Anywhere With You Feels Right
"xoảng!"nayeon vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy cái bát vỡ tan tành còn mina đang ngồi nhặt lại từng mảnh vỡ. nàng vứt cặp sách cùng gói đồ ăn lăn lóc trên ghế sofa rồi nhanh nhanh chóng chóng lấy hộp sơ cứu chạy đến chỗ mina.nayeon chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức thành thục băng bó vết thương cho em. cũng may ở trường đã học mấy cái sơ cứu này tử tế, không thì bây giờ chắc cả hai chỉ biết trân trối nhìn nhau.- sau này cậu về rồi, sẽ chẳng ai chăm sóc cho mình thế này nữa. - mina nói, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng chẳng mấy vui vẻ.nayeon hơi khựng lại một chút, ánh mắt có chút buồn nhưng cũng rất nhanh lấy lại nụ cười và hướng về phía mina:- vậy thì sau này cậu phải cẩn thận hơn chứ. mà cậu có bao giờ thế này đâu, hôm nay gặp phải chuyện gì à?- không có gì hết, cái bát hơi trơn, cầm không chắc nên rơi thôi mà.nói dối. mina biết rõ mình chỉ đang nói dối để nayeon thôi thắc mắc về chuyện này. lý do em làm vỡ cái bát chẳng phải do nó trơn, mà vốn dĩ lúc ấy, đầu óc mina đã lơ lửng trên chín tầng mây, chẳng còn nhận thức được việc gì nữa.- thôi được rồi, mình đã băng bó xong rồi, cậu nghỉ ngơi đi. đống bát kia cứ để đó, mình lên xếp nốt đồ, rồi tí nữa sẽ xuống dọn. - tiếng nói của nayeon kéo mina về với thực tại.mina cũng không đáp lại, chỉ ừm một tiếng rồi nhìn theo bóng lưng nàng, khuôn mặt lại càng ủ rũ. ☆☆☆mina, năm nay hai mươi hai tuổi, hiện là guitarist chính thức của một phòng trà có tiếng, sang mỹ đã được năm năm. thật ra cuộc sống của mina cũng bình thường như bao người. em là con gái của chủ tiệm bán đĩa cũ, nên từ nhỏ đã say mê âm nhạc. nhưng so với việc trở thành ca sĩ, em thích việc viết nên những giai điệu hơn. mina mày mò sáng tác từ năm cấp ba, với độc nhất một chiếc guitar trên tay. từ lúc đó đến nay em cũng sáng tác được khoảng hơn chục bài hát, còn lập được một tài khoản soundcloud có tên "sharon" để đăng tải những bài hát của mình. lượt người nghe và theo dõi không thể nói là quá nhiều, nhưng lại rất ổn định. đối với mina thế là quá đủ, em cũng chẳng cần gì nhiều.thế nhưng bố mẹ mina lại không ủng hộ việc này, họ muốn em như bao người khác, học đại học ra rồi tìm một công việc văn phòng nào đó lương ổn định là được. họ nói nghệ sĩ vừa vất vả, tiền thì chẳng được bao nhiêu lại còn phải nhìn sắc mặt người khác để sống. thật ra những lời bố mẹ nói đều đúng, và suy cho cùng họ chỉ muốn em có một cuộc sống tốt đẹp. nhưng một cuộc sống an phận từ lâu đã không phải mục đích của em.đối với mina mà nói, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cuộc sống cứ thế lẳng lặng trôi qua, và sẽ thật phí hoài cho một kiếp người khi ta chỉ ngồi yên một chỗ và nghe theo sự sắp đặt của người khác. mina muốn được đi, muốn được theo đuổi đam mê của mình, dù có khó khăn hay thất bại thì ít nhất mina đã sống thật trọn vẹn.thế là mina đến mỹ, với bạn đồng hành duy nhất là chiếc guitar, chỉ kịp gửi lại cho bố mẹ bức thư viết vội. thực ra đến mỹ chỉ là một quyết định nhất thời và điên rồ, vì mina biết, ở mỹ sẽ không như khi ở nhà, những khó khăn em phải đối mặt cũng nhiều hơn gấp bội. nhưng mina chưa từng thấy hối hận, chưa từng thấy mình sai lầm.và đến nay cũng đã năm năm, em vẫn sống tốt, vẫn tồn tại được ở đây, đã có một công việc ổn định, vẫn có cho mình được một căn nhà tạm bợ, vẫn có thể ăn đủ ngày ba bữa, vẫn sinh hoạt bình thường, và vẫn có thể đảm bảo đủ chi phí cho hai người ở, cho em và nayeon, cô gái thuê nhà của em. một cuộc sống bình yên như thế, mina chẳng mong gì hơn.☆☆☆để nói về nayeon, nàng là du học sinh năm cuối khoa truyền thông của một trường đại học danh tiếng. nayeon ở trọ nhà mina đã hai năm, kể từ năm hai đại học, chỉ vài tháng sau khi em treo biển "có phòng cho du học sinh". trong khi nhiều du học sinh đổi qua đổi lại nhà trọ liên tục thì nayeon thấy mình thật may mắn, khi mà nàng có thể ở đây thật bình yên tới hai năm.khoảng thời gian đầu ở chung với mina, nayeon thấy thật ra chẳng hề thoải mái gì. vì cả hai đều ít nói, đều ngại tiếp xúc với người lạ, nên ngoài câu chào xã giao hôm đầu gặp mặt, hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.nayeon về nhà thì lập tức lên phòng cắm mặt vào học, còn mina đến tối muộn mới đến phòng trà. cũng chính vì giờ giấc khác nhau như thế mà hai người thậm chí còn không hề ăn một bữa cơm chung nào. nói là ở chung nhà, nhưng thực chất hai người lại như sống ở hai thế giới khác nhau.cho đến bây giờ nghĩ lại, bản thân nayeon và mina cũng thấy khó hiểu, không hiểu sao có thể coi đối phương như không khí mà sống như thế. và cả hai cũng từng nghĩ rằng, có lẽ những năm sau của mình sẽ vẫn phải sống trong tình cảnh này cho đến một ngày.throwback.nayeon hôm nay ở lại trường học thêm với các anh chị khóa trên nên về nhà muộn hơn bình thường. vừa bước chân vào nhà, nayeon đã nghe thấy tiếng mina từ trên tầng vọng xuống.- mẹ, con lớn rồi, con có thể tự quyết định được cuộc đời mình mà. trước khi cuộc sống bên này của con ổn định và con thực hiện được ước mơ của mình, con sẽ không về đâu. đó là lần đầu tiên, nayeon thấy mina to tiếng đến vậy. trong lúc nàng còn đang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì mina đã đi xuống cầu thang, chỉ kịp nhìn lướt qua nàng rồi chạy vào trong góc bếp. dù chỉ là thoáng qua, nhưng nayeon nhìn thấy, mắt mina đã đỏ rực, khóe mắt cũng trực chờ rơi lệ.nayeon nhìn theo hướng mina chạy vào bếp, trong lòng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào, vì trước đây hai người chẳng nói chuyện với nhau bao giờ. rồi nayeon nhìn thấy tờ giấy trên bàn, nàng quyết định chẳng nghĩ ngợi gì nữa, nhanh chóng đi về phía mina và chìa tờ giấy trước mặt nàng rồi nói:- cậu đừng ôm hết vào lòng như vậy, cậu có thể chia sẻ với mình mà.mina không đáp, chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn nayeon rồi mỉm cười. rồi mina nhìn đồng hồ, nhận ra đã chín rưỡi tối, em nhanh chóng sửa soạn để đến phòng trà. đi được đến cửa, mina chợt khựng lại, quay người nói với nayeon:- cậu có muốn đi cùng mình không?và tất nhiên nayeon sẽ chẳng từ chối.☆☆☆lần đầu tiên, nayeon được biết thế nào là phòng trà. vì bản thân không phải một người quá yêu thích âm nhạc, nên nayeon cũng ít khi đến những chỗ thế này. nàng chỉ có nghe nói mấy lần, nhưng cũng không quá để ý. không gian ở đây không thể nói là quá rộng, nhưng không hề bí bách mà còn rất thoải mái. nayeon chọn cho mình một góc sâu về bên trong, nhưng may là vẫn nhìn rõ sân khấu. - chào mọi người mình là sharon. - tiếng nói trên sân khấu thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, bao gồm cả nayeon.nàng nhận ra đó chính là mina, bèn mỉm cười một cái. hóa ra ở ngoài, mina chính là sharon. nàng có nghe qua về người này khi thấy bạn cùng lớp nhắc đến, nhưng tuyệt nhiên không thể ngờ đó là cô bạn cùng nhà với mình.trong lúc nayeon còn đang ngơ ngẩn, thì đèn trên sân khấu đã vụt tắt, giọng hát của mina cũng đã cất lên."Can't get along, can't be alone
Where's your mind at?
