Anncheer Co Thanh Doi Cung Danh Thoi
- Đứng lại! - Ann nắm tay Cheer mạnh và giật lại, khiến Cheer ngã vào lòng Ann.- Sao hôm nay em yếu vậy Cheer? - Ann đỡ được Cheer nhưng suýt nữa thì ngã theo.- Em...không sao. - Cheer đứng lên lấy lại thăng bằng.- Em có bệnh gì không?- Không! - Cheer hơi chau mài vì câu hỏi đó. - Em về đây, khi khác nói chuyện.- Đứng yên đó! Em nghĩ tôi có hẹn hò gì với Alex sao? Em ghen sao? Cheer, tôi và em cũng không còn nhỏ nữa, em đừng có suy nghĩ vớ vẫn như vậy. Chẳng phải tôi đã nói với em về chuyện của tôi và Alex rồi sao?- Chị nhìn đi! Đây là phòng gì? Là căn phòng duy nhất trong căn nhà này em đặt chân vào, và chỉ có chị mới vào đây, giờ chị thấy đó! Ông ấy vào đây, tắm, rồi đợi chị, 2 người là vợ chồng mà, chưa ly hôn mà, chị bảo em phải nghĩ như thế nào đây?Ann mở cửa, kéo Cheer qua phòng Alex, mở cửa xông vào.- Anh Alex, tại sao anh lại qua phòng đó?- Ann hỏi nhưng tay vẫn nắm chặt tay Cheer.- À anh vừa tắm hồ bơi lên thì có người giao đồ, nên anh ra lấy, thấy phòng em khoá cửa nên anh định để ở phòng khách thì thấy cửa phòng đó hé mở, anh vào thì thấy nhiều hình ảnh Anncheer của fan tặng ở đó, nên anh mới để những thứ đồ của fan vào đó, anh nghĩ là fan Anncheer, anh để trên bàn. Em chưa thấy sao? - Alex vừa mang giày vừa trả lời.- Vậy tại sao anh chưa đi? Anh đợi tôi làm gì?- À, lúc nảy em nhờ anh xem giùm nồi canh trên bếp. Anh thấy nó chưa đủ giờ em dặn, nhưng không dám tắt bếp, nên anh đợi em về rồi đi liền, kẻo trễ. - Alex mặc chiếc áo vest vào và bước ra ngoài.- Anh giao nồi thức ăn trên bếp lại cho em nha! Ủa cô gái này...là ai? Sao mặt mũi xanh xao nhợt nhạt vậy? - Alex hỏi Cheer.- Dạ chào anh Alex, em là Cheer! Hôm nay em không được khoẻ ạ.- Ồ, Cheer, là em đây sao? Hân hạnh! - Alex bắt tay Cheer. - Được rồi, em và Ann nói chuyện đi nhé, anh xin phép.Alex bước đi vội vàng, ánh mắt Cheer nhìn Ann cũng vội vàng thu lại khi Ann nhìn ngược lại Cheer.- Được rồi, ổn rồi chứ? Xuống đây, tôi múc canh cho em. Tôi định đem tới cho bác như hôm trước, nhưng gọi cho em không được nên tôi mới lật đật đi tìm em đó! Còn giận người ta. - Ann véo nhẹ mũi Cheer.Quả thật người phụ nữ trước mặt đáng yêu đến nỗi làm Cheer không thể nào không tan chảy. Người gì mà nhìn vào chỉ muôn ôm, rồi hôn cho nát mặt ra thôi. Cheer mỉm cười nhẹ và không nói gì, trong lòng đã nguôi cơn ghen vô cớ, nhường chỗ cho tâm trạng khác xâm chiếm.Cheer được Ann dẫn xuống bàn ăn trong bếp, ngồi xuống rồi bưng lại một chén canh. Cheer không từ chối, chậm rãi múc 1 muỗng lên miệng. Mùi vị này thật quen thuộc, hình như là...- Chị...canh này...là chị nấu hả?- Phải đó, ngon không?- Lần trước em nằm việc vì bị thương ở tay do Andy làm, là...chị đưa thức ăn cho Peony mang đến cho em?- Ừ, đúng vậy đó, chỉ có đồ ngốc như em mới không biết là tôi đã đứng nhìn em mỗi ngày kể từ ngày em nhập viện đó. Em không muốn gặp, nên tôi mới phải khổ sở như thế đó.- Ann à...em xin lỗi.Cheer bỗng rơi nước mắt lần nữa, có lẽ do hôm nay khóc quá nhiều, nên Cheer cảm thấy mệt mỏi đến không khóc được nữa.- Được rồi, nếu muốn xin lỗi thì nói tôi nghe, tại sao khi nãy em khóc? Và cô ta và em là như thế nào? - Lần này đến lượt Ann ghen.