Truyen3h.Co

Anh Vo Ho Cua Tong Giam

Hoàng Vũ để quyển tạp chí mình vừa đọc xong lên bàn và ngước mặt lên nhìn vào người nhân viên phục vụ vừa đem đến cho mình và định nói lời cảm ơn thì "bùm" một tiếng. Anh giật mình nhìn thẳng vào mắt người nhân viên và nói:
-Này cậu đang làm gì vậy hả??
Cậu nhân viên mỉm cười tạt ác và nói:
- Cuối cùng tôi cũng tìm được ông chú.
Hoàng Vũ chưa kịp định hình được đang có chuyện gì xảy ra thì cậu nhóc nhân gian phục vụ đã cầm trên tay một tờ chi phiếu đập lên bàn rồi nói:
-Đây tôi trả cho chú! Tôi không có thiếu tiền mà chú không cần cho tôi tờ chi phiếu này! Chú cất vào mà dùng để sửa cái nết của chú á, chứ tôi không cần.
Dù Hoàng Vũ vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại nhưng khi nghe cậu nhóc nhân gian phục vụ sỉ nhục mình anh ta đã tức giận hét lên:
-Này tôi không quen biết gì cậu mà cậu đến chửi rủa, sỉ nhục tôi. Cậu có tin tôi kiện cậu không hả!
Cậu nhóc nhân viên nghe thấy thế tức giận phản ứng lại:
-Gì chứ! Chú không biết tôi à, tôi là cái người xém bị xe của chú cho đi bán muối đấy.
Hoàng Vũ suy ngẫm lại thì nhớ ra cậu nhóc nhân viên này là cậu thiếu niên mấy hôm trước xém bị mình tông phải, anh bình tĩnh cảm xúc của mình lại rồi nói:
-À tôi nhớ rồi, là cậu nhóc lái xe đạp trước xe tôi, xém tí nữa là bị tôi tông phải. Cậu đến đây để làm gì, cần thêm tiền à. Tôi nhớ tôi đã đưa cho cậu tờ ghi phiếu 10 triệu rồi mà.
Anh ta nói với cái giọng khinh miệt đối với cậu nhóc phía trước mình. Cậu thiếu niên còn chưa nguôi lửa giận, khi nghe được những câu nói đó khiến cậu đã đang tức giận còn tăng thêm gấp bội lần. Cậu lấy cảm xúc tức giận của mình dồn vào nắm tay, cậu đấm một phát lên cái bàn tội nghiệp trước mặt Hoàng Vũ, một cú đấm của cậu đã khiến cho cái bàn gỗ xuất hiện những rãnh nứt nẻ từ từ lan rộng ra. Khi thấy những điều đang diễn ra trước mắt mình, khiến Hoàng Vũ tái mặt nhìn vào cậu nhóc trước mặt mình bằng một con mắt e dè. Anh không nghĩ một cậu nhóc còn tuổi thiếu niên như thế lại có sức mạnh khiến cho người khác khiếp sợ. Hoàng Vũ cố lấy lại bình tĩnh nhưng trong lòng thì như búa bổ:
-Này này, cậu làm như vậy là có ý gì hả, có tin tôi gọi quản lý cậu ra đuổi việc cậu không hả.
Cậu nhóc phục vụ nở một nụ cười khinh bỉ không còn thái độ "lễ phép" để nói chuyện với Hoàng Vũ nữa:
-Anh có ngon thì gọi đi. Coi anh có ra khỏi đây an toàn được hay không.
Hoàng Vũ phớt lờ, đứng dậy định bỏ đi thì bị cậu lấy tay giữ lại không cho anh ta đi, cậu nhóc mạnh mẽ giữ chặt không cho anh ta nhúng nhích rồi cậu nói:
-Trước khi anh muốn đi, anh phải nói lời xin lỗi với tôi rồi đi đâu thì đi.
Hoàng Vũ hung tợn vùng vẫy để tay mình ra khỏi tay cậu nhóc nhưng "lực bất tòng tâm" , anh đành phải bỏ cuộc dùng khí thế của một vị tổng tài nói chuyện với cậu nhóc thiếu niên 18 đến 19 tuổi, anh nói:
-Cậu mau bỏ tay của tôi ra, với lại mắc gì tôi phải xin lỗi cậu nhóc như cậu chứ.
Cậu nhóc khinh bỉ nói:
-"Mắc gì" (hahaha), anh không tự xem lại mình à, anh chạy xe xém đụng phải tôi, còn không xin lỗi mà quăng cho tôi tờ chi phiếu, khác gì đang lăn mạ tôi. Anh còn dùng ánh mắt của người bề trên nhìn người dưới của mình mà dùng để nhìn tôi. Nhiêu đó có đủ để lấy được một lời xin lỗi của anh không hả, ông chú già kia!!!
Khi nghe cậu nhóc trước mặt mình nói mình là "ông chú già" Anh tức muốn phun máu mà không thể phản bác lại, anh do dự vài giây rồi nói:
- Tôi xin lỗi!
Anh dùng hết sức bình sinh để lấy tay mình ra khỏi "móng vuốt" của cậu nhóc rồi bước nhanh ra xe không quên trả tiền nước rồi phóng về công ty của mình.
Trong quán, dù còn đang tức giận nhưng cậu đã có lấy lại bình tĩnh sau khi nghe được câu xin lỗi từ "ông chú kia", dù lời xin lỗi không có một tí xíu nào là chân thành cả nhưng cậu cũng khá vừa lòng. Rồi cậu quay về tiếp tục công việc của mình.
một nơi nào đó, một chàng trai có nhan sắc động lòng trời cùng với một mái tóc trắng, dài đang ngồi trên một chiếc bàn đá nói chuyện cùng với thần tình yêu Cupid( vị thần la mã cổ đại), thần Cupid nói:
-Cuối cùng ông cũng đã nối được sợ tơ duyên cho bọn họ rồi à, đây là lần nối tơ duyên khiến ông phải tự mình đi nhỉ "hahaha". Có cần tôi giúp giúp đỡ hay không hả "Nguyệt lão".
Nguyệt lão cười nói:
-Kaka, hiện tại tôi chưa cần ông giúp đâu chờ xem coi chuyện tình cảm của họ sẽ đến đâu, tôi cũng phải nên để cho tình cảm của họ tự động phát triển chứ.
Thần Cupid nói:
-Tại sao ông phải tự mình se duyên cho họ chứ?? Có điều gì à!?
Nguyệt lão thần bí nói:
-Đúng vậy, tôi đến nợ họ một đời hạnh phúc bây giờ tôi sẽ trả lại cho họ.
Thần Cupid đùa giỡn nói:
-Chắc họ không biết từ cái nắm tay lúc giằng co đã bị ông nối một đoạn tơ duyên đâu nhỉ? HAHAHA.
Nguyệt lão không nói gì chỉ nở một nụ cười nhẹ quay lưng đi pha trà để mời thần Cupid, khi pha trà Nguyệt lão hỏi thần Cupid rằng:
-À mà cậu từ châu âu bay đến đây để làm gì vậy, đừng nói chỉ để đến thăm tôi đấy!
Thần Cupid nghe thế mỉm cười nói: -Cậu đoán xem.

