Another End Another Chance Diabolik Lovers Fanfic
"Thiếu gia Shu! Người ở đâu!"Tôi nghe sau lưng có tiếng gọi thất thanh, đằng xa có bóng người chạy lại. Ở hướng ấy, tôi thấy một người hầu đang thở không ra hơi, tất tả chạy đến. Thật đúng lúc. Đem thiếu gia gì gì đấy quay về đi. Shu đang ở ngay đây này-Đâu rồi? Chỗ anh ta ngồi khi nãy giờ chỉ có trơ trọi mấy cái cành và lá cây, không còn chút vết tích gì cả. Tôi chớp mắt, kì lạ thật mà. Rõ ràng mới thấy ở đây. Người hầu sau khi ép mình hít thở cho thông mới quay ra hỏi chuyện tôi, giọng nói không giấu nổi vẻ mệt mỏi. "Tiểu... tiểu thư có... thấy thiếu gia ở đâu không?" "Cho hỏi là để làm gì vậy?""Phu nhân Beatrix ra lệnh cho chúng tôi tìm ngài ấy, nói là đã đến giờ thiếu gia học đàn."Ở bên khóe mắt, tôi nhìn thấy một phần vạt áo của Shu đang bị lộ ra từ một bụi cây. Tôi tạm quên mất khả năng của Vampire nên thấy người tự nhiên biến mất lại thấy hoảng, hóa ra là dịch chuyển để trốn. Cơ mà không được thành công cho lắm. Tình huống giờ lại trái ngược với ban nãy. Thậm chí tôi cũng cảm nhận được cái nhìn mà anh ta ném cho tôi qua lớp lá cây. Nó rõ rành rành đang muốn bảo rằng 'Nói ra là ngươi liệu hồn đấy!' Vì sao tôi lại biết ư? Tôi từng lườm Shu kiểu đấy mà.Và theo như tôi thấy thì dù với nỗ lực trốn dở ẹc như thế kia, chỉ cần nói cho người hầu biết là hết đường trốn. Ra quyết định bây giờ đơn giản thôi, không cần phải đắn đo nhiều, tôi đưa tay chỉ về phía ngược lại. "Ở đằng kia kìa.""Vừa rồi là-""Không có gì đâu. Chẳng phải là anh vừa bảo là cần phải tìm thiếu gia sao? Mau đi đi." Tôi giục, chỉ mong đi nhanh nhanh lên. Có lẽ vì quá mệt mỏi muốn hoàn thành công việc được giao cho xong, người hầu không quá để tâm đến lời nói của tôi, lại vội vã chạy đi.À mà vừa rồi là tôi nói dối. Tôi không có ý định bị dính dáng đến mấy chuyện đó, hơn nữa tôi tạm gọi là mang ơn Shu vì đã không nói ra việc khi nãy.Đợi một lúc, thấy không còn gì nữa, Shu mới từ từ ló đầu ra. Xong rồi nhé. Có vẻ như cũng cùng chung suy nghĩ với tôi hoặc là không muốn nhiều lời nên anh ta không nói gì cả, đứng dậy đi một mạch ra chỗ khác. Mọi chuyện cứ diễn ra vô thưởng vô phạt như vậy, nhưng nếu nhìn đến bức tường Shu đang đi tới thì sẽ thấy có chút kì quái rồi. Sao lại thế? Tự nhiên tôi lại thấy tò mò.Tôi ngó nhìn theo bóng dáng của anh ta, khi đã đi đến kịch sát bức tường, Shu men theo một lối mòn dẫn đến một cánh cửa kì lạ. Sau đó bóng dáng vừa mở cửa mất hút vào bên trong. Hình như là đã quá quen với việc này. Nhìn qua thì cánh cửa thô kệch này chắc đã ở đây từ rất lâu rồi, tuy không có dấu vết hỏng hóc hay có chỗ được sửa chữa lại nhưng phần kim loại trên cửa trông có gỉ sét.Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong lòng đang băn khoăn không biết nên vào hay không thì chợt nhớ ra thêm một điều về Shu. Vì những áp lực đặt lên con trưởng về việc phải gánh trọng trách cho gia tộc sau này nên Shu luôn cảm thấy bị gò bó, dẫn đến việc chạy trốn khỏi nhà. Sau đó thì gặp Edgar, một con người đến từ ngôi làng nằm sát vùng ven giữa hai Quỷ giới và Nhân giới. Dần dà hai người họ trở thành bạn thân và từ đó Shu cũng hình thành thói quen trốn khỏi nhà mỗi khi có cơ hội như tôi vừa thấy. Điểm đáng chú ý ở trong câu chuyện là Shu đã sử dụng đường nước ngầm để đến thế giới con người. Nghĩa là tôi đã tìm ra đường thoát. Dĩ nhiên câu chuyện sau đó vẫn còn tiếp diễn nhưng tôi hình như đã quên mất rồi. Tôi không có mang theo sổ ghi chép của mình nên không có cách nào kiểm chứng mọi việc xa hơn nữa.Tìm được đường là một chuyện, còn nếu tôi cư