Truyen3h.Co

Ankh X Eiji No Nhau Mot Doi Tra Nhau Mot Kiep

Quá khứ của Lucas (1)

5 năm trước.

Kinh đô phồn hoa của những tay chơi đã lên đèn.

Phố đêm Las Vegas luôn thật náo nhiệt.

Cậu thiếu niên dạo bước quanh những ngỏ nhỏ của thành phố. Tôi thấy cậu thật cô đơn, cô đơn đến mức muốn giết chết tất cả mọi người.

Cậu ta bước vào con hẻm cuối cùng của khu này. Nơi chúng tôi đang lẩn trốn, trốn cậu ấy. Bên trong như một thế giới khác. Lạnh lẽo, u tối và tĩnh như chết. Nơi này quả thật thích hợp, thích hợp mở cánh cửa địa ngục. Và cậu ấy chính là Tula.

Tôi sợ cậu ấy, dù nhìn qua cậu ấy chỉ khoảng 16_17 tuổi, mà tôi năm nay đã 26 rồi nhưng tôi rất sợ. Tôi nằm trong đống rác, cố thở thật khẽ để không bị phát hiện. Chân tôi bị lão Maki bẻ gãy rồi, người của huyết tộc gọi Maki là Hoàng, mà tôi thì không. Ông ta không xứng.

Huyết tộc có gì đáng để tự hào đâu mà xưng vương. So với con người thì tệ bạc hơn nhiều lần. Nếu oai phong và sống lâu ngàn năm thì còn có cái để khoe, đằng này.. Người không phải người, ma chẳng phải ma.

Tôi ghét huyết tộc, ghét ma cà rồng, tôi không muốn uống máu người nhưng nếu không uống thì tôi sẽ chết. Rất tủi thân!

Cũng không biết trước đây đã có ma cà rồng hay chưa. Tôi chỉ biết rằng do ai đó làm thí nghiệm thất bại nên sinh ra huyết tộc. Tất cả những con ma cà rồng đều từ nhà tù . Nói cách khác chúng tôi đều là tù nhân.

Tù nhân bị đưa đi làm vật thí nghiệm không phải là ít. Mà ai lại thương cảm cho đống người mang tội đầy mình. Tôi cũng vậy,  tôi giết chết bố dượng mình vì ông ta giết chết mẹ tôi, thế mà ai cũng mắng tôi là vô ơn vô nhân tính. Họ còn quăng cả trứng thối vào tôi. Thế nên dù có chết cũng chả ai thèm thắp cho cây nhang.

Tất cả huyết tộc đều mắc một căn bệnh không thuốc chữa. Một loại virut mang tên Dra Original..- Dracula nguyên thuỷ. Ai đó muốn tái tạo lại một bá tước Dracula đời thực. Họ bắt những con dơi hút máu và lấy nọc độc từ chúng.

Trong lúc mơ màng trước khi làm thí nghiệm tôi thấy một thằng nhóc có mái tóc màu vàng và đôi mắt đen láy nhìn tôi. Đôi mắt đẹp thật đấy. Nhưng tôi nghĩ mình ảo tưởng rồi vì  một thằng nhóc không thể xuất hiện ở đây. Nhưng tôi cũng nhanh chóng quên bén mất vì bị....

Họ tiêm chất độc lấy từ dơi vào người chúng tôi cùng lúc với lúc dòng điện chạy qua người. Dòng điện không làm chúng tôi chết ngay mà chỉ làm tim ngưng đập nhưng não vẫn hoạt động.

Sau đấy thì kích tim để chúng tôi sống lại và lặp lại điều đó nữa. Nó thật sự rất rất rất thống khổ. Tôi chỉ ước mình chịu không nổi và chết đi cho xong, nhưng hễ tôi tắt thở thì lại được cấp cứu sống lại.

Không có ai có thể chết. Vì cứ chết đi thì sẽ được cứu sống lại, rồi chết tiếp và sống tiếp. Nó là thứ ám ảnh suốt cuộc đời mỗi người chúng tôi. Tôi hận, hận bọn người vô nhân đạo đó. Tôi muốn nhắm ngay cổ họ mà hút hết máu...

Lúc tôi nhận ra mình thấy khát máu thì tôi đã chết đi sống lại 7 lần. Thực tế trong đám tù nhân bị bắt làm vật thí nghiệm chỉ có 3 người trải qua lần thứ 7 là tôi, Maki và Wataru. Số còn lại thì bị thả ra trước đó.

Chúng tôi đều mắc phải một căn bệnh. Không thể kiểm soát mà bị biến đổi thành ma cà rồng. Trên mặt nổi lên mạch máu màu xanh, tôi có thể thấy được tốc độ máu chảy bằng mắt thường. Răng nanh cũng dài ra và nhọn hoắt y như trong phim. Cùng với đó là cảm giác khát máu mãnh liệt.

Lúc đầu chúng tôi chỉ hút máu động vật nhưng càng về sau thì máu động vật không đủ. Dần dần thì hút máu người. Tôi nhớ như in lần đầu tôi uống máu người, nó khiến đầu óc tôi trống rỗng và chỉ còn biết giết chóc. Nhưng may mắn tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều ấy, nó làm tôi thấy sợ. Nhưng tôi cũng không có can đảm để tự tử.

Hút máu người càng nhiều, tôi để ý và thấy rằng chỉ còn tôi, Wataru và Maki có thể kiểm soát. Có thể vì 3 người chúng tôi bị tiêm thêm một thứ gì khác sau lần hồi sinh thứ 7.

Không biết vì sao chúng tôi lạc đến Las Vegas. Maki trở thành Hoàng. Tôi và Wataru chưa bao giờ gọi ông ta là Hoàng. Ông ta luôn chủ trương làm huyết tộc lớn mạnh thêm bằng cách bắt phụ nữ về để bọn đàn ông huyết tộc làm cho có con. Những huyết tộc đời sau là con của người thường và huyết tộc. Ông ta muốn trả thù con người.

Tôi và Wataru thì khác, chúng tôi không muốn trả thù. Tại vì tôi sợ lại bị bắt làm thí nghiệm. Còn Wataru thì chỉ muốn yên ổn sống tới chết. Anh ta không sợ con người, càng không sợ huyết tộc.

Hôm qua bọn ma cà rồng không bắt được người nên đi trộm máu của ai đó. Rất nhiều rất nhiều máu. Tất cả đều được xử lý vô cùng sạch sẽ và đều pha chất chống đông.

Dù gì trước khi vào tù tôi cũng là bác sĩ nên tôi biết máu này không phải người thường có thể giữ được. Nó được bảo quản còn tốt hơn cả trong bệnh viện, chả lẽ họ trộm của một giáo sư hay phòng thí nghiệm nào đó? Tôi không uống, linh cảm nói rằng tôi không được uống.

Sau khi họ uống xong thì lăn ra ngủ như heo. Thấy không, biết ngay là có vấn đề. Wataru ở đằng sau ôm tôi vào lòng, dùng tay bịt miệng tôi lại, quan sát cậu thiếu niên trước mặt.

Cậu ta đã tới cuối hẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co