Truyen3h.Co

Ankh X Eiji No Nhau Mot Doi Tra Nhau Mot Kiep

Đến, đến rồi! Con thỏ đã đến. Con sói không đi cùng, hắn đã thành công.

Hắn lôi con thỏ để lên bàn, ngắm nghía xem nên bắt đầu từ đâu. Lấy con dao mới mua ra, đem nó nhúng vào chậu nước đen ngâm da, mấy con giòi ngọ nguậy nhoi cả lên. Chúng chuẩn bị có đồ ăn rồi.

Nước đen đặc sệt dính trên thân dao sáng loáng, hắn định chặt đầu con thỏ nhưng khi đưa vào thì hắn ngưng lại. Hắn bỏ con dao xuống, dùng tay vuốt mặt con thỏ rồi ấn mạnh vào hốc mắt làm hai tròng mắt lòi ra.

Hắn cười khà khà, rồi bốc hai tròng mắt còn dính máu cho vào miệng. Con quạ đen đậu trên cửa sổ thèm thuồng. Rồi nó cố nén mà bay đi đâu đấy.

Miệng hắn còn nhây nhúa máu. Đúng như hắn nghĩ, thật ngon, thật sung sướng. Hắn biết tục lột một miếng da tay, xé một miếng thịt rồi cho vào miệng nhai ngồm ngoàm.

Hắn thấy hơi khó chịu, mắt hơi mờ đi, không thấy rõ mặt con thỏ kia nữa. Hắn nghĩ mình đang rơi nước mắt vì kích động và sung sướng.

Thế nên bỏ qua sự khó chịu, hắn tiếp tục cắn ngón tay của con thỏ. Cắn một cái đứt ngay hai ngón, hắn luôn tự hào vì hàm răng sắc như thú dữ của mình. Hắn tin rằng nếu con sói đến đây, hắn sẽ ăn luôn con sói.

-- Tàn nhẫn.

Tôi đứng sau, gác cằm lên vai rồi khẽ hôn lên mặt Ankh. Bỗng nhiên nhớ cậu ấy kinh khủng. Tôi biết tên hành khất sẽ chẳng thể làm gì được Ankh nhưng vẫn thấy lo. Điều mà trước đây tôi không biết.

Ankh quay sang hôn hôn lúm đồng tiền của tôi. Tôi thích mỗi khi Ankh chủ động.

-- Tự hắn làm, tự hắn chịu.

-- Cậu không bị trúng " bùa" của hắn à?

Ankh ném con Kumanthong tóc vàng mắt đen vào chậu nước đầy giòi bọ kinh tởm kia.

-- Trong con búp bê có bạch phiến nguyên chất, đoạn chữ tiếng Thái là một đoạn chú văn dẫn hồn. Hai thứ đó gây ra ảo giác. May mắn là tôi không bị ảnh hưởng bởi đoạn chú văn.

Phía trước là tên hành khất vẫn còn xé từng thớ thịt trên đùi xuống, hắn quăng miếng da đùi vừa lột vào chậu nước, đám giòi chen lấn nhau bu lấy.

Tôi ôm Ankh chặt hơn, rất ấm.

-- Cậu còn có chức năng kháng chú văn nữa à?

-- Không phải.

-- Hửmm? Vậy sao lại không bị?

Ankh thở dài...

-- Tôi không hiểu tiếng Thái.

"....." Haha.

Lúc này tên phía trước đã lỡ loét máu me đầy mình. Ruột cũng lòi ra nhưng hắn vẫn cứ ăn, cứ ăn....

-- Còn có thứ Ankh không biết kìa.

Tôi nhụi đầu mình vào gáy Ankh làm cậu ta rút lại.

-- Tôi đâu phải thánh. Về đi, mệt rồi!

Câu nói Ankh vừa dứt thì cái đầu tên đó cũng vừa rơi xuống. Chính hắn cầm dao chặt đầu mình.

Kết thúc sự sống của một con quỷ.

Tôi nắm tay Ankh dắt về nhưng cậu ta buông ra, bảo tôi rằng :

-- Cậu, quỳ một chân xuống đi.

Quỳ một chân, cậu ta kêu tôi cầu hôn hả?

-- Mau lên.

Tôi chưa hiểu gì nhưng vẫn làm theo, ngồi quỳ một chân xuống. Ankh leo lên vai, vòng tay ôm cổ rồi đeo cả người lên.

Tôi hơi bất ngờ nhưng rất thích cảm giác này. Mang theo Ankh trên lưng, bước từng bước dưới bầu trời đầy sao sáng.

Ankh ngoan ngoãn ôm cổ nằm trên lưng tôi, thỉnh thoảng bảo tôi quay đầu lại rồi nhẹ hôn một cái.

Bỏ lại đằng sau là túp lều cháy sáng rực cả bờ sông. Bao nhiêu bẩn thỉu, tanh tưởi, cùng tội ác đã kết thúc.

Sento bỗng từ đâu bước ra, phủi phủi rồi khoanh tay lại nhìn hai thân ảnh ngày một đi xa dần.

--Nhất định phải sống thật hạnh phúc.

____________

Bạo! Bạo! Bạo! Nay vuiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co