Truyen3h.Co

[AnhDuy] Mắt Của Em.

3: Lệ Đã Vơi Chưa?

hetroihettraitim

Trưa 11 giờ, nắng đã lên đến đỉnh đầu. Đây là giờ để người ta ăn bữa cơm trưa nhưng giờ đây anh mới lọ mọ thức giấc.

Tỉnh dậy trên chiếc giường đơn côi, anh trở mình để che đi cái nắng gắt của Sài Gòn mùa hè, tay quơ qua quơ lại như tìm một con sâu vùi mình trong chăn. Lạ thay, anh chỉ thấy chiếc chăn nhăn nhúm đến khó coi. Em đâu mất rồi?

Nghĩ trong bụng, em chỉ đi vệ sinh hay xuống nhà ăn cơm. Anh với tay đến tủ ở đầu giường mà chợp lấy điện thoại, anh thấy thông báo tin nhắn từ cái tên " Hoàng Đức Duy ", nhấn vào bong bóng chat, anh điếng người khi đập vào mắt mình là tin nhắn chia tay từ em.

Muốn nhấn gọi em nhưng anh chợt phát hiện, anh đã bị em chặn rồi còn đâu.

Siết chặt vật thể vô tri vô giác đang im lìm trong tay, Quang Anh hận không thể đập nát thứ đó đi. Tâm trạng như dây leo, vương mình bò khắp từng chút một của anh, mái tóc rũ dài xuống làm anh trông giống kẻ bần hèn khốn khổ, đưa tay lên đầu mà nhào trộn nó rối bời.

Anh lóe trong đầu mình như ánh sáng nhòe ảo ở sương mai buổi sáng, tay nhanh chóng tạo một tài khoản clone mà khủng bố hộp thư tin nhắn của em. Anh liên tục nhắn tin, muốn gọi điện chất vấn em rất nhiều câu. Con số cuộc gọi nhỡ anh dành cho em đã lên đến hàng chục, tin nhắn đến hàng trăm. Ấy vậy mà một trăm tin của anh vẫn không thể nào đổi lấy một câu hờ hững của em, im bặt vô tĩnh.

Sợi chỉ mỏng cứu vớt đi nổi lo sợ là khi anh thấy em đang soạn tin nhắn. Đôi tay run rẫy đến đáng thương, anh nhớ hằng ngày em vẫn luôn luôn trêu chọc tay anh là tay em bé, nhưng hiện giờ anh cầu cho anh sẽ có thể nghe lời đùa tinh nghịch ấy thêm lần nữa, dù có muốn cũng chưa chắc sẽ thành công.

Hgfujbgff@fkkk
Em thấy tin nhắn của anh
rồi đúng không Duy ơi?
Trả lời anh đi
Em đã đi đâu vậy
Về nhà đi em, anh xin off 1
ngày rồi, anh sẽ dẫn em đi
chơi
Xa em anh không chịu được
Anh chưa đồng ý mà, sao em
đơn phương bỏ anh
Đi về nào, anh thương em mà
Duy ơi

Hoàng Đức Duy
Em không muốn tiếp tục
Dừng đi, em quá mệt rồi
Đừng có tạo acc clone rồi
spam tin nhắn em
Tạm biệt

*Bỏ chặn*
....

Anh lại tiếp tục bị chặn, vờ tóc bứt mai không hiểu em giận dỗi vấn đề gì. Anh không chịu thua, anh bắt đầu tạo tài khoản mới. Ấy vậy, khi anh chỉ vừa nhắn được đôi ba lời đã bị bịt họng bằng thông báo không thể liên lạc với tài khoản này.

Hôm ấy, có một Quang Anh thông minh tài giỏi được khen ngợi vạn lần bị chặn mất sáu tài khoản clone.

________

5 ngày trôi qua, anh hoàn toàn không thể ngỏ cho em bất kì lời nào. Anh như kẻ câm, lặng thinh một câu chữ cũng không thể cất nên hình hài. Anh biết mình là người sai, trách thì trách bản thân chẳng có thủy chung. Cái tôi cao, đó là thứ giữ anh lại để bất kì ngữ điệu nào liên quan đến nghĩa từ nhận lỗi, thốt lên cũng là điều khó. Nhưng giờ đây, đầu anh toàn là câu xin lỗi. Anh tự nhận mình ngu ngốc, hiểu được chính mình nhưng không muốn làm để người ta hiểu tận sâu ở đáy hồn, linh âm của anh muốn gì.

Nhận biết thì làm được đó, mà làm được thì không chắc.

Bên cạnh đó, Đức Duy cũng không khá hơn là bao nhiêu. Chỉ là, em có mẹ vỗ về khi đôi môi nhỏ xinh ấy trề ra, mắt cụp xuống giống chú cún đơn côi, nước mắt mất đi vẻ mạnh mẽ khi nó gồng mình để không đánh mất bản thân mà cuộn mình lăn dài. Mẹ Hà ôm ôm, thương thương đứa trẻ mang nỗi uất ức mà mẹ chưa từng ngừng yêu.

