Anncheer Co Thanh Doi Cung Danh Thoi
Có thể do cô đơn hoặc "thèm" người, Ann rất hay tìm cơ hội để lôi kéo người này, người kia về nhà mình chơi, nhưng Ann hiểu, ai cũng bận, cũng có công việc riêng cả, mặc dù muốn, nhưng ít nói ra. Mỗi khi có người đến, rồi họ về, Ann đều quyến luyến, không muốn họ rời đi. Có lẽ sau khi mỗi một tiếng nói rộn rã vang trong nhà rời đi, đều làm cho Ann cảm thấy trống trải, hiu quạnh và không biết đến khi nào thì căn nhà này lại mới có tiếng vui cười.- Bell, hôm nay con gái tôi không về.- Được rồi, em đến đón chị nhé!- Phòng em đã chuẩn bị xong rồi, mang đồ theo mai họp với Tik luôn nhé. Cô ấy vừa nhắn cho tôi.Ann có tính rất sợ khoảnh khắc buổi chiều tà, sắp chuyển dần sang tối và ban đêm mà phải ở một mình. Ann cảm thấy lúc đó rất cô đơn, buồn tủi và muốn khóc, có khi suy nghĩ tiêu cực. Nên mỗi khi gần đến giờ chiều tối, nếu con gái không về, Ann thường tìm Bell để cùng đi đâu đó và nhờ Bell ngủ lại.....Cheer trên đường chạy xe về nhà nhớ lại những chuyện vừa xảy ra vẫn còn xấu hổ. Quả thật đứng trước một người lớn hơn, thành đạt hơn, thì Cheer thường hay sợ. Mà khi sợ thì con người ta lại vụn về khôn tả...- Nhưng suy đi, tính lại, có vẻ như mình bớt sợ chị ấy rồi. Mình với chị ấy cũng bớt xa lạ, hy vọng hợp tác ăn ý với chỉ trên màn ảnh. Chứ mà phim này thất bại là mình tiêu luôn, còn làm ảnh hưởng chị ấy nữa...Cheer lái xe thẳng về nhà, ăn uống xong là cầm kịch bản lên phòng rồi tập thoại một mình.....- Được rồi, em ghi nhận ý kiến và bàn lại với bên sản xuất nha. - Chị Tik ngồi bàn luận kịch bản với Ann và Cheer.- Được rồi, còn chưa tới 2 tuần nữa là bấm máy. 2 người đã sẵn sàng hết rồi chứ? (Gật) Trước khi quay thì toàn bộ Ekip sẽ có buổi họp. Hai người nhớ đến nhé! Peony và Bell cũng đến luôn nha!- Được!- Dạ được!- Dạ được!- Dạ!Mọi người đồng thanh.- Ok xong rồi! Mọi người về nhé tôi còn có việc bận- Tik chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi.- Chị Ann, hôm nay...anh Alex đến. - Bell nhắc nhở.- Được rồi, chở tôi về nhà nhé! Chào Cheer, chào Peony.- Dạ chào chị!Mọi người cùng chào hỏi nhau rồi mạnh ai nấy đi theo hướng của mình. Ann thì về nhà, Cheer thì có lịch bên công ty Charmen - Công ty chuyên các sản phẩm về mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và một số thiết bị trong điện ảnh. Giám Đốc là bạn thân của Cheer, và Cheer là đại sứ thương hiệu của công ty này. - Nên Cheer phải qua đó.....- Alex! Anh về từ khi nào vậy? - Ann thấy Alex ngồi cặm cụi bấm máy tính.- Anh về khi nãy! Anh có nhờ người ta ship hàng đến đây rồi, nên mình khỏi phải đi mua nha, anh bận chút việc. - Alex vẫn cắm cúi.Thật ra cả 2 chẳng ai muốn đi cùng nhau, nên lần nào cũng có lý do này hay lý do khác mà không đi cùng nhau. Ann cũng đã quá quen với việc này.