Truyen3h.Co

Ankh X Eiji No Nhau Mot Doi Tra Nhau Mot Kiep

Bác sĩ chuẩn đoán Y/n bị tắc nghẽn mạch máu não.

Hôn mê hai ngày liền, Y/n mới tỉnh lại. Ngoài cơ thể không chút hao tổn ra thì cái gì cũng éo ổn.

Nhất là trái tim.

-- Emu, anh nói xem phải tim em có bugster không? Lúc nào cũng thấy nó đau đau.

-- Không có. Anh đã kiểm tra rồi.

Emu xếp lại bệnh án, nhìn Y/n lắc đầu ngao ngán.

-- Anh rất thắc mắc vì sao em mới tuổi này mà tắc nghẽn mạch máu não.

Y/n cắn môi.

-- Còn không phải tại cái tên Eiji đó sao.

Nhớ lại làm Y/n nghẹn tới muốn ói máu.

Hứ, có người yêu thì giỏi lắm chắc! Tôi cũng chỉ thua anh có một cái người yêu thôi.

-- Hino? Cậu ấy thật thà tốt bụng mà.

Nghe từ miệng người khác mấy chữ " thật thà tốt bụng " khi hình dung về Eiji, Y/n có xúc động muốn cắn lưỡi.

-- Tốt bụng cái lol ấy, anh ta là đồ thâm độc, đen tối, đồ xấu xa bụng dạ hẹp hòi.

Thậm chí Y/n đang nghi ngờ việc mình bị công an còng đầu là có liên quan đến Eiji.

-- Con gái con lứa nói tục coi chừng không có người yêu đó.

Y/n: "..."

Ngay cả anh cũng muốn đâm em hả Emu?

Bằng nụ cười thân thiện đúng chuẩn người mẫu, Emu nghiêm túc:

-- Anh nói thật mà. Tuýp con gái không có người yêu là: nói tục, thức khuya cày phim, đọc truyện H và có nhóm máu đặc biệt.

Y/n ngờ ngợ... Nói tục, thức khuya cày phim, đọc truyện H thì cô hiểu, nhưng nhóm máu đặc biệt là sao?

-- Ừm... Là O ( RH-) hả?

Emu lắc đầu :

-- Không phải O ( RH-) mà là H.Ủ.

Y/n: "..."

-- Bọn trẻ các em, lúc nào cũng muốn thấy đàn ông yêu nhau, chỉ cần lỡ chạm tay thôi thì đã viết một trang 2000 từ đủ thể loại. Vậy mà đòi có người yêu.

Chả hiểu sao khi Emu nói ra câu này, Y/n thấy trên mặt anh ta đầy vẻ khinh bỉ.

...

Mịa nó anh khinh bỉ cái gì?

-- Ngay cả đàn ông cũng kiếm được bạn trai, con gái mà không có thì... E hèm...

-- Thôi thôi thôi! Em lạy anh.

Hai tay Y/n ôm lấy ngực, nén cơn đau trong từng hơi thở, khó khăn đuổi Emu ra khỏi phòng.

Nếu còn để anh ta nói tiếp, e rằng cái mạng già này cũng mất luôn.

Trước khi đi, Emu còn ngoái lại cười thật tươi :

-- Trời dạo này lạnh ghê, Hiiro vừa mua cho anh đôi găng tay. Em muốn không, 12.12 Lazada sale lớn đó, nhanh chóng hết bệnh săn sale nha nha.

Y/n: "..."

Bỗng nhiên muốn một con Bugster đến và ăn hết não mình, hoặc mấy tên Greed nào đó biến mình thành Yummy.

Thật sự không ngờ, "người" duy nhất bên cạnh mình lúc này lại là Lazada...

-- Không có người yêu thì sao, bà đây lướt Lazada....

Giọng nói Y/n im bặt khi màn hình hiển thị dòng chữ khuyến mãi cực lớn.

