2
Ngày hôm sau quả thật em vô lớp rất sớm để được ngồi bàn nhất, có lẽ ngồi ở bàn cuối hơi khó nghe giảng, tôi cũng cố tình đi học sớm để được ngồi bên cạnh em. Em nhìn tôi mỉm cười gật đầu chào. Tôi cũng cười gật đầu chào lại em, sau đó liền ngượng ngùng cúi đầu. Từ đó cho đến ngày cuối cùng của năm năm đại học, ngày nào tôi cũng ngồi bên cạnh em, tôi dẹp hẳn chuyện hằng đêm đi chơi cùng đám bạn để có thể tập trung tinh thần vào việc học, tôi không muốn em thấy hình ảnh tệ hại lúc trước của tôi, lâu lâu tôi sẽ cùng em đi uống nước, đi ăn chút gì đó, tôi và em ngày càng trở nên thân thiết hơn. Trong một lần đi chơi, em vui vẻ nói với tôi- Sau này mình cùng làm chung công ty Minh nhé? Tôi gật đầu hứa với em, mặc dù tôi biết điều đó rất khó có thể thành hiện thật được, nhưng nếu được nhìn thấy em cười mỗi ngày, tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa đó.Tối hôm ấy, em đột nhiên gọi điện cho tôi, nói chuyện với tôi bằng giọng nức nở, tôi biết, em đang khóc.- Minh ơi, ngày mai mình phải về quê lấy chồng rồi Tim tôi như vỡ ra từng mảnh, tôi im lặng, tay bất giác siết lại- Minh ơi, mình không muốn về quê lấy chồng, Minh ơi, mình không muốn... Minh ơi... Tiếng em gọi tôi tha thiết khiến tim tôi càng nhói đau hơn, tôi không biết phải làm thế nào để giúp em, giá như tôi có thể làm gì đó giúp em ngay bây giờ...- Mình đến nhà Như nhé? - Không, Minh đừng đến, mình không muốn Minh thấy dáng vẻ này của mình Tôi đáp trả em bằng sự im lặng, cũng như biểu lộ thái độ không đồng ý của mình. Đã là bạn bè bao nhiêu lâu rồi, em còn ngại gì chứ- Minh... mình xin lỗi... Minh... xin lỗi Tôi biết em đang nói đến lời hứa ban sáng, phải là tôi xin lỗi mới đúng chứ? Tôi là người hứa với em kia mà?- Minh... mình xin lỗi Em vừa khóc vừa nói xin lỗi với tôi cho đến ba giờ sáng, rồi em thiếp đi vì quá mệt mỏi. Tôi không tắt máy, tôi muốn nghe hơi thở của em, nghe thật kỹ, nhớ thật kỹ, tôi biết, khả năng rất cao sau này tôi không thể nghe hơi thở ấm áp này lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co