Anhduy Mat Cua Em
Ồng emm| Con Zợ
Ồng emm
Bé em của anh ngủ chưa
nàaaaa
Tối òi á, ngủ ii thâm mắt xinh
của là anh phạt đấyy🥺
Con Zợ
Ơii, em chưa có ngủ nè
Em cũng sắp đi ngủ rồi.
Anh ngủ ngoan giúp em nha,
Em cảm tạ nhiều lắm đóo
Mà sao anh sai chính tả nhiều
Thế dạa?
Tại anh iu bé nhìu lắm áa
Sai chính tả cho nó tình củm
Để em bít anh bé iu em
Nhìu quãi chưởngg
Vậy á hả
Em không biết rồii, anh
Yêu em nhiều dữ vậy saoo
Tất nhiênn
Nhủ nhoann, ngủ mơ
Gặp anh nhaa, hong
Anh dận bé áa
Iu bé
Rồi rồi
Em cũng yêu anh, ngủ ngonnn
Dập điện thoại xuống, em cảm thấy rằng thức khuya nhiều khi cũng có lợi như vậy, được người yêu quan tâm chiều chuộng như thế làm Đức Duy yêu đời yêu cả Quang Anh nhiều lắm. Đắp chăn kín mít, nhận được cơn ấm áp của chăn khiến em dần dần chìm sâu vào mê man.
Giấc mộng của Duy cũng tràn đầy sắc hường, em mơ em nắm tay Quang Anh lên lễ đường. Nhưng lạ thay, khi đến lúc trao nhẫn thì mọi thứ tối sầm lại và em tỉnh dậy, mồ hôi nhỏ giọt. Em không nghĩ nhiều nữa, nghĩ chi nhiều khi mấy hồi giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực. Em tự cao nở lỗ mũi, rồi bước chân xuống giường cho ngày mới.
Ấy.. Em bước chân trái xuống giường rồi..
" Trời, số định hôm nay xui hay gì ấy ta.. Thôi thôi không mê tín, mình vui tự khắc ngày mới vui "
Em phấn chấn lại, không quan tâm cái bước chân trái kia nữa mà thay đồ sao cho gọn gàng, ra chất hip hop của em chứ. Mái tóc trắng tinh tươm được vuốt vướt trông bảnh tỏn vô cùng, đây chỉ là mái tóc em vuốt đại rồi chút ra cho mấy chị make up dễ chỉnh thôi nhé, ấy vậy mà em trông ngầu quá, chuẩn chỉnh anh trai hip hop luôn.
Dáng vẻ chạy tuột đi ăn sáng mà dang rộng hai tay như đang muốn nhào tới ôm chầm ai, thế sao còn là hình tượng hip hop của em nữa. Em leo lên xe đã được đặt sẵn, lộn mèo tới quán phở, đá một bát không hành no căng bụng. Em bé xinh xinh lại vui vẻ với bụng sữa vào xe.
Tới nơi, được dẫn đến phòng make. Em ngồi xuống ghế mà đầu lắc lưng tìm dáng hình quen quen lạ mắt của em. Không thấy được anh bé, em trề môi ra mà phụng phịu, mắt nai xinh lại phủ lớp sương rồi. Em ngoan nên lặng người ngồi đợi Quang Anh, chị make cũng đã đến, mặt mịn được lông cọ quét lớp nền dày, em cảm thán em khá thích công đoạn này, em nghĩ mình cứ như vua ấy, Hoàng Đức Vua!!! Vua mà lại được giống thê thiếp của vua, vậy là em gọi mình là " Vua Bé " mặc dù không hip hop cho lắm nhưng em bé tuổi nên bé vẫn là bé thôi.
Thư giãn nhắm mắt, bỗng tai em lại được nghe tiếng rì rào của thanh âm con người. Họ bàn tán về anh bé của em, đôi lông mày sát lại gần nhau, nhíu lại trông khó coi đến cùng. Dù họ chỉ nhỏ giọng, nhưng em vẫn có thể nghe được nhé.
