Truyen3h.Co

Anncheer Co Thanh Doi Cung Danh Thoi


- Cheer! - Ann gọi lớn làm Cheer giật mình quay lại.

- Chị Ann! - Cheer vội đẩy tay Kim ra khỏi tay mình. - Lúc nãy em chóng mặt nên nhờ bác sĩ Kim dìu. - theo phản xạ tự nhiên Cheer vội vàng giải thích.

- Được rồi, cảm ơn cô, để tôi làm được rồi! - Ann đứng vào giữa thay vào chỗ của Kim.

- À, chị Ann, đây là bác sĩ Kim, bác sĩ đang điều trị cho mẹ em. Kim, đây là...- Cheer quay lại Kim.

- Cô không cần giới thiệu tôi cũng biết cô diễn viên, kiêm người mẫu, kiêm luôn MC và sắp lấn sân sang ngành ca sĩ này mà- Kim vén sợi tóc, rớt trên mặt cho Cheer - Em chào chị Ann Sirium! - Kim nhìn Ann cuối đầu rồi quay lại lau vết macara bị nước mắt làm lem trên mặt Cheer.

- Chào cô Kim, cô và cô Cheer có vẻ thân nhau nhỉ!? - Ann chau mài khó chịu nhìn cảnh trước mắt mình.

- Được rồi, cảm ơn cô, Kim, để tôi tự làm.- Cheer đứng lùi ra xa rồi tự làm những phần việc Kim vừa làm dang dở.

- À, do ngày nào bác sĩ Kim đây cũng đến trò chuyện với mẹ của chi Cheer nên cũng hay nói chuyện với chị Cheer và em nên cũng thân thiết ạ. - Peony chạy tới quàng tay Kim tỏ ra thân mật để đỡ lời cho Cheer.

- À dạ, bác sĩ cũng thân với em nữa. - Bell cũng vội chạy tới chen vào giữa Peony và Kim ra vẻ thân mật.

- Được rôi, vậy mọi người nói chuyện nha, chị dìu Cheer vào phòng thăm bác, em có sao không?- Ann và Cheer quay đi, không bắt gặp 3 người phía sau đang đẩy nhau qua lại.

- Nè! Cô làm gì vậy? Muốn tiếp cận người nổi tiếng hả? Tôi cho cô biết, chị Ann và Cheer là 1 cặp OTP quốc dân nhé! đừng hòng phá vỡ chuyện tốt nhé! - Bell nói nhỏ vào tai Kim như dằn mặt.

- OK, OTP quốc dân, mà có những chuyện chỉ nói được với tôi, không nói được với nhau, cô không thấy mắt Cheer bị đỏ lên vì khóc sao? Cô làm tôi đau đó! Bỏ tay tôi tay tôi ra! Đúng là làm người tốt khó quá mà! Đi tìm hiểu chuyện của Cheer đi, tôi cũng là fan AnnCheer, đừng làm tôi tuột mood nhé! Tạm Biệt. - Kim ôm cánh tay hằn lên vết đỏ vì bị Bell bóp chặt và nhanh chóng rời khỏi đó.

- Peony! Cheer gặp chuyện gì vậy? - Bell quay lại hỏi Peony

- Em đâu có biết, chỉ đâu nói với em đâu.

- Chị biết có 1 người có thể biết.

- Ai?

- Bi, đi, vào xem màn thăm hỏi của nàng dâu với mẹ chồng nè!

- Là ai?

- Thì chị Ann với mẹ Cheer chứ ai.

- Chà! Căng à.

Bell kéo Peony chạy nhanh theo Ann và Cheer ở phía trước.

- Sao em lại khóc? - Ann lên tiếng hỏi mãi mà Cheer vẫn không trả lời.

- Cheer, em đang gặp phải chuyện gì vậy? Nói cho tôi nghe được không?

- Tôi rất nhớ em, vừa về đến đây đã không nghỉ ngơi mà đến bệnh viện ngay để thăm bác và mẹ em đó.

- Em cảm ơn! - Cuối cùng Cheer cũng lên tiếng.

- Em sao vậy?

- Ann à, chúng ta...dừng lại được không?- Cheer vừa nói vừa nghẹn lại.

- Cái gì? - Ann khó hiểu.

- A! Chị Ann, trời ơi em có nằm mơ không? chị 2 em dẫn chị Ann đến thăm mẹ em hả? Vào đi chị, trời ơi, ở ngoài chị đẹp hơn trong phim nữa, hihi... - Bi vừa định mở cửa ra ngoài thì gặp Ann và Cheer nên từ bỏ ý định, trở lại vào căn phòng và nói cười rộn rã, là mọi người quên mất dòng suy nghĩ của mình.

- Mẹ ơi! có chị Ann tới thăm, đây là mẹ em, ngồi đi chị Ann. - Bi chỉ tay về hướng ghế mời Ann ngồi.

