Another End Another Chance Diabolik Lovers Fanfic
Tôi nắm chặt bàn tay mình lại, luyện tập thao tác phép thuật. Hiện giờ thì tôi đang lén luyện tập phép bằng cách làm nước trà trong tách di chuyển. Muốn nâng cao trình độ của bản thân thì đầu tiên cần biết thuần thục điều khiển mọi thứ theo ý mình bằng phép thuật. Đây là một trong những dạng bài tập cơ bản để luyện tập và là một cách thích hợp để giết thời gian cho đến khi người hầu mang thêm trà bánh tới."Thưa tiểu thư." Đúng lúc này, một người hầu gái tận tụy đã mang đồ tới. Lúc đặt đồ xuống bàn còn để ý đến biểu cảm trên mặt tôi. Đúng là một sự phục vụ chu đáo nhưng tôi chỉ muốn ở một mình. Nghĩ vậy, tôi chỉ gật đầu ra hiệu lui đi. "Ame cảm ơn." Tôi nhân lúc cô ấy không để ý, thả số nước trà vừa rồi quay lại vào trong tách.Đợi đến khi người hầu gái đã đi khuất, tôi ngó nhìn xung quanh, xác định là không có ai nữa mới bắt đầu quay lại tăng cường độ luyện tập. Tôi dồn phép vào tay, nhấc một khối nước vừa phải lên không trung. Tập trung nhìn chằm chằm như thôi miên vào chỗ nước kia để tạo hình dạng cho chúng, tôi không khỏi nhớ lại sự việc hôm qua.
Lão già chết tiệt ấy....
○
"..."
"Vậy ý kiến của con thế nào?""Tôi chẳng hiểu ông đang nói cái gì cả.""Ta nghĩ là giả ngây lúc này không phải là một hành động khôn ngoan. Hơn nữa ta chắc là sẽ rất tuyệt vời nếu con có thể cùng chơi đùa với các anh trai của mình. Dù sao thì bọn chúng rất biết cách đối xử với con người rất tốt.""..." Hai chữ cuối khiến tôi rùng mình. Trên khuôn mặt Karlheinz, điệu cười khẩy nhàn nhạt vẫn chưa dứt, tuy là nói đùa nhưng ẩn ý đâu đó trong câu nói vừa rồi cũng phần nào là sự thật. Chắc hẳn là đang ám chỉ đến những cô dâu bị hiến tế trước kia. Tôi vô thức nuốt một ngụm không khí và nước bọt."Không sao? Vậy thì một vụ cá cược nhé?"Chưa hết bàng hoàng vì lời đe dọa, tôi lại bị bất ngờ một phen. Chuyển chủ đề nhanh gọn, lại thêm giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết hôm nay đúng là vừa khiến con người ta vừa khó hiểu lại vừa tức giận. Rốt cuộc lão đang nói cái quái gì vậy?"Nào nào, mặc dù vẻ mặt con đang làm bây giờ quả thật rất thú vị nhưng ta muốn nghe thêm suy nghĩ của con về kế hoạch mà cả hai ta đã đều biết rõ.""Đơn giản thôi... cái kế hoạch quái gở của ông sẽ chẳng đi đến đâu cả.""Ta không ghét sự thật thà nhưng chắc hẳn giờ con cũng phải biết rằng với cách hành xử của mình, con có thể khiến cho một mạng sống bị bỏ phí. Chắc hẳn con cũng không muốn bị kết thúc ngay tại đây chứ?""Chân thành mà nói thì tôi nghĩ ông nên chết đi." Vừa rồi là cả cơ thể lẫn trí óc tôi đều đồng thanh nói như vậy."Haha.. Đó lại là điều ta đang nhắm tới. Và ta không nghĩ con lại yêu quý ta đến như vậy.""..." "Đối với Vampire, được giết chết là lời bày tỏ tình yêu chân thành nhất. Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong tiềm thức là chính kẻ đã ra tay với mình, cộng với đó là sự giải thoát khỏi sự tra tấn dài đằng đẵng mang tên cuộc sống. Con thấy đấy không phải là điều tuyệt vời nhất sao?""