Anh Trang
Ánh sáng ban mai xuyên qua khe cửa hẹp của cửa sổ , rọi xuống gương mặt nhợt nhạt nhưng tinh khôi của Tiêu Sở Hà.Y chậm rãi mở mắt, trong đôi con ngươi là sự trống rỗng và mơ hồ.
"Đây… là đâu?"Người đàn ông ngồi đối diện nhìn y, trầm giọng đáp:
"Ngươi tỉnh rồi. Ngươi nhớ mình là ai không?"Sở Hà đưa tay lên trán, một cơn đau nhói buốt óc ập đến. Trong đầu y chỉ là khoảng không mênh mông, không một ký ức, không một cái tên.
"Ta… ta là ai?" – giọng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi.Người đàn ông kia im lặng rất lâu, ngập ngừng không biết nên nói như thế nào.
"Tốt. Vậy thì từ nay, ngươi không cần nhớ mình là ai. Hãy nhớ rằng… ngươi nợ ta một mạng."Sở Hà siết chặt chăn, cơ thể run lên. Y cảm nhận được sự nguy hiểm từ con người này, nhưng đồng thời trong thẳm sâu lại có một niềm tin mơ hồ rằng… hắn ta sẽ không hại y.Bỗng tiếng mở cửa từ bên ngoài truyền đến, một người phụ nữ mang nét mặt dịu dàng bước vào " phu quân chàng đừng làm cậu ấy sợ ". Tiếp đó lại nhìn qua Sở Hà nói "Cậu đừng quan tâm những gì ông ấy nói cứ tịnh dưỡng cho khoẻ đi ".
------------------------Trong hoàng cung Bắc Ly, đêm nào cũng sáng rực đèn lồng. Sau khi tin Tiêu Sở Hà mất tích lan ra, những phe phái trong triều đình như hổ rình mồi.Ngôi vị Thái tử – vốn được xem như chắc chắn thuộc về lục hoàng tử – giờ đây trở thành miếng mồi ngon để các hoàng tử khác lao vào tranh đoạt.Tiêu Nhược Cẩn từ ngày ấy càng trở nên bất an, vừa hối hận vừa phẫn nộ. Nhưng ông lại không thể công khai tìm kiếm Sở Hà, bởi vì… nếu để lộ yếu điểm, các đại thần sẽ nghĩ ông thiên vị và lộ nhược điểm cho kẻ địch.Chỉ có Cơ Nhược Phong là người điên cuồng tìm kiếm, bất chấp mọi nguy hiểm. Hắn liên tục chỉ huy người của Bách Hiểu Đương tìm kiếm nhưng dấu vết của Tiêu Sở Hà cứ như bị xóa sạch khỏi thế gian.Ở Thanh Châu – vùng đất của Bắc ly
Người đàn ông lạ mặt đưa Sở Hà xuống một ngôi trấn nhỏ. Thị trấn này dân chúng sống nhờ buôn bán lặt vặt và nghề săn thú.Hắn đặt cho Sở Hà một cái tên mới là Tiêu Sắt.
"Từ nay, ngươi chỉ là một kẻ bình thường. Đừng tò mò quá nhiều."Sở Hà mờ mịt, trong lòng ngập tràn câu hỏi, nhưng trí óc trống rỗng khiến y không thể tìm ra manh mối. Mỗi đêm, y thường mơ thấy mình khoác áo bào đỏ, tay cầm vũ khí, đứng giữa biển máu, bên tai văng vẳng tiếng gọi đầy bi thương: "Sở Hà…".
Thế nhưng khi tỉnh lại, tất cả lại tan biến như khói mờ.
"Mà ngươi tên là gì vậy, từ lúc đến đây ngươi chưa nói cho ta biết" Sở Hà lên tiếng hỏi.
Người nọ hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn trả lời " Ta tên Nam Cung Xuân Thủy"
" Nam Cung Xuân Thủy sao tên này quen lắm hình như ta đã nghe qua ở đâu đó rồi" Chưa kịp nói tiếp thì bên ngoài tiếng mở cửa vang lên kèm theo đó là giọng nói của một người phụ nữ.