" Thôi, con nín đi. Con lớn rồi. Trẻ con, nhõng nhẽo với mẹ thì được chứ ra đời có người mình yêu phải trưởng thành lên. "

" Con.. Biết mà, nhưng anh Quang Anh có thương con đâu... Anh ôm người khác, thân mật như người yêu vậy đó, anh ấy bỏ con mà thương người khác kìa mẹ ơi.. Hức, mẹ phải tin con. "

" Mẹ vẫn tin, ấy vậy con phải hiểu. Quang Anh là người, một cá thể riêng biệt, không thể chiều con mà chung thủy mãi được. Thế nên, con phát hiện anh có người khác, bỏ quách đi cho mẹ. Con cũng là con người, con yêu của mẹ. Nhớ nhá, bây giờ thì đi ăn cơm thôi, mẹ làm món con thích đấy"

Em mở to mắt ra nhìn mẹ, bật dậy mà nhìn chằm chằm người vừa mới an ủi cơ thể đang gò bó bản thân thành tơ vương rối reng. Mẹ nhìn Duy như vậy mà thương xót, Quang Anh này kì khôi thật, mẹ còn chưa dám làm em khóc to thế này mà anh nỡ à, mai mốt đòi làm rể nhà mẹ thêm lần nữa thì đừng có hòng, tên thì sáng mà tính tình thì đen ngòm.

Mẹ Hà không nhìn nữa, bắt tay dọn đồ ăn dỗ dành em bé Duy bướng. Người ta bảo nếu lì lợm chả nghe lời khuyên thì đồ ăn ngon sẽ giúp cải thiện tâm trạng hơn, mà nhắc về đồ ăn ngon thì mẹ Hà một bụng nhé. Quang Anh còn kém lắm cơ.

_______

Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua, thời gian tưởng chừng như dài đằng đẳng, dường như tâm hồn em đã trở nên cằn cõi. Lúc ở với mẹ, em đã thông suốt hơn, mẹ cho em nhiều thứ, nhiều lời khuyên quá đỗi thiết thực. Giữa trong bóng tối, em đã lạc đi bông hoa đã ở đó lâu rất lâu mà giờ héo tàn, úa ngả vàng.

Em chào tạm biệt mẹ mà tới sân bay, ngồi lên được chiếc ghế mềm mại. Đức Duy thở dài, 2 tuần đủ dài nhưng không đủ để em vượt qua bóng ma tinh thần anh mang lại. Ngước nhìn khuôn trời ảm đạm mà lòng em thườn thượt, man mán nổi đau lòng, mở điện thoại lên em đọc từng đoạn tin nhắn anh gửi mà nghiền ngẫm. Tên tồi redflag đáng ghét, nhắn yêu thương cho lắm vào ruốt cuộc cũng đi ôm ôm ấp ấp người khác. Em buồn, em tiếc cái đoạn tình cảm em dành cho anh. Đức Duy thất tình rồi, đợi Đức Duy về chung cư, em sẽ cho ván Liên Quân ấy biết thế nào là Hoàng Đức Bướng!

Nhìn lên trên, em để bản thân trôi nổi trên ký ức ngọt ngào, không sao cả em vẫn còn nhiều thứ sẽ đạt được. Tình yêu của em, em sẽ trao cho ai đó xứng đáng hơn. Hoa có thể mọc lại, yêu thương em mang sẽ đong đầy. Dù có tổn thương nữa, thì em không ngại đâu, em mạnh mẽ hơn rồi, chẳng ai bao bọc em như anh nữa, em bé rồi cũng lớn lên thôi. Em không thể là ngoại lệ của anh nữa. Để cái tên Hoàng Đức Duy này là từng đi, em mong anh sẽ yêu người ta tốt hơn. Đừng giống em. Đau lắm đấy.

Em không có anh, nhiều người thương em lắm. Cảm ơn anh vì đã chịu sự ích kỷ của em. Cảm ơn em vì đã hết mình với tình yêu. Cảm ơn anh và em đã cho nhau khoảng không từng ngập khẽ ái tình. Hoa thơm ở đó, cây xanh cũng vậy. Nhưng hoa thơm thì có hoa khác thơm hơn, cây xanh thì có cây xanh hơn. Cuộc sống của hai ta, đúng vậy cuộc sống của ta. Chả thể san sẻ thêm điệu nhạc nào nữa, chỉ có thanh ca mát mẻ dành cho kẻ đã vứt bỏ niềm đau.

Hoàng Đức Duy, em bé, bé nhà, Duy yêu ơi, tất thảy từng là của anh. Em hy vọng anh vững vàng hơn, thành công hơn, và đặc biệt thương người cùng anh bước tiếp quãng đường gian nan. Rằng là, có một em bé không lớn lên trong vòng tay anh, mà tốt đẹp ở trong xã hội bao niềm mới lạ.

" Captain vẫn là Captain, chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co