Truyen3h.Co

Anh Yeu Em My A

Lúc này nó đến điểm  hẹn 

Và... Nhìn thấy cảnh không nên thấy, hắn người mà nó từng quen đang hôn một cô gái khác, trong lòng nó đau lắm , quay lưng lại nó nhếch miệng cười, thầm nghĩ " mình không quen anh ta, cớ gì phải đau lòng thế chứ ".

Nó quay lưng lại thì hắn đã buông cô gái ấy ra và ngồi vào bàn đợi, đợi cô gái đó đi khỏi thì  nó làm vẻ mặt hết sức bĩnh tĩnh xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đi lại bàn hắn, ngồi xuống thản nhiên, hắn đang uống cafe bỗng thấy có người ngồi đối diện hắn bỏ ly cafe đang uống xuống, vô cùng ngạc nhiên :

- My, là em phải không, em là tổng giám đốc bên công ty TM chi nhánh Việt Nam sao 

nó nhìn hắn cùng vẻ mặt lạnh lùng, rồi nói :

- Đúng vậy, tôi là tổng giám đốc công ty TM, đây là bản hợp đồng mời xem qua, còn đây là chữ ký của tôi, ngày mai tôi sẽ kêu thư ký chuyển khoản qua công ty anh 

Nó nói một mạch đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, qua loa, hắn cầm bản hợp đồng vừa xem vừa nghĩ " sao em ấy có vẻ khác xưa nhỉ, chẳng lẽ .........." hắn nhìn nó, cung may lúc này nó không chú ý đến, rồi xem lại bản hợp đồng hắn thấy có vẻ hài lòng liền ký vào ngay lập tức, đưa cho nó 

-Hợp đồng không có vấn đề gì cả

nó mở lại hợp đồng xem rồi cất vào 

-Nhưng............- hắn nói làm nó khá ngạc nhiên nhìu mày lại 

-Sao ?

Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp 

- Chuyện bản ý tưởng đó tôi sẽ tặng cho em 

-Real?

-Yes 

nó cười nhếch một bên " chắc là có chuyện vui đây,nếu không sẽ không thể nào tặng cho một bản ý tưởng hoàn hảo  thế được"

- Nếu vậy thì tôi không cần bản ý tưởng đó nữa, công ty anh có quyền bán cho công ty khác

Nói xong nó bỏ đi, hắn ngạc nhiên nhanh tay níu lấy tay nó lại 

- Được nếu em không thích như vậy thì thôi vậy

nó giựt tay mình khỏi tay của hắn, gật đầu, rồi nhìn đồng hồ 

-Được, giờ tôi có việc bận rồi 

nó quay đi xong lại quay lưng lại đối diện với hắn 

- Còn chuyện này, tôi tên My tổng giám đốc tập đoàn TM ở Mỹ, tôi chưa từng quen biết anh tôi nghĩ anh đã nhìn nhầm tôi là đó cho nên chúng ta  KHÔNG QUEN NHAU- nó cố gắng nhấn mạnh ba từ đó - và  tôi không thích nhận quà từ người mà tôi không quen, nhớ kỹ đấy, chào anh  - nó nói rồi bỏ đi một cách lạnh lùng 

Mặt hắn lúc này trầm xuống vô thức ngồi xuống ghế lúc nào không hay, lúc này chuông điện thoại hắn reo lên, là của người thám tử 

- Sao rồi, anh điều tra đến đâu?

-Theo như tôi điều tra được thì cô gái tên là Trần Khởi My, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc ở MỸ , tổng giám đốc công ty TM, còn về phần tiểu sử của cô gái đó tôi không điều tra được gì có một nguồn lực lượng mạnh bảo vệ tất cả thông tin  cho cô ấy nên tôi đã cố gắng hết sức mà vẫn không tìm ra được 

-Cảm ơn anh, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh ngay ngày mai - cất điện thoại mặt hắn thẩn thờ   " chắc có lẽ mình đã nhận nhầm rồi , nếu là My em ấy sẽ không có như vậy"

-----------------------------------------------------

Lúc này ở một nơi khác 

 Nó đang chạy xe bỗng có tiếng chuông điện thoại, nó mỉm cười, gắn tai nghe vào 

- Tôi nghe đây 

- Tôi đã làm theo lời cô vậy khi nào có tiền đây 

Nó cười thoải mái 

- Anh làm tốt lắm, 2 phút nữa sẽ có, bye

-Bye 

Tắt điện thoại nó ngay tiếp trên con đường dài, lòng thì thấy nhẹ nhàng " Anh dám cho người điều tra thì tôi sẽ không cho anh điều tra được, anh càng muốn biết thì tôi sẽ cho anh không bao biết "

---------------------------------------------------

2 phút sau 

Tại chỗ của  tên thám tử 

- Làm việc cho giám đốc công ty TM mau có tiền hơn nhỉ 

bạn chung phòng với tên thám tử bảo 

- Nhanh vậy sao, mới gọi là có tiền vậy à , còn công ty NK thì sao ?

-Mai sẽ có nữa

- Vậy mày làm việc cho cả hai luôn ă 

- Làm thám tử là phải như vậy, biết thời biết thế mới đc nhiều tiền chứ , thôi hôm nay có tiền tao bao mày một chầu ok ko 

-Được đi đii 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó chạy xe đến chỗ nhà cũ của ba mẹ nuôi nó, từ lúc đi đến giờ nó chưa bao giờ về đây cả, lúc ở Mỹ mẹ cô cũng lo lắng quan tâm cho cô nhưng chỉ được có một ngày mà nhiều nhất là hai ngày cho nên lúc nào cô cũng ở nhà một mình cô đơn cùng bác quản gia, lúc đó nó thật sự rất muốn rất muốn quay trở về đây một lần nhưng đi rồi thì sợ sẽ không dám quay lại Mỹ nữa, nên nó quyết tâm học đến khi thành đạt rồi mới về

Bây giờ nó đã về đây, mặc dù đã khác xưa rất nhiều nhưng vẫn còn tiếng nói đó, nó không tin vào mắt mình nữa , bây giờ nó đã đứng trước đây rồi sao, ngắt dòng suy nghĩ qua một bên, cánh cửa mở ra làm cho nó không tin vào mắt mình nữa 

- Không thể nào...............................................................


============================

end chap 23

Vậy chuyện gì đã xảy ra làm nó ngạc nhiên nói câu đó như vậy ? mời các bạn đoán nàk

đoán đúng chap sau mk sẽ gắn thẻ bạn đó là bão những câu truyện của bn ( nếu bạn là author) 

thật ra định mai mới đăng nhưng cảm thấy vui vui nên đăng luôn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co