Ankh X Eiji No Nhau Mot Doi Tra Nhau Mot Kiep
*Warning: Đề nghị không đọc khi đói.
________________Gian khổ cả một đoạn đường dài dằng dẳng mấy ngày mấy đêm, rốt cục họ cũng về đến quê. Ấn tượng đầu tiên của Ankh về quê Y/n là thanh bình. Rất rất thanh bình. Là một Greed, cậu dường như chưa từng đến chỗ nào như thế này. Nó yên ắng tới mức nghe rõ tiếng gió thổi vi vu trên những ngọn cây. Hiện tại là 5 giờ chiều. Vài vệt nắng vàng thả nhẹ xuống dòng sông quê, rọi lên mấy bông điên điển vàng tươi. Từng chuỗi bông vừa hứng nắng, vừa đón gió, vừa ngâm chân trong làn nước trong vắt mát lạnh. Hành lí của họ không có bao nhiêu nhưng của Y/n thì chất thành cái núi nhỏ. Cả 5 người tay xách nách mang cũng không hết. Cuối cùng đành phải tuỳ tiện chọn một gốc cây để xuống. Ankh ngắt một nhánh bông điên điển ngửi ngửi :-- Hoa này...rất lạ. Chưa từng thấy bao giờ. -- Tôi biết. Hoa điên điển nè. Những lần sang Việt Nam, họ đều dùng điên điển nấu canh chua đãi, ngon lắm nha. Eiji nói. Trước khi gặp Ankh, hắn đi rất nhiều nơi, trong đó có Việt Nam. Và lần nào ghé qua cũng làm hắn nhớ không thôi, nhất là hương vị món ăn đặc trưng không lẫn vào đâu được. Lúc đó hắn còn nghĩ, nếu lấy được một người vợ ở đây thì tốt biết mấy, sẽ được ăn mấy món ngon cả đời. Nhưng mà hiện tại.... Hắn nhìn Ankh, rồi bất chợt đưa tay nựng nựng má cậu, lưu luyến sự mềm mại từ xúc giác truyền đến. " Hiện tại... Tôi sẽ học để nấu cho Ankh ăn cả đời. "Ankh ngây ngô không hiểu Eiji bị cái gì, nhưng theo thói quen dùng mặt cọ cọ vào tay hắn. Mọi thứ ở đây đối với Kagura hay Hikari đều mới lạ. Hai người trước kia luôn sống ở một nơi đông đúc như Tokyo, chẳng có thời gian để đến mấy chỗ thế này. Nhưng cả hai vợ chồng đều rất thích sự yên tĩnh ở đây. Tưởng tượng rằng dù bạn gặp khó khăn áp lực thế nào, chỉ cần trở về thì tất cả sẽ tan biến. -- Đây là Việt Nam sao? Đẹp thật đấy. Nhìn bóng chiều tà đổ xuống mảnh ruộng lúa chín vàng ươm, Kagura cảm thán. Cô biết rằng Việt Nam rất đẹp, nhưng chưa từng nghĩ nó đẹp đến mức này. Mơ màng bị lọt vào một cái ôm vững chắc từ phía sau lưng, Kagura an tâm dựa cả người vào. Hikari gác cằm lên vai cô :-- Đối với anh chỗ này đẹp vì có vợ ở cạnh bên, nếu không có vợ thì dù đem cả bảy kì quan thiên nhiên thế giới đến trước mặt, anh cũng chỉ nhìn thấy hai màu đen trắng. --... Kagura khẽ đặt lên môi Hikari một nụ hôn. " Ấm áp của cả thế gian đều gom lại bằng một cái ôm của anh. "_Đầu đường có hai con chó lớn đang gạ tình nhau. Một con màu vàng, một con màu đen. Chúng quấn quít, cắn lộn rồi nhảy vào đống rơm bên bờ, quậy tới rơm rạ đổ xuống, phủ lên trên người chúng. Đầu cổ con nào con nấy dính toàn rơm là rơm. Rồi chúng đuổi nhau, chạy tông vào một con chó khác. Mà con chó đó đang ngồi chống cằm cạnh đống hành lý. " ẲNG! ẲNG! GRỪ! "Một cú tông như trời giáng thẳng vào lưng Y/n mém chút khiến cô hộc máu. Mà hai con chó cũng không thua gì, đụng đến la ăng ẳng. Y/n trợn mắt trừng hai con chó, mà chúng nó cũng xù lông với cô. " GÂU GÂU GÂU, GÂU GÂU. "Ăn cơm chó đã đành, lại còn bị hai con chó la om sòm, Y/n " tốt tính"
cũng không nhịn được nữa :-- Sủa gì mà sủa, tụi mày đụng tao, tao còn chưa sủa, mày sủa cái gì? Chó: "..." Đúng lúc Ankh nghe được câu này. "..."