... Tôi đâu có bảo là mình sẽ giết ông." "Quay trở lại vấn đề ta đang nói lúc nãy...""Không." Tôi cắt ngang lời Karlheinz. Cứ thế này thì mọi việc sẽ đi quá tầm kiểm soát, tốt hơn hết là rút lui khi còn có thể. Một kẻ tàn nhẫn, sẵn sàng loại bỏ bất cứ trở ngại nào trong kế hoạch của mình kể cả gia đình như lão lại tự nhiên đề nghị với tôi một đề nghị sặc mùi mờ ám. Trừ khi lão biết mình đã nắm chắc phần thắng mới đưa ra yêu cầu cá cược với tôi. Không cần biết đến nội dung sự việc tôi cũng muốn nhanh chân chuồn khỏi đây. "Một đứa trẻ 6 tuổi mà dính líu đến trò chơi của ông thì kiểu gì chả thua.""Ấn tượng khi con đã nghĩ được đến như vậy..." Karlheinz bật cười ra tiếng, xem chừng đang thích thú lắm. "Thật đáng tiếc là ta cũng chẳng có ý định để món đồ tiêu khiển mới dễ dàng sống sót thoát khỏi trò chơi này như vậy."Ngay lập tức, không khí áp lực bao trùm xung quanh như cô đặc lại, có một cảm giác rùng mình theo dọc sống lưng nhưng tôi không diễn tả được. Chẳng hiểu sao dù không nhìn thấy được xung quanh, tôi vẫn cảm giác như mình đang đứng trước hàng loạt mũi giáo. Chẳng hiểu vì sao nhưng những con chữ đột nhiên sắp xếp lại, hiện hữu lên trong đầu tôi, trả lời cho tôi câu hỏi Karlheinz sẽ làm gì nếu tôi không đồng ý với đề nghị của lão."Ngươi nên nhớ rằng để thoát khỏi thân phận con tốt trong trò chơi của ta, cách duy nhất là chiến thắng hoặc CHẾT!"Có lẽ ý định của Karlheinz là như vậy.Xoẹt! Mọi thứ bỗng chốc bị đảo lộn. Một tiếng động sắc ngọt vang lên trong phòng, cùng với đó là cảm giác đau đớn len lỏi xuyên qua cơ thể khiến tôi ngã sấp xuống sàn. Một mùi tanh nồng và màu đỏ loang lổ thấm đẫm xung quanh. Cả người tôi nặng như chì, hoàn toàn bất động. Về lý thuyết thì đáng lẽ ra tôi không thể nhìn thấy hình ảnh bản thân lúc này. Nhưng mọi việc vẫn xảy ra như vậy, chẳng có lời giải thích nào hợp lý cả.Tôi đã chết... thêm một lần nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.Hmn? Sao lại thế này? Khung cảnh trước mắt tôi quay lại là trong thư phòng của Karlheinz. Tim tôi đập loạn nhịp không kiểm soát nổi, mồ hôi bắt đầu túa ra trên má, một nỗi sợ hãi tràn ngập bản thân. Khả năng tư duy suy nghĩ dần phục hồi trở lại. Rõ ràng là lúc nãy tôi vừa..."Vậy ý kiến của con thế nào?" Chưa để tôi hoàn hồn, lão già kiên nhẫn lặp lại những lời vừa nãy. Cứ như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng."C, cái gì?" "Vụ cá cược ta vừa mới đề cập." "Tôi đã nói là-""Thật là một đứa trẻ không biết nghe lời... Ta có nên nhắc nhở con chuyện gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ như vậy không?" Khoảnh khắc ấy, thứ áp lực bức người kia quay trở lại, đánh thức nỗi sợ từ trải nghiệm cái chết của tôi khi trước. Khóe miệng Karlheinz cong lên tạo thành một nụ cười thích thú, trên tay cầm một thứ dường như chẳng hề liên quan đến tình huống này mà tôi không ngờ đến được - một cái đồng hồ bỏ túi.Trước cái nhìn kinh ngạc của tôi, Karlheinz chỉ chậm rãi đưa tay lên và ngắm nhìn qua chiếc đồng hồ một lượt. Tôi đã phần nào đoán được đây là gì nhưng vẫn cần phải đợi lão già lên tiếng