nhập qua email phụ. Và địa chỉ đó..."Cậu dừng lại, ánh mắt lạnh lùng lia thẳng về phía một cô gái đứng trong hàng ngũ lớp"...là căn hộ 1502, Tòa Vân Hải. Chủ nhân chính là Lâm Thất, nhỉ?"Cả sân bóng nổ tung"Cái gì?""Lâm Thất? Sao lại là cô ấy?""Không thể nào..."Lâm Thất cứng đờ, khuôn mặt tái nhợt trong khoảnh khắc. Cô cố cười gượng:"Cậu... cậu đang nói bậy gì thế? Tôi làm sao có thể..."Tô Nhiên rút điện thoại, mở ra một loạt ảnh chụp màn hình: lịch sử IP, thời gian đăng nhập, và cả email phụ trùng khớp với tài khoản mạng xã hội từng dùng của Lâm Thất"Tôi không nói bậy. Đây là chứng cứ. Nếu cần, tôi có thể nhờ giáo viên chủ nhiệm và ban kỷ luật kiểm chứng. Mấy người cũng tự mình nhìn nhận xem là tôi đúng hay sai?"Không khí đặc quánh lạiMọi ánh mắt dồn cả về phía Lâm Thất. Vốn dĩ cô là hoa khôi lớp, quen được Thái Hanh càng khiến cô nổi bật. Nhưng giờ phút này, ánh nhìn ngưỡng mộ đã biến thành nghi ngờ chỉ trỏMột bạn trong lớp bực bội nói:"Ra là vậy... Chính Quốc bị hại oan suốt thời gian qua, hóa ra là vì cậu tung tin?""Quá đáng thật! Người ta im lặng chịu đựng, còn cô thì..."Chính Quốc đứng chết lặng tại chỗ. Tim cậu đập thình thịch, máu như rút hết khỏi người. Bao nhiêu năm, bao nhiêu đau đớn rốt cuộc... cũng có người vạch trần sự thậtCậu ngẩng đầu nhìn Tô Nhiên. Giữa ánh chiều chạng vạng, dáng người ấy đứng thẳng đôi mắt sáng rực giống như tấm khiên kiên định chắn trước mặt cậuLần đầu tiên, Chính Quốc cảm nhận được thế nào là minh oan. Nước mắt bất giác dâng lên, mờ cả tầm nhìnTrong khi đó, Lâm Thất mím môi run rẩy nhưng không dám thốt thêm nửa lời. Bởi cô biết, trước bằng chứng kia bất kỳ lời phủ nhận nào cũng chỉ là lố bịch Thái Hanh vốn đứng xem cũng tái mặt. Anh nhìn Chính Quốc rồi nhìn Lâm Thất trong lòng hỗn loạn chưa từng có. Một cơn chấn động âm thầm gõ mạnh vào trái tim anh. Thì ra, tất cả những gì Chính Quốc chịu đựng đều bắt nguồn từ người anh yêu thương
_____
ĐỦ RỒI!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co