- Bell, chị lại chỗ anh Alex, ngồi đọc kịch bản, chụp một vài tấm để nội dung là vợ chồng chị cùng làm việc nhé! Nhớ để lộ cái tên phim "Ruk Lam Sen" - Ann thường hay để Bell chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh rồi post lên các trang mạng giùm mình.- Dạ hiểu, một công đôi chuyện hé chị. - Bell muốn nói đến hình ảnh và đình và Pr sớm cho phim.Mọi thứ diễn ra chưa đầy một phút đã xong. Bell vừa chụp xong đã gửi cho bộ phận xử lý hình ảnh.- Em có hẹn với Peony bàn về hiệu ứng couple cho phim! Em đi trước nha!- Ok bye em!Sau khi Bell đi, không khí trong nhà yên lặng hẳn. Chỉ nghe tiếng gõ máy lóc cóc của Alex, tiếng làm bếp của chị giúp việc. Ann thì ra phía sau ngắm vườn cây của mình rồi quay phim đăng story instagram.- Dạ thưa bà chủ, đồ ăn đã sẵn sàng! - Chị giúp việc gọi Ann.- Chị gọi ông Alex đi, tôi ra liền.- Dạ ông chủ đang đợi bà chủ ạ.Ann bước đến, ngồi vào bàn ăn, Alex vẫn đang bận nói chuyện điện thoại dang dở và ra hiệu cho Ann ăn trước.- À, tôi về thăm vợ, anh biết đó, mấy tháng nay tôi không về. Anh cần gấp thì chiều nay tôi đến. Nhưng tôi phải dùng bữa với vợ đã.- Anh Alex thật là một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình! Tôi rất thích như thế! Hôm nào truyền bí kíp một năm gặp nhau vài lần mà vẫn giữ được vợ cho tôi với. Tôi và mấy ông bạn không dám công tác xa nhà lâu ngày như anh. Haha- Anh cứ đùa! Anh định đi công tác bỏ tôi làm một mình hay sao?- Tôi tin tưởng anh, giao cho anh mà. Đối tác chiến lược thì phải như vậy chứ ông bạn! Haha thôi ăn cơm với vợ đi, anh làm tôi nhớ bà xã quá, để tôi gọi cho bà ấy.- Tạm biệt anh!Alex bỏ điện thoại xuống thì lại có cuộc gọi khác gọi đến.- Ok! Chuẩn bị 6h chiều nay họp! - Ông Alex cúp máy.- Anh dùng cơm rồi đi phải không?- Ừ, anh tranh thủ làm để vài tuần nữa về Luân Đôn.- Cho em xin tấm ảnh.Ann cầm điện thoại lên, Alex hiểu ý ngồi sát lại gần rồi cùng chụp vài tấm ảnh tươi cười hạnh phúc trong buổi ăn với Ann.- Xong rồi, anh đi nha! - Alex ăn vội một miếng nữa rồi xách cặp bước đi.- Anh ăn cho xong đi!- Lát lên máy bay anh ăn.Vậy đó, chuyến về thăm vợ của Alex chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn 1 tiếng đồng hồ. Ann và Alex đã quen với những lúc như vậy. Ann mở những tấm ảnh vừa chụp, chọn một tấm đẹp rồi post lên story. Sau đó vào phòng đọc kịch bản.- Cheer đang live hả ta? - Ann mở điện thoại lên và bấm vào xem Cheer nói.- Cô bé này sao nói nhiều vậy? Lanh lẹ vậy? Sao mấy lần gặp mình ít nói vậy ta? Hay tại mặt mình dữ quá, đâu có dữ đâu ta? - Ann tần ngần ngắm nghía mình trong gương rồi tự nói, tự cười...An lướt trên trang của Cheer, thấy có vài ảnh mới đăng chụp cùng Toey.- À, đang đóng cặp chung với Toey hả? Hèn gì có mấy group ToeyCheer Toghether gì đó cứ hiện lên hoài nè... nhìn cũng dễ thương....mai mốt xong bộ phim này không biết có mấy group dạng như AnnCheer đồ không há ta? Ha ha há....Ann vẫn tự nói, tự cười một mình, sau đó quên nó đi, lấy kịch bản ra nghiên cứu.....Còn vài ngày nữa là bấm máy phim, Cheer mãi bận rộn với lịch quay, lịch quảng cáo nên suốt từ sáng tới chiều không ngơi nghỉ. Hôm nay buổi tối Cheer rảnh nên định lại nhà hàng hôm trước đi ăn với Ann ăn tối. Cheer thích món mỳ ý ở đó.