Truyen3h.Co

Anh Va Nguoi Do Vcvxzl Fanfic Hung Trach But Ky

Anh bị giáo viên gọi đến trường với tư cách người giám hộ, vì Vạn Cẩm Vinh đánh người.

Sở dĩ gọi như vậy chứ không phải "đánh nhau", là vì người kia không phản kháng được chút nào, nếu không nhờ cảnh sát tới can ngăn có lẽ phải nhập viện rồi.

Nói thật, anh không ngạc nhiên cũng chẳng tức giận. Ở Vạn gia rất phức tạp, những chuyện trước đây cậu ta được uỷ thác đi làm phần lớn chẳng tử tế gì. Có mấy lần bọn họ phát hiện ra có người bày cục phong thuỷ ác ý nhắm vào nhà mình, anh còn giúp cậu ta đánh ấy chứ.

Lúc anh đến văn phòng giáo viên, chưa thấy Vạn Cẩm Vinh đâu đã gặp thầy chủ nhiệm mặt mày xanh mét, hiển nhiên vừa sợ vừa giận, đã chuẩn bị nguyên bài diễn văn để tố cáo với phụ huynh. Hoá ra cậu ta không chỉ đánh người mà còn là đánh người lớn tuổi, vừa nhác thấy một ông già ngoài cổng trường đã lao vào đánh không nói một lời. Khi cảnh sát đến cũng là lúc cậu đánh đủ rồi, tự dừng tay. Ông lão kia có lẽ do sợ hãi quá độ, chưa ai kịp hỏi han gì đã bỏ đi mất.

Anh thầm nghĩ cũng may là chưa phải lên đồn, giả vờ bày ra vẻ vừa tức giận vừa không thể tin nổi, quyết liệt nói nhất định về nhà sẽ dạy dỗ cậu ta đàng hoàng. Thế nhưng cửa văn phòng vừa mở, anh đã quên luôn chuyện đang vờ làm phụ huynh nghiêm khắc, buột miệng kêu, "Cẩm Vinh, cậu có sao không?"

Vạn Cẩm Vinh nhàm chán ngồi gác chéo chân trên ghế xoay, ngửa đầu nhìn trần nhà, thờ ơ nói, "Chỉ có em đánh người ta thôi, thầy nói với anh mấy lần rồi mà anh không nghe à?"

Anh sực nhớ ra, khó xử hắng giọng, "Anh biết rồi, anh rất thất vọng về cậu. Tốt nhất khi về nhà cậu phải giải thích được tại sao lại có hành động ngang ngược như vậy." Anh không tức giận, mắng không thuận miệng, câu nào câu nấy giả trân, lại còn len lén nháy mắt với cậu, ý bảo về nhà trước rồi lại nói.

Vạn Cẩm Vinh lườm anh một cái, đột nhiên đứng phắt dậy, "Anh về đi, từ nay em không ở cùng anh nữa."

Cả anh lẫn thầy chủ nhiệm đều giật mình.

Vạn Cẩm Vinh xách cặp lên, nhìn vào mắt anh lặp lại lần nữa, "Em không ở với anh nữa, em trở về Vạn gia." Nói xong cậu lách người qua cửa, đi thẳng.

Anh hốt hoảng, vội đuổi theo nói, "Anh không có ý trách cậu đâu, cậu giận thật đấy hả?"

"Vớ vẩn, tôi biết rồi." Vạn Cẩm Vinh làu bàu, đột ngột quay lại, "Anh mà còn đi theo tôi đánh cả anh bây giờ."

Anh không sợ cậu ta đánh mình, nhưng cậu có vẻ cực kỳ không vui. Anh bèn dừng bước, ngập ngừng nói, "Vậy khi nào muốn về thì gọi anh sang đón nhé."

Vạn Cẩm Vinh không trả lời, bỏ đi một mạch.

Thầy chủ nhiệm tá hỏa, nhìn bóng lưng cậu biến mất, rồi lại nhìn anh, có vẻ trước giờ chưa gặp sự cố nào nghiêm trọng đến vậy, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi, "Em ấy cãi nhau với cậu à, nên mới bực dọc gây sự đánh người?"