-- Y/n đã tha hoá đến mức chửi nhau với chó rồi. Eiji đâm một câu thẳng đến đại não :-- Ế lâu quá nó vậy đó, sợ chưa? -- Sợ rồi. Ankh gật đầu. Y/n :"..." Đừng nghĩ bổn cô nương không nghe thấy hai người nói gì nhé! Ta lao đầu xuống ruộng chết cho coi. Nhưng trước tiên...-- Cái con đmn, trả xúc xích lại cho tao!!!Nhân lúc Y/n không để ý, con chó vàng nhanh chân lẹ mồm ngoạm khúc xúc xích khô chạy đi. Y/n nhặt một cây xúc xích khác ném trúng nó rồi túm váy chạy lẹp bẹp theo, được một đoạn thì dừng lại thở hồng hộc. -- Là tụi mày ép tao. Y/n sửa lại váy. Đứng thủ thế lấy chân trái làm trụ, chân phải bước về trước một bước. Hạ trọng tâm, dồn lực từ eo lên cánh tay trái. Cô hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười của cao thủ võ lâm :-- Nga Mi Võ Đan Phái thức thứ nhất: Loạn tông lào phi pháp. " Vù, vù " một chiếc dép lào in hình hoa vạn thọ lao đi vun vút như tên bắn. Giữa cơn gió chiều quê, nó chao đảo như cánh diều đứt dây. Không tới mục tiêu cần tới, mà bay theo hướng gió đập vào mặt Eiji. Đôi dép lào in hình bông vạn thọ mà Hikari vừa mua cho mỗi người một đôi vào sáng hôm nay. Lúc này nằm gọn gàng trên mũi Eiji. Mấy đóa bông vạn thọ vàng không những nở rực rỡ mà còn bling bling toả sáng. Toàn trường yên lặng như tờ, chỉ còn có thể nghe được tiếng chó sủa từng hỏi văng vẳng... Y/n nuốt một họng nước bọt. Eiji gỡ chiếc dép xuống, bóp chặt nó đến biến dạng, mấy bông vạn thọ cũng vì thế mà trở nên nhăn nhúm. Hắn nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ :-- Y/N! Tự tìm đường chết! Eiji cầm chiếc dép, thẳng chân phóng tới. Y/n hoảng hồn :-- Ẳng ẳng, gâu...Eiji: "..." Vừa né đi cặp chân dài một thước mốt của Eiji, vừa túm váy để khỏi tốc, một chân xỏ tông lào lẹt xẹt, một đi chân trần, Y/n chật vật lảo đảo chạy. Cô cũng không thể nhảy xuống sông nên muốn tìm chỗ nào núp tạm. Đánh tầm mắt sang Ankh...thấy Ankh nhích từng bước lại gần Hikari, thế là cô bỏ ý định. " Thôi, một mình Eiji đã đủ mệt, thêm thằng cha này nữa chắc chết. "Nếu vậy... Chỉ còn một người. Cũng may, Kagura đứng cách Hikari một đoạn khá xa. Tranh thủ cơ hội hiếm có, Y/n chạy thẳng tới chỗ cô ấy. Người tính không bằng trời tính. Chả biết thế nào mà con chó đen lúc nãy bỗng chạy về. Để trả thù Y/n ném xúc xích vào chó vàng, nó muốn táp cô một ngoạm. Nhưng nghĩ lại, nếu cắn người thì nó có thể vô nồi cùng bụi xả kế bên nên nó nhịn. Thay vào đó, chó đen lôi hết sức ra tông mạnh vào chân Y/n. Vốn đang có đà nhưng chân lại bị đẩy một cái khiến Y/n chẳng còn có thể làm gì khác ngoài té sấp mặt. Trong lúc hoảng loạn, Y/n quơ quào hai tay, cô cảm thấy thật may mắn vì đã chụp dính thứ gì đó. Mềm mềm, tròn tròn, có tính đàn hồi... -- Cái gì đã vậy!? Bóp thêm cái nữa... Rồi, Y/n nghe được tiếng Kagura từ đỉnh đầu vọng xuống :-- Ngực tớ. Y/n: "..." Rồi xong! Cô không sợ Kagura giận, cùng lắm thì cô ấy cho bóp lại... Nhưng... -- Y/n! Tự tìm đường chết! Nhưng thằng chồng Kagura thì sẽ không tha cho cô. Bằng chứng là anh ta vừa hét cái câu y hệt như Eiji nói. -- Tất cả là tại hai con chó.Thế là chiều hôm ấy, miền quê thanh bình dậy sóng. Y/n đuổi theo hai con chó.Eiji và Hikari đuổi theo Y/n. Ankh và Kagura nhàn nhã ăn kem ngắm cảnh, chậm rãi đi đằng sau. Mãi đến khi bóng chiều tà hoá thành màu tóc người con gái quê hương Việt Nam, cuộc "đi săn" mới chính thức kết thúc.
