Annyeongz Dinh Luat Banh Bo
An Hữu Trân lại lần nữa suýt thì đi học muộn. Như thường lệ, Trương Nguyên Ánh ngồi bên cạnh nó với một đống sách sách vở vở, trên bàn nó lại có vài ba chiếc bánh nhỏ xinh cùng một hộp sữa chuối.Nhưng lần này, tấm thiệp hồng xinh xắn đó lại không nằm trong tay Nguyên Ánh.Nhỏ có vẻ chẳng để tâm, nó thì khó hiểu, đời nào con nhỏ đó lại chịu cho nó đọc thư tình của mình đâu. Nhưng rồi chỉ sau đó vài giây nó chợt ngộ ra, bởi trên mặt của tấm thiệp được ghi rõ ràng nắn nót vài chữ - Gửi An Hữu Trân!..."Cái gì?" Trương Nguyên Ánh quắc mắt trợn ngược lại nó, nhỏ trông vẻ mặt đần thối đó mà càng thêm bực mình. An Hữu Trân nhìn nhỏ trân trân, dường như không tin được và rằng nó đang có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp.Hữu Trân chỉ vào đống đồ trên mặt bàn, rồi lại chỉ vào mặt nó, ba lần lặp đi lặp lại như thế, Nguyên Ánh trông có vẻ khinh khỉnh, nhỏ ngoảnh mặt đi chẳng thèm đáp lời.Nó đang rất phấn khích.Đó là những món quà quá đỗi quen thuộc với nó, nhưng tất cả chúng trước đây đều xuất hiện trên mặt bàn của Trương Nguyên Ánh. Chiếc bánh Tiramisu nho nhỏ ở canteen trường mà nó đã ăn quá nhiều dù không mất tiền mua cũng đang nằm ở đây, chỉ khác là những lần trước nó được nhỏ xòe cho khi không muốn ăn đến, còn lần này, số phận chiếc bánh này nằm trong tay nó, và được nâng niu trao gửi bởi ai đó giấu tên thầm thương nó chứ không phải nhỏ.Và trên hết là, Hữu Trân cảm thấy mộng mơ về mối tình lãng mạn ngây thơ của nó sắp trở thành sự thật.Tầm thư tình được An Hữu Trân cất gọn trong một ngăn nhỏ hiếm khi nó động đến của cặp. Bởi niềm vui bất ngờ ập đến vào ngay sáng sớm, nó chẳng giấu nổi vẻ hạnh phúc mà đi qua đi lại líu lo líu lo, vài phút sau ai trong lớp cũng biết người được tỏ tình là nó chứ chẳng phải cô nàng hội phó bên cạnh.Trương Nguyên Ánh không chịu nổi nữa, nhỏ đã kìm nén quá đủ từ lúc gặp người kia lúi húi bên bàn nó rồi! Nhỏ gõ đầu Hữu Trân cái "Cốc" rõ kêu, đủ để con nhóc tưng tửng ngồi sụp hẳn xuống ghế."Má? Điên hả???""Thư thôi mà làm quá, làm như chưa thấy bao giờ. Ngồi yên cho tao làm nốt bài!""Lại chả? Lần này là của tao, của tao nha!""Có mỗi tờ giấy, tao đầy! Đọc không cho một núi mà đọc lòi con mắt mày ra!?""Gì?""... Lỡ mồm.""Khùng hả???"
~~~~~~~
Nguyên Ánh nghĩ mình bị khùng thật, nhỏ chẳng thể tập trung làm nổi việc gì từ sáng tới giờ.Đã là lần thứ ba Kim Trí Nguyên giật mình thon thót vì nhỏ đập bành bạch tập tài liệu dày cộp xuống bàn, vẫn biết là làm việc thì sẽ mệt mỏi, nhưng nhỏ này từ lúc bước vào phòng đến bây giờ đã làm được cái gì đâu?Em muốn sủi đi ngay bây giờ, nhưng nếu mạo hiểm rời đi, em không thể đảm bảo rằng chỗ tài liệu đó sẽ không trở thành đống giấy vụn trong giây lát được.Cô Quyền Ân Phi ngồi đối diện Trí Nguyên nhàn nhã uống trà. Tuần nào chẳng có vài ba lần Trương Nguyên Ánh giở chứng như thế, nhỏ thông minh nên cô đành chịu đó thôi.Cứ năm phút lại có tiếng bồm bộp vang lên một lần, khoảng đâu đó thêm bốn năm lần như thế, cánh cửa im lìm của phòng Hội học sinh cuối cùng cũng được mở ra.Kim Gia Ân sáng chói đến mù con mắt, giống như Đấng cứu thế đến cứu rỗi Kim Trí Nguyên vậy, em bịt chặt miệng để không kêu lên thành tiếng, cảm động đến suýt nữa bật khóc.Cô Quyền Ân Phi đã lủi đi từ lâu, em đã cố gắng nín nhịn bao lâu để chờ đến giây phút này, chắc là câu lạc bộ ngoại quốc đã họp xong từ lâu, em cần đến đón người yêu em. Không, không phải chắc, mà chắc chắn là như thế.Cuối cùng, chỉ còn Kim Gia Ân ngơ ngác đối diện ánh mắt long lanh của Trương Nguyên Ánh.