Are you on your own?
You're falling out, I'm falling back
Where's your heart at?
Don't you feel alone?Tell me would you give us one more try?
'Cause I, I think about, I think about you
Heavy-hearted trouble on my mind
'Cause I, I think about, I think about you"[LÉON - Think About You]nayeon chẳng còn nghĩ ngợi được gì về những thứ xung quanh nữa, trong đầu nàng chỉ là thanh âm đầy ngọt ngào và da diết của mina. nàng chỉ mới được nghe mina nói một lần, và cũng không ấn tượng về giọng của em lắm, nhưng đó là trước ngày hôm nay. kể từ hôm nay, giọng hát của mina sẽ trở thành âm thanh mà nayeon yêu thích nhất, không nghi ngờ gì nữa.bài hát kết thúc, cũng là lúc những tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên không ngớt. mina nhìn quanh, nhận thấy sự ủng hộ của mọi người trong lòng vô cùng mãn nguyện. điều mà mina thích nhất là được biết tiếng hát của mình được người khác yêu mến.rồi em hướng về phía một người, nở nụ cười thật dịu dàng. và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn chập choạng, nayeon cảm nhận được mina đang nhìn mình. ☆☆☆mùa thu bắt đầu gõ cửa khắp những ngõ ngách của newyork tráng lệ. từng cơn gió rập rình kéo tới, và chiếc lá cũng chuẩn bị khoác lên mình chiếc áo mới. năm ba cuối cùng đã trôi qua, cũng bình thường như hai năm trước. thời gian còn lại của nayeon, có lẽ chỉ còn một năm nữa thôi.ca làm việc của mina đã kết thúc, bây giờ thì em và nayeon đang cùng nhau đi dạo. giờ này cũng đã khuya, đường phố cũng thưa thớt người dần. so với sự tấp nập nhộn nhịp của ban ngày, nayeon thích sự yên ắng của ban đêm hơn.những lúc thế này, nàng thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, như chẳng vướng bận điều gì. và phải đến những lúc thế này, nayeon mới có cơ hội nhìn ngắm thật kỹ nơi mình đã sống suốt ba năm qua, mới có cơ hội thu hết tầm mắt mình cảnh quan nơi này.- cậu ra chỗ gốc cây kia chờ mình một xíu nhé, mình chạy ù đi mua cái này đã! - mina nói, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.nayeon theo lời mina, chọn một gốc cây gần đó rồi ngồi xuống. được mấy phút, nàng đã thấy mina hí hửng cầm về một túi đồ.- cậu có muốn uống không? - mina lấy ra lon bia, chìa trước mặt nayeon.- mình chưa uống cái này bao giờ. - nayeon hơi ngập ngừng - nhưng mà mình sẽ uống cùng cậu! - dù sao thì cũng phải thử ít nhất một lần trong đời chứ, nayeon nghĩ thế."cheers!"nayeon mới uống lần đầu, nên chỉ dám nhấp môi mấy ngụm. nhưng thực ra nayeon thấy nó cũng không có gì ghê gớm lắm, vị cũng là lạ ngon ngon. lại nhìn sang mina, nayeon thấy bất ngờ khi em uống đầy một hơi mà chẳng suy nghĩ.- cậu uống giỏi thật đó - nàng nhìn em với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.- giỏi gì chứ, chỉ là mình uống quen rồi thôi. - mina cười nhẹ.- nhưng mà, cũng đừng uống nhiều quá, dù sao đồ có cồn cũng không tốt cho sức khỏe.sau lời nhắc nhở ấy của nayeon, không khí đột nhiên trầm mặc. cả hai cứ nhìn những hàng cây xung quanh, đường phố trước mặt chứ tuyệt nhiên chẳng nói với nhau câu nào.- ừm, sao cậu không hỏi mình về chuyện hôm trước? - câu hỏi của mina phá vỡ bầu không khí im lặng.- thì mình đang đợi cậu hỏi câu này chứ sao! - nayeon lém lỉnh đáp lại. - thực ra bố mẹ mình không ủng hộ việc mình đi theo nghệ thuật đâu. - giọng mina trầm hẳn xuống. - họ muốn mình an phận làm chân văn phòng hay kiếm công việc nhà nước nào đó thôi. nhưng mình không muốn như vậy, mình thích âm nhạc lắm, và mình muốn theo đuổi nó. thế là mình sang mỹ, chỉ có chiếc đàn guitar trên tay, thậm chí bố mẹ mình còn không biết đó. mình điên rồ thật nhỉ!mina nốc một hơi bia, rồi nói tiếp:- vừa nãy, họ muốn mình về. thực ra cũng không phải lần đầu tiên họ gọi cho mình như vậy, nhưng chỉ là hôm qua mình thấy đã quá sức chịu đựng nên đã to tiếng, và kết quả là bị cậu nghe được. - mina cười, nhưng vẫn chẳng che giấu được nét buồn trên khuôn mặt.- thực ra bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con thôi, nhưng mình cũng lớn rồi, mình muốn được làm những gì mình thích mình đam mê. mình đã đánh đổi rất nhiều thứ, đánh đổi cả sự bình yên để sang đây rồi, mình sẽ thấy hổ thẹn thế nào khi quay về chứ. huống hồ, chẳng phải mình cũng thành công rồi sao, mình đã tự nuôi sống được mình rồi sao. như vậy chứng tỏ quyết định của mình là đúng đắn mà. - mina nói hết một tràng những gì em giấu trong lòng bao lâu nay, những điều em không thể nói cùng ai.rồi mina nhìn sang phía nayeon, thấy nàng im lặng chẳng nói gì bèn thở dài:- xin lỗi cậu, chỉ là mấy chuyện này mình chẳng còn ai để nói cùng nên mới-- cậu biết không, thực ra mình rất hâm mộ cậu đó. - chưa để mina nói hết, nayeon đã cắt lời em. - từ khi mình dọn đến nhà cậu luôn rồi. mình đã nghĩ một người trẻ như cậu sao có thể có cả căn nhà đầy đủ, ngăn nắp thế này. rồi khi nghe cậu nói hôm nay nữa, mình càng thấy khâm phục cậu. vì cậu dám ước mơ, vì cậu dám dấn thân, vì cậu dám làm những điều mình không dám làm, thật đó. nayeon nói xong rồi quay sang nhìn mina cười toe toét, để lộ răng thỏ nhìn rất xinh.thực ra có một điều mina không biết, nayeon đã luôn dõi theo em. nayeon luôn đứng ở phía cửa sổ nhìn theo bóng em khi em đi làm, và đợi cho đến tận khi em về nhà mới tắt đèn đi ngủ. ban đầu nó chỉ là sự tò mò, nhưng lâu dần lại trở thành một thói quen, một thói quen mà nayeon không hề muốn từ bỏ.- mina, sau này có chuyện gì buồn, hãy cứ nói với mình nhé, mình sẽ ở đây và lắng nghe cậu. - nayeon mỉm cười thật nhẹ nhàng, và lúc ấy mina mới nhận ra nụ cười của nàng đẹp biết bao nhiêu. em không nói gì, chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý, nét mặt cũng trở nên thoải mái hơn.thế là từ ngày hôm đó, hai người bắt đầu trở nên thân thiết hơn, không chỉ có nói chuyện mà còn cùng nhau làm rất nhiều điều. cuộc sống của mina, trước khi gặp nayeon, chính là nhàm chán vô cùng. chiều thì loay hoay nấu ăn trong bếp, ăn xong thì cặm cụi rửa bát rồi lại vội vàng đi làm. những lúc rảnh rỗi thì chỉ có âm nhạc hoặc mấy quyển sách làm bạn, lâu lâu hứng lên thì xem phim một mình. nói chung là chỉ ru rú cả ngày trong nhà, trừ khi có việc đột xuất lắm mới chịu ra đường.nhưng từ khi thân thiết với nayeon, nếu việc gì em làm, nayeon cũng sẽ làm cùng. ví dụ như nấu ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, nói với nhau đủ loại chuyện trên trời dưới bể. nayeon nấu ăn ngon lắm, nên mina cũng chỉ đứng một bên phụ chứ không động tay động chân gì nhiều. thỉnh thoảng nayeon còn dẫn em ra ngoài ăn uống, đi chơi, đi dạo khắp các ngõ ngách của newyork. nhờ thế mà mina cũng khám phá ra nhiều điều hay ho hơn. còn mina thì hay đưa nàng đến phòng trà nghe em hát. và cũng nhờ có nayeon mà mina phát hiện, có một người đồng hành bên cạnh mình đúng là tốt hơn rất nhiều so với một mình. ☆☆☆"còn tầm một tuần nữa mình phải về rồi."