Truyen3h.Co

Anhduy Dinh Luong Duy Nhat

Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh giấc sớm hơn thường lệ.

Căn phòng lớn chưa kịp mở rèm, điện thoại đã vội sáng trong tia nắng đầu tiên lờ mờ của buổi sớm.

Một dòng tin nhắn từ người mà anh từng nghĩ, cả đời này cũng không đợi được thêm lần nào nữa.

Khung trò chuyện của hai người dường như đã dừng lại ở một ngày nào đó sáu năm trước, ngay sau khi Quang Anh đã quá mỏi mệt với những cuộc điện thoại không hồi đáp.

Anh mở ứng dụng lên, đọc chăm chú dòng tin nhắn:

"Lần sau nếu tới, ghé sớm hơn chút."

Không nói thừa một lời, cũng không nhắn thêm một dấu nào.

Nhưng từng câu từng chữ đã được người kia cân nhắc bằng cả một đêm thao thức.

Quang Anh nhìn dòng tin ấy, đôi môi không tự chủ được mà nở một nụ cười, dịu dàng đến chính anh còn không nhận ra.

Không rõ là vì hạnh phúc, hay vì ấm lòng quá, nên chẳng biết làm gì khác ngoài cười ngây ngốc.

Cả ngày hôm đó, trời đột nhiên đổ mưa.

Nhưng ngay cả khi Quang Anh vô thức bước chân trái ra khỏi nhà trước, và vô tình đạp lên một vũng nước lớn khiến đôi giày trắng tinh bị vấy bẩn, anh vẫn giữ nguyên nét mặt ấy.

Cười ngu ngơ đến lạ.

.

Vài tuần sau, Tết Nguyên Đán gần đến.

Từ khi đi du học, mẹ của Đức Duy đã bán ngôi nhà cũ lại cho một người quen, sau đó chuyển về quê sống với bà ngoại.

Là một tỉnh thành cách trung tâm thành phố hơn nửa ngày đi xe.

Đức Duy định Tết này sẽ ở lại Sài Gòn.

Bởi dù sao công việc của cậu rất bận. Nếu về, có lẽ tới hết mùng hai cũng sẽ bị sếp gọi vào lại.

Mấy tuần này, Đức Duy chưa hề gặp lại Quang Anh thêm lần nào nữa, mặc dù mối quan hệ giữa cả hai đã bớt căng thẳng sau đêm hôm ấy.

Hai người có chăng cũng chỉ tương tác qua vài dòng tin nhắn cơ bản:

"Em đang làm gì thế?" - "Ăn cơm."

"Em ngủ chưa?" - "Chưa đâu."

"Chúc em ngủ ngon." - "Cảm ơn anh."

Rồi anh cũng lặng im, không nói thêm điều gì.

Không phải do Đức Duy lạnh lùng, cũng chẳng phải do cậu thấy Quang Anh phiền.

Nhưng Đức Duy dường như nhận ra, có một nỗi áy náy vô hình trong cậu vẫn luôn hiện hữu.

Và vì thế, mỗi khi gặp anh, cậu sẽ sinh ra cảm giác bản thân vô cùng bối rối, không biết phải đối mặt thế nào.

Tâm lý lo lắng cồn cào, tội lỗi ngập tràn cứ thế xâm chiếm tâm trí.

Vì dù sao, suốt bấy nhiêu năm ròng rã, Đức Duy đã không biết bao nhiêu lần cầu xin thượng đế rằng, đừng để Quang Anh dính vào một người tệ hại như mình nữa.

Nỗi ám ảnh ấy đã bám theo cậu, tựa như một cơn chiêm bao dài chẳng có dấu hiệu tỉnh giấc.

.

Hai mươi lăm Tết.

Tiệc tất niên của studio diễn ra vào chiều hôm ấy.

Một studio với quy mô không lớn, tính cả trên lẫn dưới thì tổng số nhân viên chưa quá năm mươi người, nhưng mức lương trả cho người lao động thì rất hào phóng.

Bữa tiệc đơn giản được tổ chức ngay tại sân trước của công ty, các chi tiết decor cũng không quá cầu kì.

Cành mai cành đào, bao lì xì được treo đầy sân, bánh ngọt và rượu vang đỏ được bày biện đơn sơ nhưng đủ ấm áp.

