Anh Yeu Em Roi
{ Hiện tại }Đã là nửa đêm, Tiên vẫn nằm trằn trọc vì không thể nào ngủ được. Cô cố gắng không gây ra động tĩnh sợ bạn mình thức giấc, nhưng cô vô tình nhận ra rằng nước mắt cô đã lăn dài trên gò má từ lúc nào không hay. Cô mở điện thoại lên, điều làm cô ám ảnh vẫn là bảy mươi mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa mở ra xem. Cô tự nhủ rằng không được mở, không được xem hay đọc bất cứ cái gì từ dãy số lạ này cả. Nhưng rồi, tim cô chợt thắt lại, cô bắt đầu phân vân giữa việc mở hay không mở, những ngón tay của cô đã run từ lúc nào không hay, chúng cứ rung rung trên biểu tượng tin nhắn mà không xác định được là có nên chạm hay không.Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, cô nuốt một ngụm nước miếng rồi lấy hết mọi can đảm mà ấn vào màn hình điện thoại. Một tràng tin nhắn hiện lên, chúng được gửi từ cùng một dãy số và điều đau lòng chính là hiển nhiên Tiên biết ai là chủ nhân của dãy số này là ai" Em đang ở đâu?"" Nghe máy anh một chút được không? chúng ta cần nói chuyện"" Anh đang đứng trước nhà em này, ra ngoài chúng ta nói chuyện được không?" 3 ngày nay em đã đi đâu? nói cho anh biết đi"" Xin em đấy, nghe máy đi"" Em muốn anh phải làm sao đây?"" Anh nhớ em"" Em đừng trốn nữa"" Hôm nay anh cũng sẽ lại đến, chúng ta cần nói chuyện"" Anh cần gặp em, anh sẽ làm tất cả những gì em muốn"" Anh...lại nhớ em rồi""..."Tiên vùi đầu trong tấm gối, nước mắt đã ướt đẫm từ khi nào, " Chúng ta rốt cuộc cần thêm bao nhiêu cuộc trò chuyện nữa?". Rõ ràng họ đã kết thúc từ gần 2 năm trước, tại sao cô vẫn không quên, tại sao anh cứ mãi dày vò cô, tại sao mọi thứ lại không thể trôi qua đi như là thời gian vậy. Rốt cuộc thì, mối tình của họ sai ở chỗ nào?Tiên cố gắng bình tĩnh nhưng dường như cô chỉ đang đắm sâu vào nó thêm thôi, nếu là trước đây, chỉ cần có một tin nhắn của anh thôi đã đủ làm cô nhảy cẫng lên như một đứa trẻ rồi, nhưng bây giờ khác rồi, tất cả đã là quá khứ mà cô không bao giờ muốn nhắc đến nữa, cô đã và đang cố gắng bù đắp lại cho quá khứ rồi.Đoạn Tiên bật dậy uống nước, cô cảm thấy dòng nước chảy qua vòm họng vừa đau đớn vừa khô khốc như muốn chết nghẹn, cô đây là đang uất ức ư? hay là đang cảm thấy đau lòng cho chính mình. Tiên thôi không muốn nghĩ nữa, cô mở điện thoại lên và soạn một dòng tin nhắn, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, rốt cục cô muốn gửi cái gì bản thân của cô cũng không biết nữa. Sau cùng, một tiếng thở dài báo hiệu một dòng tin nhắn đã được gửi đi.- Tôi đang trên đường về, tối mai chúng ta sẽ nói chuyện. Rồi, dường như nhận ra thêm điều gì đó, cô lại nhắn thêm cho anh một dòng cực kỳ nhắn ngủi nhưng độ sát thương lại cực kỳ cao. Suy cho cùng cô tự cảm nhận bản thân vẫn chưa đủ tàn nhẫn như anh đã từng. - Lần cuối. Tiên đang nghĩ " như vậy là ổn rồi, coi như mình nể mặt con trai mà giải quyết êm thấm mọi chuyện". Cô đặt điện thoại bên cạnh và nằm xuống, cô nhắm mắt và tự nhủ rằng phải cố ngủ thôi. Nhưng ngay sau đó, tiếng tin nhắn đến chợt làm cô giật mình. Cô với lấy điện thoại một cách lười biếng, bởi cô biết tin nhắn đó chắc chắn là của anh, và dù cô có đọc thì cô cũng sẽ không để tâm