đó là câu mà mấy hôm trước nayeon đã nói với mina. một mùa thu nữa lại đến, cũng đồng nghĩa với một năm học nữa của nayeon lại kết thúc. và năm nay thì đã là năm cuối của nàng rồi. ngay sau hôm diễn ra lễ tốt nghiệp, bố mẹ đã hối thúc nayeon mau chóng sắp xếp thời gian để về nước, nên tính ra đêm nay là đêm cuối nàng ở đây.nayeon ngồi nghĩ, đúng là chẳng có gì trôi qua nhanh bằng thời gian. nhớ năm nào nàng còn cắm đầu cắm cổ vào học để dành được cái học bổng, thế mà giờ đã tốt nghiệp rồi. nhớ ngày nào mới vào trường còn ngơ ngác, thế mà giờ đã thành cựu sinh viên.rời xa nơi này rồi, nayeon sẽ tiếc nuối nhiều thứ lắm, nhưng có lẽ tiếc nuối nhiều nhất là việc nàng không thân thiết với mina sớm hơn. đến bây giờ nayeon vẫn còn hối hận, vì quãng thời gian hai người không nói chuyện với nhau. giá như, nayeon chủ động bắt chuyện trước thì tốt biết mấy. nếu vậy thì hai người có thể cùng nhau làm nhiều việc hơn, chia sẻ nhiều điều với nhau hơn. tất nhiên cuộc đời chẳng hề có cái "giá như" ấy, nên nayeon mới phải ngồi thở dài tự trách mình thế này.- cậu chuẩn bị đồ xong rồi chứ? - câu hỏi của mina khiến nayeon hơi giật mình, nhưng nàng cũng rất nhanh mỉm cười đáp lại:- ừm xong rồi. mà, mina này, cậu sẽ tiễn mình chứ? - nayeon hơi ngập ngừng.- tất nhiên rồi sao lại không chứ? - mina bật cười - mình không tiễn cậu thì ai tiễn?ở sân bay.- nếu có thời gian mình sẽ gọi cho cậu. - nayeon nói, giọng đầy chắc chắn.- được rồi, cậu về đó còn phải lo nhiều thứ mà, lúc nào rảnh thì gọi nói mấy câu cũng được. - mina mỉm cười, đáp lại. - với cả, mình sẽ về thăm cậu, mình hứa đó. nên đừng chuyển đi đâu hết nhé. nayeon vừa nói dứt câu, cửa soát vé cũng mở. nàng vội vội vàng vàng mang vác thứ đồ lỉnh kỉnh tiến vào, không quên vẫy tay chào tạm biệt mina. - nayeon, chờ chút đã. - mina đột nhiên hét lớn làm nayeon giật mình. - tớ thích cậu!không gian xung quanh mina lúc ấy đột nhiên ngưng đọng, trong mắt em dường như chỉ còn nhìn thấy mỗi nayeon. cho đến tận bây giờ, mina vẫn không hiểu mình lấy dũng khí ở đâu để nói ra lời ấy, chỉ là mina cảm thấy, nếu bây giờ không nói ra thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa mất.nayeon quay đầu lại nhìn mina, nét mặt đầy bối rối. hình như nàng có điều gì muốn nói, nhưng không biết mở lời thế nào. hai người cứ đứng ở đó, hai mắt trân trối nhìn nhau. thế rồi mina lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:- mình biết là cậu không thích mình cho nên cậu-- ai nói mình không thích chứ. - nayeon đáp lại, rồi chạy thật nhanh về phía mina, ôm chầm lấy em, thủ thỉ:- đợi mình, sáu tháng thôi, mình sẽ về với cậu.nói rồi nayeon cũng nhanh chóng chạy vào phía cửa soát vé, để mặc mina vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. tất cả những gì cuối cùng em còn nhớ là nụ cười tươi tắn của nayeon khi quay đầu lại nhìn em. ngày hôm nay, là ngày mà mina thấy mình dũng cảm và may mắn nhất trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời và em cũng thấy mình đúng đắn thế nào khi thổ lộ với nàng.☆☆☆mina thích nayeon. bản thân mina cũng không biết rõ, mình thích nayeon rốt cuộc từ lúc nào. có thể là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, một cô du học sinh dáng người cao gầy, mái tóc xoăn bồng bềnh, gò má đỏ hây hây, môi mọng chúm chím. hoặc cũng có thể là từ cái lần mà nayeon chủ động bắt chuyện với em. hoặc là bất kì một lần nào đó nữa mà hai người chạm mặt nhau. nói chung, mina cũng chỉ biết đến bây giờ, em rất thích nayeon.mina thích cái cách mà nayeon bắt chuyện với em, lắng nghe những tâm sự của em. mina thích cách mà nayeon an ủi em, lặng lẽ ở bên động viên em. mina thích cách mà nayeon luôn đòi em dẫn đi làm cùng, và đương nhiên, mina sẽ chẳng thể từ chối. mina thích cách mà nayeon sẽ luôn kéo em ra ngoài vào những ngày nghỉ, dẫn em đi thăm thú xung quanh và luôn nói với em đừng nên ở nhà một mình quá nhiều, vì như vậy sẽ rất cô đơn. thế nên từ những lần như thế, tần suất mina ở nhà cũng ít hơn hẳn, mà thay vào đó là những buổi đi dạo. và mina còn thích cách mà nayeon sẽ luôn ở đằng sau, ủng hộ đam mê của em, và luôn nhắc nhở em đừng bao giờ từ bỏ.mina thích nayeon chỉ đơn giản vì nàng luôn làm, luôn nói những điều mà từ trước đến nay chưa có ai làm với em, nói với em.đã từng có rất nhiều lần, mina tự thôi miên bản thân rằng đó có lẽ chỉ là xao động nhất thời chứ chẳng phải tình yêu. nhưng mỗi lần gặp nayeon, mina lại cảm giác trái tim bồi hồi, vang lên từng nhịp yêu thương, và cho đến lúc đó, mina biết mình chẳng nên tự lừa dối mình và cũng chẳng nên trốn tránh những cảm xúc chân thật ấy nữa.trước đây, mina chẳng bao giờ bày tỏ với nàng, vì mina không rõ, nayeon có tình cảm như thế với mình không? và liệu khi nói ra chuyện này, nayeon có ghét bỏ hay xa lánh gì em không?nhưng đến hôm nay, mina cuối cùng cũng đã biết, rằng tình cảm của em không phải đơn phương mù quáng, mà là một tình yêu trọn vẹn.mina về đến nhà, nhìn thấy một phong thư trên bàn uống nước, vội vàng mở ra xem. thì ra, đó là bức thư mà nayeon đã để lại trước khi đi và mina thì chưa kịp đọc nó. trong thư nayeon viết rất nhiều, nhưng mina chỉ nhớ ba từ cuối, "tớ thích cậu". em mỉm cười mãn nguyện, rồi cất bức thư về trong hộc tủ của mình, như thể giữ nó cho riêng mình. thật may vì mina đã bày tỏ với nayeon, nếu không thì chẳng biết đến bao giờ, tình cảm này mới được sáng tỏ.☆☆☆thật ra người ta nói lúc con người yêu vào rồi trở nên ngu ngốc cũng chẳng sai, vì không chỉ có mình mina, mà bản thân nayeon cũng ôm ấp tình cảm này trong mình từ lâu và ôm luôn suy nghĩ rằng chỉ có mình nàng đa tình.nayeon biết mình thích mina chính là bắt đầu từ ngày đầu tiên hai người nói chuyện với nhau. nayeon thích cách mina nhìn nàng mà cười thật dịu dàng, thích cách mina say mê với chiếc đàn của em và phiêu theo từng điệu nhạc. đúng là khi một người tập trung làm điều gì đó, họ trở nên đẹp lạ thường.thế rồi từ ngày hôm đó, nayeon đã ủ ấp trong mình thứ tình cảm này. ban đầu chỉ là những hạt mầm bé xinh, chỉ là xúc cảm nhẹ nhàng, nhưng càng ngày nó lại càng lớn thêm rồi đến khi nào chẳng hay trở thành một tình cảm mãnh liệt không thể chối bỏ. nayeon đã nghĩ có khi mình sẽ phải giữ kín tình cảm này đến suốt đời bởi nàng chẳng có đủ dũng cảm để thổ lộ với mina. nhưng mà thật may vì thứ dũng cảm ấy, mina đã có rồi. lúc mina nói ra lời tỏ tình ấy, nayeon có cảm giác cái cây tình yêu lâu ngày khô khốc của mình bỗng đơm hoa kết trái ngọt và xanh tươi hơn bao