Ann nhìn Cheer vừa khó hiểu vừa thấy nhói ở tim, không ngờ đến ý định về chuyện dừng lại mà họ cũng có giống nhau, chỉ khác là Cheer nói trước, nhưng Ann không hiểu vì sao Cheer lại nói như vậy. Trước mắt là người lớn, Ann cuối đầu chào.

- Dạ cháu chào bác, cháu có mang máy đo huyết áp và thuốc ổn định huyết áp cháu đã đặt mua loại tốt nhất của Thái Lan hiện nay để bác có thể theo dõi và ổn định huyết áp ạ.

- Ann đây hả? chúng ta có gặp nhau một lần ở gameshow rồi mà, cháu ngồi đi!

- Dạ!

- Tới thăm được rồi, quà cáp làm gì tốn kém. - Mẹ Cheer ngồi dậy trò chuyện.

- Dạ không sao đâu bác ạ. Cháu chỉ mong bác mau khoẻ thôi ạ.

- Ùm, Ann, cháu cũng có tuổi rồi, chắc cũng biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm mà đúng không? - Câu nói ẩn ý khiến cho cuộc hội thoại trở nên căng thẳng.

- Dạ...bác. Nhưng có một số chuyện...cháu...thật sự không biết có nên làm hay không. Cháu chỉ biết là nó không có gì sai thôi ạ. - Ann cũng nhanh chóng bắt được ý của người đối diện.

- Dù việc đó không sai, nhưng nếu nó có tổn hại cho bất cứ người nào, thì có lẽ cũng không nên đâu cháu nhỉ.

- Dạ bác nói đúng ạ. Không tổn hại bất cứ người nào, và nhất là những người chúng ta yêu thương phải không bác?

Mọi người trong phòng như nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện đó.

- Ann à, cháu và con gái nhà bác là người nổi tiếng, nên bác biết cháu rất chú ý đến hình ảnh. Xin lỗi cho bác nói thẳng, chuyện của cháu và Cheer, có lẽ bác cần thời gian để chấp nhận. Nhưng bác mong rằng 2 đứa đừng để ảnh hưởng đến công việc, đồng thời tìm ra cách giải quyết ổn thỏa hết mọi việc có được không?

- Bác...cháu...- Ann bước lại cầm tay người phụ nữ đã sinh ra người mình yêu.

- Bác hiểu, có lẽ bán không cản được chữ "hợp". Ở đời khó tìm được cái hợp cho mình lắm.

- Dạ bác nói đúng, nó rất hợp, và rất khó tìm. Và nếu tìm được rồi, thì...khó bỏ lắm bác. - Ann nhìn qua Cheer với ánh mắt trìu mến. Cheer nhìn đáp lại nhưng đâu đó có thêm sự đau đớn, tiếc nuối.

- Được rồi Ann, cháu rảnh hãy đến thăm bác nhé. - Mẹ của Cheer quay mặt vào trong.

- Dạ, xin phép bác con về. - Ann hiểu ý nên xin phép về. Nhìn về Cheer một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Cheer lấy hết can đảm, bước theo Ann.

- Ann!

- Sao?

- Em...đưa chị về nhé! - Cheer không kềm được nổi nhớ mình dành cho Ann.

- Được.

Họ cùng nhau lấy xe của Ann rồi Cheer lái xe đưa Ann đi.

- Ann à, nếu như...- Sau khi lên xe được 1 chút thì Cheer nói

- Nếu như chuyện gì?

- Nếu như...đây là lần cuối cùng đi cùng em, thì...chị muốn đi đâu?

- Sao lại là lần cuối cùng?

- Em chỉ nói nếu như thôi mà.

-....

- Còn em, nếu như đây là lần cuối cùng được đi cùng nhau. Em muốn về lại nhà Ann, trong căn phòng của Ann, ôm Ann một chút, được không?

- Đơn giản vậy thôi sao?

- Phải! Em đưa chị về nhà nhé.

- Nếu như em định về đó, đợi tôi ngủ say rồi bỏ đi, thì tôi không đồng ý, và tôi cũng không muốn xem là lần cuối cùng.

- Chỉ cần không rời bỏ đi như chị nói là được chứ gì? 

Cheer lái xe thẳng về nhà Ann rồi cùng Ann bước vào nhà, nhưng đi phía sau Ann. Vừa mở cửa phòng bước vào, thì đã thấy một người đàn ông, dường như vừa tắm xong, chỉ vận một chiếc khăn tắm trên người.

- Alex? Đây là phòng của khách, sao anh ở phòng này?

- À em về rồi à, anh đợi em lâu rồi, có khách hả? Anh về phòng đợi em! - Alex gật đầu chào Cheer rồi bước ra đi.

- Em xin lỗi, em đến không đúng lúc. Chị có hẹn với chồng rồi sao. - Cheer nghe nghẹn ngào trong cổ họng rồi vụt chạy đi....

—//—-

Nghe đồn cặp đôi mới gặp nhau hôm qua, và hôm nay lại có chuyện khác hot hơn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co