" Tiểu Sắt à cảm thấy như nào rồi đã khỏe hơn chưa" Đó là Lạc Thủy nương tử của Nam Cung Xuân Thủy."A...ta đã khỏe hơn nhiều rồi đa tạ" y hơi bất ngờ nhưng vẫn cuối đầu cảm ơn lời hỏi thăm.
"Không cần phải khách sáo vậy đâu chúng ta là người một nhà mà".
" Người một nhà sao" y không ngờ họ lại đối sử với mình tốt như vậy, dù sao thì cũng tiện tay giúp đỡ thôi mà.
" Khụ.... được rồi ngươi cứ nghỉ ngơi tiếp đi" Nam Cung Xuân Thủy lên tiếng cắt ngang.Căn phòng của y ở nằm bên phía cuối của ngôi nhà rất thoáng mát phù hợp với tịnh dưỡng. Xuân Thủy nắm tay Lạc Thủy bước đi, đi được vài bước lại quay đầu nhìn Sở Hà cất tiếng " Sao này không cần phải khách sáo cứ gọi ta là bá bá là được rồi".
" Bá bá sao" chưa kịp hoàng hồn thì hai người đã đi mất.
_____________________Tuyết Nguyệt Thành
" Bách Hiểu Đường vẫn chưa tìm được người sao"
" Vẫn chưa Cơ nhược phong vẫn ra sức tìm kiếm nhưng hình như vẫn chưa có tin tức gì". Hai người đang nói là Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong, nhị thành chủ và tam thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành.
" Chuyện của Tiêu nhược phong vẫn có nhiều điểm ta không hiểu... nhưng mà Bách lí đông quân đi đâu rồi đừng nói huynh ấy vẫn còn muốn chế tạo canh mạnh bà nha haizzz...." Tam thành chủ cất tiếng thở dài.
" Chắc là như vậy hôm qua ta thấy huynh ấy ra khỏi thành" Lý hàn y cũng không biết nói gì hơn.
__________Đêm ở trấn nhỏ Thanh Châu yên tĩnh đến lạ. Tiêu Sở Hà ngồi bên cửa sổ, ngắm ánh trăng bạc phủ xuống khoảng sân nhỏ. Trong lòng y nảy lên một cảm giác khó gọi thành lời mơ hồ, khắc khoải."Bá bá, bá mẫu tốt với ta như vậy… nhưng vì sao ta vẫn thấy trong lòng trống rỗng?" – y khẽ lẩm bẩm.Trong giấc ngủ đêm ấy, y lại mơ thấy biển lửa đỏ rực, tiếng gươm đao va chạm, và một bóng người trẻ tuổi lao đến gọi tên mình:
"Sở Hà! Đừng đi mau trở lại!"
Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Y nắm chặt lấy ngực, hơi thở dồn dập.
"Cái tên đó… là ai…?"Ở một góc khác trong ngôi nhà, Nam Cung Xuân Thủy và Lạc Thủy ngồi đối diện nhau."Xuân Thủy, chàng thật sự định giấu cậu ấy mãi sao?" – Lạc Thủy nhỏ giọng, ánh mắt đầy lo lắng."Không còn cách nào khác." – Xuân Thủy đáp, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt sâu thẳm. "Nếu để cậu ta nhớ ra thân phận thật, sẽ lập tức bị cuốn trở lại vòng xoáy máu tanh. Bắc Ly bây giờ, một ngày không có Sở Hà là một ngày đám sói con trong cung càng trở nên điên cuồng hơn. Chỉ cần hắn trở về, máu sẽ lại đổ.""Nhưng chàng giấu được bao lâu? Trong người cậu ấy… ẩn giấu thiên phú mà ngay cả chàng cũng không thể khống chế."Xuân Thủy khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi căn phòng cuối sân nơi Sở Hà đang nghỉ.