________________Gian khổ cả một đoạn đường dài dằng dẳng mấy ngày mấy đêm, rốt cục họ cũng về đến quê. Ấn tượng đầu tiên của Ankh về quê Y/n là thanh bình. Rất rất thanh bình. Là một Greed, cậu dường như chưa từng đến chỗ nào như thế này. Nó yên ắng tới mức nghe rõ tiếng gió thổi vi vu trên những ngọn cây. Hiện tại là 5 giờ chiều. Vài vệt nắng vàng thả nhẹ xuống dòng sông quê, rọi lên mấy bông điên điển vàng tươi. Từng chuỗi bông vừa hứng nắng, vừa đón gió, vừa ngâm chân trong làn nước trong vắt mát lạnh. Hành lí của họ không có bao nhiêu nhưng của Y/n thì chất thành cái núi nhỏ. Cả 5 người tay xách nách mang cũng không hết. Cuối cùng đành phải tuỳ tiện chọn một gốc cây để xuống. Ankh ngắt một nhánh bông điên điển ngửi ngửi :-- Hoa này...rất lạ. Chưa từng thấy bao giờ. -- Tôi biết. Hoa điên điển nè. Những lần sang Việt Nam, họ đều dùng điên điển nấu canh chua đãi, ngon lắm nha. Eiji nói. Trước khi gặp Ankh, hắn đi rất nhiều nơi, trong đó có Việt Nam. Và lần nào ghé qua cũng làm hắn nhớ không thôi, nhất là hương vị món ăn đặc trưng không lẫn vào đâu được. Lúc đó hắn còn nghĩ, nếu lấy được một người vợ ở đây thì tốt biết mấy, sẽ được ăn mấy món ngon cả đời. Nhưng mà hiện tại.... Hắn nhìn Ankh, rồi bất chợt đưa tay nựng nựng má cậu, lưu luyến sự mềm mại từ xúc giác truyền đến. " Hiện tại... Tôi sẽ học để nấu cho Ankh ăn cả đời. "Ankh ngây ngô không hiểu Eiji bị cái gì, nhưng theo thói quen dùng mặt cọ cọ vào tay hắn. Mọi thứ ở đây đối với Kagura hay Hikari đều mới lạ. Hai người trước kia luôn sống ở một nơi đông đúc như Tokyo, chẳng có thời gian để đến mấy chỗ thế này. Nhưng cả hai vợ chồng đều rất thích sự yên tĩnh ở đây. Tưởng tượng rằng dù bạn gặp khó khăn áp lực thế nào, chỉ cần trở về thì tất cả sẽ tan biến. -- Đây là Việt Nam sao? Đẹp thật đấy. Nhìn bóng chiều tà đổ xuống mảnh ruộng lúa chín vàng ươm, Kagura cảm thán. Cô biết rằng Việt Nam rất đẹp, nhưng chưa từng nghĩ nó đẹp đến mức này. Mơ màng bị lọt vào một cái ôm vững chắc từ phía sau lưng, Kagura an tâm dựa cả người vào. Hikari gác cằm lên vai cô :-- Đối với anh chỗ này đẹp vì có vợ ở cạnh bên, nếu không có vợ thì dù đem cả bảy kì quan thiên nhiên thế giới đến trước mặt, anh cũng chỉ nhìn thấy hai màu đen trắng. --... Kagura khẽ đặt lên môi Hikari một nụ hôn. " Ấm áp của cả thế gian đều gom lại bằng một cái ôm của anh. "_Đầu đường có hai con chó lớn đang gạ tình nhau. Một con màu vàng, một con màu đen. Chúng quấn quít, cắn lộn rồi nhảy vào đống rơm bên bờ, quậy tới rơm rạ đổ xuống, phủ lên trên người chúng. Đầu cổ con nào con nấy dính toàn rơm là rơm. Rồi chúng đuổi nhau, chạy tông vào một con chó khác. Mà con chó đó đang ngồi chống cằm cạnh đống hành lý. " ẲNG! ẲNG! GRỪ! "Một cú tông như trời giáng thẳng vào lưng Y/n mém chút khiến cô hộc máu. Mà hai con chó cũng không thua gì, đụng đến la ăng ẳng. Y/n trợn mắt trừng hai con chó, mà chúng nó cũng xù lông với cô. " GÂU GÂU GÂU, GÂU GÂU. "Ăn cơm chó đã đành, lại còn bị hai con chó la om sòm, Y/n " tốt tính"
cũng không nhịn được nữa :-- Sủa gì mà sủa, tụi mày đụng tao, tao còn chưa sủa, mày sủa cái gì? Chó: "..." Đúng lúc Ankh nghe được câu này. "..."