Any
À ừ thì anh ăn sườn xào chua ngọt tối nay. Và súp cua.Đến tối thì hai món này đã mất đi hào quang vốn có. Sườn có chút ngấy mỡ. Súp quá nhiều và có vị ngọt.Anh nên đi ngủ. Đã mười một giờ ba mươi ba.Nhưng không được.Có chút luyến tiếc thời gian của đêm.Anh không nói một lời nào, cũng có thể lầm bầm một mình vô nghĩa trong khi nghe thứ giai điệu tùy ý.Muốn ngừng suy muốn ngừng suy trong đêm bạc màu..Anh có chút khó ở.Đến giai đoạn gặp gì cũng khó ở của phụ nữ.Nghe giọng nói cứ lơ lớ không chạm đến đủ độ trầm bổng của âm sắc tiếng Việt của người miền khác làm anh thấy khó chịu.Giống như một thứ vốn có thể thật đẹp đẽLại bị thốt ra thật hời hợt.Hình như chính anh cũng đang nói bằng cái giọng như thế.Sẽ nhanh và không mất sức lực quá nhiều.Nhưng thật nhàm chán..Anh muốn nói chuyện thật chậm rãi. Và trầm bổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co