Anh Van Cho Em
Ngày... tháng... năm...Nhật ký à!
Hôm nay tôi nhớ em lắm! Nhớ em hơn mọi ngày thường!
Buổi khám tổng quát hôm nay tôi nhận được kết quả không tốt mấy về sức khoẻ của mình.
Chắc là do ông trời muốn thử thách tôi. Đã lấy đi người con gái tôi yêu, bây giờ còn lấy đi cả sức khoẻ của tôi.
Dạo này đầu óc tôi cứ lơ ngơ, nhớ rồi lại quên mọi thứ.
Em luôn mãi trong tim tôi. Tôi không nỡ xoá đi hình bóng ấy. Mọi thứ tôi dễ quên nhưng sao riêng em tôi không thể nào quên được.
Bỗng dưng hôm nay mọi thứ về em tôi nhớ nó lắm, mọi ngày em đều nhắn tin cho tôi vào mỗi buổi sáng. "Anh ơi. Sáng rồi dậy qua rước em đi học nào. Yêu anh" chỉ 1 2 câu thôi nhưng nó lại là động lực mỗi sáng của tôi.
Từ khi em mất, những câu nhắn tin ấy không còn nữa. Tôi cũng không được có thể chở em đi học, mua đồ ăn sáng cho em, chúc em học thật tốt vào buổi sáng, chờ em vào những buổi trưa nắng nóng để đón em tan học nữa.
Mọi thói quen ấy dần biến mất, tôi ân hận lắm, ân hận vì chính mình đã tự làm nó biến mất.
Sao tôi có thể dứt được nỗi ân hận này đây... Tôi ân hận vì ngày đó không giữ em lại, ôm em thật chặt rồi nói xin lỗi em, em sẽ hết giận. Tại sao chứ...
Có lẽ hôm nay đến đây thôi. Vì hôm nay tôi muốn đi đến lại những nơi tôi và em từng đến. Tạm biệt nhật ký. Hẹn lại ngày mai
Hôm nay tôi nhớ em lắm! Nhớ em hơn mọi ngày thường!
Buổi khám tổng quát hôm nay tôi nhận được kết quả không tốt mấy về sức khoẻ của mình.
Chắc là do ông trời muốn thử thách tôi. Đã lấy đi người con gái tôi yêu, bây giờ còn lấy đi cả sức khoẻ của tôi.
Dạo này đầu óc tôi cứ lơ ngơ, nhớ rồi lại quên mọi thứ.
Em luôn mãi trong tim tôi. Tôi không nỡ xoá đi hình bóng ấy. Mọi thứ tôi dễ quên nhưng sao riêng em tôi không thể nào quên được.
Bỗng dưng hôm nay mọi thứ về em tôi nhớ nó lắm, mọi ngày em đều nhắn tin cho tôi vào mỗi buổi sáng. "Anh ơi. Sáng rồi dậy qua rước em đi học nào. Yêu anh" chỉ 1 2 câu thôi nhưng nó lại là động lực mỗi sáng của tôi.
Từ khi em mất, những câu nhắn tin ấy không còn nữa. Tôi cũng không được có thể chở em đi học, mua đồ ăn sáng cho em, chúc em học thật tốt vào buổi sáng, chờ em vào những buổi trưa nắng nóng để đón em tan học nữa.
Mọi thói quen ấy dần biến mất, tôi ân hận lắm, ân hận vì chính mình đã tự làm nó biến mất.
Sao tôi có thể dứt được nỗi ân hận này đây... Tôi ân hận vì ngày đó không giữ em lại, ôm em thật chặt rồi nói xin lỗi em, em sẽ hết giận. Tại sao chứ...
Có lẽ hôm nay đến đây thôi. Vì hôm nay tôi muốn đi đến lại những nơi tôi và em từng đến. Tạm biệt nhật ký. Hẹn lại ngày mai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co