"Thưa thầy," anh lạnh lùng nói, "tôi có thể chắc chắn với thầy, lão già kia gây sự với em ấy trước. Thầy có thấy ai bị đánh oan ức mà không những không đòi công đạo, còn bỏ chạy như ma đuổi chưa?"

Thầy chủ nhiệm bấy giờ mới chú ý đến điểm kỳ lạ này, thế nhưng chuyện đó dường như không liên can gì đến việc nhà trường kỷ luật học sinh vi phạm.

"Chuyện không đơn giản như thầy nghĩ đâu." Anh lẩm bẩm, chợt như hiểu ra điều gì. Anh hốt hoảng, vội cất bước rời khỏi, bỏ lại thầy chủ nhiệm vừa bối rối vừa tức giận.

***

Về nhà, anh kiểm tra cẩn thận cả buổi trời, cuối cùng tìm được một chiếc lọ mờ ám được chôn dưới gốc cây, trong sân một tòa chung cư gần nhà mình. Phần đất lấp trông khá mới, về vị trí thì khỏi suy nghĩ, hẳn là dùng bát tự của anh mà tính ra. Thứ bên trong khá đáng sợ, là một vài bộ phận của con người, dễ nhận ra nhất là xương ngón tay trẻ con.

Một loại nguyền rủa không mới lạ gì. Anh tính thêm vài phương vị nữa, cũng đào được những lọ y hệt, bên trong nào tóc nào móng tay, máu me lẫn lộn.

Khu dân cư này từ khi anh đón Vạn Cẩm Vinh về ở đôi khi sẽ xuất hiện những chuyện như vậy. Cả anh và cậu đều ngầm hiểu có một số kẻ nhắm vào người nhà họ Vạn, nên mỗi khi phát hiện hai người sẽ giải quyết ngay, không để liên lụy đến dân cư xung quanh. Chuyện hôm nay có lẽ cũng vậy, lão già bị Vạn Cẩm Vinh đánh hẳn là người chôn những lọ xương thịt này.

Nhưng nếu là thế thật, chuyện hẳn là giải quyết xong rồi đúng không? Vì sao Vạn Cẩm Vinh lại muốn rời đi? Anh nghĩ mãi không ra, mấy lần muốn gọi cho cậu nhưng sợ cậu đang làm gì đó quan trọng, một cú điện thoại rất có thể làm hỏng chuyện. Bức bối một hồi, anh quyết định lái xe đến Chợ Lồng.

Chợ Lồng là một nơi lộn xộn, trắng đen khó phân, người bình thường đang yên lành chẳng ai muốn tới làm gì. Nhưng anh rời xa giới huyền học đã lâu, giờ muốn tìm kiếm manh mối liên quan đến ông già kia chỉ có thể đến đó nghe ngóng.

Có lẽ lão ta làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, đến lúc tận số rồi. Nên anh vừa xuống xe đã bắt gặp lão đang cãi nhau với người khác. Sở dĩ vừa nhìn đã biết ngay vì mặt lão ta sưng vù, lại còn gào tướng lên "lúc tao bị thằng ranh kia đánh sao không thấy mày ra mặt". Hơn thế nữa, vừa nhác trông thấy anh, lão hốt hoảng như gặp ma.

***

Sau khi tiễn lão già lên đồn với toàn bộ bằng chứng là những hũ đựng máu thịt và đoạn video camera giám sát của khu chung cư, anh đại khái đã hiểu tại sao Vạn Cẩm Vinh bỏ đi.

Những kẻ trước đây đến gây sự với bọn họ hầu như đều có chung một mục tiêu, là Vạn Cẩm Vinh và sau đó sẽ là nhà họ Vạn. Phương thuật trận pháp đều nhắm lên người cậu ta, xui rủi mới "lạc đạn" trúng anh. Nhưng lão già này thì khác. Không biết lão suy nghĩ kiểu gì mà lại đi đến kết luận: muốn triệt hạ Vạn gia, trước tiên phải ra tay với người bên cạnh Vạn Cẩm Vinh, chính là anh. Lão còn đinh ninh anh phải là nhân vật rất ghê gớm của nhà họ Vạn che giấu thân phận, được sắp đặt ở bên bảo vệ Vạn Cẩm Vinh.

