Anh Tuc Trang
Anh túc. Tại sao lại là Anh túc mà không phải loài hoa nào khác? Anh không hiểu, vì sao trong cả ngàn đóa hoa xinh đẹp mỹ miều ấy, cô lại không thích, mà lại thích anh túc, đặc biệt là anh túc trắng
-Hoa hòe cả làng ra, thích gì không thích lại đi thích cái cây thuốc phiện?
-Ừ, em cũng không hiểu sao nữa
Anh luôn hỏi cô như vậy, và cô luôn trả lời như vậy như một thói quen
Phải. Là thuốc phiện. Anh túc làm ra thuốc phiện. Cô thích loài hoa ấy, cũng như chính cô là liều thuốc phiện mạnh nhất, đau đớn nhất lòng anh...
7 năm. Cô biến mất khỏi cuộc sống của anh đã 7 năm rồi. Không một dấu vết, cứ vậy tan biến như hạt cát bị gió cuốn đi tận chân trời nào. Và suốt 7 năm ấy, anh vẫn luôn tìm kiếm hạt cát kia, luôn mong mỏi từng giây rằng một ngày nào đó, cơn gió nọ sẽ mang hạt cát ấy về với anh.
Anh luôn dằn vặt bản thân mình, rằng nếu hôm đó, anh nói anh sẽ không bao giờ để cô biến mất, nói rằng dù có phải lục tung cả thế giới hay vũ trụ này lên anh vẫn sẽ tìm cô.... Nhưng không, ngày ấy cô hỏi
-Anh, nếu tự dưng em biến mất không một dấu vết và không cách nào tìm được, anh sẽ sao?
-Không quan tâm
Sau 3 từ đó, cô đi thật. Không một dấu vết. Không một lời từ biệt. Không cách nào tìm được. Cứ vậy mà đi, cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của anh.
-Hoa hòe cả làng ra, thích gì không thích lại đi thích cái cây thuốc phiện?
-Ừ, em cũng không hiểu sao nữa
Anh luôn hỏi cô như vậy, và cô luôn trả lời như vậy như một thói quen
Phải. Là thuốc phiện. Anh túc làm ra thuốc phiện. Cô thích loài hoa ấy, cũng như chính cô là liều thuốc phiện mạnh nhất, đau đớn nhất lòng anh...
7 năm. Cô biến mất khỏi cuộc sống của anh đã 7 năm rồi. Không một dấu vết, cứ vậy tan biến như hạt cát bị gió cuốn đi tận chân trời nào. Và suốt 7 năm ấy, anh vẫn luôn tìm kiếm hạt cát kia, luôn mong mỏi từng giây rằng một ngày nào đó, cơn gió nọ sẽ mang hạt cát ấy về với anh.
Anh luôn dằn vặt bản thân mình, rằng nếu hôm đó, anh nói anh sẽ không bao giờ để cô biến mất, nói rằng dù có phải lục tung cả thế giới hay vũ trụ này lên anh vẫn sẽ tìm cô.... Nhưng không, ngày ấy cô hỏi
-Anh, nếu tự dưng em biến mất không một dấu vết và không cách nào tìm được, anh sẽ sao?
-Không quan tâm
Sau 3 từ đó, cô đi thật. Không một dấu vết. Không một lời từ biệt. Không cách nào tìm được. Cứ vậy mà đi, cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co