-- Y/n đã tha hoá đến mức chửi nhau với chó rồi. Eiji đâm một câu thẳng đến đại não :-- Ế lâu quá nó vậy đó, sợ chưa? -- Sợ rồi. Ankh gật đầu. Y/n :"..." Đừng nghĩ bổn cô nương không nghe thấy hai người nói gì nhé! Ta lao đầu xuống ruộng chết cho coi. Nhưng trước tiên...-- Cái con đmn, trả xúc xích lại cho tao!!!Nhân lúc Y/n không để ý, con chó vàng nhanh chân lẹ mồm ngoạm khúc xúc xích khô chạy đi. Y/n nhặt một cây xúc xích khác ném trúng nó rồi túm váy chạy lẹp bẹp theo, được một đoạn thì dừng lại thở hồng hộc. -- Là tụi mày ép tao. Y/n sửa lại váy. Đứng thủ thế lấy chân trái làm trụ, chân phải bước về trước một bước. Hạ trọng tâm, dồn lực từ eo lên cánh tay trái. Cô hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười của cao thủ võ lâm :-- Nga Mi Võ Đan Phái thức thứ nhất: Loạn tông lào phi pháp. " Vù, vù " một chiếc dép lào in hình hoa vạn thọ lao đi vun vút như tên bắn. Giữa cơn gió chiều quê, nó chao đảo như cánh diều đứt dây. Không tới mục tiêu cần tới, mà bay theo hướng gió đập vào mặt Eiji. Đôi dép lào in hình bông vạn thọ mà Hikari vừa mua cho mỗi người một đôi vào sáng hôm nay. Lúc này nằm gọn gàng trên mũi Eiji. Mấy đóa bông vạn thọ vàng không những nở rực rỡ mà còn bling bling toả sáng. Toàn trường yên lặng như tờ, chỉ còn có thể nghe được tiếng chó sủa từng hỏi văng vẳng... Y/n nuốt một họng nước bọt. Eiji gỡ chiếc dép xuống, bóp chặt nó đến biến dạng, mấy bông vạn thọ cũng vì thế mà trở nên nhăn nhúm. Hắn nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ :-- Y/N! Tự tìm đường chết! Eiji cầm chiếc dép, thẳng chân phóng tới. Y/n hoảng hồn :-- Ẳng ẳng, gâu...Eiji: "..." Vừa né đi cặp chân dài một thước mốt của Eiji, vừa túm váy để khỏi tốc, một chân xỏ tông lào lẹt xẹt, một đi chân trần, Y/n chật vật lảo đảo chạy. Cô cũng không thể nhảy xuống sông nên muốn tìm chỗ nào núp tạm. Đánh tầm mắt sang Ankh...thấy Ankh nhích từng bước lại gần Hikari, thế là cô bỏ ý định. " Thôi, một mình Eiji đã đủ mệt, thêm thằng cha này nữa chắc chết. "Nếu vậy... Chỉ còn một người. Cũng may, Kagura đứng cách Hikari một đoạn khá xa. Tranh thủ cơ hội hiếm có, Y/n chạy thẳng tới chỗ cô ấy. Người tính không bằng trời tính. Chả biết thế nào mà con chó đen lúc nãy bỗng chạy về. Để trả thù Y/n ném xúc xích vào chó vàng, nó muốn táp cô một ngoạm. Nhưng nghĩ lại, nếu cắn người thì nó có thể vô nồi cùng bụi xả kế bên nên nó nhịn. Thay vào đó, chó đen lôi hết sức ra tông mạnh vào chân Y/n. Vốn đang có đà nhưng chân lại bị đẩy một cái khiến Y/n chẳng còn có thể làm gì khác ngoài té sấp mặt. Trong lúc hoảng loạn, Y/n quơ quào hai tay, cô cảm thấy thật may mắn vì đã chụp dính thứ gì đó. Mềm mềm, tròn tròn, có tính đàn hồi... -- Cái gì đã vậy!? Bóp thêm cái nữa... Rồi, Y/n nghe được tiếng Kagura từ đỉnh đầu vọng xuống :-- Ngực tớ. Y/n: "..." Rồi xong! Cô không sợ Kagura giận, cùng lắm thì cô ấy cho bóp lại... Nhưng... -- Y/n! Tự tìm đường chết! Nhưng thằng chồng Kagura thì sẽ không tha cho cô. Bằng chứng là anh ta vừa hét cái câu y hệt như Eiji nói. -- Tất cả là tại hai con chó.Thế là chiều hôm ấy, miền quê thanh bình dậy sóng. Y/n đuổi theo hai con chó.Eiji và Hikari đuổi theo Y/n. Ankh và Kagura nhàn nhã ăn kem ngắm cảnh, chậm rãi đi đằng sau. Mãi đến khi bóng chiều tà hoá thành màu tóc người con gái quê hương Việt Nam, cuộc "đi săn" mới chính thức kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co