"Ta chỉ mong… khi ngày đó đến, hắn đủ mạnh để lựa chọn con đường của riêng mình."-------------Ở sâu trong cung, Minh Đức đế Tiêu Nhược Cẩn ngồi trầm ngâm, gương mặt tiều tụy đi nhiều. Trong tay ông là một phong thư chưa niêm phong, nét chữ quen thuộc của Sở Hà hiện rõ:
"Phụ hoàng, nhi thần xin người suy xét vụ án của Lang gia vương "
Bàn tay run rẩy siết chặt, giọt lệ lăn dài xuống trang giấy.
"Con của trẫm… rốt cuộc đang ở nơi đâu?"Trong khi đó, tại Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Trường Phong vừa uống rượu vừa than thở:
"Lý Hàn Y, ngươi nói xem Tiêu sở hà thật sự đã chết hay chưa ".Lý Hàn Y khẽ nhắm mắt, trầm mặc một hồi mới đáp:
"Ta không biết nhưng ta tin người như Tiêu Sở Hà không thể chết dễ dàng. Nếu hắn thật sự còn sống, ngày hắn trở về, hẳn sẽ khiến cả thiên hạ chấn động".Gió thổi qua đỉnh thành Tuyết Nguyệt, mang theo dự cảm bất an.--------Ở trấn nhỏ Thanh Châu, sáng hôm sau, Sở Hà theo bá mẫu Lạc Thủy ra chợ.Khi ngang qua quầy hàng binh khí, ánh mắt y bất giác dừng lại trên một cây côn gỗ treo lặng lẽ ở góc tường. Một luồng cảm giác quen thuộc bùng lên mãnh liệt."Đây… đây là gì…?" – y run rẩy chạm tay vào cán côn. Trong phút chốc, những mảnh ký ức mờ nhạt lóe lên:
vô cực côn, sát thủ, máu đỏ như suối…
Lạc Thủy hoảng hốt kéo tay y lại:
"Tiểu Sắt! Đừng động vào nó!"
Sở Hà thở gấp, ánh mắt rối loạn, lòng bàn tay lạnh toát.
"Ta… rốt cuộc là ai…?"
___________________
End chương 2
"Đây… là đâu?"Người đàn ông ngồi đối diện nhìn y, trầm giọng đáp:
"Ngươi tỉnh rồi. Ngươi nhớ mình là ai không?"Sở Hà đưa tay lên trán, một cơn đau nhói buốt óc ập đến. Trong đầu y chỉ là khoảng không mênh mông, không một ký ức, không một cái tên.
"Ta… ta là ai?" – giọng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi.Người đàn ông kia im lặng rất lâu, ngập ngừng không biết nên nói như thế nào.
"Tốt. Vậy thì từ nay, ngươi không cần nhớ mình là ai. Hãy nhớ rằng… ngươi nợ ta một mạng."Sở Hà siết chặt chăn, cơ thể run lên. Y cảm nhận được sự nguy hiểm từ con người này, nhưng đồng thời trong thẳm sâu lại có một niềm tin mơ hồ rằng… hắn ta sẽ không hại y.Bỗng tiếng mở cửa từ bên ngoài truyền đến, một người phụ nữ mang nét mặt dịu dàng bước vào " phu quân chàng đừng làm cậu ấy sợ ". Tiếp đó lại nhìn qua Sở Hà nói "Cậu đừng quan tâm những gì ông ấy nói cứ tịnh dưỡng cho khoẻ đi ".