Mấy chiếc hũ kia vốn là để bắt hồn anh. Còn thiếu một bước nữa mới hoàn thành, là phải quệt máu lên người anh. Thế nên lão mới mai phục trước cổng trường.

Anh biết trước giờ Vạn Cẩm Vinh rất ghét chuyện của gia tộc làm liên lụy tới người khác, nhưng... anh cũng tính là người khác sao?

Anh nhớ rất lâu về trước, ở nơi kia, người đó chưa từng nghi ngờ khả năng của anh. Anh luôn đứng bên cạnh y, chứ chưa từng để y phải chắn trước mặt che chở mình.

Nhưng có lẽ, nếu biết trước những chuyện sau này, Vạn Cẩm Vinh không bao giờ muốn anh dính dáng đến nhà họ Vạn... Anh nghĩ vậy, chợt thấy trong lòng khó chịu vô cùng.

***

Hôm đó anh đã đến Vạn gia nhưng không tìm được Vạn Cẩm Vinh. Cậu cũng tắt luôn điện thoại trước khi anh kịp gọi đến.

Không còn cách nào khác, anh đành ôm cây đợi thỏ ở sân chung cư nọ, nơi ban sáng đã đào được mấy chiếc lọ kia. Quả nhiên chờ tới khuya thì Vạn Cẩm Vinh đến, còn mang theo đồ nghề đủ hết cả.

Nhìn thấy anh, cậu cũng không ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt nói, "Anh đào rồi?"

Anh gật đầu, "Tám cái cả thảy. Ông già kia cũng bị anh tống lên đồn rồi."

Vạn Cẩm Vinh không nói gì, quay lưng rời đi. Anh vội chạy theo, lớn tiếng gọi, "Cẩm Vinh!"

"Sau này đừng gọi tôi kiểu đó nữa, nếu như xui xẻo gặp nhau ngoài đường thì làm lơ đi." Vạn Cẩm Vinh lạnh nhạt nói.

Trong giây lát anh vừa bực mình vì thái độ của cậu, vừa bối rối vì không biết phải bày tỏ suy nghĩ của mình ra sao, lý lẽ soạn sẵn hồi chiều thốt ra đến miệng chỉ còn, "Cẩm Vinh, đừng đi."

Anh biết cậu rất cứng đầu, đã quyết chuyện gì thì đừng hòng đổi ý. Thế nhưng từ trước đến nay, dù là ở nơi kia hay nơi này, anh luôn là ngoại lệ, không phải sao?

Vạn Cẩm Vinh không đổi sắc mặt, "Trước đây tôi vẫn tưởng anh là người do nhà họ Vạn sắp đặt. Nhưng anh đã năm lần bảy lượt bảo không phải. Vậy là đã không có chuyện gì cần tôi làm, lại còn kéo đến bao nhiêu phiền phức cho cả anh và tôi nữa. Anh nói xem, có phải tôi nên về nhà rồi không?"

"Vạn gia là nhà cậu, nhưng nhà anh cũng là nhà cậu mà." Anh nắm lấy tay cậu thật chặt, quyết không buông ra, "Anh cũng là người nhà của cậu."

Vạn Cẩm Vinh nhíu mày, "Anh nói chuyện cẩn thận chút đi, làm người nhà họ Vạn không phải một số phận dễ chịu đâu."

Câu nói này làm anh sững lại, trong giây lát không thể thốt nổi lời nào. Số phận của Vạn gia, chỉ có người nhà và kẻ thù, không có bạn bè. Người nhà phải đem thân nuôi quái vật, kẻ thù thì chết không toàn thây. Lời thề máu năm xưa của tổ tiên cuối cùng chẳng mang lại gì ngoài tai ương giáng lên đời đời kiếp kiếp nhà họ Vạn.

Làm người nhà họ Vạn... là một số phận như thế nào? Mà đáp án có quan trọng đến thế không?