( Hình ảnh chỉ mang
Tính chất minh hoạ)

( Nguyệt Lão)

( Thần Cupid)

Khi rời khỏi quán "Taro kimi", Hoàng Vũ phóng lên xe hoặc thẳng đến công ty, vì quá cay cú mà không biết phát tiết ra đâu, nên anh đã chạy đến đường cao tốc để đạp hết ga phóng thật nhanh để giải tỏa cơn tức giận của mình, vì từ trước đến giờ anh chưa từng phải nhục nhã đến như vậy, đặc biệt lại bị một thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch chọc đến phát điên.
Khi đến công ty anh hùng hùng, hổ hổ đi vào công ty khiến cho các nhân viên xung quanh đều phải lo sợ, không dám nhúc nhích hay động đậy. Đến cả thư ký Trần cũng không dám hỏi đã có chuyện gì xảy ra, suốt ngày hôm đấy Hoàng Vũ cắm đầu vào công việc để gạt đi cảm xúc tức giận của mình.
Trong lúc này tại quán nước "Taro- kimi", khi đã nghe được những điều mình muốn nghe cậu nhóc nhân viên phục vụ tiếp tục làm việc một cách hăng say. Cậu nhóc phục vụ ấy tên là Huỳnh Quang Huy, 19 tuổi là sinh viên năm nhất của "Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên ".