giờ hết. bởi nàng biết tình yêu mình có là một tình yêu tràn trề màu xanh hy vọng.ngày hôm ấy ở sân bay, có lẽ là khoảnh khắc mà nayeon và mina sẽ khắc khi cả đời. khoảnh khắc mà nàng và mina biết rằng, giữa cả tỉ người trên thế giới, hai người đã tìm được trái tim đập cùng nhịp với mình.6 tháng sau.nayeon đã trở về newyork. thực ra nayeon về nhà chỉ để thưa chuyện với bố mẹ về mina và ý định định cư ở mỹ của nàng cũng như giải quyết một số thứ còn dang dở. mẹ nàng có vẻ còn hơi băn khoăn nhưng bố nàng lại hết mực ủng hộ và hứa với nàng sẽ thuyết phục mẹ. lời nói của bố ít nhiều cũng khiến nayeon yên tâm và nhẹ nhõm phần nào.nayeon và mina cũng đã chính thức yêu nhau. chuyện này vốn dĩ chỉ là vấn đề thời gian, vì dù gì hai người cũng đã thổ lộ với nhau. mina vẫn tiếp tục công việc ở phòng trà của mình, còn nayeon vẫn đang tìm việc phù hợp với mình. mina đã nhiều lầm nói nàng không cần đi làm, nhưng nayeon kiên quyết phản đối. nàng không thích phụ thuộc vào người khác và tính cách của nàng cũng không thích ngồi an phận một chỗ.nói chung, cuộc sống của mina và nayeon sau khi yêu nhau vẫn giống như khi là bạn bè trước đây, nhưng dù sao thì thân phận người yêu cũng mang lại cảm xúc mới lạ và thích thú hơn. mọi khi, một năm trôi qua rất nhanh và chẳng có gì đặc sắc, nhưng từ khi yêu nhau, cả hai lại có thêm mười hai ngày kỉ niệm mỗi tháng và hàng tá ngày kỉ niệm khác. mỗi dịp như vậy đều khiến hai người cảm thấy bớt nhàm chán hơn hẳn.như bình thường mina sẽ đi làm rất đều đặn nhưng từ khi yêu nhau, thỉnh thoảng mina sẽ nghỉ ở nhà, nhiều lúc cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, bảo là muốn "hâm nóng tình cảm với nayeon". nayeon thì không thích em làm như thế, nhưng cũng chẳng cách nào ngăn chặn. hai đứa cũng sẽ dành thời gian để làm nhiều thứ lãng mạn hơn, vì dù gì thì ừ, cũng là người yêu cơ mà. như là hồi trước đi ăn ngoài thì chỉ lê la mấy quán ven đường, còn bây giờ thì là mấy quán ăn đàng hoàng, sang chảnh. tất nhiên là việc này không diễn ra thường xuyên lắm, vì tài chính của cả hai mina phải gánh vác hết, mà lương một tháng của em được có bao nhiêu đâu, nên cùng lắm thì hai tháng đi một lần. mà với cả hai người cũng đều thích tự nấu ăn ở nhà, nấu mấy món giản dị hơn, nayeon bảo nó ấm áp hơn mấy thứ sơn hào hải vị kia nhiều, và mina cũng đồng ý. mina cũng thích nhìn nayeon chăm chú nấu ăn hơn là nhìn mấy người phục vụ đi qua đi lại trong nhà hàng. lúc nayeon nấu ăn rất tập trung, tuyệt đối không để thứ gì làm phiền, mina hay trêu trông nàng cứ như đang nghiên cứu công trình gì vĩ đại lắm. ngược lại thì, nayeon cũng rất thích nhìn mina thưởng thức đồ ăn của mình. bình thường mina chẳng hay biểu lộ cảm xúc gì đâu, nhưng đến khi có đồ ăn rồi, em lập tức thay đổi, biểu cảm phong phú hơn hẳn. thấy đồ ăn mặn thì nhăn mày nhăn mặt, thấy ngon thì cười tươi rói, gắp lấy gắp để, ăn no rồi thì nằm ra bàn ôm bụng than no. lúc ăn nayeon thấy mina cứ như trẻ con, lại trở về làm con bé hai mấy tuổi chứ chẳng là bà cô già như thường ngày. và nayeon thì thích nhìn em tươi tắn như thế lắm, vì cuộc sống đã quá khó khăn, những lo toan đã quá bộn bề rồi, nên những lúc mina hiếm hoi nở nụ cười, nayeon đều trân trọng vô cùng.rồi thỉnh thoảng hai đứa cũng sẽ dắt nhau đi xem phim, đủ thể loại từ hành động đến lãng mạn, giật gân đến sướt mướt. cái hồi còn là bạn bè thì hai người hay xem phim hành động hay kinh dị nhiều hơn, vì vốn dĩ gu của cả hai cũng rất hardcore, nhưng từ khi yêu nhau thì lại chuyển hẳn sang phim tình cảm, nó nhẹ nhàng và phù hợp hơn. bộ phim mà hai người thích là "one day" vì cả hai thấy nó giống mình, cũng từ bạn bè rồi yêu nhau lúc nào không hay, chỉ có điều cả hai đều thấy biết ơn vì mình không như emma và dexter, vì cả hai đã thổ lộ tình cảm với nhau chứ không để bỏ lỡ quá nhiều thời gian như họ. và cả hai cũng đều mong, cái kết của mình sẽ chẳng bi kịch, tang thương như thế. hoặc có hôm nào hai đứa lười quá thì lại nằm ườn ở nhà, đắp chăn kín người ôm nhau cày phim. đứa này gối lên đầu đứa kia, đứa kia đút bỏng cho đứa này. cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế đối với người bình thường hẳn rất nhàm chán, nhưng đối với mina và nayeon, vì có đối phương ở bên cạnh nên nó ngọt ngào và bình yên hơn bao giờ hết.mà từ khi về với nhau, hai đứa lại thêm cái sở thích sắm đồ đôi. ban đầu vì nayeon thích nên mina mới miễn cưỡng mua cùng, nhưng rồi dần dà mina lại thấy hứng thú với chuyện này thế là hình thành luôn một thói quen. trước đây quần áo của hai đứa cũng rất đơn giản, thỉnh thoảng mới thấy có mấy cái váy điệu đà thì bây giờ trông màu sắc và phong phú hơn hẳn, mà có khi nhìn vào còn chẳng biết của ai với ai, vì hơn nửa đã là đồ đôi rồi.nhưng mà ngoài mấy cái chuyện yêu đương ngọt ngào thì hai đứa cãi nhau giận dỗi này nọ cũng chẳng kém cặp đôi nào. mà cũng phải thôi, có phải thánh thần gì đâu mà yêu nhau không cãi nhau lần nào? nhưng khổ nỗi cái kiểu cãi nhau của hai đứa lại chẳng ra đâu vào đâu, toàn vì những thứ vớ vẩn kiểu hôm nay nấu ăn nayeon cho nhầm muối thành đường nên mina không ăn được rồi mina giận. hoặc là mina giặt quần áo mà lỡ bỏ mấy cái áo trắng của nayeon vào đống quần áo màu thế là lem nhem ra hết rồi nayeon giận dỗi. mà hai đứa cũng chẳng giận nhau được lâu, mười, mười lăm phút là lại quên hết, lại há há hố hố với nhau ngay được. nói chung là kiểu dỗi của bọn yêu nhau thì nó cũng khác người thường lắm.người ta nói yêu người cùng tuổi chẳng sung sướng gì, thế mà nayeon thì chẳng đồng ý, vì yêu mina sướng lắm. em sẽ luôn lo lắng chu toàn mọi thứ, cái gì cũng sẽ quan tâm đến nayeon đầu tiên. buổi đêm lúc nào cũng tăng nhiệt độ điều hòa để nayeon khỏi lạnh, nayeon nấu cơm rửa bát xong xuôi sẽ massage cho nàng vì sợ nàng mỏi, đi làm cũng hay tranh thủ call về cho nayeon sợ nayeon buồn, ngày kỉ niệm cũng sẽ làm mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh để nayeon vui. và còn ti tỉ thứ không thể kể hết mà mina khiến nayeon yêu em mỗi ngày lại nhiều thêm một chút và chưa bao giờ hết biết ơn cuộc đời vì để nàng gặp được mina.☆☆☆hôm nay mina bảo được nghỉ ở phòng trà nên sẽ về nhà ăn cơm sớm. thế mà bây giờ đã 8h tối vẫn chẳng thấy em đâu. cơm canh đã nguội hết còn nayeon thì đang sốt hết cả ruột.chẳng hiểu sao nữa, vì bình thường mina đi làm cũng về nhà rất muộn, mà tự dưng lần này nayeon lại lo lắng đến nôn nao thế này."nayeon, xuống nhà một lúc được không?"là tin nhắn của mina. nayeon nhận được tin mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà.lúc nayeon xuống đến nơi, xung quanh tối om, chẳng có lấy một bóng người. nghĩ rằng mina lại trêu đùa mình, nayeon ôm một bụng tức giận toan quay bước lên nhà. đương lúc nayeon đang định đi lên, thì tiếng nhạc đằng sau lưng giữ chân nàng lại."I wanna live with you