- Cô ấy, là bác sĩ Kim, đang điều trị cho mẹ, chỉ tình cờ gặp rồi nói chuyện, em và cô ta không có gì hết. Cô ấy cũng là fan của tụi mình.- Vậy tại sao cô ấy lại vén tóc em? Lau macara cho em, lại còn làm trước mặt tôi? Có ý gì đây?- Em không biết cô ấy có ý gì, nhưng em và cô ấy không có gì hết.- Vậy em nói đi! Tại sao lúc trước khi bước vào phòng bệnh, em lại nói là chúng ta chia tay, và lúc nãy khi đưa tôi về, em lại hỏi là "nếu đây là lần cuối chúng ta gặp nhau thì tôi muốn làm gì?" Em muốn chúng ta chia tay và đây là lần cuối gặp nhau sao?- Ann, em.. Con người ta có gặp gỡ, thì sẽ phải có chia ly. Không rời xa nhau thì cũng bị cái chết chia lìa thôi.- Cheer gục mặt. Tấm chân tình Ann dành cho Cheer quá đỗi lớn, quá đỗi chân thành, Cheer không nỡ lòng giấu giếm chuyện của mình nữa.- Em nói vậy là sao Cheer?Cheer chạy vụt ra hướng hồ hơi, Ann chạy theo sau í ới. Cheer đến cạnh bên bờ hồ rồi dừng lại.- Cheer! Em đứng lại đó! Nói rõ cho tôi nghe xem!- Ann à, nếu chị là người bị ung thư máu giai đoạn 2, chị còn sống được 3 năm nữa thì chị có muốn nói chia tay với em không? - Cheer nghẹn ngào.- Sao? Ung thư... máu...giai đoạn 2...3 năm nữa...em lừa dối tôi đúng không?- Không! Và còn một điều nữa, chị tự đọc đi. - Cheer không dám nói điều bí mật thứ 2 cho Ann nghe, chỉ dám đưa tờ giấy xét nghiệm máu. Ann cầm lên và đọc.- Kết quả xét nghiệm máu, bệnh nhân Cheer Thikamporn...chẩn đoán ung thư máu giai đoạn 2...phát hiện phôi thai 4 tuần tuổi. Sức khoẻ yếu, đề nghị bồi bổ tịnh dưỡng nhiều.- Cheer! Nếu vậy, có ảnh hưởng đến sức khỏe của em không? Và sức khỏe của con thì sao? - Không cần hỏi, Ann cũng hiểu, đứa nhỏ này từ đâu mà có.- Không ảnh hưởng đến con, nhưng em...thì phải đợi đến khi sinh xong, mới có thể bắt đầu điều trị, hoặc phẩu thuật ghép tuỷ. Bác sĩ nói, khả năng thành công rất thấp. - Cheer nặng nhọc thốt ra từng lời và không dám đối mặt với Ann.- Không sao đâu, em có thể đợi đến khi con chào đời, rồi điều trị, có tôi đây rồi, em cố lên nhé! - Ann đau đớn, ôm Cheer từ phía sau, áp mặt mình vào lưng của Cheer.- Chị không thấy phí thời gian khi ở bênh cạnh một người sắp chết và đang mang trong mình đứa con của người khác sao? Em nghĩ chúng ta chia tay sẽ tốt hơn cho chị. - Cheer gỡ tay Ann ra nhưng Ann càng ôm chặt hơn.- Em đừng nghĩ chia tay là tốt cho tôi! Tại sao không ở lại, để tốt cho cả 2? Còn em hỏi về đứa con em đang mang sao? Vậy em thấy Lyn thế nào? Nó cũng là con của tôi với một người khác, không phải em cũng yêu thương nó hay sao?- Đừng! Đừng như vậy Ann, em không muốn!- Vây giờ em muốn gì?- Em chỉ muốn chết ngay cho xong!- Được! Vậy thì bây giờ em chết đi! - Ann tức giận, xô Cheer ngã nhào xuống hồ bơi.Cheer ngã nhào xuống, phần vì bất ngờ, phần vì mệt và đuối sức nên cứ đạp tung toé..- Cứu! Cứu!- Hứ! Tự mà bơi lên, không thì buông xuôi để em chết luôn đi! - Ann tức giận nói lẫy nhưng mắt vẫn dán chặt vào Cheer.- Cứu! Cứu! Không biết bơi...ặc ặc ặc...- Hả? Không biết bơi sao? - Ann thấy Cheer ngọ nguậy một hồi dường như sắp chìm, hốt hoảng Ann cũng nhảy xuống theo.
.....
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co