Truyen3h.Co

Anhduy Dinh Luong Duy Nhat

Thời gian không ngừng bước, cứ thế cuốn mọi thứ trôi xa, kể cả những điều chưa kịp nói.

Tháng giêng của Sài Gòn vẫn lạnh theo cách rất riêng.

Bầu trời xanh hơn mọi khi, gió cũng đã hiền hơn một chút, không còn gào rú như những ngày cuối năm.

Nhưng lòng Đức Duy thì vẫn chênh vênh như cũ.

Sau cái đêm ở quán lẩu ấy, cậu thực sự đã không đặt chân tới quán bar của Quang Anh thêm bất kì lần nào nữa.

Dù có tụ tập cùng bạn bè, cậu cũng sẽ khéo léo chọn một chỗ khác, cách thật xa nơi ấy.

Cậu lặng lẽ hoàn tất biên bản bàn giao, gom hết bản vẽ cũ của quán bar xếp gọn vào túi hồ sơ. Không một lời dặn dò, chỉ lặng lẽ chuyển chúng cho người đồng nghiệp.

Người ta cứ tưởng Đức Duy vốn đã yên lặng sẵn rồi, thu mình lại thêm một chút cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn.

Nhưng chẳng ai biết rằng, sau cái nhìn cuối cùng nơi bờ vai ấy, lòng tự trọng cuối cùng trong cậu đã bị bẻ gãy.

Đức Duy bắt đầu tin rằng cảm xúc của mình thực sự không quá quan trọng đến vậy. Và sự biến mất lần thứ hai như thế, là một điều cần thiết cho tất cả.

Dù chẳng biết có ai thực tâm để ý đến hay không.

.

Một vài đêm trong tuần, Quang Anh vẫn đều đặn lui tới quán bar của mình. Anh không đến để kiểm tra thi công, cũng chẳng phải để quản lý nhân sự gì cả.

Anh chỉ đơn giản là ngồi đó, từ lúc nhân viên còn đang dọn dẹp chuẩn bị mở cửa đón khách, cho đến khi cả khu sảnh rộng lớn chỉ còn lại ngọn đèn cuối cùng le lói sắp sửa tắt.

Nơi Quang Anh ngồi chưa từng thiếu những kẻ ghé ngang.

Từ những lời chào hỏi xã giao cho đến lôi kéo mập mờ, có cả mời gọi khẽ khàng mà đầy ám muội. Xuất phát từ những cô gái quyến rũ như men rượu vang đỏ, hoặc những chàng trai non nớt, e dè như chồi xuân vừa hé.

Nhưng rồi anh chỉ gật đầu, cùng lắm trả lời nhàn nhạt đôi câu, rồi lại quay về với ly whiskey của mình.

Nếu có người nào đó hỏi rằng, Quang Anh trở nên như thế là vì ai?

Thì câu trả lời đó là, vì một người anh đã bảo đừng bao giờ tới đây nữa.

Từng chữ tự mình buông ra khi ấy, giờ tựa như lưỡi dao đã nguội lạnh quay đầu, đâm thẳng vào tim anh.

Đau đến mức... không rơi nổi một giọt nước mắt nào.

Có đôi lần, mấy anh chàng bartender len lén liếc nhìn qua bên này, phát hiện Quang Anh lại vô thức bật cười trong ánh đèn mờ nhạt của quầy bar.

Tự giễu chính mình.

.

Buổi tối giữa tuần, sau khi tan làm sớm hơn thường lệ, Đức Duy một mình đi bộ đến siêu thị gần nhà.

Cậu định sẽ nấu một bữa tử tế, sau nhiều ngày ăn qua loa vì bận giải quyết đống deadline ngập đầu.

Mà thực tế cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ là thói quen của một người muốn tự vỗ về bản thân giữa những ngày mỏi mệt.

Sau gần một tiếng chọn lựa, cứ cầm lên rồi lại đặt xuống, cậu lễ mễ xách hai túi đầy ắp đồ ăn ra cổng siêu thị.

Và rồi, tựa như một sự sắp đặt lạ kỳ của số phận, người con trai có mái tóc bạc nhạt, người đứng ở cuối con phố hôm họp lớp, lại xuất hiện.

Người ấy chậm rãi bước trên lề đường, vai đeo túi tote trắng, dáng cao thanh thoát, ánh mắt dịu dàng như cơn gió mát sau buổi hoàng hôn.

Đức Duy nhìn một cái là nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc đó.

Nét đẹp người này, tựa như tia sáng chạm nhẹ vào một ranh giới mơ hồ, không rõ ràng giữa mạnh mẽ và dịu dàng, nhưng lại rất khó rời mắt.