nữa. Cô mở ra,chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi được gửi tới nhưng làm làm sống mũi cô cay cay- " Anh nhớ em"Tiên lại bật khóc, rõ ràng cô nói không muốn quan tâm đến nữa mà, sao lại khó đến như vậy? rốt cục đây là ý gì? sao lại trêu ngươi cô như vậy chứ? Tiên cuộn tròn người lại mà khóc trong yên lặng, cô cắn chặt ngón tay để không bật thành tiếng, cô cảm thấy bản thân như một đứa trẻ đang khóc nấc mà không có điểm dừng. ------- -----------------------------------------{Hai năm trước}- Tôi đã nói với anh chị là kiểm tra số lượng khách rồi mà, sao lại để phát sinh đến tận 6 phần ăn?Chi phí phát sinh này ai chịu hả?Tùng ném mạnh tập tài liệu trên bàn mà mắng. Tiên và và 3 người phục vụ chỉ biết đứng im như tượng không ai dám nói hay cử động gì cả. Thật ra không phải vì họ không dám lên tiếng mà là vì ai nấy cũng đều rất mệt, sau khi tiếp một đoàn khách khổng lồ, chưa kịp đặt lưng nghỉ ngơi mà đã bị gọi đến hỏi tội nên đa phần ai cũng cảm thấy có một chút ấm ức- Mới có người mới vào nhập hội mấy hôm mà loạn hết cả lên, bộ mấy người muốn tăng lương đuổi việc hết hả?Lần này lực quát của Tùng càng lớn hơn khiến cho ai nấy đều rùng mình. Tình hình hiện tại xem ra cực kỳ căng thẳng, cả các bộ phận khác dù đang trong giờ làm việc nhưng cũng bật tai ở chế độ nghe lén để xem tình hiện tại là như thế nào.Thực tế thì những vấn đề phát sinh như vậy luôn xảy ra trong môi trường làm việc của họ, nhưng càng hạn chế được nhiều nhất thì càng tốt, huống chi bây giờ đang cuối tháng gần kề với ngày tổng kết hiệu xuất làm việc và doanh thu của từng khu vực nên Tùng hơi nhạy cảm. Hơn ai hết bởi lẽ nếu có vấn đề gì xảy ra thì chắc chắn anh sẽ là người chịu trách nhiệm trên mọi phương diện.- Anh Tùng, chúng tôi xin lỗi, thực sự thì tối qua khách quá đông và một phần thiếu người nên chúng tôi buộc phải chia nhau chạy ra chạy vào.Một người lớn tuổi nhất trong số họ lên tiếng, đó là Anh Định, người đã gắn bó với công việc phục vụ ở khu B cũng được gần 6 năm rồi. Anh biết trả lời như vậy có hơi qua loa và thiếu trách nhiệm, nhưng xét cho cùng nếu Tùng đổ lỗi hoàn toàn cho họ thì thật sự bản thân họ sẽ thấy không cam tâm vì lỗi này trước hết do bộ phận xắp xếp nhân sự gây nên.- Thiếu người?Trước câu trả lời của Định, Tùng dường như muốn xé nát mọi người ra vậy, một con người có tính kỷ luật cao như anh mà phải nghe một câu trả lời vô lý như vậy thật sự không thể nào mà kiềm chế nổi. Anh hiểu tất cả mọi người trừ Tiên, và anh cũng biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của nhân viên dưới trướng của mình, anh như muốn chắc chắn là mình không nghe lầm- Tôi cần một lời giải thích anh làm được không?Đây không phải là một câu hỏi mà thực sự là một mệnh lệnh yêu cầu Định phải làm. Bản thân Định cũng biết điều đó, nhưng dường như anh cũng muốn đối chất lại với Tùng để giành lại quyền lợi cho mọi người, bởi vì dù gì anh làm trong nghề cũng đã lâu, lại chưa từng đổi bộ phận hay khu vực, ắt hẳn anh đã gặp nhiều sự cố tương tự, có khi còn hơn thế và trên hết xếp của anh từ trước đến nay vẫn luôn là Tùng, chưa hề thay đổi. Thế nên anh cũng không sợ hãi mà sẵn sàng nêu ra lý do- Hôm qua My bệnh nên chúng tôi chỉ chạy được có 3 người, mà số lượng khách thì tới 150 người lận, bình thường 4 người cũng đã không đủ rồi.Tùng vừa có một chút kinh ngạc, nhưng cũng rất thăc mắc mà hỏi lại- Vậy những nhân viên còn lại đâu? - Đang mùa vắng khách nên Sếp cho nghỉ bớt một nửa, mà hôm qua đột nhiên có 4 đoàn kéo đến cùng một lúc, không có phân bổ giờ giấc hợp lý lại không thống kê sẵn số lượng người, cho nên đã làm khó chúng tôi rất nhiều.