" Ê *** hình như ông Rhyder ổng có người yêu rồi hả? "
" Nào có, ổng đang độc thân mà. "
Phải rồi. Em và anh có công khai với công chúng là bọn em yêu nhau đâu. Lòng em nhoi nhói rồi đấy.
" Gớm, bênh dữ à. Bữa tao mới gặp ổng đang ôm hôn con nhỏ nào nồng thắm lắm cơ "
Em khẽ ho lên một tiếng, hai người kia giật mình rồi im lặng. Tốt thôi, nếu như em không nghe được phần sau thì mọi thứ sẽ chìm vào ký ức xấu mãi mãi không nhớ đến.
" Xong rồi nè bé Duy ơi, nãy em không thay đồ trước để đỡ tốn công, mà thôi em vào thay đồ lẹ lẹ rồi xước nền hay gì đó ra chị dặm lại cho đẹp nha"
" Vâng em cảm ơn chị ạ "
Em gặt đầu cảm ơn chị, nhanh chóng tập trung suy nghĩ bản thân vào điều khác chứ không phải cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy nhưng đủ làm em sợ hãi. Thay đồ xong xuôi, đập vào mắt em là người yêu em, Quang Anh. Em từ từ tiến tới gọi anh ra nói chuyện một chút.
Anh bất ngờ khi em hẹn riêng mình ra như vậy, lòng chớm vui vì trong đầu anh đang thầm mừng chắc em sẽ ra tiếp năng lượng cho anh ở một ngày quay dự định mệt mỏi. Gương mặt hớn hở nhìn em mong đợi, em nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái thật dịu dàng rồi rút người lại, ánh mắt lại lần nữa ngập trong màn nước mỏng mang hương vị của sắc mặn.
" Ơ em, sao lại sắp khóc thế này. Có gì bảo anh, anh thương mà. "
" Anh.. Có gì giấu em không?"
Anh nảy mình, giấu là giấu cái gì?Anh yêu em nhiều mà, việc nào ra việc đấy chứ. Anh khó hiểu, ôm em vào lòng mình, chóc chóc lên trán nhè nhẹ tránh làm mất nền của em. Hôn lên môi em, hôn sâu đến khi nếm được vị của son, cảm nhận được sự ẩm ướt tận sâu trong khoang miệng xinh.
" Hah.. Em nghe lời người ta bàn tán về anh phải không?"
" Em không chắc, nhưng em muốn nghe anh nói thật cơ.. Em yêu anh mà"
" Người đời mà em, mình làm gì người ta cũng nói được. Em yêu anh, anh cũng vậy Duy à"
" nói thật đi, đừng dùng lời ong bướm đó với em "
" Em vẫn không tin anh? Nếu em muốn anh sẽ đăng bài công khai anh với em yêu nhau liền ngay bây giờ "
" Em đợi việc này 3 năm nay rồi, tại sao đến khi em chất vấn anh lại lôi việc công khai lên trong khi anh rõ ràng không làm? Hả Quang Anh? Anh đùa giỡn tình cảm em đó à?"
" Em thôi đi, học cái kiểu ngang ngược đấy từ ai, anh đã nói hết cỡ rồi. Em nghi ngờ anh chỉ với lời nói đơn giản của người ngoài sao? Yêu nhau mà em không tin tưởng thì anh biết làm mẹ gì nữa hả Duy?"
" Được rồi, anh bất mãn với em lắm đúng không? Vậy thì chia t- "
Chưa kịp dứt câu, em đã bị bàn tay mũm mĩm chặn một cách dứt khoác. Giọt lệ rơi xuống tay anh, thấy bàn tay mình lạnh lạnh, anh mới tá hỏa khi thấy em đã khóc. Vội vàng lau đi, rồi tiếp tục chóc chóc trên trán em. Miệng lẫm bẫm mấy câu đại loại như anh xin lỗi, nín đi anh thương mà, hỏng hết mắt xinh của anh,... Nhiều câu sến súa theo em được phát ra từ khuôn miệng hằng ngày rap trên lyrics táo bạo, quyến rũ. Đặc quyền của kẻ được yêu.