Even when we're ghosts
'Cause you were always there for me when I needed you most"I'm gonna love you till
My lungs give out
I promise till death we part like in our vows
So I wrote this song for you, now everybody knows
Finally it's just you and me till we're grey and old
Just say you won't let go
Just say you won't let go."[James Arthur - Say You Won't Let Go]nayeon đương nhiên chẳng còn lạ gì cái giọng này nữa, chắc chắn là của mina rồi. hai năm qua nghe giọng hát của em, nayeon đã tự tin đến nỗi chẳng cần nhìn mặt cũng đoán được người hát rồi. giọng hát ngọt ngào ấy, ngay cả trong mơ cũng khiến nayeon tan chảy.thế rồi tiếng nhạc dừng, mina bỏ cây đàn guitar sang một bên rồi đi đến trước mặt nayeon, từ tốn nói:- nayeon, tớ vốn định làm một cái gì hoành tráng hơn cơ, như kiểu định đưa cậu đến một khu vườn thật rộng, xếp nến hình trái tim, gói bó hồng 99 bông tặng cậu rồi đàn hát cho cậu nhưng mà như thế thì sến quá, với cả tớ cả cậu đều không thích bày vẽ mà. thế nên tớ quyết định làm cái cách đơn giản nhất: ngồi trước nhà mình, đàn bằng đàn của mình, hát cho người của mình nghe.mắt nayeon bây giờ đã rớm rớm lệ, muốn nói điều gì đó nhưng bất chợt chẳng biết nên nói gì, bởi ngay lúc này, tâm trí nàng hoàn toàn bị chi phối bởi sự xúc động. thế rồi không để nayeon phản hồi lại điều gì, mina đã vội vã nói liền một mạch, gấp gáp đến độ chân tay đều run lên từng hồi:- thôi bây giờ vào vấn đề chính này, nayeon, cậu đồng ý lấy tớ nhé? huhu tớ cũng chẳng biết nói sao cho lãng mạn nữa cậu biết đó tớ viết nhạc thì giỏi mà không thạo mấy cái câu sến súa gì đó đâu-- tớ đồng ý. - nayeon nói, chẳng cần một giây suy nghĩ.mina vẫn còn thẫn thờ từ nãy đến giờ, hai tai ù đi vì không tin nổi. dáng vẻ của mina lúc ấy trông ngẫn không chịu nổi, làm nayeon đang sắp khóc cũng không nhịn được mà nở nụ cười.- này tớ đồng ý rồi cậu lại định rút lại lời hả? - ai bảo chứ! mình cưới thôi, nayeon. - mina bị lời trêu đùa của nayeon làm cho giật mình, bèn ôm lấy nàng mà dõng dạc tuyên bố. thế là hai đứa phá ra cười. rồi mina nhẹ nhàng xoay người nayeon lại đối diện với mình, trao cho nàng một nụ hôn thật ngọt ngào. dưới bầu trời đêm ngày hôm ấy, dưới ánh đèn điện lung linh soi sáng khắp các con đường, mina và nayeon còn thấy lòng mình nở hoa rực rỡ hơn như thế.vì sẽ chẳng có gì trên đời đẹp đẽ hơn việc chúng ta luôn ở bên cạnh nhau và chẳng gì hạnh phúc bằng việc chúng ta có nhau bên đời. bởi vì mọi nơi trên thế gian có cậu đều trở nên tuyệt vời.bonus: - mà mina này, cậu cầu hôn tớ không có nhẫn hay hoa gì à?- mấy cái đó đâu có quan trọng hơn tình yêu to lớn của tớ, phải hông nè?- xí, thế tớ chẳng thèm cưới cậu nữa đâu.- ơ này, im nayeon, cậu không thèm tớ cũng bắt cậu về nhà, đứng lại cho tớ mauuuuu!!end.hơn một năm rồi mình không viết lại nên cứng tay hơn rất nhiều, ngôn từ cũng không còn được như trước nữa nên có chỗ nào mà gượng gạo thì mọi người bỏ qua nhaaaa. thực ra trong một năm qua mình bị writer-block rất nặng nề. kiểu như là có quá nhiều chuyện không hay xảy ra làm ảnh hưởng mình nên mình không thể viết được nữa. đến lúc mà mình tìm lại được cảm hứng thì lại bận bù đầu nên tận bây giờ mới xong được một fic.nhưng thôi, dù sao là mọi chuyện đã ổn hơn và mình cũng đã về ròi hehe. mình không biết sau cái fic này thì đến bao giờ mình mới có cái fic tiếp theo nhưng mình hứa sẽ cố gắng. đây coi như là quà mừng 100 flers muộn nhaaaa. (thực ra vốn là quà sinh nhật muộn cho một người nhưng mà mình không còn tư cách để tặng nữa rồi).lời cuối, mình nhớ mọi người và minayeon nhiều lắm💘
Where's your mind at?
Are you on your own?
You're falling out, I'm falling back
Where's your heart at?
Don't you feel alone?Tell me would you give us one more try?
'Cause I, I think about, I think about you
Heavy-hearted trouble on my mind
'Cause I, I think about, I think about you"[LÉON - Think About You]nayeon chẳng còn nghĩ ngợi được gì về những thứ xung quanh nữa, trong đầu nàng chỉ là thanh âm đầy ngọt ngào và da diết của mina. nàng chỉ mới được nghe mina nói một lần, và cũng không ấn tượng về giọng của em lắm, nhưng đó là trước ngày hôm nay. kể từ hôm nay, giọng hát của mina sẽ trở thành âm thanh mà nayeon yêu thích nhất, không nghi ngờ gì nữa.bài hát kết thúc, cũng là lúc những tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên không ngớt. mina nhìn quanh, nhận thấy sự ủng hộ của mọi người trong lòng vô cùng mãn nguyện. điều mà mina thích nhất là được biết tiếng hát của mình được người khác yêu mến.rồi em hướng về phía một người, nở nụ cười thật dịu dàng. và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn chập choạng, nayeon cảm nhận được mina đang nhìn mình. ☆☆☆mùa thu bắt đầu gõ cửa khắp những ngõ ngách của newyork tráng lệ. từng cơn gió rập rình kéo tới, và chiếc lá cũng chuẩn bị khoác lên mình chiếc áo mới. năm ba cuối cùng đã trôi qua, cũng bình thường như hai năm trước. thời gian còn lại của nayeon, có lẽ chỉ còn một năm nữa thôi.ca làm việc của mina đã kết thúc, bây giờ thì em và nayeon đang cùng nhau đi dạo. giờ này cũng đã khuya, đường phố cũng thưa thớt người dần. so với sự tấp nập nhộn nhịp của ban ngày, nayeon thích sự yên ắng của ban đêm hơn.những lúc thế này, nàng thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, như chẳng vướng bận điều gì. và phải đến những lúc thế này, nayeon mới có cơ hội nhìn ngắm thật kỹ nơi mình đã sống suốt ba năm qua, mới có cơ hội thu hết tầm mắt mình cảnh quan nơi này.- cậu ra chỗ gốc cây kia chờ mình một xíu nhé, mình chạy ù đi mua cái này đã! - mina nói, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.nayeon theo lời mina, chọn một gốc cây gần đó rồi ngồi xuống. được mấy phút, nàng đã thấy mina hí hửng cầm về một túi đồ.- cậu có muốn uống không? - mina lấy ra lon bia, chìa trước mặt nayeon.- mình chưa uống cái này bao giờ. - nayeon hơi ngập ngừng - nhưng mà mình sẽ uống cùng cậu! - dù sao thì cũng phải thử ít nhất một lần trong đời chứ, nayeon nghĩ thế."cheers!"nayeon mới uống lần đầu, nên chỉ dám nhấp môi mấy ngụm. nhưng thực ra nayeon thấy nó cũng không có gì ghê gớm lắm, vị cũng là lạ ngon ngon. lại nhìn sang mina, nayeon thấy bất ngờ khi em uống đầy một hơi mà chẳng suy nghĩ.- cậu uống giỏi thật đó - nàng nhìn em với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.- giỏi gì chứ, chỉ là mình uống quen rồi thôi. - mina cười nhẹ.