Anhduy Dinh Luong Duy Nhat
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi.Chiều hôm ấy, sân trường được phủ lên một lớp nắng mỏng như chiffon, nhẹ tênh và gần như trong suốt. Ánh vàng đậu lên từng nhánh bàng, xuyên qua kẽ lá thành những vệt sáng lấp lánh trải dài trên nền gạch men. Gió thổi qua hàng hiên vắng, lùa nhẹ vào vạt áo đồng phục, khiến gấu áo hai người khẽ động cùng một nhịp.Quang Anh đút tay vào túi quần, bước chậm bên cạnh Đức Duy. Họ không nói gì với nhau, cho đến khi rẽ vào con đường nhỏ chạy sau thư viện, nơi vẫn luôn yên ắng như một góc bí mật của trường.Không mang theo cặp sách. Không có tập vở. Không một bóng bạn cùng lớp phía sau.Chỉ là, ngay khoảnh khắc tan học vừa dứt, giữa dòng người xô ra cổng, Quang Anh đã quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi Đức Duy như thể chẳng có ai khác trên đời. Giọng nói cất lên rất khẽ, gần như chỉ đủ cho hai người nghe:"Ra ngoài với tớ một chút nhé?"Đức Duy thoáng sững người, nhưng chỉ một nhịp thôi. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt như muốn nói gì đó, rồi rốt cuộc lại nuốt trọn cả câu hỏi vào lòng.Không hỏi đi đâu, cũng chẳng hỏi tại sao. Chỉ khẽ gật đầu.Tin tưởng tuyệt đối.Họ đến một tiệm bánh nhỏ nằm sâu trong con hẻm mà dường như chẳng ai buồn để ý. Không gian chỉ có vài bộ ghế gỗ, ánh đèn vàng và nhạc nền như được chắt ra từ những buổi chiều dịu ngọt. Nơi ấy yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng dao chạm nhẹ vào đĩa sứ. Ánh đèn vàng phủ lên đôi vai áo trắng của hai người, biến tất cả trở nên chậm rãi và dịu dàng đến khó tin."Ở đây có bánh socola cay." Quang Anh lên tiếng, giọng nói trầm đều, vang lên giữa không gian nhỏ như một dòng nước len qua kẽ đá.Đức Duy ngẩng lên. Cậu chưa kịp phản ứng, Quang Anh đã kéo ghế bên cạnh ra, tay khẽ đỡ nhẹ lưng ghế để cậu ngồi xuống. Động tác tự nhiên như thể đã làm nó hàng trăm lần, dù đây mới chỉ là lần đầu tiên khiến Đức Duy hơi ngại ngùng.Cậu liếc qua trên mặt bàn, một ly kem mát lạnh đang tan dần trong ly thuỷ tinh, và bên cạnh là một miếng bánh sô cô la nâu đậm, rắc lên một lớp bột đỏ mịn như phấn son."Cái này... bánh socola có ớt hả?" Cậu cúi đầu nhìn, hàng mày cau nhẹ lại, ánh mắt hoài nghi pha chút buồn cười."Ừ." Quang Anh không giải thích thêm, chỉ nhẹ tay đẩy chiếc dĩa nhỏ về phía cậu, rồi tiện tay đặt một cái muỗng kế bên."Ăn thử đi."Đức Duy chớp mắt, nhìn món bánh như đang đánh đố mình."Cậu nghĩ tớ sẽ thích?" Đức Duy chớp mắt, nhìn món bánh như đang đánh đố mình. Giọng cậu mang theo sự nghi ngờ đầy thận trọng.Quang Anh dựa lưng vào ghế, trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên:"Tớ nghĩ, hợp với cậu.""Vì sao?"Quang Anh nhìn cậu một lúc. Rất lâu, lâu đến mức Duy tưởng anh sẽ không trả lời nữa. Rồi sau đó, anh chậm rãi nói:"Khó đoán."Câu trả lời đơn giản, nhưng không phải chỉ để nghe qua rồi thôi. Đức Duy không biết phải nói gì. Cậu cầm muỗng lên, xúc thử một chút, đầu lưỡi chạm vào vị ngọt đắng pha chút cay nhẹ.Miếng bánh vừa lạ vừa quen, như thể có thứ gì đó rất dịu dàng đang cháy âm ỉ sau lớp đường và socola đen tuyền trước mặt."Khó đoán... Là cậu đang khen hay chê vậy?" Đức Duy nửa đùa nửa thật hỏi lại người kia.Quang Anh bật cười, không rõ đang cười vì câu hỏi, hay vì nét mặt nhăn nhó dễ thương kia. Anh nhún vai, chầm chậm đáp:"Cậu nghĩ sao thì là vậy."Đức Duy khẽ cau mày: "Vô trách nhiệm."Nghe thế, Quang Anh chỉ khẽ bật cười trong cổ họng, ánh mắt không tự chủ được lại rơi xuống vị trí người đối diện.Như cảm nhận được cái nhìn chằm chằm, muỗng bánh của Đức Duy lưng chừng giữa tay. Quả thực, Quang Anh không cần nói gì nhiều, nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy có gì đó vừa mềm ra, vừa rối lên như những cuộn chỉ bị gió thổi tung..Ăn xong, Quang Anh không nói gì. Chỉ đứng dậy vòng ra phía bên kia bàn. Trong một khoảnh khắc tưởng chừng như lặng lẽ, anh đưa tay ra, động tác không vồn vã nhưng lại chắc chắn đến lạ.