xử nóng vội muốn đi vào ngay thì lại là chuyện khác. Trước mắt hẵng cứ cẩn thận suy nghĩ kĩ đã. Tôi liền lập tức rút lui về thư viện, nơi phù hợp để nghiên cứu thông tin.Sáng hôm sau, tôi mặc nguyên bộ đồ thường, xỏ giày và mang thêm áo khoác trùm rồi chạy đến cánh cửa hôm qua. Tôi không cần lo về việc có ai sẽ để ý đến mình biến mất vì sự tồn tại của tôi đã được tính là bị ghẻ lạnh. Người khác có thể cho rằng tôi là một kẻ đáng thương, mang cái tên Sakamaki nhưng lại không mang một chút giá trị nào cả (dù thực tế là mọi chuyện phức tạp hơn). Có khả năng người hầu sẽ để ý nhưng tóm lại đây không phải là vấn đề.Tôi mở cửa bước vào, bên trong là cả một khoảng tối âm u. Vampire sẽ không có vấn đề gì bởi sở hữu khả năng nhìn trong bóng đêm, còn tôi lại là con người nên phải dùng sự trợ giúp của đèn cầm tay mới thấy được đường. Vì thế tôi mới thấy hơi rợn người. Giống như vẻ ngoài của cánh cửa, nơi này cũng đã nhuốm màu thời gian. Những viên gạch nhìn dưới ánh đèn đã mòn bớt, rêu bám khiến trên tường không đều màu. Khoảng tối không cho phép tôi nhìn thấy trần, có cảm tưởng cứ cố chấp giơ đèn lên sẽ đánh thức một thứ đáng sợ. Bên cạnh lối đi có đường nước chảy xiết, bốc mùi ẩm mốc khó chịu. Thêm cả tiếng vũng nước lép nhép bên dưới.Không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, tôi vội vàng giở tấm bản đồ rồi đem soi ra ánh đèn. Dựa vào thông tin và bản đồ tôi tìm thấy trong thư viện hôm qua, đường nước ngầm có cấu trúc giống một cái tổ ong vậy, chắc để phòng trường hợp khẩn cấp. Những kẻ vào đây mà không chuẩn bị trước sẽ có kết cục không hay cho lắm. Nhẹ thì chỉ lạc vào một trong các buồng tra tấn của lâu đài, nặng thì hóa điên rồi chết rục xương tại đây. Còn nếu trúng độc đắc sẽ có cơ hội gặp mặt những thí nghiệm lỗi của Karlheinz và bị chúng xé xác không còn một mảnh.Hầu hết mấy chuyện ấy được kể lại trong tài liệu là vào khoảng hơn 100 năm trước. Có thật hay không thì... tôi không có nhu cầu muốn biết. Đã xác định được đây chính là nơi tôi đang tìm kiếm, giờ chỉ hi vọng sẽ đến được Nhân giới mà thôi. Không có gì thì cũng không sao, tôi lại tìm đường khác. Chỉ là mất công quay về với có chút thất vọng. Nhắc mới nhớ, thời gian mà Shu đến Nhân giới là từ khi còn là một đứa trẻ. Cách đo tuổi của Vampire cũng rất kì lạ, không thể dựa vào ngoại hình mà biết được. Nhẩm tính theo tuổi người là 11 tuổi. Từ đó tôi cũng suy ra được tuổi con người của anh em nhà Sakamaki. Như vậy lần lượt theo Reiji là 10 tuổi, bộ tam Ayato, Kanato, Laito sẽ là 9 tuổi, còn Subaru là 8 tuổi. Nghĩa là còn rất nhiều thời gian đi. Vào lúc tôi vừa thong thả suy nghĩ mông lung, vừa xem bản đồ, thoáng cái đã thấy lối ra. Đi lâu thật đấy nhỉ.Lối ra khỏi đường hầm dẫn tôi đến bìa rừng, đi thêm một chút nữa tôi có thể đến ngôi làng gần nhất. Mục đích chính là bước đầu trong kế hoạch của tôi đã hoàn thành. Sau cùng, cũng không vội gì cả, tôi dành thời gian đi thăm thú ngôi làng, cũng một phần muốn tìm hiểu nơi này. Đáng thất vọng là nơi này không có gì đặc biệt cả. Hay tại tôi đã quen mắt với Quỷ giới nên mới thế?Những gia đình sinh sống ở đây chỉ lên đến vài chục. Các căn nhà gỗ đơn giản xếp san sát nhau, xen lẫn có giếng nước. Đồng cỏ xung quanh cũng có nhưng bìa rừng thưa chiếm đa số cả. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi bước chân vào ngôi làng là có rất đông người tụ họp. Đám đông mỗi người tập trung vào công việc của mình, không để ý đến tôi vì thế tôi cứ việc đi thẳng vào mà không gặp phải chướng ngại nào cả."