Đức Duy không phải kiểu người thích mấy buổi tụ họp đông đúc, nhưng cân nhắc kĩ lưỡng một lúc, dù sao theo phép lịch sự cậu cũng nên tham gia.

Trong suốt buổi tiệc tất niên, những lần vô tình chạm vào nhau giữa mọi người là chuyện khó tránh.

Không khí vui vẻ khiến ai cũng hào hứng nhảy múa, hát hò, khoác vai, thậm chí là ôm nhau một cách tự nhiên.

Đức Duy cảm thấy chẳng có vấn đề gì lớn với những điều ấy.

Ngay cả khi có ai đó tiến đến, tự nhiên ghé sát vào tai cậu thì thầm, khiến hơi thở nóng rực của người đó cứ quanh quẩn bên tai cậu.

Mười giờ tối, tiệc gần tàn, người cũng vơi bớt. Đức Duy vừa trò chuyện, vừa tranh thủ chào từng đồng nghiệp còn lại, rồi khéo léo xin phép ra về.

Không rõ là do mấy ly rượu đã uống khi nãy, hay dạo này mắt mình hơi kém, mà lúc giữa tiệc, cậu đã nhìn thấy bóng Quang Anh thấp thoáng đứng ở lề bên kia đường.

Anh đứng dựa lưng vào chiếc xe màu đen quen thuộc, cả người khoác lên chiếc áo oversize, có chút rộng so với kích thước cơ thể.

Đức Duy không nghĩ gì nhiều, quay vào bên trong văn phòng lục tìm áo khoác và túi xách, không nhớ lúc chiều mình đã để ở đâu.

Cậu lướt qua nơi chiếc bàn làm việc, nhà vệ sinh, phòng nghỉ, rồi cuối cùng là phòng đựng dụng cụ.

Đẩy cửa nhẹ, bước vào bên trong.

Chưa kịp bật đèn, có ai đó đã đóng cánh cửa lại từ phía sau.

Đức Duy giật bắn mình, ký ức ở nhà kho hôm ấy lại ùa về. Cậu hoảng hốt định đập cửa cầu cứu bên ngoài.

Trong một khắc, bóng tối chớp nhoáng, rồi ánh đèn vàng lặng lẽ bật lên, chiếu sáng cả một góc căn phòng.

Đức Duy nheo mắt lại, chưa thích nghi được với ánh sáng sau khi ngập trong bóng tối.

Khi mở mắt ra, cậu thấy có một người đang đứng dựa vào cánh cửa đã khóa.

Đức Duy suýt thì hét lên:

"Sao anh lại ở đây..."

Cậu lùi nửa bước, nhưng không biết là vì giật mình, hay là vì nhịp tim mình đập quá rõ.

Quang Anh không trả lời ngay.

Ánh nhìn anh chậm rãi, trượt từ đôi mắt long lanh của Đức Duy xuống cần cổ trắng mịn, lộ ra dưới cổ áo sơ mi không cài khuy hết.

"Đáng lẽ khi bước vào đây, em nên khóa cửa lại."

Quang Anh không đợi thêm một lời nào, anh nhẹ nhàng vước đến, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ trong chớp mắt.

Lưng Đức Duy va nhẹ vào mép kệ gỗ.

Cậu chưa kịp nói gì, thì một hơi thở nóng đã lướt sát qua vành tai. Tay Đức Duy run lên, đôi đồng tử mở to như không tin vào chính mình

Hoặc là, vì cảm giác được đôi môi kia vừa áp lên cổ mình.

Không phải một nụ hôn thông thường, nó nên được gọi là một dấu ấn rõ ràng, và cố tình.

Nóng rực và dai dẳng, như thể anh đang muốn Đức Duy nhớ kỹ cảm giác ấy.

Đau nhói.

Đức Duy rùng mình, nói bằng giọng ngắt quãng:

"Anh... đang làm cái gì thế?" 

Quang Anh cười rất khẽ. Ánh mắt anh lướt qua cổ Đức Duy, nơi có một dấu đỏ đang dần hiện lên.

Đẹp đẽ như một vết mực vô tình bị người ta làm tràn ra.

"Cũng chỉ là hôn thôi mà."

"Em đừng run thế."

Một bước lùi là tường, một bước tiến là người kia.

