Anh
Tớ là một đứa con gái bình thường, không xinh đẹp, đáng yêu, không giỏi giang, nhanh nhẹn. Tớ còn rất khó tính, hay cáu gắt, ương bướng,.. Tớ ham chơi, học ngày càng tệ còn cậu thì ngày càng giỏi hơn, tốt hơn, trưởng thành hơn...Cậu biết không? Vào năm tháng đó tớ thật hạnh phúc vì có cậu bên cạnh, chàng trai từng là của tớ..Cậu là đứa cứng đầu nhưng cũng rất dễ mềm lòng, Có khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, trán cao, và cái miệng biết cười. Tính cách ngoài lạnh trong nóng, là đứa con trai tốt nhất lớp. Là người mà tớ thích thầm hơn 3 năm...Khoảng thời gian 3 năm ấy,nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, đủ để tớ cảm nhận được sự yêu thương nuông chiều của cậu, đủ để tớ càng ngày càng yêu thích cậu hơn nữa.Vốn dĩ nói cậu là đứa con trai tốt nhất lớp là bởi vì hình như trong tim tớ chỉ có một mình cậu, trong ánh mắt tớ chỉ có mỗi hình bóng cậu, tâm trí tớ đều là cậu. Cậu luôn như vậy, luôn đối rất tốt với tớ đứng phía sau mỉm cười với tớ, để những lúc tớ quay đầu lại đều nhìn thấy cậu.Bạn bè nói cậu thích tớ từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi nhưng tớ không nhận ra.. Thật ra tớ cũng không biết, cậu và tớ, ai là người thích đối phương lâu hơn ai.Cậu luôn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng với đám con gái, nhưng đối với tớ cậu lại luôn tươi cười rạng rỡ, nụ cười của cậu thật chói mắt, thật khiến tớ muốn tan chảy trong nụ cười đó, khiến cuộc sống của tớ có thêm màu sắc.Nhưng mà, đến tận lúc chúng ta rời xa nhau mấy tháng, tớ mới biết được, thì ra lúc đó ngoài tớ, cậu vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng với người khác. Ừ, là đứa bạn chơi rất thân với tớ hồi đó, nhưng tớ vẫn không nhận ra..Tớ tỏ tình cậu hai lần, lần đầu tiên chính là lúc chúng ta rời trường cấp hai vài tháng, là tháng 11, lần thứ hai tớ cũng không nhớ rõ lắm nhưng cậu đều từ chối. Sau đó, lúc nhắn tin cậu bảo cậu đi chơi Tết với người thương của cậu, nhưng mà cả ngày tớ đều ở bên cạnh cậu cùng đám bạn thân. Sau đó tớ hỏi cậu, cậu bảo tớ chính là người mà cậu thương, sau đó cậu bá đạo hỏi " Bây giờ m có thích t không?". Lúc đấy tớ thật sự đã khóc, khóc rất nhiều, là nước mắt vì hạnh phúc, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu!!!Cảm giác thích một người chính là như vậy, không thể nói nên lời, nước mắt tự nhiên tuôn rơi. Sau đó chúng ta an ổn bên nhau 48 ngày rồi không liên lạc nữa.. Tớ thật sự hối hận vì lúc đó đã lớn tiếng với cậu, chỉ là tớ nghĩ cậu rất thương tớ, cậu có thể chịu đựng được tớ. Cậu luôn đứng phía sau mà vui vẻ chờ tớ quay đầu lại, tớ thật sự đã nghĩ như vậy.. Tớ có chút dựa dẫm vào cậu, cậu như là cả nguồn sống của tớ.Lúc mà cậu nói " Thật xin lỗi, không thể làm bạn nữa rồi. " cả thế giới của tớ dường như sụp đổ, trái tim quặn đau, tớ không thể mạnh mẽ chống cự được nước mắt. Bây giờ mới hiểu được cảm giác thất tình là gì, mỗi đêm tớ đều khóc, khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ, tớ thường nói dối rằng là tớ đau bụng, không ngủ được. Tớ cứ như vậy suốt 2 tuần liền, ngây ngốc mà cười, ngây ngốc mà khóc, đau lòng đến không chịu được.Lại không nỡ tổn thương bản thân vì tớ vốn là người ích kỷ, là người dứt khoát, thích là thích, không thích chính là không thích, không ép buộc bản thân hay người nào khác. Chính là loại người thích cậu được thì cũng có thể bỏ cậu được. Lớp vỏ mạnh mẽ đó chỉ duy trì đến lúc gặp lại cậu, cậu nói cậu và tớ không quen nhau, sống mũi lại cay cay, cậu vẫn mỉm cười còn tớ vẫn đứng đó chết lặng đi..Cậu chính là người đã nói là sẽ bên tớ mãi mãi, là người duy nhất trên thế giới này chịu được bản tính thất thường của tớ.. Nhưng cũng không thể trách cậu được, vì người gây nên sự việc đau lòng này chính là tớ..Cảm ơn về những điều đã qua, cảm ơn vì trong thanh xuân của tớ có cậu.Cho dù cậu không còn thích tớ nữa nhưng tớ vẫn mong cậu có thể hạnh phúc, có thể tìm được người con gái của đời cậu, chúc cậu tất cả, chàng trai năm ấy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co