Bế em lên, gọi tất cả biệt danh của em mà dỗ dành. Lời yêu của anh nhiều đến mức ghi hết được một nửa quyển sổ. Tìm kiếm một góc khuất người mà đặt em lên đùi mình, miệng hôn liên tọi trên mắt, mũi, môi, má, trán và tay.
" Xinh đẹp của anh, nín đi. Không quát em nữa "
Gương mặt mếu sệt kia của em làm anh tội lỗi vô cùng, nhưng tất nhiên anh phải trêu em bé một tí cho chừa tật khóc nhè, đút tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại mà chụp tách tách không ngơi nghỉ. Một tay đỡ eo, một nơi cầm điện thoại.
" ... Cất cái điện thoại ngay cho tôi Quang Anh."
" Xưng hô cho đúng nhé bé của anh, anh muốn lưu lại thôi. Em vậy là không ngoan đấy."
" Mắc gì tôi phải ngoan với anh, anh hôn người khác rồi hôn tôi. Anh quát tôi, anh mắng tôi."
Em quay mặt đi, lấy tay chùi môi mình. Quang Anh thở dài, dùng 1 tay kéo em nhìn về phía mình. Thật là, em bé thì khó dỗ đúng không? Đôi khi còn bướng nói hoài không nghe.
" Thế anh đi nhé, bỏ em lại một mình luôn "
" Đi được đi luôn đi, 10 năm rồi hẵng về.. "
Anh cười khà khà với độ đáng yêu của bé nhà mình. Môi chu chu ra của em làm anh muốn hôn vào, nói được làm được anh hôn sâu vào môi em, lần này không đếm được vị son nữa rồi, mà là vị ngọt của môi em lẫn hòa với vị mặn của nước mắt em. Nhả ra với tâm trạng phấn khởi, nhìn em thở mệt nhọc với lớp make up chỉn chu nhưng son nhòe đi, nó không biến mất cũng không tự sinh ra, nó chỉ chuyển sang môi của anh thôi. Nếu như không phải môi anh dính vệt son ấy, chắc rằng sẽ cay cú suốt cả quãng đời.
Bế em trong tay mà tự hào đôi chút, mấy ai lại có thể ôm em trọn vẹn như này. Chắc chắn chỉ có gia đình của em thôi, và tất nhiên anh tự cho mình là gia đình em, là điểm tựa bền vững.
Vào tới phòng make up, em ngượng ngùng gục mặt vào vai anh, không dám mở miệng nói bất cứ câu gì. Còn anh thì vẫn bế Đức Duy, làm anh em trong phòng bất ngờ, hỏi han bé Duy nay làm sao mà phải để anh bế bồng thế kia. Anh chỉ trả lời vỏn vẹn một câu:
" Em bế Duy một chút, nãy giờ quấy khóc nhiều quá, dỗ hơi bị cực luôn ạ"
Anh em ngơ mặt ra, nhưng hồi sau cũng thắc mắc gì thêm nữa, ngay từ đâu mọi người đã ngờ ngợ hai cái đứa này sai sai rồi. Đã hiểu rõ được sự tình, ai ai cũng ngầm ủng hộ cái đôi con gà chíp chíp bông bông này rồi.
Đặt em lên ghế nghỉ, bất luận em đang dỗi anh vẫn thản nhiên lôi điện thoại nhắn cho quản lí và trợ lí một câu, rồi lên trang cá nhân của mình soạn một dòng trạng thái anh cho là đọc phát hiểu vấn đề rồi kèm một ảnh. Anh chắc chắn rằng em sẽ bất ngờ với món quà không nhân dịp gì cả.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn ảnh là biết là của ai nhé mọi người ơii⚡⚡🐑🐑
29,910❤ 1166 bình luận
Xem thêm...
____________________
Hé luuuuuu, truyện mới nhưng văn phong củ chuối hihi.
Mong mọi người sẽ thích iu iuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co