- Thiếu người? nhưng tôi không hề nhận được một báo cáo nào? lý do?- Chuyện này...-Được rồi Tùng im lặng không nói nữa, anh đan hai tay đặt lên bàn suy nghĩ gì đó khoảng 2 phút. Mọi người bối rối nhìn anh, không hiểu anh đang suy nghĩ gì mà lại tập trung như vậy, nhưng cũng không ai dám quá phận hỏi anh điều gì, họ chỉ đứng đó nhìn anh rồi lại nhìn nhau. Được một lúc thì Tùng đứng dậy rồi chỉ đạo- Được rồi, tôi sẽ xem xét lại vụ này và nói chuyện với cấp trên, nhưng anh chị nên nhớ mà rút kinh nghiệm, lần sau nếu có những vấn đề tương tự như vậy mà không có báo cáo thì tôi cũng không có cách nào giúp đỡ. Tiện thể phát sinh chi phí này tôi sẽ bàn bạc lại với Sếp và đưa ra phương án giải quyết hợp lý nhất, nếu không bàn bạc được thì mọi người tự gánh.Nói xong anh liền cầm lấy lại tập tài liệu mình vừa ném lên bàn lúc nãy và biến mất hút, mọi người thở dài, tất nhiên là chẳng ai có một chút ý nghĩ muốn giữ anh lại.Tính ra thì chi phí phát sinh này cũng không quá lớn, một phần ăn là 300 nghìn vậy tổng chi 6 phần ăn là một triệu tám cũng không hề hấn gì. Nhưng điều đáng nói ở đây là việc này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của cả nhóm, bởi vì họ làm việc theo một hệ thống nên ít nhiều các bộ phận khác cũng sẽ bị liên lụy, và tất nhiên sếp của họ là quản lý Tùng cũng không tránh khỏi việc bị cấp trên hỏi. Huống chi với tình hình cạnh tranh gay gắt về hiệu xuất làm việc cũng như chức vụ giám đốc của 2 quản lý khu A và khu B hiện nay cũng đủ để khiến sự việc lần này rơi vào mức báo động. Về phần Tùng, điều đáng nói ở đây là anh cũng là con của ông chủ, đã tốt nghiệp khoa kinh tế hẳn hoi thế nhưng lại phải làm việc dưới trướng của anh trai nên khi hệ thống gặp vấn đề thì việc bị tra hỏi đối với một người đáng lý ra phải đảm nhận chức vụ Giám đốc đó như anh ít nhiều cũng mất một chút mặt mũi đi.Nhà Tùng có hai anh em, anh trai Tùng tên Tuấn, đã lập gia đình và có một đứa con gái nên ba mẹ đều dồn tất cả mọi sự cho anh trai. Còn Tùng thì vốn dĩ đã có bộ phận cấp cao khác mà anh dư năng lực đảm nhận, nhưng ba anh lại không giao được bởi vì không được cổ đông còn lại chấp nhận. Thật ra công ty này do ba Tùng góp vốn với bạn mở nên từ hồi họ còn trẻ, mối quan hệ của 2 nhà cực kỳ tốt, thậm chí trước đây Tùng và con gái của cổ đông còn lại có hẹn hò qua lại, nhưng sau đó họ chia tay mà không ai biết rõ lý do và người trong cuộc cũng chẳng buồn mà lên tiếng. Sau lần chia tay đó thì bạn của ba anh không còn ấn tượng gì về anh nữa, ba mẹ anh cũng đã từng rất trông mong về một cái kết mỹ mãn cho mối tình của họ. Kết quả anh đã khiến tất cả mọi người phải luyến tiếc trong hụt hẫng, thậm chí là có đôi lần ghét bỏ anh.Còn đối với Tiên, lúc này sau khi đã tiếp xúc với Tùng được một khoảng thời gian, tuy ngắn nhưng cô nhận ra được rằng ngoài tính kỷ luật khắt khe và hơi ương bướng ra thì hầu như cô thấy anh có chỗ nào để bị trừ điểm cả. Bằng chứng là mãi cho đến tận sau này khi mọi người biết được hầu hết các chi phí mỗi lần phát sinh đều do Tùng bỏ tiền túi ra mà tự mình giải quyết vấn đề đã khiến mọi người nể phục anh hơn.