Anhduy Dinh Luong Duy Nhat
Sáng hôm ấy, bầu trời phủ một màu xám tro nhạt. Mây dày đến mức chẳng có lấy một tia sáng lọt qua. Không có mưa, nhưng không khí ẩm mùi hơi đất, gió cũng mạnh dần từng cơn. Đức Duy bước vào phòng giáo viên như người mang bóng đêm sau lưng. Hành lang dài hẹp nuốt trọn thân hình nhỏ bé ấy vào lòng.Cậu đã chuẩn bị từ rất lâu. Nhưng khi đứng ở đây, cậu lại thấy chân mình như bị đóng đinh xuống sàn. Đăng Dương ngẩng đầu lên, mỉm cười theo phản xạ thường ngày. Nhưng ánh mắt của Đức Duy khiến nụ cười ấy tắt lịm đi một nửa. "Em cần rút hồ sơ?" Thầy Dương nhíu mày sau khi đọc qua đơn đề nghị. Giọng thầy không lớn, nhưng lại khiến cả căn phòng lặng đi. Đức Duy gật đầu, ánh mắt cụp xuống, như đang che giấu một điều mà chính cậu cũng không đủ dũng cảm để gọi tên. "Dạ... Em cần giấy giới thiệu du học."Thầy Dương hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua từng dòng trên tờ đơn: "Có chuyện gì sao Duy?""Nếu là chuyện gia đình, thầy có thể báo nhà trường hỗ trợ. Còn nếu là chuyện cá nhân, phòng tâm lý trường mình tốt lắm, em biết mà."Đức Duy khẽ lắc đầu: "Không ạ. Em cảm ơn thầy... Em chỉ là muốn đi thôi."Một khoảng lặng căng cứng. Rồi thầy hỏi tiếp: "Quang Anh có biết không?"Khoảnh khắc cái tên ấy vừa vang lên, Đức Duy bất giác cắn môi. Cậu không trả lời 'có', cũng chẳng thể nói 'không'. Chỉ im lặng, nhưng sự im lặng đó buồn hơn cả một lời từ biệt. Đăng Dương nhìn cậu thật lâu, như muốn tìm lại trong đôi mắt ấy hình ảnh một học trò từng rất nhiều lần dám đối đầu với khó khăn bằng tất cả trái tim. Rồi chậm rãi đặt bút, dứt khoát kí xuống tờ đơn đề nghị kia. "Duy.""Nếu một ngày cảm thấy mệt, thầy hy vọng... em sẽ quay lại.""Không nhất thiết là quay về trường. Mà là, quay về với chính mình."Cậu chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Lần đầu tiên thấy cổ họng mình nghẹn đắng đến nghẹt thở. . Thời gian sau đó, mọi thứ vẫn tiếp tục như thể chẳng có gì từng nứt vỡ. Đức Duy vẫn cười rạng rỡ giữa những trưa đầy nắng, vẫn hoàn thành bài kiểm tra với chữ viết ngay ngắn như mọi lần. Cậu vẫn để Quang Anh xoa đầu mỗi khi phụng phịu, vẫn dựa vai anh trong góc sân trường ngập bằng lăng tím, vờ như chưa từng có đêm nào thức trắng vì không biết phải bước đi thế nào cho đúng. Minh Hiếu từng thắc mắc: "Sao dạo này Duy cười nhiều thế?"Và Thành An đùa lại: "Sợ không kịp gom nắng mang đi chứ gì."Nhưng đối với Quang Anh, Đức Duy chẳng cần phải gom nắng đâu. Bởi vì chính cậu đã là mặt trời nhỏ rạng rỡ nhất trên đời. Chỉ là không ai biết, thứ ánh sáng ấm áp đó đang âm thầm lụi tàn. Giống như vầng thái dương rơi chậm khỏi đường chân trời mà chẳng cần ai tiễn biệt. . Ngày trước kì thi học kì hai, một buổi sáng quá đỗi bình thường. Lớp học vẫn ồn ào như mọi khi, cho đến khi giáo viên bộ môn điểm danh, và cái tên "Đức Duy" vang lên giữa không khí đầy bụi phấn, mà chẳng có nổi một lời hồi đáp, cùng với chỗ ngồi vẫn còn trống.Lúc ấy, Minh Hiếu là người đầu tiên quay xuống, ánh mắt bối rối lướt qua chiếc bàn quen thuộc: "Ủa, Duy đâu? Bị bệnh hả? Sao không thấy nhắn gì."Thành An không nói nhiều lời, lập tức lôi điện thoại ra, lướt thật nhanh nhưng không thấy một dòng tin, một lời nhắn, hay cả icon cười cợt thường ngày. Ở phía cuối lớp, Quang Anh vẫn im lặng. Anh đã mở điện thoại từ sớm, nhưng bên kia không bắt máy. Tin nhắn vừa gửi đi vẫn hiển thị "Đã gửi", nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu đã đọc. Và lần đầu tiên sau bao ngày, không có lấy một trái tim đỏ nào được phản hồi. Cả ba người họ đều biết, bình thường Đức Duy sẽ không dễ dàng biến mất để mọi người phải lo lắng như thế. Một cảm giác bất an lặng lẽ len vào lòng anh, như mở toang cánh cửa để gió lạnh lùa vào. Không chờ thêm được nữa, Quang Anh đứng dậy, bước ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của bạn bè. Anh chạy một mạch đến phòng giáo viên tìm thầy Dương. Đăng Dương chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đầy suy tư, rồi giọng