trở lại."Vòng lặp thời gian." Lời nói như đang tự độc thoại cất lên.Tức là việc tôi vừa trải qua không phải là mơ. Tôi đúng thật sự là vừa đã... Cơ thể cứ run bần bật lên từng hồi. Không thể nào mà sai được. Tôi nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ, không khỏi bất ngờ khi sự việc đã đến nước này. "Hahh... vậy vụ cá cược mà ông đang nói đến?" Tôi cố tỏ ra bình thản, hối thúc lão nói cho hết câu."Chứng minh cho ta thấy rằng ta đã sai. Chứng minh là những sinh vật như chúng còn có thể cứu rỗi." Xem ra tôi lúc đó vẫn còn khá non nớt. Vì bị cảm xúc tạm làm mờ đi khả năng phán đoán tình hình nên tôi cũng không đào sâu vào tìm hiểu lý do Karlheinz muốn tôi chứng minh một điều kỳ quặc như vậy. Bởi tôi không nhận ra điều này hoàn toàn có thể thay đổi cục diện của mọi thứ."Bằng cách biến tôi trở thành một cô dâu bị hiến tế?""Không. Vai trò đó vẫn do Yui Komori đảm nhận. Chỉ có người được chọn mới có thể nhận trách nhiệm cao cả này. Đó là vận mệnh của Eve, từ đầu vẫn thế và sẽ vĩnh viễn không có gì thay đổi" "Nhưng vẫn có những cô dâu bị hiến tế là người bình thường khác. Ông không định biến tôi trở thành một trong số họ đấy chứ?" Cổ họng tôi nghẹn đắng lại phản bác. Chỉ cần nghĩ đến việc mình hay người khác tiếp tục bị đem làm quân cờ hi sinh trong tay lão là cơn giận dữ chực chờ bùng lên."Con không cần thiết phải cẩn trọng như thế bởi vì số lượng mà nhà thờ cung cấp đã là quá đủ rồi." Nghe vậy, Karlheinz lại càng cười lớn hơn nữa. Ghê tởm là điều duy nhất còn sót lại và tuy ghét phải thừa nhận nhưng đúng là đâu đó bên trong tôi có chút nhẹ nhõm."Câu trả lời của con là gì?" Vấn đề ngay từ đầu suýt chút nữa bị quên lãng lại một lần nữa nhắc lại.Chậc... tôi nhíu mày tặc lưỡi. Đằng nào thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. "Tôi đồng ý, nhưng với 3 điều kiện." Tôi giơ lên ba ngón tay hướng về phía lão. Tôi thật sự không thể rút lui được nữa.Không nghe thấy lời phản bác nào nên tôi tiếp tục "Thứ nhất, không còn bất cứ cô dâu bị hiến tế nào phải đến đây làm vật hi sinh nữa. Nếu cần thì chỉ cần vận chuyển một lượng máu đủ từ nhà thờ đến đây thôi." Tôi gập ngón áp út lại."Một lựa chọn thú vị... Ta tự hỏi đây có phải là phương pháp chăn nuôi mà con người sử dụng?" Từ giọng điệu của Karlheinz, tôi có thể hiểu là lão đang mỉa mai tôi khi nghĩ ra cách sử dụng con người như một lũ gia súc để lấy thịt. Nhưng chẳng sao cả, cách này vẫn tốt hơn là để ai đó phải chết. "Thứ hai là dừng mấy cái việc này đi." Tôi chỉ lên trần nhà nơi những con dơi đang im lìm treo ngược mình, đưa mắt nhìn xuống quan sát từng cử động của tôi. Lần này là đến lượt ngón tay thứ hai gập lại."Con đang nói đến đám familiar? Ta rất tiếc phải thông báo nhưng điều kiện đó hoàn toàn không chấp nhận được." Hiểu được cái nhìn nghi hoặc của tôi, Karlheinz chỉ nhún vai. "Bằng không thì sao ta có thể biết được những đứa con đáng yêu của mình đang chơi đùa vui vẻ với nhau như thế nào?" Mắc ói quá... Nói một cách dễ hiểu là tôi vừa yêu cầu lão dẹp cái trò dùng familiar để theo dõi người khác nhưng chắc là không được thông qua rồi. "Nếu tôi chơi trò chơi của ông thì đừng có xen vào. Điều kiện này hợp lý mà. Không thì chí ít cũng đừng can thiệp""Vậy sao? Còn về điều kiện cuối cùng?" "Việc cá cược này chỉ có giữa tôi và ông biết. Tất cả chỉ có vậy thôi.""