------------------------Trong hoàng cung Bắc Ly, đêm nào cũng sáng rực đèn lồng. Sau khi tin Tiêu Sở Hà mất tích lan ra, những phe phái trong triều đình như hổ rình mồi.Ngôi vị Thái tử – vốn được xem như chắc chắn thuộc về lục hoàng tử – giờ đây trở thành miếng mồi ngon để các hoàng tử khác lao vào tranh đoạt.Tiêu Nhược Cẩn từ ngày ấy càng trở nên bất an, vừa hối hận vừa phẫn nộ. Nhưng ông lại không thể công khai tìm kiếm Sở Hà, bởi vì… nếu để lộ yếu điểm, các đại thần sẽ nghĩ ông thiên vị và lộ nhược điểm cho kẻ địch.Chỉ có Cơ Nhược Phong là người điên cuồng tìm kiếm, bất chấp mọi nguy hiểm. Hắn liên tục chỉ huy người của Bách Hiểu Đương tìm kiếm nhưng dấu vết của Tiêu Sở Hà cứ như bị xóa sạch khỏi thế gian.Ở Thanh Châu – vùng đất của Bắc ly
Người đàn ông lạ mặt đưa Sở Hà xuống một ngôi trấn nhỏ. Thị trấn này dân chúng sống nhờ buôn bán lặt vặt và nghề săn thú.Hắn đặt cho Sở Hà một cái tên mới là Tiêu Sắt.
"Từ nay, ngươi chỉ là một kẻ bình thường. Đừng tò mò quá nhiều."Sở Hà mờ mịt, trong lòng ngập tràn câu hỏi, nhưng trí óc trống rỗng khiến y không thể tìm ra manh mối. Mỗi đêm, y thường mơ thấy mình khoác áo bào đỏ, tay cầm vũ khí, đứng giữa biển máu, bên tai văng vẳng tiếng gọi đầy bi thương: "Sở Hà…".
Thế nhưng khi tỉnh lại, tất cả lại tan biến như khói mờ.
"Mà ngươi tên là gì vậy, từ lúc đến đây ngươi chưa nói cho ta biết" Sở Hà lên tiếng hỏi.
Người nọ hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn trả lời " Ta tên Nam Cung Xuân Thủy"
" Nam Cung Xuân Thủy sao tên này quen lắm hình như ta đã nghe qua ở đâu đó rồi" Chưa kịp nói tiếp thì bên ngoài tiếng mở cửa vang lên kèm theo đó là giọng nói của một người phụ nữ.
" Tiểu Sắt à cảm thấy như nào rồi đã khỏe hơn chưa" Đó là Lạc Thủy nương tử của Nam Cung Xuân Thủy."A...ta đã khỏe hơn nhiều rồi đa tạ" y hơi bất ngờ nhưng vẫn cuối đầu cảm ơn lời hỏi thăm.
"Không cần phải khách sáo vậy đâu chúng ta là người một nhà mà".
" Người một nhà sao" y không ngờ họ lại đối sử với mình tốt như vậy, dù sao thì cũng tiện tay giúp đỡ thôi mà.
" Khụ.... được rồi ngươi cứ nghỉ ngơi tiếp đi" Nam Cung Xuân Thủy lên tiếng cắt ngang.Căn phòng của y ở nằm bên phía cuối của ngôi nhà rất thoáng mát phù hợp với tịnh dưỡng. Xuân Thủy nắm tay Lạc Thủy bước đi, đi được vài bước lại quay đầu nhìn Sở Hà cất tiếng " Sao này không cần phải khách sáo cứ gọi ta là bá bá là được rồi".
" Bá bá sao" chưa kịp hoàng hồn thì hai người đã đi mất.
_____________________Tuyết Nguyệt Thành
" Bách Hiểu Đường vẫn chưa tìm được người sao"
" Vẫn chưa Cơ nhược phong vẫn ra sức tìm kiếm nhưng hình như vẫn chưa có tin tức gì". Hai người đang nói là Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong, nhị thành chủ và tam thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành.
" Chuyện của Tiêu nhược phong vẫn có nhiều điểm ta không hiểu... nhưng mà Bách lí đông quân đi đâu rồi đừng nói huynh ấy vẫn còn muốn chế tạo canh mạnh bà nha haizzz...." Tam thành chủ cất tiếng thở dài.
" Chắc là như vậy hôm qua ta thấy huynh ấy ra khỏi thành" Lý hàn y cũng không biết nói gì hơn.