------------------------------------------------------------------Càng cận kề cuối tháng, công việc dồn đến ngày càng nhiều, mọi người đều bận bịu cả ngày, đừng nói nghỉ ngơi ngay cả thời gian hỏi thăm nhau hầu như cũng không có đến vài phút. Sự bận rộn kéo dài trong cả hai khu A và B, từ quản lý đến nhân viên ai cũng tối mắt tối mũi, duy chỉ có Tùng là còn một chút thời gian rảnh. Tại phòng làm việc, giọng nói nhẹ nhành hoàn toàn khác thường ngày của Tùng đang cất lên- Hôm nay em không phải đi làm sao? nhớ anh quá nên qua tận đây à?Tùng đang ngồi trên ghế vừa nói vừa kéo cô gái đứng trước mặt mình vào lòng.- Hôm nay là chủ nhật mà anh cũng không nghỉ sao?Cô gái nói với giọng điệu nũng nịu- Người ta chưa gặp anh cả tuần nay rồi.Tùng đứng dậy và kéo tay cô gái rồi ôm cô vào lòng- Anh cũng nhớ em lắm, sẽ nhanh thôi, khi nào tổng kết xong rồi thì anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn.- Nhiều là bao nhiêu? Mà hôm nay là ngày gì anh có nhớ không?- Ngày gì?- Ngày gì mà anh cũng quên, vậy thì thật uổng công em ra tận đây rồi.Cô gái thoát khỏi cái ôm của Tùng mà tỏ vẻ giận dỗi- Anh không quên đâu, chỉ là muốn em bất ngờ thôi mà chưa kịp làm gì hết mà em đã tới rồi, em nóng vội quá đấy.- Ai bảo tại em yêu anh nhiều hơn nên mong chờ nhiều hơn thôi.- Được rồi, tối nay chờ anh xong việc thì mình gặp nhau chỗ cũ nhé, còn bây giờ thì em có về phòng anh chờ được không, anh đang làm dở công chuyệnTùng vừa nói vừa rút trong túi quần ra một chùm chìa khóa đưa cho cô gái- Mấy giờ thì anh xong mà bắt em chờ?- Nhanh thôi, cỡ 9 giờ là xong rồi?- Anh chắc là 9 giờ không?- Có thể hơn, có thể du di cho anh tới 10 giờ được không?- Thôi cũng được, dù sao cũng mất công tới tận đây rồi, chờ thêm một chút cũng không sao.Nói xong, cô gái liền vòng qua người Tùng đến cá kệ phía sau để lấy túi xách. - Tiện thể trong lúc chờ anh em qua thăm anh Minh chút đã, lâu rồi không gặp ảnh, không biết dạo này gầy ốm thế nào rồi.Tùng nhìn cô gái với vẻ mặt không vui lắm.- Em quan tâm Minh hơn anh cơ đấy, nãy giờ vẫn chưa thấy hỏi thăm anh.- Anh biết ghen rồi à? thế thì đỡ quá, vậy thì ngày nào em cũng hỏi thăm anh Minh để cho anh ghen mới được.- Bỏ ý định đó đi, anh không dư sức đâu mà ghen, em qua bên đó đi anh phải làm việc.Cô gái mỉm cười đến trước mặt Tùng và hôn nhẹ vào môi anh.- Em thích anh ghen như bây giờ, điều đó chứng tỏ anh cũng yêu em.Nói xong, cô gái liền bước đi ra khỏi căn phòng, cô vừa đi miệng vừa hé lên ý cười nhẹ trên miệng như một sự thỏa mãn vậy.Còn về phần Tùng, ngay khi cô gái đi khỏi, miệng anh cũng mở ra một ý cười, nhưng không quá ba giây liền lập tức trở về với khuôn mặt cao lãnh của ngày nào mà tập trung làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co