~~~~~~~
Hội thao đến gần, giờ tan tầm sân trường cũng tấp nập khác thường, người như An Hữu Trân tất nhiên không thể bỏ qua những dịp như vậy, nó đã đứng ở top dưới của bảng điểm quá lâu rồi, thời của nó giờ mới tới đây! Với tiêu chí là tất cả học sinh đều phải đăng ký tham gia và tối đa là bốn môn một người, trong khi Trương Nguyên Ánh cưỡng ép bản thân mắt nhắm mắt mở chọn lấy một môn duy nhất, thì ở bên cạnh, Hữu Trân đành tiếc nuối đắn đo mất nửa buổi để có thể khép lại tình yêu thể thao mãnh liệt của bản thân mình.Bóng rổ 3x3, chạy 100m, chạy 400m và... Môn cuối cùng, cũng là môn khiến Hữu Trân lo lắng nhất - Hai người ba chân...Vốn dĩ đó là môn có vẻ dễ thở nhất nên Nguyên Ánh đã mặt dày đặt chỗ trước cả khi các môn thi được thông báo đến học sinh toàn trường, nhưng khổ nỗi chẳng ai trong lớp cao ngang con nhỏ đó để mà chạy chung cho được, nên An Hữu Trân đã bị cưỡng ép tham gia một cách bỉ ổi như vậy.Nhưng đến hiện tại- nó đã chờ gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy con nhỏ kia đâu!An Hữu Trân tự nhủ rằng nó sẽ cố chờ thêm chừng mười lăm phút nữa thôi, nếu Nguyên Ánh còn không đến thì tối nay nó sẽ chạy sang nhà mách bố mẹ nhỏ!Nó lười biếng ngồi ở bệ cây, một góc nhỏ trong khuôn viên trường thường được dùng để chuẩn bị cho hai người ba chân trước mỗi kì đại hội. Mọi người đều có đôi có cặp, chẳng mấy ai ngồi lủi thủi buồn thiu như nó. Có cặp đôi đi chậm rãi từ tốn, có vài người lỡ đi quá nhanh để rồi ngã sõng soài trên mặt đất thô cứng. An Hữu Trân thu hết mọi thứ vào tầm mắt nhưng cũng không quá để tâm, nó chán chường cầm nhánh gỗ héo nhỏ vẽ đủ mọi hình dạng trên mặt đất, một cách buồn tẻ."Hữu Trân?"Một tiếng gọi cất lên đánh thức An Hữu Trân, nhưng nó chỉ chậm chạp ngẩng đầu lên, nó biết đó không phải giọng của Nguyên Ánh."Du Nhã?"Thân Du Nhã chạy đến nơi An Hữu Trân ngồi bằng vẻ mặt hớn hở, bên cạnh còn có một cô nàng tóc ngắn đến ngang vai chậm rãi theo sau, Du Nhã tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nó, ríu rít:"Sao cậu ở đây? Cậu cũng tham gia hai người ba chân à?" Cô nàng hỏi với một đôi mắt sáng lấp lánh, như thể rất mong chờ vào cái gật đầu chắc nịch của Hữu Trân vậy."Ừm." Nó nói.Nó giờ đang có chút bực bội trong lòng, vậy nên khi trả lời cô nàng, nó chỉ có thể cố gắng cười mỉm một cái chứ không có vẻ nồng nhiệt như mọi lần được. Tất nhiên, Thân Du Nhã có thể dễ dàng nhận ra điều đó.Cô bạn của Thân Du Nhã cuối cùng cũng tới nơi rồi chào hỏi với An Hữu Trân đôi chút, đó là người tham gia thi đấu cùng Du Nhã trong cuộc thi này, hai người họ đã tập xong rồi, cô nàng còn có việc nên phải đi về trước, đành tạm biệt, giờ chỉ còn Du Nhã và Hữu Trân ngồi cạnh nhau ở đó mà thôi.An Hữu Trân len lén bĩu môi, khoảng mười hai phút lại trôi đi, nhìn xem người ta đã tập xong rồi đấy!"Bạn tập của Hữu Trân còn chưa đến à? Cậu có muốn tập cùng tớ không?"Đã có một khoảng lặng rất lâu giữa hai người, lén nhìn An Hữu Trân, Du Nhã biết nó quá chán chường để có thể để ý tới điều ấy. Nhưng ngược lại cô nàng lại quá căng thẳng, tay nắm chặt góc áo, cố gắng hít thở sâu trong khoảng năm giây chỉ để nói một câu đề nghị tưởng chừng đơn giản. Du Nhã mong rằng nó có thể nghe thấy hết lời cô nàng nói, trong lòng thầm nín thở cầu nguyện rằng nó sẽ đồng ý.An Hữu Trân ngạc nhiên liếc nhìn cô nàng bằng đôi mắt tròn xoe đặc trưng của nó, hơi ngơ ra, nhưng cuối cùng nó cũng có thể mỉm cười vui vẻ.