Đức Duy ngước lên, hơi sững người. Cậu thấy trong đôi mắt kia không có sự giục giã, chỉ có một khoảng tĩnh lặng dịu dàng như dòng nước cuối mùa thu.Cậu không hỏi "đi đâu", cũng không hỏi "tại sao". Chẳng qua là, khi Quang Anh chạm nhẹ vào tay mình, Đức Duy khẽ đặt lòng bàn tay lên, run rẩy nắm chặt lấy.Quang Anh nắm tay cậu, như thể điều đó là chuyện hiển nhiên nhất thế gian. Không một lời báo trước, anh kéo cậu rời khỏi quán, bước chầm chậm trên con đường nhỏ loang nắng chiều.Cậu còn chưa kịp cất lời, bàn tay vẫn không rời, lặng lẽ dắt cậu băng qua những điều bình dị nhất của tuổi trẻ: hiệu thuốc quen bên hông trường học, trạm xe buýt lúc nào cũng có người vội vã, cửa hàng tiện lợi bật đèn từ sớm, và chiếc ghế đá cũ kỹ trong công viên, nơi những cặp đôi tay trong tay như chính họ lúc này.Trong bàn tay ấy, Đức Duy cảm thấy có một thứ gì đó rất đỗi chân thành đang dần sinh sôi. Không vội vàng, không hứa hẹn, nhưng rõ ràng như cách ánh nắng đang chạm vào mu bàn tay họ.Cậu khẽ run, mặt đỏ bừng như lên cơn sốt. Cậu lên tiếng, giọng thì thầm, gần như lạc mất giữa không gian đang đong đầy cảm xúc:"Chúng ta đang...?"Quang Anh dừng lại. Không buông tay. Anh xoay người đối diện cậu, ánh mắt như có thể xuyên qua mọi lớp phòng bị."Không học nhóm nữa." Giọng anh trầm, chậm, nhưng đủ để đánh rơi nhịp tim người nghe. "Hôm nay tớ có hẹn."Đức Duy sững người. Mắt cậu lúng túng đảo đi một vòng, rồi lại không nhịn được mà quay về khuôn mặt trước mặt mình."...Cậu gọi đây là hẹn hò?"Quang Anh không trả lời ngay. Anh chỉ siết tay cậu một nhịp, rồi cúi xuống một chút, vừa đủ để hơi thở chạm nhẹ lên trán cậu như một cơn gió thoảng:"Là đi cùng, là nắm tay, là không cần cớ.""Là vì tớ thích cậu."Một nhịp thở chậm lại. Một cái chớp mắt bất an của người vừa được yêu."Và không định giấu đi nữa.".Ngay lúc đó, từ cuối hẻm vang lên tiếng gọi quen thuộc: "Hai người!!!!" Nghe vậy, cả hai quay cùng đầu lại, thấy Thành An chỉ tay cười như thấy ma, còn Minh Hiếu thì nhanh như chớp chụp lại một tấm. "Khỏi chối." Đức Duy hoảng hốt, định rút tay lại theo phản xạ tự nhiên. Nhưng tất nhiên, Quang Anh không để cho điều đó xảy ra, anh nắm chặt tay người kia, kéo lại về phía mình. Rồi bình thản quay sang hai đứa bạn, mặt không biểu cảm, giọng đều đều, như thể đang phát biểu trong một tiết Toán hết sức bình thường: "Ừ, đang nắm tay đấy." Một nhịp sau, anh nhìn thằng vào Đức Duy, ánh mắt dịu dàng không muốn giấu đi nữa, khẽ nói một lời tỏ tình công khai: "Và chỉ muốn nắm tay mỗi người này thôi." Thành An câm nín, còn Minh Hiếu thì vẫn đứng đó, đầu hất về phía hai người kia, nhếch môi đầy gian xảo: "Quang Anh, nói thế tao cũng rung động đấy." Đức Duy cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày, nhất định không dám ngẩng lên nữa. Cậu không đếm được trong ngày hôm nay mình đã đỏ mặt tổng cộng bao nhiêu lần. Có lẽ Đức Duy cần phải suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa mình và Quang Anh, thực sự khiến cậu tổn thọ. Thế nhưng, dù ngượng, tay cậu vẫn nằm yên trong tay Quang Anh. Ấm áp len lỏi như tia nắng cuối ngày chưa kịp tắt, xỏ xuyên cả vào cõi lòng của thiếu niên mười bảy. Lần này, cậu không rút lại nữa. . Tối hôm đó, Thành An lại gửi vào nhóm chat thêm một bức ảnh. Hai cậu học sinh trong bộ đồng phục phẳng phiu, trắng tinh và sạch sẽ, lặng lẽ đứng dưới tán cây cuối chiều, tay trong tay. Một người đôi má ửng hồng ráng chiều. Một người ánh mắt chẳng giấu được tình si. Cậu bạn kèm một dòng chú thích, như trêu đùa, lại như thành tâm cầu chúc cho họ: "Phương trình này, cuối cùng cũng có nghiệm." Một nghiệm hoàn hảo duy nhất. Tiếng "ting ting" truyền đến điện thoại, Đức Duy nhanh chóng mở ra xem. Dòng tin nhắn của Thành An khiến cậu đỏ mặt không thôi, nhưng đôi mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào nó đầy dịu dàng. Không kể ai nghe. Đức Duy nằm im trong chăn, mắt khẽ cười. Vì cuối cùng, có người đã nắm tay cậu, trước cả khi cậu dám nắm lấy chính mình. Còn Quang Anh vẫn chẳng nói gì, chỉ là lặng lẽ thả một trái tim đỏ rực vào bức ảnh mà Thành An gửi. Sau đó bấm lưu về máy, thuần thục đặt làm màn hình khóa điện thoại.
------------------Cảm ơn mng đã kiên nhẫn tới chương này nhó. <3
------------------Cảm ơn mng đã kiên nhẫn tới chương này nhó. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co