[Huỳnh Quang Huy]

Khi xong việc cậu lấy xe đạp và chạy đến trường học về hôm nay cậu có một tiết buổi chiều. Đến trường cậu lái xe thẳng vào chỗ đỗ xe dành cho sinh viên, cậu kiếm được một chỗ trống để dẫn xe vào. Khi xe độ ổn định chỗ, cậu lấy cặp từ lồng xe đạp lên và chuẩn bị vào lớp. Thì từ đâu đó có một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ống mượt, sống mũi cao và đôi mắt ngây thơ. Trong đôi mắt có một vài ánh nước lấp lánh, khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy muốn bảo vệ. Cô gái ấy chạy đến trước mặt của Huỳnh Quang Huy rồi khóc lóc kêu ca, phía sau đó có một anh chàng đẹp trai với khuôn mặt khá là baby chạy theo cô gái phía trước, cậu ấy thở hồng hộc như sắp hết hơi. Cô gái đứng trước mặt của Quang Huy tên là Dương Thị Bảo Nhi (19 tuổi cùng tuổi với Quang Huy), cậu nhóc có gương mặt baby tên là Võ Khắc Duy ( cũng 19 tuổi và bọn họ là bạn thân của nhau).

[Dương Thị Bảo Nhi]

[Võ Khắc Duy]