Anh bất đắc dĩ nở nụ cười, "Anh làm người nhà của một mình cậu thôi. Anh muốn hễ kẻ nào muốn đụng đến cậu cũng phải bước qua xác anh trước."

"Thế thì sao, anh thích nên tôi phải nhận?"

"Ừ, bởi vì giờ đây dù cậu muốn hay không thì kẻ thù của cậu cũng xem anh là người nhà của cậu rồi, cậu đi hay ở bọn họ vẫn sẽ nhắm vào anh thôi, nên cậu phải nhận."

Anh biết nói vậy nghe chẳng khác nào mấy cô tình nhân giở bài "chịu trách nhiệm" bắt người ta về ly dị vợ, nhưng giờ dẫu có mất mặt đến mức nào anh cũng nhất định phải giữ người ở lại.

Quả nhiên, Vạn Cẩm Vinh quay lại, vẻ mặt chán chường vô cùng, híp mắt nói, "Chưa ai ép buộc được chuyện tôi đi hay ở."

Anh hít một hơi thật sâu, xem như liêm sỉ đã rơi mất, uyển chuyển nói, "Vậy anh muốn được làm người đầu tiên của em, được không?"

Lời lẽ sến súa thế này mà lúc nói ra không nghẹn chết, anh cũng thấy tự phục mình.

Vạn Cẩm Vinh nghe xong sững sờ mất mấy giây, hắng giọng một tiếng mới nói, "Anh thả tay ra đã."

Anh lắc đầu. Cậu dịu giọng, "Em hứa không chạy, anh bỏ ra đi, em thấy hơi đường đột."

Anh vẫn nắm chặt tay cậu, tỏ thái độ kiên trì đến cùng. Vạn Cẩm Vinh quay đi, tránh ánh mắt anh.

"Xem như em thua rồi, không hiểu anh nghĩ cái gì." Cậu thở dài, "Hồi đầu em cho rằng anh đến giao nhiệm vụ, sau đó lại nghĩ phải giết anh mới đúng."

"Giết anh cũng sai, em mới cho là... Phải bảo vệ anh. Nhưng em thấy không đúng lắm, hình như từ khi dính líu đến em, anh mới bắt đầu gặp nguy hiểm. Em điều tra rồi, trước khi gặp em, anh chỉ là một người bình thường."

"Vậy rốt cuộc mục đích của anh là gì? Anh làm đủ thứ chuyện như vậy, đối đầu với Vạn gia để đưa em đi, lại còn nhất định phải sống chung một nhà. Ngày nào cũng bắt em làm bài tập, giờ đầu em toàn công thức lý hoá, sắp quên luôn huyền học là cái gì rồi. Nếu không phải vì anh trẻ quá thì em đã nghĩ anh mới là cha ruột của em đấy."

Anh im lặng nhìn Vạn Cẩm Vinh nói một tràng dài, nói đến hụt hơi, mặt trắng bệch vì thiếu khí. Anh nhớ lại ngày xưa, người kia cũng thường không nói chuyện, cái gì cũng giữ trong lòng, đến khi chịu hết nổi phải nói ra thì không khác gì súng liên thanh.

Thế là anh bật cười.

Vạn Cẩm Vinh nhướng mày, "Anh còn cười? Tôi đi liền bây giờ, cả đời này không bao giờ nhìn mặt anh nữa, anh tin không?"

Anh hắng giọng, nghiêm túc nhìn cậu, "Bây giờ anh nói với cậu mục đích thật sự của anh, nhưng cậu phải hứa nghe xong rồi, không còn nghi ngờ nữa, cậu phải cùng anh về nhà."

"Không hứa." Vạn Cẩm Vinh cười khẩy, "Anh nói đi rồi tôi cân nhắc."

"Cũng được." Anh thấy hơi căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, "Anh xem quẻ, thấy chúng ta đã quen biết từ lâu lắm rồi, cậu tin không?"

Vẻ mặt Vạn Cẩm Vinh viết rõ hai chữ không tin.

