Ánh Trăng Sáng Trở Về,Tôi Hoá Thành Kỳ Đà Cản Mũi
28
Buổi kiểm điểm kết thúc, sân trường dần tan rã chỉ còn lại những tiếng bàn tán lác đác vọng lại. Tất cả học sinh di chuyển hết về lớp học tiếp tục tiết học trong ngàyTan học ra về, Lâm Thất lê bước về căn hộ 1502 trong khu dân cư Hoa Lâm. Con đường quen thuộc từng gắn bó bao buổi chiều cô cùng Thái Hanh đi học về, hôm nay lại dài đằng đẵng như một bản ánCửa đóng sầm lại, căn hộ chìm trong bóng tối chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Lâm Thất ngồi phịch xuống ghế sô-pha, đôi bàn tay run rẩy cả người như mất hết sức lực .Trong đầu cô, những ánh mắt khinh bỉ, những lời cười nhạo, những tràng vỗ tay đầy châm chọc của bạn học cứ luẩn quẩn không dứt"Yêu kiểu gì mà phải hãm hại bạn bè?"
"Đúng là hết thuốc chữa"
"Còn mặt mũi níu lấy người ta kìa"Mỗi câu một nhát dao, xé rách lớp kiêu ngạo cuối cùng của cô. Cô đã từng là hoa khôi lớp, là cô gái xinh đẹp luôn được bạn bè ngưỡng mộ, là người trong mộng của biết bao nam sinh. Nhưng giờ đây tất cả tan tành. Chỉ còn lại nỗi nhục nhã và ánh mắt lạnh lẽo của Thái Hanh khi gạt tay cô ra"Đủ rồi. Đừng nói nữa"Chỉ bốn chữ, đã cắt đứt mọi ảo tưởng trong lòng cô. Lâm Thất siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt đến bật máu nhưng cơn đau ấy vẫn chẳng bằng được nỗi cay đắng trong lòngTại sao? Tại sao người bị hủy hoại danh dự phải là cô? Tại sao Chính Quốc – kẻ lúc nào cũng giả vờ yếu đuối chỉ biết im lặng nép mình lại được bao người thương hại bảo vệ?Hình ảnh Chính Quốc lặng lẽ đứng giữa sân trường lại hiện lên trong đầu cô, như ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn hận thùNếu không có Chính Quốc, Thái Hanh đã chẳng xa cách côNếu không có Chính Quốc, Tô Nhiên sẽ chẳng lật tẩy cô trước toàn trườngNếu không có Chính Quốc, cô vẫn là "hoa khôi Lâm Thất" được bao người ngưỡng vọngCàng nghĩ, lòng càng uất hận. Nước mắt rơi lã chã nhưng trong mắt đã ánh lên tia độc ác:"Điền Chính Quốc, mày tưởng mày thật sự thoát được sao?"Đêm hôm đó, Lâm Thất ngồi trước gương khuôn mặt lem nhem vì nước mắt và son phấn nhòe nhoẹt. Nhưng trong đôi mắt ấy sự điên cuồng ngày càng rõ rệtCô nhớ lại những ngày đầu quen Thái Hanh chàng trai cao ngạo, lạnh lùng nhưng dịu dàng với cô. Những cái nắm tay vụng về, những buổi chiều cùng nhau ôn bài, tất cả đều từng là ký ức đẹp. Cô yêu anh thật lòng, yêu đến mức không chấp nhận bất kỳ ai xen ngang chuyện tình của cô, cô không cho phép ai cướp Thái Hanh khỏi tay của côVậy mà Chính Quốc xuất hiện, từng chút một từng chút một khiến Thái Hanh dao động. Anh không nói ra nhưng cô cảm nhận được. Thái độ của anh với Chính Quốc khác hẳn với những người khác"Là tại mày, tất cả đều tại mày..." – Lâm Thất thì thào như kẻ mất trí, đôi vai run lên bần bậtTrong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ đen tối chợt lóe lênNếu Chính Quốc biến mất khỏi cuộc đời này, mọi thứ sẽ quay lại như trước. Ít nhất, Thái Hanh sẽ không còn dao động nữa. Ít nhất sẽ không còn ai để so sánh, để mỉa mai cô, để cướp đi tất cả những gì cô từng cóÝ nghĩ ấy bám riết như một con rắn độc quấn chặt tâm trí khiến hơi thở cô gấp gáp trái tim đập loạn xạCô mở điện thoại lên lướt danh bạ một vòng. Trong đó có một vài số liên lạc lạ lẫm những kẻ từng buông lời trêu ghẹo ngoài cổng trường, đám lưu manh nhàn rỗi ở quanh khu phốNgón tay cô dừng lại trên một cái tên. Tim đập mạnh nhưng rồi cô vẫn nghiến răng ấn gọiBên kia vang lên giọng cười cợt nhả:"Ồ, tiểu mỹ nhân cuối cùng cũng nhớ anh đây rồi à?""Cần mấy người..." Lâm Thất cắn chặt môi, hạ giọng, "cho một đứa nít ranh một bài học. Không cần quá nặng, chỉ cần... khiến nó nhớ đời"Bên kia phá lên cười, giọng đầy hứng thú:"Chuyện nhỏ. Bao giờ, ở đâu, cưng chỉ cần nói cho bọn anh biết thôi""Cuối tuần này. Tôi sẽ hẹn nó ra. Các anh chỉ cần xuất hiện làm phần còn lại là được"Cúp máy, Lâm Thất ngồi thụp xuống ghế. Toàn thân cô run rẩy mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng. Trong gương, ánh mắt cô nhìn lại mình vừa xa lạ vừa đáng sợ. Cô biết đây là sai lầm, là con đường không lối thoát. Nhưng lý trí đã chẳng còn thắng nổi lòng hận thùNgày hôm sau, Lâm Thất cố nặn nụ cười yếu ớt, bước tới chỗ Chính Quốc sau giờ học"Chính Quốc..." Giọng cô run run, đôi mắt ầng ậc nước mắt "Tôi... muốn gặp cậu một lần, nói rõ ràng mọi chuyện. Tôi biết mình đã làm sai rất nhiều nhưng tôi muốn xin lỗi cậu. Có thể... cho tôi một cơ hội được không? Cuối tuần này có thể giành chút thời gian gặp tôi được không?"Chính Quốc khựng lại. Trái tim cậu vẫn còn đầy vết thương nghe đến hai chữ "xin lỗi" liền trào dâng cảm xúc phức tạp .Phía sau, Tô Nhiên vô thức cau mày ánh mắt cảnh giácNhưng Chính Quốc chỉ im lặng gật đầu. Cậu không quen từ chối càng không quen đề phòng aiNụ cười của Lâm Thất càng rạng rỡ nhưng trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạKhi bóng lưng Chính Quốc quay đi, cô siết chặt nắm tay. Trong lòng trào lên một thứ khoái cảm đen tối:"Điền Chính Quốc, tất cả mọi thứ đều là của tao. Mày không được phép cướp lấy. Tao không cho phép mày lấy thứ gì của tao, một chút tao cũng không nhường"
_______
Có thể là phát dồ
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co