"Một, hai, một, hai,..."Mùa đông, mặt trời lặn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Trời đã sẩm tối, chỉ còn lại vài cặp đôi đang tập luyện lúc này, mọi người đều rất chăm chỉ nhưng cũng đã đến lúc nên về nhà. Hữu Trân không quá để ý đến điều đó, tập cùng Thân Du Nhã khiến cho nỗi buồn khi nãy của nó vơi dần. Cô nàng đã tập luyện trước đó nên mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Nhưng có lẽ nó sẽ không giống như tập cùng Nguyên Ánh, Du Nhã thấp hơn nó vài xăng ti vậy nên khi chạy nó phải vòng tay qua eo cô nàng để giữ lại, nếu như tập với nhỏ thì việc này chắc hẳn nên ngược lại mới đúng.Du Nhã mặc dù là người chỉ dạy nhưng cô nàng thỉnh thoảng sẽ lắp bắp không nói nên câu, trời tối nên nó chẳng thấy được vành tai cô nàng đỏ ửng cả lên, thẹn thùng biết bao nhiêu.Chỉ là một lúc sau, khi mọi người đã tản về gần hết mới có người chạy như bay tới đây, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề vì vội vã, giữa cái lạnh của mùa đông còn tạo nên những làn khói mờ lớn hơn bình thường rất nhiều.Trương Nguyên Ánh cuối cùng cũng đến, đã là hơn một tiếng so với cái hẹn của nhỏ với Hữu Trân.Mới chỉ nhìn thấy nhỏ, mọi ấm ức lại dồn về, Hữu Trân buông tay khỏi eo Thân Du Nhã, mặt nó bí xị không vui nhưng vẫn cố dành chút niềm nở cuối cùng trong ngày cho cô nàng."Cảm ơn Du Nhã vì buổi tập hôm nay nhé, trời tối rồi tớ nghĩ chúng ta nên về thôi."Du Nhã còn luyến tiếc chưa muốn về, nhưng lại thoáng thấy Trương Nguyên Ánh chạy về phía mình và Hữu Trân, như chợt hiểu ra gì đó, cô nàng khẽ gật đầu."Hữu Trân, Trân!"Nguyên Ánh chạy tới nơi nhưng An Hữu Trân vừa kịp lúc ngoảnh mặt đi, nó sắp xếp lại đồ dùng thật nhanh rồi bước đi một cách vội vã, lướt qua Nguyên Ánh như thể chúng nó chẳng liên quan gì đến nhau. Nguyên Ánh cố gọi với lại nhưng không được, nhỏ khẽ cắn môi bất lực, nhỏ biết lần này nhỏ sai, sai nghiêm trọng là đằng khác.Ánh mắt nhỏ lướt qua Thân Du Nhã, trước khi đuổi theo sau lưng An Hữu Trân, cô nàng đặt ngón trỏ lên môi mình, khẽ "suỵt" một tiếng rồi cười thật tươi với nhỏ. Đèn đường chợt ánh lên, chiếu rọi cả khuôn mặt ửng hồng của cô nàng.
~~~~~~~
Nguyên Ánh nghĩ mình bị khùng thật, nhỏ chẳng thể tập trung làm nổi việc gì từ sáng tới giờ.Đã là lần thứ ba Kim Trí Nguyên giật mình thon thót vì nhỏ đập bành bạch tập tài liệu dày cộp xuống bàn, vẫn biết là làm việc thì sẽ mệt mỏi, nhưng nhỏ này từ lúc bước vào phòng đến bây giờ đã làm được cái gì đâu?Em muốn sủi đi ngay bây giờ, nhưng nếu mạo hiểm rời đi, em không thể đảm bảo rằng chỗ tài liệu đó sẽ không trở thành đống giấy vụn trong giây lát được.Cô Quyền Ân Phi ngồi đối diện Trí Nguyên nhàn nhã uống trà. Tuần nào chẳng có vài ba lần Trương Nguyên Ánh giở chứng như thế, nhỏ thông minh nên cô đành chịu đó thôi.Cứ năm phút lại có tiếng bồm bộp vang lên một lần, khoảng đâu đó thêm bốn năm lần như thế, cánh cửa im lìm của phòng Hội học sinh cuối cùng cũng được mở ra.Kim Gia Ân sáng chói đến mù con mắt, giống như Đấng cứu thế đến cứu rỗi Kim Trí Nguyên vậy, em bịt chặt miệng để không kêu lên thành tiếng, cảm động đến suýt nữa bật khóc.Cô Quyền Ân Phi đã lủi đi từ lâu, em đã cố gắng nín nhịn bao lâu để chờ đến giây phút này, chắc là câu lạc bộ ngoại quốc đã họp xong từ lâu, em cần đến đón người yêu em. Không, không phải chắc, mà chắc chắn là như thế.Cuối cùng, chỉ còn Kim Gia Ân ngơ ngác đối diện ánh mắt long lanh của Trương Nguyên Ánh.
~~~~~~~
Hội thao đến gần, giờ tan tầm sân trường cũng tấp nập khác thường, người như An Hữu Trân tất nhiên không thể bỏ qua những dịp như vậy, nó đã đứng ở top dưới của bảng điểm quá lâu rồi, thời của nó giờ mới tới đây! Với tiêu chí là tất cả học sinh đều phải đăng ký tham gia và tối đa là bốn môn một người, trong khi Trương Nguyên Ánh cưỡng ép bản thân mắt nhắm mắt mở chọn lấy một môn duy nhất, thì ở bên cạnh, Hữu Trân đành tiếc nuối đắn đo mất nửa buổi để có thể khép lại tình yêu thể thao mãnh liệt của bản thân mình.Bóng rổ 3x3, chạy 100m, chạy 400m và... Môn cuối cùng, cũng là môn khiến Hữu Trân lo lắng nhất - Hai người ba chân...Vốn dĩ đó là môn có vẻ dễ thở nhất nên Nguyên Ánh đã mặt dày đặt chỗ trước cả khi các môn thi được thông báo đến học sinh toàn trường, nhưng khổ nỗi chẳng ai trong lớp cao ngang con nhỏ đó để mà chạy chung cho được, nên An Hữu Trân đã bị cưỡng ép tham gia một cách bỉ ổi như vậy.Nhưng đến hiện tại- nó đã chờ gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy con nhỏ kia đâu!An Hữu Trân tự nhủ rằng nó sẽ cố chờ thêm chừng mười lăm phút nữa thôi, nếu Nguyên Ánh còn không đến thì tối nay nó sẽ chạy sang nhà mách bố mẹ nhỏ!Nó lười biếng ngồi ở bệ cây, một góc nhỏ trong khuôn viên trường thường được dùng để chuẩn bị cho hai người ba chân trước mỗi kì đại hội. Mọi người đều có đôi có cặp, chẳng mấy ai ngồi lủi thủi buồn thiu như nó. Có cặp đôi đi chậm rãi từ tốn, có vài người lỡ đi quá nhanh để rồi ngã sõng soài trên mặt đất thô cứng. An Hữu Trân thu hết mọi thứ vào tầm mắt nhưng cũng không quá để tâm, nó chán chường cầm nhánh gỗ héo nhỏ vẽ đủ mọi hình dạng trên mặt đất, một cách buồn tẻ."Hữu Trân?"Một tiếng gọi cất lên đánh thức An Hữu Trân, nhưng nó chỉ chậm chạp ngẩng đầu lên, nó biết đó không phải giọng của Nguyên Ánh."Du Nhã?"Thân Du Nhã chạy đến nơi An Hữu Trân ngồi bằng vẻ mặt hớn hở, bên cạnh còn có một cô nàng tóc ngắn đến ngang vai chậm rãi theo sau, Du Nhã tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nó, ríu rít:"Sao cậu ở đây? Cậu cũng tham gia hai người ba chân à?" Cô nàng hỏi với một đôi mắt sáng lấp lánh, như thể rất mong chờ vào cái gật đầu chắc nịch của Hữu Trân vậy."