...""Thỏa thuận là vậy chứ?"Đến lúc này thì Karlheinz không còn giữ mặt nạ cười khẩy nhàn nhạt như mọi khi nữa mà vừa lắc đầu, vừa cất tiếng cười thật lớn. "Thật không phụ lòng ta đã chọn con làm món đồ tiêu khiển mới của mình. Ta đồng ý."Phớt lờ những lời không rõ nghĩa mà Karlheinz vừa nói, tôi nghĩ tốt hơn hết là không cần bận tâm đến những lời nói mang hàm ý coi thường ấy. Tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo hiệu cho tôi biết thời gian. Có lẽ là vì chấn động bất ngờ mà mấy con dơi trên trần bay tán loạn không theo một trật tự nào cả. Về phía của lão già cũng có tiếng nói. "Có vẻ đã muộn rồi nhỉ. Vừa vặn cũng đến giờ con người đi ngủ rồi." Tôi vẫn giữ nguyên vẻ khó chịu, nhanh chóng rời khỏi căn phòng, khi bước qua chỗ Karlheinz còn cố ý giật áo choàng của lão mạnh một cái. Và tất nhiên là lão già chẳng có hề gì là quan tâm cả."Phải rồi, trước khi ta quên mất..." Tôi ngoái lại phía sau "Không hôn chúc ta ngủ ngon sao?"Tôi chẳng nói chẳng rằng, bước ra khỏi thư phòng, hướng thẳng về phòng của mình, còn không quên đóng sầm cửa lại. Đủ mọi thứ chuyện diễn ra trong thời gian ngắn nhưng mà cảm giác đem lại tưởng chừng như cả thế kỉ vậy.
○
Đó đại loại là tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Và trong lúc tôi còn đang mải mê suy nghĩ, khối cầu nước đã sóng sánh nổi bong bóng như đang sôi lên rồi vỡ tung ra, thấm ướt nặng cả một mảng gấu váy và từ phía dưới đầu gối của tôi trở xuống. Bực bội thật đấy.
Tôi lấy ra cái đồng hồ bỏ túi bằng vàng trong túi váy và nắm chặt trong tay. Không sai, đây chính là cái đồng hồ hôm qua mà tôi đã tiện tay giật lấy và đúng, nó đúng là làm bằng vàng. Vì những lý do quá đỗi hiển nhiên, vật này giống như những khó khăn tôi đang phải gánh chịu, đều làm tôi tức điên cả.
Tôi đúng là đã chết quá sớm, không dễ gì được ban cho cơ hội chuyển sinh, muốn được sống an nhàn là điều hiển nhiên. Nói là như vậy nhưng không nghiêm túc tận lực đến cùng trong trò chơi này thì điều tôi mong ước chẳng phải là quá xa vời hay sao? Cho nên cũng chẳng còn cách nào khác.
Nhưng mà chẳng sao cả. Chính vì vậy tôi lại càng có động lực để chiến thắng. Nếu lão già Karlheinz đã có lòng thì tôi cũng phải chiến thắng cho lão biết mặt.
Tôi quăng cái đồng hồ đi. Nó lao thẳng xuống nước, chìm dần dưới đáy hồ. Và cái kiểu giận cá chém thớt trả thù vặt này chẳng nhằm nhò gì cả, cũng không có tác dụng làm cho những chuyện khó chịu kết thúc. Tôi cũng biết là cái đồng hồ chỉ mang tính tượng trưng cho nên là lão già sẽ chẳng để ý gì đến một vật cỏn con này đâu.
Trên mặt hồ, hình bóng một cô bé đang nở nụ cười tinh quái hiện ra, miệng chỉ nói một câu với quyết tâm đang dần hình thành trong người.
"Trò chơi bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co