Ông ơi, đó là cái gì vậy ông?""Chúng ta đang chuẩn bị cho lễ hội. Ấy! Cẩn thận ngã chứ cháu.""Thế ông ơi, tại sao lại có lễ hội ạ?""Đây là lễ hội mùa màng, cũng là dịp để bày tỏ lòng kính trọng đến nữ thần mùa màng nữa.""Nữ thần ấy ạ?""Hỗn nào. Chúng ta phải tỏ lòng thành kính. Cách đây rất lâu cơn thịnh nộ của nữ thần đã tạo ra một trận động đất lớn không gì sánh nổi, khắp nơi toàn vết nứt khổng lồ trên mặt đất.""Ư..." Mặt cậu bé làm như sắp khóc, à mà còn làm như gì nữa, òa khóc thật rồi kìa.Một cuộc trò chuyện giữa hai ông cháu thoáng qua trong khi tôi đang quan sát dân làng làm việc. Khác với thời đại kiếp trước tôi sinh sống, con người ở đây vẫn chưa phát triển công nghệ hiện đại. Kiểu mô típ chuyện truyền thuyết như thế này hầu như chỗ nào cũng có. Con người không hiểu biết về xung quanh nên những lời mê tín dị đoan có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Thử nghĩ mai sau tôi mà có thoát ra được thì lợi dụng sự cả tin của những người này chắc kiếm được khối tiền giắt thân đây.Khửa khửa khửa. Một cơ hội ngon ăn như vậy dễ gì tôi bỏ qua.E hèm. Cái này là giả sử thôi nhé. Tôi cũng có tính đến phương án sinh sống mà không cần đến tiền, cho nên cứ tạm phòng hờ thế đã. Bầu không khí đang yên đang lành là vậy mà lẫn giữa sự yên lành ấy có một khung cảnh vô cùng chướng mắt. Một người đàn ông đang lớn tiếng chửi rủa một cậu thiếu niên có mái tóc nâu."Đồ vô dụng!" "...""Mày có biết là để mẹ mày khỏi bệnh cần kiếm đủ củi dùng trong lễ tế nữ thần mùa màng không hả? Cái đồ chết tiệt này!""..."Những người xung quanh cũng không có vẻ gì là sẽ ra tay giúp đỡ hoặc can ngăn lại, chỉ thờ ơ theo dõi. Dựa vào cách nói chuyện, tôi đoán họ là cha con. Đứng chứng kiến cảnh này, tôi lại thấy một cảm giác quen thuộc lạ thường đến mức suýt nữa thở dài ngao ngán rồi buột miệng thốt lên "À lại thế à?" Chắc là do cảm giác nhưng tôi thấy nó lại giống lúc Cordelia đối xử tệ với người hầu.Nhân giới với Quỷ giới không khác nhau là bao. Ở Nhân giới cũng có vô số người đối xử tàn tệ với nhau. Tuy Karlheinz đã từng nói là ngưỡng mộ cảm xúc của con người nhưng tình cảnh này chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả. Giữa hai thế giới, chẳng biết là ai ảnh hưởng đến ai. Mà vấn đề cũng không có gì to tát, đơn giản là sự mê tín đã ăn sâu vào dân làng khiến họ nghĩ rằng những việc liên quan đến thờ nữ thần chỉ cần sơ suất có thể dẫn đến diệt vong. Cái này là quá mê tín rồi.Lúc này, dường như những lời chửi mắng đã dứt, cậu thiếu niên quay người về phía bìa rừng với ý định kiếm bù số củi nói trên. Người đàn ông vung tay lên cao, định đánh cậu thì đột nhiên khựng lại như bị rút hết sức lực.Tôi chưa thử phép thuật trên người bao giờ nhưng mà nó có hiệu quả đấy. Và bằng vài động tác trái tự nhiên, ông ta bỗng nhiên mất đà rồi ngã lăn ra đất. Tất nhiên là không sao cả, tôi luyện phép đâu phải để hại người cơ chứ. Những người xung quanh vốn đang không có động tĩnh gì bỗng đột nhiên trở nên hoảng loạn, bắt đầu cúi lạy không theo một hướng cụ thể, ngồi thụp xuống, miệng lẩm bẩm mấy câu "Nữ thần..." gì đó không rõ. Tôi tính ngăn không cho một vụ bạo hành trẻ em xảy ra mà lại thành buổi cầu nguyện tập thể như vậy. Thế thì tôi nên quay về thôi.Vậy nên tôi quay người bắt đầu rời đi khỏi đó. Vì mục đích của mình, chắc là tôi sẽ quay trở lại đây thêm vài lần nữa. Mà cũng có thể quay lại ngày mai. Nói thế nào thì tôi chưa được chứng kiến lễ hội mà người ta nói đông vui như thế nào. Nhìn vào mặt tích cực, miễn là né được cảnh tượng kì cục và đánh đập trẻ em ra thì sao cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co