Ừm." Nó nói.Nó giờ đang có chút bực bội trong lòng, vậy nên khi trả lời cô nàng, nó chỉ có thể cố gắng cười mỉm một cái chứ không có vẻ nồng nhiệt như mọi lần được. Tất nhiên, Thân Du Nhã có thể dễ dàng nhận ra điều đó.Cô bạn của Thân Du Nhã cuối cùng cũng tới nơi rồi chào hỏi với An Hữu Trân đôi chút, đó là người tham gia thi đấu cùng Du Nhã trong cuộc thi này, hai người họ đã tập xong rồi, cô nàng còn có việc nên phải đi về trước, đành tạm biệt, giờ chỉ còn Du Nhã và Hữu Trân ngồi cạnh nhau ở đó mà thôi.An Hữu Trân len lén bĩu môi, khoảng mười hai phút lại trôi đi, nhìn xem người ta đã tập xong rồi đấy!"Bạn tập của Hữu Trân còn chưa đến à? Cậu có muốn tập cùng tớ không?"Đã có một khoảng lặng rất lâu giữa hai người, lén nhìn An Hữu Trân, Du Nhã biết nó quá chán chường để có thể để ý tới điều ấy. Nhưng ngược lại cô nàng lại quá căng thẳng, tay nắm chặt góc áo, cố gắng hít thở sâu trong khoảng năm giây chỉ để nói một câu đề nghị tưởng chừng đơn giản. Du Nhã mong rằng nó có thể nghe thấy hết lời cô nàng nói, trong lòng thầm nín thở cầu nguyện rằng nó sẽ đồng ý.An Hữu Trân ngạc nhiên liếc nhìn cô nàng bằng đôi mắt tròn xoe đặc trưng của nó, hơi ngơ ra, nhưng cuối cùng nó cũng có thể mỉm cười vui vẻ.
"Một, hai, một, hai,..."Mùa đông, mặt trời lặn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Trời đã sẩm tối, chỉ còn lại vài cặp đôi đang tập luyện lúc này, mọi người đều rất chăm chỉ nhưng cũng đã đến lúc nên về nhà. Hữu Trân không quá để ý đến điều đó, tập cùng Thân Du Nhã khiến cho nỗi buồn khi nãy của nó vơi dần. Cô nàng đã tập luyện trước đó nên mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Nhưng có lẽ nó sẽ không giống như tập cùng Nguyên Ánh, Du Nhã thấp hơn nó vài xăng ti vậy nên khi chạy nó phải vòng tay qua eo cô nàng để giữ lại, nếu như tập với nhỏ thì việc này chắc hẳn nên ngược lại mới đúng.Du Nhã mặc dù là người chỉ dạy nhưng cô nàng thỉnh thoảng sẽ lắp bắp không nói nên câu, trời tối nên nó chẳng thấy được vành tai cô nàng đỏ ửng cả lên, thẹn thùng biết bao nhiêu.Chỉ là một lúc sau, khi mọi người đã tản về gần hết mới có người chạy như bay tới đây, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề vì vội vã, giữa cái lạnh của mùa đông còn tạo nên những làn khói mờ lớn hơn bình thường rất nhiều.Trương Nguyên Ánh cuối cùng cũng đến, đã là hơn một tiếng so với cái hẹn của nhỏ với Hữu Trân.Mới chỉ nhìn thấy nhỏ, mọi ấm ức lại dồn về, Hữu Trân buông tay khỏi eo Thân Du Nhã, mặt nó bí xị không vui nhưng vẫn cố dành chút niềm nở cuối cùng trong ngày cho cô nàng."Cảm ơn Du Nhã vì buổi tập hôm nay nhé, trời tối rồi tớ nghĩ chúng ta nên về thôi."Du Nhã còn luyến tiếc chưa muốn về, nhưng lại thoáng thấy Trương Nguyên Ánh chạy về phía mình và Hữu Trân, như chợt hiểu ra gì đó, cô nàng khẽ gật đầu."Hữu Trân, Trân!"Nguyên Ánh chạy tới nơi nhưng An Hữu Trân vừa kịp lúc ngoảnh mặt đi, nó sắp xếp lại đồ dùng thật nhanh rồi bước đi một cách vội vã, lướt qua Nguyên Ánh như thể chúng nó chẳng liên quan gì đến nhau. Nguyên Ánh cố gọi với lại nhưng không được, nhỏ khẽ cắn môi bất lực, nhỏ biết lần này nhỏ sai, sai nghiêm trọng là đằng khác.Ánh mắt nhỏ lướt qua Thân Du Nhã, trước khi đuổi theo sau lưng An Hữu Trân, cô nàng đặt ngón trỏ lên môi mình, khẽ "suỵt" một tiếng rồi cười thật tươi với nhỏ. Đèn đường chợt ánh lên, chiếu rọi cả khuôn mặt ửng hồng của cô nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co