Không còn khoảng trống để xoay sở, Đức Duy đẩy nhẹ vào vai Quang Anh.

Nhưng cậu không đủ sức, hoặc cũng có thể nói là không đủ cứng lòng.

"Anh đã muốn làm thế này, kể từ khi nhìn thấy người đó đặt tay lên xoa đầu em rồi."

Đức Duy bối rối hiện rõ trong mắt, bàn tay vẫn đang cố chấp đẩy Quang Anh ra xa một chút.

Ngay lúc đó, anh giữ lấy tay Đức Duy, nói tiếp:

"Anh hôn em..."

"Ngay khi người yêu hiện tại của em vừa rời đi."

"Nghe thì tệ thật. Nhưng lén lút làm thế này..."

Anh đến gần từng bước một, trong khi cậu vẫn đứng chôn chân, không còn đường lui.

Không nói hết câu, chỉ lặng lẽ nhìn vào gò má cậu, nơi đang ửng đỏ từng chút một, lan rộng như tàn lửa âm ỉ.

Rồi Quang Anh cúi sát xuống, thì thầm bên tai, giọng khàn hẳn đi:

"Em có thấy kích thích không?"

Những vệt đỏ loang trên má Đức Duy giờ đây đã lan tận đến mang tai, như có thể nhỏ ra máu.

Không khí ám muội vây lấy căn phòng nhỏ hẹp. Trong ánh đèn vàng, hai người đối mặt với nhau.

Đức Duy hiểu, nếu im lặng thêm một chút nữa thôi, lý trí sẽ là thứ đầu tiên rơi xuống.

Vì vậy, cậu mở miệng hỏi người kia:

"Quang Anh, anh rốt cuộc là bị cái gì thế?"

Nghe vậy, đôi mắt mờ mịt trong ghen tuông của anh, bây giờ lại cụp xuống, tủi thân trách móc:

"Sáu năm rồi, anh chưa quên nổi em, vậy mà em lại có người mới. Còn công khai tình cảm như chẳng có gì."

"Anh..."

Chưa để anh nói hết câu, Đức Duy đã rút lại bàn tay vừa bị anh nắm nãy giờ. Cậu đánh một cái thật rõ vào vai anh, giọng đầy kìm nén:

"Nguyễn Quang Anh, đủ rồi. Anh nói linh tinh cái gì đấy?"

"Em có người mới khi nào?"

Quang Anh ngẩng lên, trong mắt là một nỗi xót xa không giấu được.

Làm như, người vừa nãy nhìn cậu bằng ánh mắt không khác gì thú săn mồi, và người đang ủ rũ này là hoàn toàn khác nhau.

"Người tóc bạc đó, ba lần rồi. Anh nhìn thấy người đó cùng em ba lần rồi."

Vừa nói, anh vừa buồn bã chỉ vào ngực trái của mình, nơi có một trái tim đang đập sai nhịp vì hờn ghen.

"Duy... đau lắm đấy."

Đức Duy sững người mất mấy giây.

Rồi cậu chợt nhớ ra, vừa nãy, người tóc bạc đó đã ôm cậu rất chặt trong buổi tiệc tất niên.

Thậm chí do nhạc ồn quá, cậu và người ấy cũng đã cúi sát vào tai nhau không ít lần để nói chuyện.

Đó là người đồng nghiệp thân thiết nhất của Đức Duy. À không, phải nói là một người bạn mà cậu vô cùng trân trọng.

Cả hai quen biết nhau trước cả khi vào làm chung một studio, nhưng tuổi tác người đó lại lớn hơn cậu chừng năm bảy năm.

Nhưng chỉ có thế thôi mà Quang Anh đã để bụng.

Cậu cảm thấy anh có chút... ừm, trẻ con.

Đức Duy định mở miệng.

Nhưng Quang Anh biết mình đã nhận nhầm, anh nhẹ nhàng xoay người, mở cửa phòng.

Ngay trước khi khuất bóng, anh bất chợt dừng chân.

Không quay lại nhìn, chỉ để lại một câu, đủ khiến Đức Duy vô thức bật cười trong ánh sáng lập lòe:

"Tết này... nếu em ở lại Sài Gòn, thì đừng trốn anh nữa."

"Ở lại... dỗ anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co