Anh Yeu
Kết thúc bữa tiệc mọi người cũng từ từ ra về dần chỉ còn ông bà chủ tịch và vài vị đồng nghiệp thân quen với Doãn Kỳ là ở lại cho tới giờ. Nhắc tới mới nhớ từ lúc bắt đầu ăn tiệc là anh đã không thấy bóng dáng của Tại Hưởng đâu rồi, cũng chẳng biết nó đã biến đi đâu mất tiêu cho nên trong lòng anh có chút hơi lo lắng. A Kỳ đang tìm ai hả?Bà chủ hiền dịu ngồi bên cạnh hỏi thăm anh, bà quan sát từ đầu buổi tới giờ thấy Doãn Kỳ chả ăn uống được gì nhiều mà lúc nào cũng ngó ngang ngó dọc tìm ai đó. Ngồi trên bàn ăn ngoài nói ba bốn câu trò chuyện cùng mọi người ra thì anh lại hay cúi đầu bấm điện thoại rất nhiều lần.Dạ! Bà chủ ơi, cậu Hưởng đâu rồi ạ? Tôi không thấy cậu ấy!Ngay lúc này chuông điện thoại của chủ tịch vang lên cho tới lúc kết thúc cuộc gọi chủ tịch liền quay sang nói nhỏ vào tai vợ mình Doãn Kỳ chỉ thấy bà chủ che miệng cười rồi lại lắc đầuCũng trễ rồi chúng tôi về trước nha! Tạm biệt Doãn KỳDoãn Kỳ ngủ ngon nhé! Tạm biệt tạm biệtGặp cậu ở công ty ngày mai, tạm biệt nhaTạm biệt các cậu ah!Mọi người đều cúi chào nhau rồi ra về. Doãn Kỳ hôm nay cũng khá mệt rồi, ông bà chủ tịch thấy vậy liền mời anh đi chung xe trở về nhà nhưng anh lại nhất quyết chối từ. A Kỳ trời cũng tối rồi hay cậu đi chung xe cùng chúng tôi nhéÔng chủ ngồi trong xe chợt ló mặt ra ngoài hỏi anhPhải đấy, A Kỳ vào trong đây cùng chúng tôi này.Bà chủ vui vẻ đồng tình cũng nói tiếp lời chồngTôi cảm ơn ông bà chủ! Nhưng mà như thế lại không hợp quy củ cho lắm, tôi bắt taxi là được rồi ạAnh cúi đầu lễ phép lại vô cùng cẩn trọng thưaCậu lên xe về cùng chúng tôi, tháng này tôi sẽ tăng lương cho cậu!Ông chủ nghe anh nói thế lại nói thêm vài câuThế nhưng ông bà chủ của anh là ai chứ? Vẫn là không nên cãi lời của chủ, Doãn Kỳ ngoan ngõan leo lên xe về nhà cùng ông bà. Chứ không phải anh mê tiền đâu á nha !!! Trên đoạn đường dài về tới Doãn Kỳ không biết mình đã ngủ quên lúc nào không hay anh chỉ biết khi mình tỉnh dậy đã không thấy ai, còn bản thân lại đang ngồi ngủ một mình trong xe. Vừa hay anh định mở cửa xe ra ngoài thì có người mở trước một bước. Cánh cửa xe được mở toang ra trước mặt anh lại chính là Kim Tại Hưởng.Cậu chủ! Doãn Kỳ thấy nó mừng dữ lắm cơn buồn ngủ cũng biến mấtNghe mẹ tao bảo mày tìm tao hả? Mới đó đã nhớ rồi àNó nhìn anh một lát môi cũng nhếch lên cao mà đùa cợtCậu đã đi đâu vậy! Tôi.. tôi không tìm thấy cậu Anh cúi đầu giọng nói có hơi lí nhíKhông có cậu ở cạnh tôi thật sự không quen! Cũng rất lo cho cậu!Những lời Doãn Kỳ vừa mới thốt ra toàn bộ đều là thật lòng, anh thật sự rất lo cho nó cũng rất muốn được đón sinh nhật với nó cho tới khi kết thúc bữa tiệc. Thế mà nó lại đi đâu mất tiêu còn không bảo lời nào với anh. Nhắn cả đống tin nhắn cũng chẳng thèm trả lời anh nữa. Nghe được những lời này nó có chút bất ngờ, gương mặt ranh ma đùa giỡn cũng tan đi, lại nhìn thấy anh yêu của nó bị chọc tới ấm ức mắt cũng đỏ hoe. Này.. Đừng khóc! Tao xin lỗi đừng khóc mà!Thấy anh yêu khóc nó lại hoảng cả lên, quỳ một bên xuống cúi người vào trong nó đưa hai tay lau nước mắt giúp anh. Cũng nhẹ nhàng dỗ dành anhSao cậu không trả lời tin nhắn của tôi ạ? Tôi đã nhắn rất nhiều nhưng mãi không thấy cậu trả lời..Nó bắt đầu mò tay vào trong túi quần tìm điện thoại nhưng không có, sau khi nhớ ra mình để quên ở đâu rồi nó mới đánh một cái lên tránTao quên mất, điện thoại hết pin rồi cũng chưa sạc. Suốt bấy giờ ở trên phòng lu bu quá!Cậu bận ạ? Ừ bận rộn lắm đấy! Cậu