"Lâu rồi không gặp." Người đó cười nhẹ, giọng ngọt ngào như viên đường được thả vào giữa một ly trà đắng ngắt.

Đức Duy nở một nụ cười thật tươi sau bao ngày, rồi đáp lại:

"Vâng, lâu không gặp. Đi đâu vậy ạ?"

"Về quê vài tuần. Giờ mới quay lại Sài Gòn."

Cậu chần chừ một chút, rồi bất giác mở lời:

"Tối nay em định nấu nhiều món một chút... Nếu không bận, có muốn tới nhà em ăn không?"

Người kia nhướn mày, đầu nghiêng qua một bên, ánh mắt cong cong nét cười, sau đó dịu dàng hỏi:

"Được không?"

Đức Duy ra sức gật đầu. Trông ngoan ngoãn đến mức, khiến người ta liên tưởng đến một đứa trẻ con, cuối cùng được người lớn đồng ý mua cho món đồ chơi yêu thích.

Đức Duy không khách sáo mà giơ tay, đẩy túi đồ sang chỗ người ấy:

"Thế cầm dùm em cái này đi. Không có bữa ăn nào miễn phí đâu nhé."

Người đó không ngần ngại nhận lấy, còn tiện tay xoa đầu, khiến mái tóc Đức Duy rối tung trong những vệt sáng từ ánh đèn đường hắt lên.

Cả hai cứ thế sóng bước dưới bầu trời đầy sao lấp lánh. Gió lạnh lùa vào từng sợi tóc, nhưng lòng người thì lại ấm áp đến lạ kỳ.

Hai người cười đùa vang cả con đường, nói chuyện rôm rả như cả thế giới chẳng còn ai có thể làm phiền đến họ:

"Sao dạo này gầy thế? Bận lắm à?"

"Em giảm cân!!"

Hoặc là:

"Nhìn già đi hẳn mấy tuổi."

"Nói cái gì đó?"

Đức Duy đôi khi còn huých nhẹ vào tay người kia, hoặc tròn mắt, phồng má làm nũng khi bị chọc trúng chuyện gì đó.

Tiếng cười trong trẻo của cậu vang lên giữa phố, giống như một kẻ không còn vướng bận gì ở chốn trần gian nghiệt ngã.

Chỉ có điều, cả hai người đều không hề biết rằng, ở phía sau bọn họ, chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện một chiếc xe hơi chầm chậm lăn bánh theo.

Không giữ khoảng cách quá gần, để có thể nghe hết họ đang trò chuyện về điều gì. Nhưng cũng chẳng xa đến mức không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt.

Vậy mà, người ngồi trong xe chưa từng rời mắt khỏi họ dù chỉ một phút.

Bàn tay Quang Anh siết chặt vô lăng đến trắng bệch cả khớp ngón. Ánh đèn đường le lói quét qua cửa kính, sắc vàng hắt lên một nửa gương mặt anh.

Tạo nên bức tranh nơi bóng tối và ánh sáng đan xen như những mảnh lòng đang rạn nứt.

Họ không hôn, không ôm, không quấn lấy nhau.

Và Đức Duy cũng chẳng để cho người kia dựa vào vai mình như Quang Anh khi ấy đã làm...

Chỉ đơn giản là hai người thong thả đi cùng, lâu lâu lại dịu dàng cười với nhau, nhẹ nhàng giúp đỡ đối phương trong từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Nhưng tất cả, đều là những hành động Quang Anh hằng đêm cầu mà không được.

Quang Anh từng nghĩ mình bận, bận rộn đến mức không còn thời gian để tâm đến những chuyện vụn vặt xung quanh.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Đức Duy khẽ cười với một ai khác, anh mới hiểu ra...

Rằng, những thứ liên quan đến Đức Duy chưa từng là "chuyện vụn vặt" trong cuộc đời anh.

Rằng, mình có thể rảnh rỗi đến mức, dại dột tìm kiếm bóng dáng người ấy trong biển người đông đúc. Rồi lặng lẽ ngồi đó, đếm từng bước chân người ta đang kề bên cạnh ai khác.

Quang Anh chưa từng quên, Đức Duy luôn nở một nụ cười ngây ngô như vậy khi bên anh.

Nhưng đó đã là chuyện của năm năm trước, và giờ thì, không còn nữa rồi.

Chiếc xe của Quang Anh vẫn không bỏ cuộc mà cứ thế đi chầm chậm phía sau, không vượt lên trước, cũng chẳng có ý dừng lại.

Chỉ là, có một người tưởng rằng bản thân vốn lý trí, hôm ấy đã bắt đầu không biết phải đối diện với chính mình thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co