- nhưng mà, cũng đừng uống nhiều quá, dù sao đồ có cồn cũng không tốt cho sức khỏe.sau lời nhắc nhở ấy của nayeon, không khí đột nhiên trầm mặc. cả hai cứ nhìn những hàng cây xung quanh, đường phố trước mặt chứ tuyệt nhiên chẳng nói với nhau câu nào.- ừm, sao cậu không hỏi mình về chuyện hôm trước? - câu hỏi của mina phá vỡ bầu không khí im lặng.- thì mình đang đợi cậu hỏi câu này chứ sao! - nayeon lém lỉnh đáp lại. - thực ra bố mẹ mình không ủng hộ việc mình đi theo nghệ thuật đâu. - giọng mina trầm hẳn xuống. - họ muốn mình an phận làm chân văn phòng hay kiếm công việc nhà nước nào đó thôi. nhưng mình không muốn như vậy, mình thích âm nhạc lắm, và mình muốn theo đuổi nó. thế là mình sang mỹ, chỉ có chiếc đàn guitar trên tay, thậm chí bố mẹ mình còn không biết đó. mình điên rồ thật nhỉ!mina nốc một hơi bia, rồi nói tiếp:- vừa nãy, họ muốn mình về. thực ra cũng không phải lần đầu tiên họ gọi cho mình như vậy, nhưng chỉ là hôm qua mình thấy đã quá sức chịu đựng nên đã to tiếng, và kết quả là bị cậu nghe được. - mina cười, nhưng vẫn chẳng che giấu được nét buồn trên khuôn mặt.- thực ra bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con thôi, nhưng mình cũng lớn rồi, mình muốn được làm những gì mình thích mình đam mê. mình đã đánh đổi rất nhiều thứ, đánh đổi cả sự bình yên để sang đây rồi, mình sẽ thấy hổ thẹn thế nào khi quay về chứ. huống hồ, chẳng phải mình cũng thành công rồi sao, mình đã tự nuôi sống được mình rồi sao. như vậy chứng tỏ quyết định của mình là đúng đắn mà. - mina nói hết một tràng những gì em giấu trong lòng bao lâu nay, những điều em không thể nói cùng ai.rồi mina nhìn sang phía nayeon, thấy nàng im lặng chẳng nói gì bèn thở dài:- xin lỗi cậu, chỉ là mấy chuyện này mình chẳng còn ai để nói cùng nên mới-- cậu biết không, thực ra mình rất hâm mộ cậu đó. - chưa để mina nói hết, nayeon đã cắt lời em. - từ khi mình dọn đến nhà cậu luôn rồi. mình đã nghĩ một người trẻ như cậu sao có thể có cả căn nhà đầy đủ, ngăn nắp thế này. rồi khi nghe cậu nói hôm nay nữa, mình càng thấy khâm phục cậu. vì cậu dám ước mơ, vì cậu dám dấn thân, vì cậu dám làm những điều mình không dám làm, thật đó. nayeon nói xong rồi quay sang nhìn mina cười toe toét, để lộ răng thỏ nhìn rất xinh.thực ra có một điều mina không biết, nayeon đã luôn dõi theo em. nayeon luôn đứng ở phía cửa sổ nhìn theo bóng em khi em đi làm, và đợi cho đến tận khi em về nhà mới tắt đèn đi ngủ. ban đầu nó chỉ là sự tò mò, nhưng lâu dần lại trở thành một thói quen, một thói quen mà nayeon không hề muốn từ bỏ.- mina, sau này có chuyện gì buồn, hãy cứ nói với mình nhé, mình sẽ ở đây và lắng nghe cậu. - nayeon mỉm cười thật nhẹ nhàng, và lúc ấy mina mới nhận ra nụ cười của nàng đẹp biết bao nhiêu. em không nói gì, chỉ gật đầu thay cho sự đồng ý, nét mặt cũng trở nên thoải mái hơn.thế là từ ngày hôm đó, hai người bắt đầu trở nên thân thiết hơn, không chỉ có nói chuyện mà còn cùng nhau làm rất nhiều điều. cuộc sống của mina, trước khi gặp nayeon, chính là nhàm chán vô cùng. chiều thì loay hoay nấu ăn trong bếp, ăn xong thì cặm cụi rửa bát rồi lại vội vàng đi làm. những lúc rảnh rỗi thì chỉ có âm nhạc hoặc mấy quyển sách làm bạn, lâu lâu hứng lên thì xem phim một mình. nói chung là chỉ ru rú cả ngày trong nhà, trừ khi có việc đột xuất lắm mới chịu ra đường.nhưng từ khi thân thiết với nayeon, nếu việc gì em làm, nayeon cũng sẽ làm cùng. ví dụ như nấu ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, nói với nhau đủ loại chuyện trên trời dưới bể. nayeon nấu ăn ngon lắm, nên mina cũng chỉ đứng một bên phụ chứ không động tay động chân gì nhiều. thỉnh thoảng nayeon còn dẫn em ra ngoài ăn uống, đi chơi, đi dạo khắp các ngõ ngách của newyork. nhờ thế mà mina cũng khám phá ra nhiều điều hay ho hơn. còn mina thì hay đưa nàng đến phòng trà nghe em hát. và cũng nhờ có nayeon mà mina phát hiện, có một người đồng hành bên cạnh mình đúng là tốt hơn rất nhiều so với một mình. ☆☆☆"còn tầm một tuần nữa mình phải về rồi."đó là câu mà mấy hôm trước nayeon đã nói với mina. một mùa thu nữa lại đến, cũng đồng nghĩa với một năm học nữa của nayeon lại kết thúc. và năm nay thì đã là năm cuối của nàng rồi. ngay sau hôm diễn ra lễ tốt nghiệp, bố mẹ đã hối thúc nayeon mau chóng sắp xếp thời gian để về nước, nên tính ra đêm nay là đêm cuối nàng ở đây.nayeon ngồi nghĩ, đúng là chẳng có gì trôi qua nhanh bằng thời gian. nhớ năm nào nàng còn cắm đầu cắm cổ vào học để dành được cái học bổng, thế mà giờ đã tốt nghiệp rồi. nhớ ngày nào mới vào trường còn ngơ ngác, thế mà giờ đã thành cựu sinh viên.rời xa nơi này rồi, nayeon sẽ tiếc nuối nhiều thứ lắm, nhưng có lẽ tiếc nuối nhiều nhất là việc nàng không thân thiết với mina sớm hơn. đến bây giờ nayeon vẫn còn hối hận, vì quãng thời gian hai người không nói chuyện với nhau. giá như, nayeon chủ động bắt chuyện trước thì tốt biết mấy. nếu vậy thì hai người có thể cùng nhau làm nhiều việc hơn, chia sẻ nhiều điều với nhau hơn. tất nhiên cuộc đời chẳng hề có cái "giá như" ấy, nên nayeon mới phải ngồi thở dài tự trách mình thế này.- cậu chuẩn bị đồ xong rồi chứ? - câu hỏi của mina khiến nayeon hơi giật mình, nhưng nàng cũng rất nhanh mỉm cười đáp lại:- ừm xong rồi. mà, mina này, cậu sẽ tiễn mình chứ? - nayeon hơi ngập ngừng.- tất nhiên rồi sao lại không chứ? - mina bật cười - mình không tiễn cậu thì ai tiễn?ở sân bay.- nếu có thời gian mình sẽ gọi cho cậu. - nayeon nói, giọng đầy chắc chắn.- được rồi, cậu về đó còn phải lo nhiều thứ mà, lúc nào rảnh thì gọi nói mấy câu cũng được. - mina mỉm cười, đáp lại. - với cả, mình sẽ về thăm cậu, mình hứa đó. nên đừng chuyển đi đâu hết nhé. nayeon vừa nói dứt câu, cửa soát vé cũng mở. nàng vội vội vàng vàng mang vác thứ đồ lỉnh kỉnh tiến vào, không quên vẫy tay chào tạm biệt mina. - nayeon, chờ chút đã. - mina đột nhiên hét lớn làm nayeon giật mình. - tớ thích cậu!không gian xung quanh mina lúc ấy đột nhiên ngưng đọng, trong mắt em dường như chỉ còn nhìn thấy mỗi nayeon. cho đến tận bây giờ, mina vẫn không hiểu mình lấy dũng khí ở đâu để nói ra lời ấy, chỉ là mina cảm thấy, nếu bây giờ không nói ra thì có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa mất.nayeon quay đầu lại nhìn mina, nét mặt đầy bối rối. hình như nàng có điều gì muốn nói, nhưng không biết mở lời thế nào. hai người cứ đứng ở đó, hai mắt trân trối nhìn nhau. thế rồi mina lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:- mình biết là cậu không thích mình cho nên cậu-- ai nói mình không thích chứ. - nayeon đáp lại, rồi chạy thật nhanh về phía mina, ôm chầm lấy em, thủ thỉ:- đợi mình, sáu tháng thôi, mình sẽ về với cậu.nói rồi nayeon cũng nhanh chóng chạy vào phía cửa soát vé, để mặc mina vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. tất cả những gì cuối cùng em còn nhớ là nụ cười tươi tắn của nayeon khi quay đầu lại nhìn em. ngày hôm nay, là ngày mà mina thấy mình dũng cảm và may mắn nhất trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời và em cũng thấy mình đúng đắn thế nào khi thổ lộ với nàng.