có cần tôi giúp không?Doãn Kỳ thấy vậy lên tiếng hỏi, hai mắt tròn xoe nhìn nó chớp chớp. Ngược lại làm nó đau tim muốn chết bởi vì người trước mặt sao xinh đẹp tới vậy, quyến rũ nó tới vậy.Lại không cần mày giúp. Nào đi vào nhà thôi!Nói kèm theo hành động nó bồng anh lên theo kiểu công chúa tiến vào trong, bế anh rất nhẹ nhàng cũng rất ôn nhuCậu.. cậu thả tôi xuống đi! Ông bà chủ mà thấy sẽ không hay đâu!Lần này Doãn Kỳ hoảng thật đấy, anh dãy dụa nằng nặc muốn thả ngườiBa mẹ tao ngủ hết rồi mày không phải lo! Lo mà im lặng điNghe vậy Doãn Kỳ cũng im. Nhưng vẫn là dãy dụa đòi xuống chứ tình huống bế bồng thế này vào nhà chủ thật sự rất không được hay! Vừa rồi đã đi nhờ xe của ông bà chủ bây giờ lại được cậu chủ bồng vào trong nhà, đây không khác đang chứng minh Doãn Kỳ này mới là chủ à? Mặc dù trong lòng rất không đồng tình nhưng nó là ai cơ chứ? Nó bướng bỉnh còn hơn mấy đứa trẻ khác, cãi với nó thay vì cãi với cái xe còn được hơn á! Mở cửa ra đi! Tao hết tay mở rồiDạ cậuDoãn Kỳ nghe lời mở cửa phòng mình ra, vừa lúc anh mở cửa pháo hoa tự động được cài sẵn bên trong liền nổ lên một tràng. Trong phòng được bài trí rất đẹp mắt, nhìn phòng anh hiện giờ chả khác gì khung cảnh ở bữa tiệc khi nãy. Hướng cửa ngoài hành lang của anh được trang bị màn voan rất dài và đẹp trên trần nhà rải đầy bong bóng bay phía trên màn còn có cả bong bóng chữ theo tên anh. Ngay cả hình của anh cũng được treo trang trí xung quanh, Doãn Kỳ hiện giờ không biết phải tả lòng mình sao nữa anh thật sự rất cảm động. Nó nhẹ nhàng đặt anh xuống, đèn đột nhiên cũng tắt theo y chang cái tình huống lúc nó dẫn anh lên bục vậy. Khi đèn được mở lên Tại Hưởng cầm trên tay chiếc violin ánh mắt ôn nhu hướng về Doãn Khởi trên môi mỉm cười động lòng cực kỳ. Đây chính là món quà tao tặng cho màyNó bắt đầu đặt đàn lên vai trái, đưa cằm để lên trên miếng đỡ cằm. Tay trái cầm vào cần đàn bắt đầu bấm nốt còn tay phải cầm vĩ kéo. Lần này khác với lần trước nó không chỉ chơi đàn mà còn đang hát! Doãn Kỳ thật sự không dám mơ tới tình huống này, nhưng đây lại là sự thật, anh cũng không thể tin được rằng thằng nhỏ này thường ngày bỡn cợt như thế lại có giọng hát hay tới như vậy. Giọng hát trầm ấm của nó ngay cả những nốt luyến của nó cũng cực kỳ bắt tai người nghe. Vừa đàn vừa hát như thế lại vô cùng chuyên nghiệp. Doãn Kỳ đưa mình vào trong bài hát say sưa ngắm nhìn nó đắm chìm vào khoảng khắc đẹp đẽ này cho tới khi kết thúc bản nhạc.Mân Doãn Kỳ Sinh Nhật Vui Vẻ! Phải thật hạnh phúc!Kim Tại Hưởng này thật sự đã làm cho anh cảm động phát khóc rồi. Cái tên này...Cậu.. chủ!Mặc dù lời bài hát vẫn chưa hoàn hảo cho lắm, nhưng mà tao đã nghĩ rất nhiều thời gian để viết ra tặng cho mày vào ngày sinh nhật.Tại Hưởng cũng biết xấu hổ đấy, nó cúi đầu giọng nói cũng nhỏ hẳnCậu chủ à..Doãn Kỳ gọi nó thật dịu dàng anh từ từ bước gần tới chỗ nó. Đứng đối diện nó ngắm nhìn lấy gương mặt điển trai đang xấu hổ của nó kiaMong là mày sẽ thích!Tôi thích lắm! Vô cùng thích ạ! Thật sự cảm ơn cậu, cậu chủ của tôi.Hơi ấm từ bàn tay anh đột nhiên chạm tới gò má nó khiến nó phải ngẩng đầu lên cùng anh đối diện nhìn vào mắt đối phương. Đây là lần đầu tiên trong đời Kim Tại Hưởng nó được Mân Doãn Kỳ chủ động hôn! Thân hình nó khá cao so với anh, buộc anh phải nhún chân lên mới có thể chạm được môi của nó. Doãn Kỳ thế mà nhắm mắt lại chủ động ngậm lấy môi Tại Hưởng hôn rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co