" LAZADA, nơi hâm nóng tình yêu - Đồ tình nhân, sale sập sàn."

Thôi được rồi... Ta biết, ta là đứa con bị thế giới chối bỏ.

_

Một buổi chiều không mây nhưng mưa phùn bay lất phất, nhẹ rải đều thấm đẫm khóm phù dung đã úa tàn.

Cậu trai tóc vàng choé, đầu vươn vài giọt nước nhỏ li ti, tay cầm cây kem dâu đã ăn được một nửa, đi dưới tán ô màu lam thẫm như nền trời.

-- Eiji, ta không muốn khám bệnh. Greed không có bệnh.

Eiji nghiêng đầu nhìn Ankh rồi đột nhiên áp sát. Môi chạm vào khoé miệng Ankh, đưa lưỡi liếm vết kem hồng hồng vừa dính trên đó.

Cái đụng chạm thật khẽ khiến Ankh rụt vai lại, hai má nổi lên một tảng mây đỏ ửng. Cậu nhìn xung một vòng, trừng mắt:

-- Giữa đường giữa xá, ngươi làm cái gì đó?! Người ta nhìn kìa.

Eiji nhún vai hiển nhiên.

--Nhìn thì kệ. Ta hôn người yêu của ta, cần bọn họ cho phép sao.

Ankh không cách nào phản bác, chỉ đành phồng má bỏ qua.

"Cái tên Eiji này, càng ngày càng không có liêm sỉ. Tại sao lúc đầu ta lại thấy hắn thật thà thế trời! "

Ankh càng nghĩ càng thấy mình đi nước cờ này sai rồi, không những không đè được người ta mà còn bị đè lại. Thật tức quá!

Thế là Ankh vứt que gỗ, vụt chạy đi. Eiji cầm dù chạy sát theo sau, không để giọt nước mưa nào kịp chạm đến người yêu bé nhỏ.

Đến tận khi vào sảnh lớn bệnh viện, Ankh mới sực nhớ ra. Hồi tưởng lại lần Eiji bắt hắn đi tiêm vaccine, Ankh lập tức quay đầu trở ra ngoài.

-- Ta không muốn khám bệnh đâu, sợ tiêm lắm.

Eiji đặt tay lên đầu Ankh xoa nhẹ vài cái.

-- Kim tiêm to hơn nhiều mà Ankh còn không sợ, sợ gì cây nhỏ xíu xiu đó. ( 👀 )

Ankh: "..."

Bằng diện mạo đường đường chính chính không chút đổi sắc nói ra câu đó, Ankh nghi ngờ Eiji đã bị đánh tráo.

Không, đây không phải Eiji, không phải Kamen Rider Ozu. Mà là một tên ác quỷ đội lốt người!

Thấy màu da lúc xanh lúc trắng lúc đỏ thay phiên nhau xuất hiện trên mặt Ankh, Eiji bật cười. Cứ mặc cho mấy chục ánh mắt dò xét đổ đến, Eiji nắm tay Ankh đi vào trong.

-- Chúng ta đi thăm Y/n.

Khi đến trước phòng bệnh, Ankh chớp chớp mắt nhìn cánh cửa đề chữ FA VIP, mặt mũi đầy nghi vấn.

-- Loài người các ngươi không phải đi thăm bệnh đều mua hoa và trái cây sao?

Bốn chữ " loài người các ngươi " thành công làm Eiji run rẩy khoé miệng. Cũng may khu này ngoài họ ra thì không có ai. Eiji bất lực :

-- Ừ, ban nãy sợ Ankh bị mưa ướt, nên ta chạy theo, quên mua rồi.

-- Vậy giờ đi mua, tội nghiệp cho Y/n, chỉ có một mình mà không có hoa với trái cây thì khổ lắm.

Nựng nựng má Ankh vài cái, Eiji mới cam tâm đi mua. Hắn thật không muốn xa người yêu chút nào. Nhưng nhìn thấy Ankh ngày càng hoà nhập với " thế giới loài người ", Eiji bất giác mỉm cười.

