Anhduy Dinh Luong Duy Nhat
Đức Duy thực sự không có nhiều thời gian để tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi như mọi người. Deadline và các bản vẽ vẫn chạy xuyên Tết, như một trò đùa kém duyên của ngành sáng tạo mà chính cậu đã chọn khi ở Đức. Cậu gần như chỉ có làm việc, ngay cả khi những đồng nghiệp khác được đi du lịch đó đây. Những ngày đầu năm trôi qua trong ánh sáng xanh của màn hình máy tính, và tiếng ngòi bút chì chà sát xuống mặt giấy. Nhưng rồi, kì nghỉ Tết Nguyên Đán kết thúc, cũng là khi guồng công việc bắt đầu hạ nhiệt. Đức Duy đột nhiên thấy... nhớ nhà. Không rõ là vì tiếng pháo hoa nổ lách tách đêm giao thừa, hay bầu không khí ấm cúng của một gia đình đủ đầy. Những điều ấy vô tình khiến Đức Duy thấy bản thân cần quay về nơi có giọng mẹ, có căn bếp nhỏ, có ngọn gió từ chiếc quạt tay của bà ngoại."Em xin nghỉ phép một tuần nha. Muốn rời Sài Gòn một thời gian." Đó là câu Đức Duy đã nhắn cho trưởng phòng, nói về việc muốn tạm nghỉ vài ngày để về quê với mẹ. Sau đó, là thông báo việc ấy qua điện thoại, cho Quang Anh. Giọng cậu thản nhiên như thể chỉ đang nói về một kế hoạch bình thường, nhưng bên kia đầu dây, người đó im lặng mất vài giây. "... Ừ." Chỉ vỏn vẹn có mỗi chữ 'Ừ' đó, tuyệt nhiên chẳng nói thêm điều gì, nhưng Đức Duy lại nghe ra một sự không cam lòng rất trẻ con. Ngày chuẩn bị đồ cho chuyến về thăm nhà, cậu chợt phát hiện ra có vài chỗ hơi kỳ lạ.Ví dụ như là... Đôi vớ mới mua riêng cho chuyến đi bỗng dưng mất tiêu. Hay chiếc áo khoác để sẵn bên ghế, sáng ra lại thấy ướt lấm tấm, như vừa được ai đó 'vô tình' vẩy nước vào. Hộp thuốc nhỏ đi đường cậu đặt trong vali cũng đột ngột thiếu mất vài viên cảm cúm và mấy gói đau dạ dày. Đức Duy ban đầu không nghĩ gì nhiều, sau đó lại bắt đầu thấy hơi nghi ngờ. Và khi nhìn thấy người kia đang đứng lặng lẽ cạnh tủ giày, một tay ôm ly nước lạnh gần tan đá, tay còn lại vô thức mân mê mép kệ gỗ gần đó. Cậu chợt hiểu ra, rồi hỏi dò: "Anh bị cảm à?" Người kia không trả lời ngay, suy nghĩ gì đó một lúc lâu, sau đó khẽ gật đầu, môi mím chặt như thể cố nén một trận ho sắp đến. Đức Duy bước tới, vội vã đưa tay sờ lên trán anh. Không có cảm giác nóng hầm hập, thậm chí còn lạnh lạnh như sương đêm đọng lại ngoài khung cửa sổ. Rõ ràng là không sốt. "Ừm... anh diễn dở quá." Cậu bật cười rút tay lại, nỗi bất lực trong đáy mắt lại bị sự dịu dàng đè nén xuống. Quang Anh không phủ nhận, cũng không định mở lời biện hộ. Anh chỉ khẽ chớp mắt vài cái, rồi thì thầm trong tiếng thở dài: "Vậy mà cũng không lừa được em ở lại." Anh nói rất nhỏ, nhỏ đến mức câu ấy suýt nữa tan vào tiếng người nói cười ở ngoài hành lang. Thế mà Đức Duy lại nghe rõ từng chữ. Cậu bối rối khựng lại mất vài giây, rồi không ngần ngại đưa tay xoa đầu người đối diện, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào lớp tóc mềm phía sau gáy anh. Hành động như đang dỗ một đứa con nít phụng phịu mỗi khi mẹ vắng nhà. "Em đi mấy ngày thôi mà. Quang Anh đừng khóc nhé." Người kia chỉ im lặng, cũng không gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Và đôi mắt anh, cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. . Tối hôm đó, Đức Duy theo thói quen kiểm tra cửa nẻo đến tận ba lần. Xong xuôi, cậu chậm rãi bước vào phòng ngủ, cúi xuống xếp lại hành lý lần cuối. Bỗng điện thoại trên giường đổ chuông, là một cuộc gọi video bất ngờ hiện lên màn hình. Trên góc hiển thị con số 23:30. Thời gian muộn hơn mức người ta vẫn thường gọi cho nhau, nhưng lại là giờ nỗi nhớ lên đến đỉnh điểm. Trên màn hình, Quang Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, tóc ướt lòa xòa, chiếc áo phông mỏng làm cả người trông mỏi mệt đến lạ. Anh chưa kịp mở lời, Đức Duy đã lên tiếng trước, cùng một cái cau mày rõ ràng: "Đừng tắm đêm nữa." Vừa bắt máy đã mắng người, Quang Anh cảm thấy bị tổn thương. Sau đó, câu 'Anh biết rồi' được anh đáp lí nhí trong cổ họng. Rồi anh lấy lại vẻ bình thản, hỏi người kia: "Em đóng vali chưa?" "Đóng rồi. Mai đi sớm." Rồi một câu nữa: "Khi nào về lại?" "Em đi cỡ sáu ngày thôi." Sau câu trả lời ấy của Đức Duy, bỗng một khoảng im lặng kéo dài từ phía bên kia đầu dây. Gương mặt Quang Anh vẫn thế, vẫn chẳng có biểu cảm gì quá nhiều, nhưng hình như nội tâm của anh đang phải đấu tranh rất dữ dội. "..." "Rút xuống bốn được không?" Đức Duy đang cúi xuống kiểm tra lại xem mình đã mang đủ đồ cá nhân chưa.Nghe câu nói ấy, cậu dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đáy mắt vẫn còn chút bối rối chưa kịp giấu. Rồi cậu bật người, nghiêng đầu hỏi:"Anh sợ em không về nữa à?"Lại thêm một khoảng lặng chết chóc. Người kia khẽ nhíu mày, như thể đang nghĩ xem có nên trả lời thật lòng hay không. "Không phải." "Chỉ là, nhớ em thôi." Trên đời này, không có từ ngữ nào được chọn để miêu tả cho sự hoàn hảo, cũng không có người nào sinh ra đã biết cách yêu thương. Bởi vốn dĩ, họ chỉ cần một câu thừa nhận rất đỗi bình thường. Cách Quang Anh chậm rãi cất lời, cùng ánh mắt buồn đến nhòe nét, đã khiến trong đầu Đức Duy bỗng nảy ra một ý nghĩ bất chợt: "Hay là... không đi nữa nhỉ." Cậu nhìn anh thật lâu, nhưng cuối cùng lại tự mình dập tắt suy nghĩ đó, bởi vì không cần phải nói ra để mọi chuyện rối tung hơn. "Mai em đi sớm lắm, không cần dậy tiễn đâu." . "Ừ." "Anh nhớ ăn uống đàng hoàng." "Ừ." "Và ngủ đủ giấc." Lần này Quang Anh không 'Ừ' nữa, anh lại để cuộc trò chuyện chìm vào tĩnh lặng, như cái cách anh vẫn làm mỗi khi rối rắm.Một lúc sau, ánh nhìn nơi anh bắt đầu lơ mơ. Có vẻ như đang cố gắng để thức cùng cậu, nhưng đôi mắt không giấu nổi bộ dạng của người đã kiệt sức sau một ngày dài. Đức Duy nhìn anh, hỏi thẳng:"Buồn ngủ rồi đúng không?" Người kia đáp sau mấy giây chậm trễ: "Không." Nhưng mắt đã khép hờ từ lúc nào, phản bội lại lời nói của chính anh. Một lát sau, Đức Duy gọi nhẹ: "Quang Anh, ngủ đi." "Không muốn." "Em không tắt máy đâu." "..." "Em sẽ để máy mở. Anh cứ ngủ đi, đừng lo." Một nụ cười lười biếng thoáng hiện trên môi người kia, như thể cả thế giới chỉ cần có vậy là đủ. Cuộc gọi vẫn tiếp tục, nhưng không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ qua loa điện thoại, và ánh sáng hắt ra từ màn hình, chiếu lên khuôn mặt đang ngủ yên. Khoảnh khắc ấy, Đức Duy cảm thấy tim mình như đang lặng lẽ rung lên, từng nhịp, từng nhịp một.
--------------- Hnay demo tạm z thui nhen =))))))))))))))))))))))))))))))Cố lên mng ơi sắp end rùi.Tên chương là lấy từ bài hát được nhỏ Vieon ghép dô clip hồi Day 6 á mng =))))) if u know u know hehe.
--------------- Hnay demo tạm z thui nhen =))))))))))))))))))))))))))))))Cố lên mng ơi sắp end rùi.Tên chương là lấy từ bài hát được nhỏ Vieon ghép dô clip hồi Day 6 á mng =))))) if u know u know hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co