Truyen3h.Co

Anh và Người đó [VCVxZL][Fanfic Hung trạch bút ký]

Hai thế giới: Mãi mãi về sau

NgnTrn945

Trong giấc mơ chỉ có bóng tối, nhưng là một màn đêm yên bình, tĩnh lặng.

Dường như có người ôm lấy anh, nhẹ nhàng trấn an. Người đó nói, anh yên tâm. Từ nay có thể hoàn toàn quên đi được rồi.

Quên... ai? Anh bàng hoàng bật dậy, ôm ngực thở hổn hển.

Anh thấy mình đang ngồi trên giường. Bên ngoài cửa sổ, mảnh trăng gần tròn toả ánh sáng dịu dàng tuyệt đẹp. Cửa sổ mở toang, gió đêm man mát dễ chịu lùa vào, tựa như muốn xua đi nỗi sợ của người trong phòng.

Anh cảm giác mình đã quên đi điều gì cực kỳ quan trọng... Ai đó cực kỳ quan trọng. Thật đáng sợ, cảm giác như người đó sắp rời xa mình vĩnh viễn nhưng anh lại luôn luôn bước chậm hơn người một khoảnh khắc, không có cách nào bắt kịp.

"Anh, sao vậy?"

Giọng nói hơi ngái ngủ vang lên bên cạnh. Anh giật mình nhận ra có ai đó đang nằm cạnh mình. Người đó vươn tay nắm nhẹ vào vạt áo anh, dường như vì còn buồn ngủ nên ngẩn ngơ không biết mình đang làm gì.

"Anh bảo em ngủ sớm đi, vậy mà giờ này anh còn thức..." Người đó lẩm bẩm, "Anh đang làm gương xấu cho trẻ con đấy."

"Cậu vẫn còn tự nhận làm trẻ con được cơ à?" Anh phì cười, cơn hoảng loạn ban nãy vơi bớt một phần.

Người đó dụi mắt, ngước nhìn anh. Anh chợt thấy lồng ngực như bị rút cạn hơi thở. Ánh mắt người đó không giống như mới mười bảy tuổi. Một cái nhìn thờ ơ, không buồn không vui, ấy mà lại như che giấu một nỗi say mê đau khổ đã ấp ủ hàng trăm năm.

Anh không hiểu vì sao mình không cưỡng lại được cái nhìn đó, dẫu đang rất muốn xuống giường, muốn đi tìm chân tướng của điều cực kỳ quan trọng kia. Anh thở hắt ra, vươn tay tắt đèn ngủ, nằm xuống bên cạnh người đó.

Anh nhớ mới nãy, người đó còn rất dè dặt không muốn nằm cùng anh, vậy mà bây giờ cậu ta lại rất thoải mái tựa đầu vào vai anh, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ anh. Anh thắc mắc chuyện gì đã xảy ra trong vài chục phút vừa rồi.

"Anh." Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, người đó khẽ lên tiếng, giọng hơi khàn, "Từ mai em có thể ngủ cùng anh không?"

"Được chứ, lúc trước là tự cậu không chịu chứ ai?" Anh bâng quơ đáp lời, cảm giác nhồn nhột trên cổ khiến lòng anh cũng ngứa ngáy theo.

Hơi thở người đó thoáng xao động. Người đó vòng tay qua người anh, ôm siết lấy anh. Anh giật mình, vội hỏi, "Làm sao vậy?"

Cậu không đáp, chỉ càng ôm chặt hơn.

Anh thở dài, trở người ôm lấy cậu, vỗ vỗ vài cái lên lưng cậu. Anh vẫn nhớ ngày trước, có một lần người đó vì quá uất ức, cứ yên lặng rơi lệ, anh cũng đã lúng túng ôm lấy người, để nước mắt thấm ướt áo mình.

Khi nào ấy nhỉ... Anh mông lung nghĩ ngợi, mi mắt dần trĩu nặng.

(*** về chuyện VCV đã làm trong arc này:

VCV thế chỗ "anh" để trở thành Chân Long, để linh hồn mình bị giam cầm và reset thế giới song song trở về mốc thời gian ở chương đầu tiên, reset luôn ký ức của anh về việc gặp gỡ "VCV ở nơi kia" trong chương trước. Anh chỉ còn nhớ chuyện mình đã từng chết, tỉnh lại ở nơi này, và tìm được một VCV khác.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co