- Alo mẹ ơi! Hôm nay con vẫn còn công việc, con không về được nha mẹ! Mẹ nhờ chị Bell qua giùm con nha. - Con gái của Ann gọi điện thông báo.- Được rồi! Con khoẻ không con gái?- Dạ khoẻ, mẹ cũng khoẻ hả mẹ?- Mẹ rất khoẻ. Thôi con làm việc đi nha, mẹ chuẩn bị đi ăn đây!- Dạ, tạm biệt mẹ!- Alo Bell! Hôm nay con gái tôi không về, em đến đón tôi nhé!- Chị ơi em còn bận họp với ê kíp về việc pr cho phim "Ruk Lam Sen" chị đến nhà hàng trước nhé, xong việc em qua.- Được rồi. Bye em!Ann nhanh chóng ra khỏi nhà vì sợ phải ở một mình trong lúc chiều như thế này.Ann đến nhà hàng, chọn một bàn ngồi rồi bắt đầu gọi món.- Chào chị! Hôm nay đến ăn tối một mình sao? - Cheer tí tỡn bưng đĩa mì lại bàn Ann đặt xuống.- Ủa Cheer? Em cũng đến đây sao?- Dạ em thích món mì ở đây. HihiCheer hiểu ý nên suốt quá trình hai người ăn, chẳng dám nói câu nào, đợi Ann ăn xong mới bắt chuyện.- Hôm nay chị không đi cùng con gái sao?- Hôm nay nó không về.Ann nghe thấy tiếng tin nhắn, mở lên là Bell."Em họp ra trễ, chắc hơn 10h mới về, chị ổn không?""Ổn, tôi đang ngồi ăn với Cheer!""Dạ!"(Bên kia, Bell tiết lộ cho Peony nghe chuyện Ann sợ ở một mình buổi tối và chuyện Ann đang ngồi ăn với Cheer, nhờ Peony nói với Cheer ở cùng Ann đến khi Bell về)Lần này đến lượt tin nhắn của Cheer, là Peony."Bell nói chị Ann bị chứng bệnh sợ ở ban đêm 1 mình, Bell bận, con gái chị Ann bận, dì giúp việc thì về nhà, em đi với chị Ann một chút, rồi đưa chỉ về, Bell và chị hơn 10h mới xong việc nhé""Trời! Sao 2 người biết em đang đi cùng chị Ann?""Nè! Chị Ann nói với Bell nè!" - Peony nhờ Bell chụp màn hình cuộc nói chuyện ngắn của Ann và Bell gửi cho mình, rồi Peony chuyển cho Cheer."Trời, chị Ann cũng có chuyện sợ ban đêm nữa hả? Nhìn chỉ dữ vậy mà""Dữ thì dữ, sợ thì sợ, phụ nữ mà, ai cũng có cái sợ thôi. Như em sợ chị Ann còn gì? Haha""Em hết sợ rồi nha. Thôi chị làm đi, em rủ chỉ về nhà tập thoại. Hihi""Uhm, đừng rủ tập cảnh nóng nha! Haha"Cheer thả "haha" rồi cất điện thoại.- Chị ơi, em thấy lo lắng quá, vài bữa nữa quay rồi, hôm nay em rảnh, hay em về nhà chị tập thoại với chị nha.- Uh...cũng được. - Ann mừng rỡ vì có người chủ động đến nhà mình.Ann đi taxi đến nhà hàng vì nghĩ Bell sẽ đón mình, vây giờ thành ra là Cheer đón mình. Hai người vui vẻ cùng nhau về nhà của Ann.Những ánh đèn của thành phố ban đêm cũng đầy màu sắc, lung linh như những vì sao trên trời. Quả là thật đẹp. Nhưng những cảnh đẹp như thế, chỉ khi ta vui, ta mới thấy nó đẹp, khi ta hạnh phúc, thì nó lung linh. Còn khi buồn, nhìn nó thật ảm đạm.Có lẽ hôm nay, nó có một chút đẹp, một chút lung linh, chỉ một chút...—-///——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co