☆☆☆mina thích nayeon. bản thân mina cũng không biết rõ, mình thích nayeon rốt cuộc từ lúc nào. có thể là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, một cô du học sinh dáng người cao gầy, mái tóc xoăn bồng bềnh, gò má đỏ hây hây, môi mọng chúm chím. hoặc cũng có thể là từ cái lần mà nayeon chủ động bắt chuyện với em. hoặc là bất kì một lần nào đó nữa mà hai người chạm mặt nhau. nói chung, mina cũng chỉ biết đến bây giờ, em rất thích nayeon.mina thích cái cách mà nayeon bắt chuyện với em, lắng nghe những tâm sự của em. mina thích cách mà nayeon an ủi em, lặng lẽ ở bên động viên em. mina thích cách mà nayeon luôn đòi em dẫn đi làm cùng, và đương nhiên, mina sẽ chẳng thể từ chối. mina thích cách mà nayeon sẽ luôn kéo em ra ngoài vào những ngày nghỉ, dẫn em đi thăm thú xung quanh và luôn nói với em đừng nên ở nhà một mình quá nhiều, vì như vậy sẽ rất cô đơn. thế nên từ những lần như thế, tần suất mina ở nhà cũng ít hơn hẳn, mà thay vào đó là những buổi đi dạo. và mina còn thích cách mà nayeon sẽ luôn ở đằng sau, ủng hộ đam mê của em, và luôn nhắc nhở em đừng bao giờ từ bỏ.mina thích nayeon chỉ đơn giản vì nàng luôn làm, luôn nói những điều mà từ trước đến nay chưa có ai làm với em, nói với em.đã từng có rất nhiều lần, mina tự thôi miên bản thân rằng đó có lẽ chỉ là xao động nhất thời chứ chẳng phải tình yêu. nhưng mỗi lần gặp nayeon, mina lại cảm giác trái tim bồi hồi, vang lên từng nhịp yêu thương, và cho đến lúc đó, mina biết mình chẳng nên tự lừa dối mình và cũng chẳng nên trốn tránh những cảm xúc chân thật ấy nữa.trước đây, mina chẳng bao giờ bày tỏ với nàng, vì mina không rõ, nayeon có tình cảm như thế với mình không? và liệu khi nói ra chuyện này, nayeon có ghét bỏ hay xa lánh gì em không?nhưng đến hôm nay, mina cuối cùng cũng đã biết, rằng tình cảm của em không phải đơn phương mù quáng, mà là một tình yêu trọn vẹn.mina về đến nhà, nhìn thấy một phong thư trên bàn uống nước, vội vàng mở ra xem. thì ra, đó là bức thư mà nayeon đã để lại trước khi đi và mina thì chưa kịp đọc nó. trong thư nayeon viết rất nhiều, nhưng mina chỉ nhớ ba từ cuối, "tớ thích cậu". em mỉm cười mãn nguyện, rồi cất bức thư về trong hộc tủ của mình, như thể giữ nó cho riêng mình. thật may vì mina đã bày tỏ với nayeon, nếu không thì chẳng biết đến bao giờ, tình cảm này mới được sáng tỏ.☆☆☆thật ra người ta nói lúc con người yêu vào rồi trở nên ngu ngốc cũng chẳng sai, vì không chỉ có mình mina, mà bản thân nayeon cũng ôm ấp tình cảm này trong mình từ lâu và ôm luôn suy nghĩ rằng chỉ có mình nàng đa tình.nayeon biết mình thích mina chính là bắt đầu từ ngày đầu tiên hai người nói chuyện với nhau. nayeon thích cách mina nhìn nàng mà cười thật dịu dàng, thích cách mina say mê với chiếc đàn của em và phiêu theo từng điệu nhạc. đúng là khi một người tập trung làm điều gì đó, họ trở nên đẹp lạ thường.thế rồi từ ngày hôm đó, nayeon đã ủ ấp trong mình thứ tình cảm này. ban đầu chỉ là những hạt mầm bé xinh, chỉ là xúc cảm nhẹ nhàng, nhưng càng ngày nó lại càng lớn thêm rồi đến khi nào chẳng hay trở thành một tình cảm mãnh liệt không thể chối bỏ. nayeon đã nghĩ có khi mình sẽ phải giữ kín tình cảm này đến suốt đời bởi nàng chẳng có đủ dũng cảm để thổ lộ với mina. nhưng mà thật may vì thứ dũng cảm ấy, mina đã có rồi. lúc mina nói ra lời tỏ tình ấy, nayeon có cảm giác cái cây tình yêu lâu ngày khô khốc của mình bỗng đơm hoa kết trái ngọt và xanh tươi hơn bao giờ hết. bởi nàng biết tình yêu mình có là một tình yêu tràn trề màu xanh hy vọng.ngày hôm ấy ở sân bay, có lẽ là khoảnh khắc mà nayeon và mina sẽ khắc khi cả đời. khoảnh khắc mà nàng và mina biết rằng, giữa cả tỉ người trên thế giới, hai người đã tìm được trái tim đập cùng nhịp với mình.6 tháng sau.nayeon đã trở về newyork. thực ra nayeon về nhà chỉ để thưa chuyện với bố mẹ về mina và ý định định cư ở mỹ của nàng cũng như giải quyết một số thứ còn dang dở. mẹ nàng có vẻ còn hơi băn khoăn nhưng bố nàng lại hết mực ủng hộ và hứa với nàng sẽ thuyết phục mẹ. lời nói của bố ít nhiều cũng khiến nayeon yên tâm và nhẹ nhõm phần nào.nayeon và mina cũng đã chính thức yêu nhau. chuyện này vốn dĩ chỉ là vấn đề thời gian, vì dù gì hai người cũng đã thổ lộ với nhau. mina vẫn tiếp tục công việc ở phòng trà của mình, còn nayeon vẫn đang tìm việc phù hợp với mình. mina đã nhiều lầm nói nàng không cần đi làm, nhưng nayeon kiên quyết phản đối. nàng không thích phụ thuộc vào người khác và tính cách của nàng cũng không thích ngồi an phận một chỗ.nói chung, cuộc sống của mina và nayeon sau khi yêu nhau vẫn giống như khi là bạn bè trước đây, nhưng dù sao thì thân phận người yêu cũng mang lại cảm xúc mới lạ và thích thú hơn. mọi khi, một năm trôi qua rất nhanh và chẳng có gì đặc sắc, nhưng từ khi yêu nhau, cả hai lại có thêm mười hai ngày kỉ niệm mỗi tháng và hàng tá ngày kỉ niệm khác. mỗi dịp như vậy đều khiến hai người cảm thấy bớt nhàm chán hơn hẳn.như bình thường mina sẽ đi làm rất đều đặn nhưng từ khi yêu nhau, thỉnh thoảng mina sẽ nghỉ ở nhà, nhiều lúc cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, bảo là muốn "hâm nóng tình cảm với nayeon". nayeon thì không thích em làm như thế, nhưng cũng chẳng cách nào ngăn chặn. hai đứa cũng sẽ dành thời gian để làm nhiều thứ lãng mạn hơn, vì dù gì thì ừ, cũng là người yêu cơ mà. như là hồi trước đi ăn ngoài thì chỉ lê la mấy quán ven đường, còn bây giờ thì là mấy quán ăn đàng hoàng, sang chảnh. tất nhiên là việc này không diễn ra thường xuyên lắm, vì tài chính của cả hai mina phải gánh vác hết, mà lương một tháng của em được có bao nhiêu đâu, nên cùng lắm thì hai tháng đi một lần. mà với cả hai người cũng đều thích tự nấu ăn ở nhà, nấu mấy món giản dị hơn, nayeon bảo nó ấm áp hơn mấy thứ sơn hào hải vị kia nhiều, và mina cũng đồng ý. mina cũng thích nhìn nayeon chăm chú nấu ăn hơn là nhìn mấy người phục vụ đi qua đi lại trong nhà hàng. lúc nayeon nấu ăn rất tập trung, tuyệt đối không để thứ gì làm phiền, mina hay trêu trông nàng cứ như đang nghiên cứu công trình gì vĩ đại lắm. ngược lại thì, nayeon cũng rất thích nhìn mina thưởng thức đồ ăn của mình. bình thường mina chẳng hay biểu lộ cảm xúc gì đâu, nhưng đến khi có đồ ăn rồi, em lập tức thay đổi, biểu cảm phong phú hơn hẳn. thấy đồ ăn mặn thì nhăn mày nhăn mặt, thấy ngon thì cười tươi rói, gắp lấy gắp để, ăn no rồi thì nằm ra bàn ôm