trùng xuống, lặp lại một câu: "Gia đình em ấy có việc gấp. Em đừng lo." Nhưng chính cái câu "đừng lo" ấy lại khiến Quang Anh càng run rẩy hơn bao giờ hết. Anh chạy, chạy đi tìm Đức Duy như người sắp đánh mất cả thế giới.Ngang qua những nơi họ vẫn hay lui tới như thư viện, sân bóng rổ, nhà kính sau trường, chỗ gốc cây bàng già nơi hai người từng trốn Thành An và Minh Hiếu chỉ để ngồi im bên nhau. Cả dãy hành lang có gió, nơi Đức Duy từng tựa đầu vào vai anh trong những ngày chán chường. Không thấy ai cả. Không dấu chân, không lời nhắn, không một mảnh vỡ rơi rớt để anh có thể nhặt lại. Quang Anh mở điện thoại, gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Tin nhắn nối tiếp tin nhắn, nhưng tất cả lời hồi đáp chỉ là con số không. Anh lục tung từng góc phố, từng con hẻm, chỉ để đi đến hết thảy những nơi quen thuộc từng có bóng hình cậu. Rồi lại đến trước nhà Đức Duy, anh liên tục gõ cửa như người sắp phát điên. Nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt, ổ khóa bấm ngoài. Rèm ban công tầng hai quen thuộc không một khe hở. Không có đôi giày vẫn hay để trước hiên. Không có dấu hiệu gì ngoài vài mẩu lá khô mắc lại nơi rãnh cửa. Như thể, người từng sống ở đây chưa từng tồn tại. Không gian xung quanh im lìm như tấm ảnh chụp trắng đen. Không còn ai ở đó. Căn nhà như đã chết lặng. "Duy, cậu ở đâu...". Sáng hôm sau, kì thi vẫn bắt đầu, giống như trái đất này sẽ chẳng vì sự biến mất của ai mà ngừng quay. Và Quang Anh vẫn có mặt ở phòng thi đúng giờ.Không trễ hẹn, cũng không xin nghỉ.Trống trường đã điểm, Quang Anh lặng lẽ ngồi vào chỗ, lặng lẽ mở đề. Thế nhưng bài làm chỉ viết được nửa trang, rồi anh buông bút. Lúc giám thị đi ngang, anh giả vờ sửa đồng hồ, giấu đi khuôn mặt đang gồng cứng vì giữ lại những giọt nước mắt trực trào. Nhưng rồi giây sau lại cầm bút lên, cắn chặt răng viết tiếp. Anh dặn lòng phải làm thật tốt. Để đến khi... đến khi Đức Duy của anh quay lại, cậu sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, và nói câu khiến cả thế giới trong anh rực sáng trở lại: "Quang Anh, cậu giỏi thật đấy. Tớ đã về rồi đây." Nhưng Đức Duy không đến. Cậu không đứng ở cổng trường, không tựa lưng vào lan can ở hành lang cuối dãy lớp học, cũng không còn ngồi ở bậc thềm nơi nắng thường đổ xuống mái tóc.Không ở đâu trong thế giới của Quang Anh cả. . Đến chiều, sau khi thi xong hai môn tự nhiên, anh lại chạy đi. Quang Anh chạy ra khỏi trường như một kẻ bị lạc mất tâm hồn.Anh đi đến mọi nơi từng có dấu chân hai người: quán trà gỗ nhỏ có mùi lá khô, hiệu sách nơi Đức Duy từng kéo anh ghé vào, con hẻm cạnh nhà thờ cũ nơi mùa sứ rụng trắng vai áo. Quang Anh cứ thế băng qua từng nơi, lòng bàn chân nhức nhối như thể mọi kỷ niệm đang trồi lên từ dưới mặt đất, cứa vào từng tế bào ký ức trong anh. Anh chưa từng tin bản thân có thể yêu ai đó nhiều đến như vậy. Đến mức anh thà vứt bỏ tất cả chỉ để nhìn thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa. Đêm xuống, anh thất thần ngồi trên chuyến tàu điện cuối cùng của ngày, ánh đèn đường lướt qua mặt như mảnh gương vỡ."Cậu đã đi đâu, Duy? Tại sao không để tớ níu lấy cậu một lần thôi?"Không ai trả lời. Anh mở điện thoại, vẫn là tin nhắn gửi đi hôm qua chưa được đọc. Chẳng có nổi một cái chấm xanh bên cạnh tên cậu, như dấu vết cuối cùng của một người từng cạnh bên cũng đã biến mất. Đau, đến bật khóc cũng không thành lời. Từng phút từng giây, anh chỉ nghe tim mình lặp lại một câu hỏi duy nhất:"Nếu phải đi, tại sao lại bỏ tớ ở lại?"Và rồi mỗi ngày trôi qua, lặp lại như một cuộn phim bị tua ngược vô hạn. Như một giấc mơ ác tính không có điểm dừng.."Reste, si tu m'aimes.""Hãy ở lại, nếu em yêu anh."Chỉ là, em đã không chọn ở lại.
------------------------------Bối cảnh là ở Việt Nam, và hai thành phố lớn nước mình đều có tàu điện nha mng ưi.
------------------------------Bối cảnh là ở Việt Nam, và hai thành phố lớn nước mình đều có tàu điện nha mng ưi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co