__________Đêm ở trấn nhỏ Thanh Châu yên tĩnh đến lạ. Tiêu Sở Hà ngồi bên cửa sổ, ngắm ánh trăng bạc phủ xuống khoảng sân nhỏ. Trong lòng y nảy lên một cảm giác khó gọi thành lời mơ hồ, khắc khoải."Bá bá, bá mẫu tốt với ta như vậy… nhưng vì sao ta vẫn thấy trong lòng trống rỗng?" – y khẽ lẩm bẩm.Trong giấc ngủ đêm ấy, y lại mơ thấy biển lửa đỏ rực, tiếng gươm đao va chạm, và một bóng người trẻ tuổi lao đến gọi tên mình:
"Sở Hà! Đừng đi mau trở lại!"
Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Y nắm chặt lấy ngực, hơi thở dồn dập.
"Cái tên đó… là ai…?"Ở một góc khác trong ngôi nhà, Nam Cung Xuân Thủy và Lạc Thủy ngồi đối diện nhau."Xuân Thủy, chàng thật sự định giấu cậu ấy mãi sao?" – Lạc Thủy nhỏ giọng, ánh mắt đầy lo lắng."Không còn cách nào khác." – Xuân Thủy đáp, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt sâu thẳm. "Nếu để cậu ta nhớ ra thân phận thật, sẽ lập tức bị cuốn trở lại vòng xoáy máu tanh. Bắc Ly bây giờ, một ngày không có Sở Hà là một ngày đám sói con trong cung càng trở nên điên cuồng hơn. Chỉ cần hắn trở về, máu sẽ lại đổ.""Nhưng chàng giấu được bao lâu? Trong người cậu ấy… ẩn giấu thiên phú mà ngay cả chàng cũng không thể khống chế."Xuân Thủy khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi căn phòng cuối sân nơi Sở Hà đang nghỉ.
"Ta chỉ mong… khi ngày đó đến, hắn đủ mạnh để lựa chọn con đường của riêng mình."-------------Ở sâu trong cung, Minh Đức đế Tiêu Nhược Cẩn ngồi trầm ngâm, gương mặt tiều tụy đi nhiều. Trong tay ông là một phong thư chưa niêm phong, nét chữ quen thuộc của Sở Hà hiện rõ:
"Phụ hoàng, nhi thần xin người suy xét vụ án của Lang gia vương "
Bàn tay run rẩy siết chặt, giọt lệ lăn dài xuống trang giấy.
"Con của trẫm… rốt cuộc đang ở nơi đâu?"Trong khi đó, tại Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Trường Phong vừa uống rượu vừa than thở:
"Lý Hàn Y, ngươi nói xem Tiêu sở hà thật sự đã chết hay chưa ".Lý Hàn Y khẽ nhắm mắt, trầm mặc một hồi mới đáp:
"Ta không biết nhưng ta tin người như Tiêu Sở Hà không thể chết dễ dàng. Nếu hắn thật sự còn sống, ngày hắn trở về, hẳn sẽ khiến cả thiên hạ chấn động".Gió thổi qua đỉnh thành Tuyết Nguyệt, mang theo dự cảm bất an.--------Ở trấn nhỏ Thanh Châu, sáng hôm sau, Sở Hà theo bá mẫu Lạc Thủy ra chợ.Khi ngang qua quầy hàng binh khí, ánh mắt y bất giác dừng lại trên một cây côn gỗ treo lặng lẽ ở góc tường. Một luồng cảm giác quen thuộc bùng lên mãnh liệt."Đây… đây là gì…?" – y run rẩy chạm tay vào cán côn. Trong phút chốc, những mảnh ký ức mờ nhạt lóe lên:
vô cực côn, sát thủ, máu đỏ như suối…
Lạc Thủy hoảng hốt kéo tay y lại:
"Tiểu Sắt! Đừng động vào nó!"
Sở Hà thở gấp, ánh mắt rối loạn, lòng bàn tay lạnh toát.
"Ta… rốt cuộc là ai…?"
___________________
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co