Bảo Nhi cố lây cấm tay của Quang Huy như một đứa trẻ nhõng nhẽo với người lớn, Bảo Nhi nói:
- Quang Huy, cậu phải đo lại công bằng cho tớ, nỗi nhục này tớ không chịu được nỗi đâu, cậu mà không đòi lại công bằng cho tớ...tớ...tớ.... Nằm ăn vạ đây cho mà xem.
Quang Huy còn chưa nắm bắt được tình hình thì Khắc Duy đã nói vào:
-Đúng rồi đó, bọn nó quá đáng lắm luôn á. Cậu phải đòi lại công bằng cho cậu ấy, nếu không...nếu không thì tớ cũng sẽ nằm ăn vạ ở đây luôn.
Trong khi đó Quang Huy đứng trơ ra, trong khi mình chưa biết điều gì thì hai tụi nó đã "một đứa tung, một đứa hứng" khiến cho cậu muốn nắm đầu hai đứa đập vài chục cái cho hả giận. Quang Huy cố lấy bình tĩnh lại hỏi:
-Trước tiên các mấy người các cậu phải nói cho tui biết rằng đã có chuyện gì xảy ra, chứ từ đâu chạy đến kêu tui đòi lại công bằng, sao tui biết gì mà đòi cho mấy người.
Bảo Nhi và Khắc Duy nhìn nhau như đã bừng tỉnh được cảnh ngộ, cô chuẩn bị kể lại sự việc thì Khắc Duy đã nhanh mồm, nhanh miệng kể lại không quên thêm thắt dài tình tiết:
-Chuyện là sáng hôm nay, con Bảo Nhi nó vừa đi vào trường thì đã bị mấy chục đứa con gái ở khóa trên chặn đường rồi hăm dọa, đánh đập, lên gối xuống chỏ, nắm tóc cậu ấy không thương tiếc, lại còn sỉ nhục cậu ấy rất thậm tệ luôn. Chuyện lạ vậy đây.
Khi kể xong mặt của cậu bé Khắc Duy hất mặt lên như mình vừa làm được một chuyện đại sự. Còn cô bé Bảo Nhi thì há hốc mồm khi nghe câu chuyện hư cấu mà cậu bạn của mình vừa kể.
Quang Huy nghe thế bình tĩnh hỏi:
-Là nhóm nào.
Khắc Duy nhanh nhão nói:
Là nhóm của con Kiều đó.
Quang Huy nghe như đã bắt được trọng điểm, nghi ngờ hỏi:
-Nhóm con Kiều, là cái con nhỏ tưởng mình đẹp như Thúy Kiều nhưng thực ra nó đẹp ngang Thị Nở đó à.
Khắc Duy quả quyết nói:
-Chính nó, là con nhỏ đó.
Quang Huy khinh bỉ nói:
-Cậu có quá bốc phét không vậy hả? Tui nhớ nhóm con nhỏ đó chỉ tầm 5-6 người mà thôi, kiếm đâu ra tới cả chục đứa hả? Cậu bốc phét cũng vừa vừa phải thôi chứ, còn dụ con Nhi nó bị đánh "lên gối xuống chỏ" mà đó vẫn còn nguyên vẹn thế kia à.
Khắc Duy hoảng hốt vì đã bị lật tẩy quá nhanh, cậu không nói gì chạy xuống phía sau lưng của Bảo Nhi để trốn. Bảo Nhi thấy thế cũng đành chịu vì cô đã quen với cái tính này của bạn mình. Bảo Nhi đành phải kể lại chuyện của mình cho Quang Huy nghe, cô nói:
-À thật ra là cũng không tới mức như cậu ấy nói, chỉ là tớ đang đi thì bị nhóm của con Kiều chặng đường lại nó cảnh cáo tớ không được ve vãn với thằng Sơn nữa nhưng nó nào biết thằng Cao Sơn là đứa ve vãn tớ. Tớ giải thích cho nó nghe, nó không tin nó còn tát tới một cái rồi còn lăng mạ tớ nữa do ở đó kế bên phòng giáo viên với lại tụi nó đi tới 5-6-7 đứa nên tớ không dám phản kháng lại sợ tụi nó lấy đông địch yếu.
Khi nói xong mắt của cô bé rưng rưng nước mắt như muốn trào ra, Quang Huy thấy thế đành phải an ủi và hứa sẽ giải quyết chuyện này. Khi nghe thế, cô vui lên, hứng hở như đã trút được giận. Cậu đi theo hai đứa bạn của mình đến chỗ con Kiều, khi đến nơi thì thấy những đứa bắt nạt Bảo Nhi đang ngồi trong lớp học dành cho sinh viên, chúng đang vừa nói vừa cắn hạt dưa nói chuyện rất thích thú, nhưng khi cậu nghe rõ đám con Kiều đang nói gì thì cậu mới bắt đầu xuất hiện "vài đốm lửa nhỏ" trong người. Con Kiều nói:
- Tụi bây có thấy cái mặt của con nhỏ Bảo Nhi khi bị chúng ta tán không hả?!! Tao nhìn mà tao cười chết đi được, nó còn nhõng nhẽo giải thích với chúng ta này nọ nữa chứ, tao nhìn mà tao khinh.
Một con nhỏ kế bên nói vào:
-Ừ đúng vậy đúng vậy, nếu gặp lại nó thì tao sẽ cho nó dài cái tát nữa cho hả dạ, bỏ cái tật ve vãn crush của bạn tao.
Khi tụi nó nói vừa dứt lời thì một trong đám tụi đó phát hiện được nhóm của Quang Huy đang nhìn nhóm của tụi nó, một đứa trong nhóm nói:
-Kìa kìa! Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến liền.
Khi nghe thấy thế đám tụi nó mới chú ý đến Bảo Nhi, tụi nó đứng dậy chuẩn bị đến chỗ của cô gái nhỏ để tiếp tục sĩ vãng cô bé, nhưng tụi nó lại không để ý đến hai người đang đi cùng với Bảo Nhi. Trong dài giây lát tụi nó đã tiến đến chỗ của Nhi đang đứng. Con Kiều quát lớn và mặt Bảo Nhi:
-Nay con nhỏ kia, mày không nhớ hồi sáng à, giờ còn vác mặt đến đây muốn ăn tát hay gì?
Khi vừa nói dứt câu thì ả ta mới để ý đến hai người đang đi bên cạnh của Bảo Nhi là Quang Huy và Khắc Duy. Khi thấy hai người bọn họ cô ta còn đắc ý nói:
-Mày còn đem thêm đến diện quân đấy à "kaka" đúng là nực cười, đem đến một thằng ất ơ (nói đến Quang Huy) với một thằng công tử bột (nói đến Khắc Duy) đến thì làm ăn được cái gì hả?!!
Khi nói dứt lời thì ả vung một cái tát chuẩn bị tát vào mặt của Bảo Nhi thì đã bị Quang Huy cản lại chỉ bàn một tay và đẩy cô ta ra xa, hành động đó đã khiến cho mọi người xung quanh chú ý đến những hành động của bọn họ. Khi bị đẩy ra xa, ả tức giận quát lên:
-"Thằng chó"
Ả ta kêu đàn em phía sau của ả xong đến định tấn công bọn họ thì bọn họ chưa kịp làm gì đã bị ánh mắt của Quang Huy dọa không dám nhúc nhích. Ả ta thấy đàn em của mình không chịu cử động thì tức giận, tự mình xong đến tấn công. Ả ta thường được mọi người trong trường đặt cho mình một biệt danh là "Kiều chó điên" khi ai dám đụng đến ả và sẽ không ngần ngại tấn công người ta. Ả nhào đến tấn công Quang Huy thì đã bị anh một tay chặn lại rồi dùng một chân đá cô ta xa ra, cô ta loạn trạng va chạm phải những cái bàn học xung quanh, "Kiều chó điên" không chịu khuất phục định nhào đến lần nữa thì bị Quang Huy dọa cho xửng mình. Cậu từ từ gỡ chiếc mắt kính của mình ra, lộ ra một đôi mắt tinh xảo nhưng khác với vẻ ngoài tinh xảo đó lại khiến cho người khác nhìn vào phải khiếp sợ nửa phần. Lúc gỡ chiếc kính ra thì cậu như một con người khác, lúc cậu đeo mắt kính thì sẽ là một con người điềm đạm nhưng khi gõ mắt kính ra thì như một con hổ bỏ la rớt ngụy trang của mình. Một ánh mắt "khát máu".
Quang Huy dùng cái ánh mắt đáng sợ đó nhìn thẳng vào mắt của ả ta và nói:
-Ta mong đây là lần đầu cũng là lần cuối, nếu người còn dám đụng vào bạn bè của ta thì đừng hỏi tại sao "nước biển lại mặn".Rõ chưa?!!
Khi nghe được những lời đó khiến cho ả phải sợ và chạy vọt đi cùng với đàn em của mình, trong lúc chạy đi ả ta còn không để lại lời nhắn rằng:
-Mày coi chừng tao đó!
Khi cô ta rời đi, cô gái kế bên cầu liền mở lời trách móc:
-Này này, cậu định cho bọn họ đi thiệt luôn á! Tớ còn chưa hả dạ đâu nhưng mà cũng cảm ơn cậu nhiều nhé hihi.
Quang Huy trêu chọc nói:
-Tui không cần lời cảm ơn đâu, phải làm cái thứ gì đó thuyết phục hơn đi, ví dụ như đợi tới một bữa lẩu.
Khi nghe được những lời đó Khắc Duy đang im lặng kế bên liền nhảy vào:
-Đúng rồi đúng rồi, ăn lẩu ăn lẩu.
Bảo Nhi thỏa mãn nói:
-Ok ok! Khi học xong tớ sẽ để cho các cậu một bữa no nê, tại vì tớ không có gì ngoài tiền ahihi.
Quang Huy và Khắc Duy cười lộ lên. Nhưng khi đó Quang Huy chợt nhận ra rằng mình có tiết học chiều nay và hình như mình đã bị trễ, cậu liền tạm biệt hai người bạn của mình và chạy đến phòng học nơi tiết học đang diễn ra. Và cậu cũng không biết rằng từ vụ việc lần này tên tuổi của cậu đã được lan rộng khắp trường và được phóng đại nhờ vào cái miệng của ai đó thì chúng ta cũng biết đó là ai ( Khắc Duy "hắt xì") và cậu được mọi người đặt cho một biệt hiệu là Hổ Sư Vương.


"Hội anh em cây khế "

( Chúng ta cùng có xem diễn biến của chuyện tình cảm của họ sẽ diễn ra như thế nào nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co