Rất tốt!

_

-- You were the shadow to my light, did you feel us. Another Start, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna se us alight...Where are you now. Where are you now. Where are you... Khụ, khụ, khụ... Mẹ kiếp, lên muốn bể bóng.

Ankh: "..."

Vừa mở cửa đã nghe tiếng hát đỡ hơn bò rống, dọa Ankh chút nữa chạy trở ra. Cậu nhìn Y/n nằm như cá chết trôi sông trên giường, âm thầm cảm thán.

" Sao Y/n đẹp mà hát nghe thấy ớn vậy? "

Tuy vậy, Ankh kìm lại không hỏi thẳng. Eiji bảo rồi, phải biết lựa lời mà nói, vì sự thật mất lòng. Kẻo sau này Y/n không làm kem cho cậu nữa thì tiêu luôn.

-- Y/n!

Y/n đang chuẩn bị " lên tone " quất câu vọng cổ Đêm lạnh chùa hoang thì bất ngờ cắn trúng lưỡi. Sau đó cô nhìn thấy thiên thần đứng ngay trước cửa.

-- A, Ankh, tiểu thiên thần!

Ankh nghiêng đầu cười.

-- Đã khoẻ chưa?

-- Khoẻ, khoẻ re, ha ha, khoẻ như trâu luôn. Ankh khoẻ he...

Nhìn thấy Ankh là mọi mệt nhọc đều bay biến hết. Ối trời ơi, Ankh như là thuốc tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân, là tấm thẻ kim cương trong tay Bill Gate!

-- Ta khoẻ mà.

-- Khoẻ thì tốt, khoẻ thì tốt.

Lần nào gặp, Y/n cũng đều hỏi hắn khỏe không, có mệt ở đâu không, thế này thế kia đủ thứ, điều này làm Ankh hơi nghi ngờ. Nhưng mỗi lần hỏi lại thì Y/n lấy lý do rằng vì hắn ốm yếu.

Không nói cũng rõ, Y/n biết Ankh nghi ngờ mình. Coi cái mặt moe dã man! Không sao cả, thà là Ankh nghi ngờ, còn hơn phải tận mắt nhìn cậu ấy biến mất.

Nỗi đau khi nhìn Ankh vụt khỏi bàn tay Eiji, cô không muốn cảm nhận nó thêm một lần nào nữa.

Tội nghiệp Ankh, càng tội nghiệp Eiji.

Bây giờ nhìn Ankh khỏe mạnh đứng trước mắt, Y/n cảm thấy mình có nằm viện thêm vài tháng cũng được.

Ankh cũng không biết loài người khi thăm bệnh sẽ làm gì. Chỉ hỏi một vài câu rồi ngồi cạnh giường nghịch ngón tay.

"Đợi Eiji lên nói chuyện thôi."

Hôm nay Ankh mặc áo sơ mi đen, đơn giản nhưng càng tôn lên nước da trắng nõn không chút tì vết. Cảnh đẹp ý vui làm trái tim bé nhỏ của Y/n nhảy thình thịch thình thịch.

Cô thích Ankh, rất rất thích Ankh. Nhưng không phải là yêu. Lại giống như bà mẹ nuôi con trai lớn hơn.

Trông thấy Y/n cứ nhìn mình rồi cười, Ankh có chút mất tự nhiên.

-- M...Mặt ta dính gì à?

"Dính nhan sắc mà tạo hóa dành hàng ngàn năm để vẽ nên." Y/n lắc đầu xua tay :

-- Không có, thấy Ankh ít khi mặc sơ mi đen.

-- À...

Lúc này thì cửa phòng bật mở. Hai người trong phòng đều nghĩ là Eiji nhưng không phải, là một người con gái.

Người đó khoác chiếc áo bông lông xù màu hồng phấn, muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.

Y/n bất ngờ :

-- Kagura!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co