"Kiếp trước, hoặc cũng có thể là trước trước nữa, anh với cậu gặp nhau trong một tình cảnh rất éo le, hận thù toan tính một hồi thật dài, hai ta chẳng ai có được thứ mình muốn." Anh nhỏ giọng kể lể, cũng tự cảm thấy lời mình quá hoang đường, thế nhưng trời đất chứng giám, từng chữ đều là sự thật.

"Nếu như anh nói, giữa những tranh đấu đó, anh đã thích cậu, nhưng cuối cùng chuyện không thành. Cậu sẽ không nghĩ anh lừa cậu chứ?"

Nói đến đây, anh đã nghĩ, thôi toang thật rồi. Càng nói càng thấy giống mấy tên lừa tình nghiệp dư.

Anh thả tay Vạn Cẩm Vinh ra.

"Anh sẽ không nói thêm nữa, những chuyện đó chẳng còn quan trọng gì." Anh gượng cười, nắm tay siết chặt, "Làm cậu thất vọng rồi, anh chẳng có âm mưu gì cả, cũng không thuộc thế lực nào đâu. Mọi chuyện anh làm, đều vì muốn ở bên cạnh cậu, sống một cuộc đời yên ổn bình thường mà thôi."

Vạn Cẩm Vinh vẫn không nói câu nào, chỉ nhìn anh chằm chằm. Anh không chịu nổi, đành phải quay đi, "Xin lỗi, Cẩm Vinh. Cậu có thể đi được rồi."

Lúc đó trời đã vào thu, gió đêm lạnh lẽo vô cùng, thổi nhẹ một cái thôi cũng có thể khiến người đang đau buồn lăn ra chết luôn được. Mấy ngọn đèn vàng quanh sân khu chung cư lại càng góp thêm vẻ thê lương cho bầu không khí vừa lúng túng vừa bế tắc giữa hai người.

Vạn Cẩm Vinh không bỏ đi, nhưng cũng không có thêm động tác gì, giống như bị gió thổi đông thành tượng băng luôn rồi. Hồi lâu sau, cậu mới khó khăn cất lời, vừa mới nói được một chữ "em", chợt có ánh sáng chói mắt loá lên từ cửa sổ căn hộ gần đó, kèm theo tiếng "tách" rõ lớn. Ngay sau đó là giọng nam thảng thốt:

"Moá nó, chụp lén mà mở flash, em điên hả!?"

"Hi hi, quên." Giọng nữ khác nhỏ nhẹ đáp lại, "Dù sao cũng lộ rồi, xin lỗi hai anh ạ. Ban đầu bọn em tưởng hai anh đi ăn trộm nên mới nghe lén với chụp ảnh."

Bấy giờ đã là gần một giờ sáng, lập lờ lượn qua lượn lại trong sân chung cư nhà người ta, lại còn đeo một ba lô to toàn đồ nghề cuốc xẻng, bị tưởng là trộm cũng đáng. Anh khó xử nói, "Xin lỗi, không phải đâu, chúng tôi sống gần đây. Cãi nhau nên ra ngoài hít thở khí trời cho nguôi giận ấy mà..."

Ô cửa sổ căn hộ kế bên chợt sáng đèn, một bà cô đắp mặt nạ dưỡng da trắng toát ló đầu ra, bực bội nói, "Cãi nhau thì về nhà đóng cửa mà cãi, thậm thà thậm thụt ở đây ai mà ngủ nổi!?"

Giọng nữ trẻ tuổi lại cười nói, ban đầu cãi nhau thật nhưng đoạn sau tỏ tình cô ạ, hi hi.

Bà cô bán tín bán nghi liếc hai người thêm vài cái rồi mới tắt đèn.

Lúc này anh chỉ còn dám nhìn xuống chân mình, cũng không biết Vạn Cẩm Vinh đi hay ở. Anh cũng không còn nghe được gì ngoài tiếng tim mình đập ầm ầm.

Một bàn tay thò qua, nắm lấy tay áo anh. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng không khác thường ngày của Vạn Cẩm Vinh, thế nhưng khoé môi cậu rõ ràng đang cố kìm nén một nụ cười.

"Về nhà thôi anh, rồi cãi nhau sau cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co