bụng than no. lúc ăn nayeon thấy mina cứ như trẻ con, lại trở về làm con bé hai mấy tuổi chứ chẳng là bà cô già như thường ngày. và nayeon thì thích nhìn em tươi tắn như thế lắm, vì cuộc sống đã quá khó khăn, những lo toan đã quá bộn bề rồi, nên những lúc mina hiếm hoi nở nụ cười, nayeon đều trân trọng vô cùng.rồi thỉnh thoảng hai đứa cũng sẽ dắt nhau đi xem phim, đủ thể loại từ hành động đến lãng mạn, giật gân đến sướt mướt. cái hồi còn là bạn bè thì hai người hay xem phim hành động hay kinh dị nhiều hơn, vì vốn dĩ gu của cả hai cũng rất hardcore, nhưng từ khi yêu nhau thì lại chuyển hẳn sang phim tình cảm, nó nhẹ nhàng và phù hợp hơn. bộ phim mà hai người thích là "one day" vì cả hai thấy nó giống mình, cũng từ bạn bè rồi yêu nhau lúc nào không hay, chỉ có điều cả hai đều thấy biết ơn vì mình không như emma và dexter, vì cả hai đã thổ lộ tình cảm với nhau chứ không để bỏ lỡ quá nhiều thời gian như họ. và cả hai cũng đều mong, cái kết của mình sẽ chẳng bi kịch, tang thương như thế. hoặc có hôm nào hai đứa lười quá thì lại nằm ườn ở nhà, đắp chăn kín người ôm nhau cày phim. đứa này gối lên đầu đứa kia, đứa kia đút bỏng cho đứa này. cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế đối với người bình thường hẳn rất nhàm chán, nhưng đối với mina và nayeon, vì có đối phương ở bên cạnh nên nó ngọt ngào và bình yên hơn bao giờ hết.mà từ khi về với nhau, hai đứa lại thêm cái sở thích sắm đồ đôi. ban đầu vì nayeon thích nên mina mới miễn cưỡng mua cùng, nhưng rồi dần dà mina lại thấy hứng thú với chuyện này thế là hình thành luôn một thói quen. trước đây quần áo của hai đứa cũng rất đơn giản, thỉnh thoảng mới thấy có mấy cái váy điệu đà thì bây giờ trông màu sắc và phong phú hơn hẳn, mà có khi nhìn vào còn chẳng biết của ai với ai, vì hơn nửa đã là đồ đôi rồi.nhưng mà ngoài mấy cái chuyện yêu đương ngọt ngào thì hai đứa cãi nhau giận dỗi này nọ cũng chẳng kém cặp đôi nào. mà cũng phải thôi, có phải thánh thần gì đâu mà yêu nhau không cãi nhau lần nào? nhưng khổ nỗi cái kiểu cãi nhau của hai đứa lại chẳng ra đâu vào đâu, toàn vì những thứ vớ vẩn kiểu hôm nay nấu ăn nayeon cho nhầm muối thành đường nên mina không ăn được rồi mina giận. hoặc là mina giặt quần áo mà lỡ bỏ mấy cái áo trắng của nayeon vào đống quần áo màu thế là lem nhem ra hết rồi nayeon giận dỗi. mà hai đứa cũng chẳng giận nhau được lâu, mười, mười lăm phút là lại quên hết, lại há há hố hố với nhau ngay được. nói chung là kiểu dỗi của bọn yêu nhau thì nó cũng khác người thường lắm.người ta nói yêu người cùng tuổi chẳng sung sướng gì, thế mà nayeon thì chẳng đồng ý, vì yêu mina sướng lắm. em sẽ luôn lo lắng chu toàn mọi thứ, cái gì cũng sẽ quan tâm đến nayeon đầu tiên. buổi đêm lúc nào cũng tăng nhiệt độ điều hòa để nayeon khỏi lạnh, nayeon nấu cơm rửa bát xong xuôi sẽ massage cho nàng vì sợ nàng mỏi, đi làm cũng hay tranh thủ call về cho nayeon sợ nayeon buồn, ngày kỉ niệm cũng sẽ làm mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh để nayeon vui. và còn ti tỉ thứ không thể kể hết mà mina khiến nayeon yêu em mỗi ngày lại nhiều thêm một chút và chưa bao giờ hết biết ơn cuộc đời vì để nàng gặp được mina.☆☆☆hôm nay mina bảo được nghỉ ở phòng trà nên sẽ về nhà ăn cơm sớm. thế mà bây giờ đã 8h tối vẫn chẳng thấy em đâu. cơm canh đã nguội hết còn nayeon thì đang sốt hết cả ruột.chẳng hiểu sao nữa, vì bình thường mina đi làm cũng về nhà rất muộn, mà tự dưng lần này nayeon lại lo lắng đến nôn nao thế này."nayeon, xuống nhà một lúc được không?"là tin nhắn của mina. nayeon nhận được tin mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi xuống dưới nhà.lúc nayeon xuống đến nơi, xung quanh tối om, chẳng có lấy một bóng người. nghĩ rằng mina lại trêu đùa mình, nayeon ôm một bụng tức giận toan quay bước lên nhà. đương lúc nayeon đang định đi lên, thì tiếng nhạc đằng sau lưng giữ chân nàng lại."I wanna live with you
Even when we're ghosts
'Cause you were always there for me when I needed you most"I'm gonna love you till
My lungs give out
I promise till death we part like in our vows
So I wrote this song for you, now everybody knows
Finally it's just you and me till we're grey and old
Just say you won't let go
Just say you won't let go."[James Arthur - Say You Won't Let Go]nayeon đương nhiên chẳng còn lạ gì cái giọng này nữa, chắc chắn là của mina rồi. hai năm qua nghe giọng hát của em, nayeon đã tự tin đến nỗi chẳng cần nhìn mặt cũng đoán được người hát rồi. giọng hát ngọt ngào ấy, ngay cả trong mơ cũng khiến nayeon tan chảy.thế rồi tiếng nhạc dừng, mina bỏ cây đàn guitar sang một bên rồi đi đến trước mặt nayeon, từ tốn nói:- nayeon, tớ vốn định làm một cái gì hoành tráng hơn cơ, như kiểu định đưa cậu đến một khu vườn thật rộng, xếp nến hình trái tim, gói bó hồng 99 bông tặng cậu rồi đàn hát cho cậu nhưng mà như thế thì sến quá, với cả tớ cả cậu đều không thích bày vẽ mà. thế nên tớ quyết định làm cái cách đơn giản nhất: ngồi trước nhà mình, đàn bằng đàn của mình, hát cho người của mình nghe.mắt nayeon bây giờ đã rớm rớm lệ, muốn nói điều gì đó nhưng bất chợt chẳng biết nên nói gì, bởi ngay lúc này, tâm trí nàng hoàn toàn bị chi phối bởi sự xúc động. thế rồi không để nayeon phản hồi lại điều gì, mina đã vội vã nói liền một mạch, gấp gáp đến độ chân tay đều run lên từng hồi:- thôi bây giờ vào vấn đề chính này, nayeon, cậu đồng ý lấy tớ nhé? huhu tớ cũng chẳng biết nói sao cho lãng mạn nữa cậu biết đó tớ viết nhạc thì giỏi mà không thạo mấy cái câu sến súa gì đó đâu-- tớ đồng ý. - nayeon nói, chẳng cần một giây suy nghĩ.mina vẫn còn thẫn thờ từ nãy đến giờ, hai tai ù đi vì không tin nổi. dáng vẻ của mina lúc ấy trông ngẫn không chịu nổi, làm nayeon đang sắp khóc cũng không nhịn được mà nở nụ cười.- này tớ đồng ý rồi cậu lại định rút lại lời hả? - ai bảo chứ! mình cưới thôi, nayeon. - mina bị lời trêu đùa của nayeon làm cho giật mình, bèn ôm lấy nàng mà dõng dạc tuyên bố. thế là hai đứa phá ra cười. rồi mina nhẹ nhàng xoay người nayeon lại đối diện với mình, trao cho nàng một nụ hôn thật ngọt ngào. dưới bầu trời đêm ngày hôm ấy, dưới ánh đèn điện lung linh soi sáng khắp các con đường, mina và nayeon còn thấy lòng mình nở hoa rực rỡ hơn như thế.vì sẽ chẳng có gì trên đời đẹp đẽ hơn việc chúng ta luôn ở bên cạnh nhau và chẳng gì hạnh phúc bằng việc chúng ta có nhau bên đời. bởi vì mọi nơi trên thế gian có cậu đều trở nên tuyệt vời.bonus: - mà mina này, cậu cầu hôn tớ không có nhẫn hay hoa gì à?- mấy cái đó đâu có quan trọng hơn tình yêu to lớn của tớ, phải hông nè?- xí, thế tớ chẳng thèm cưới cậu nữa đâu.- ơ này, im nayeon, cậu không thèm tớ cũng bắt cậu về nhà, đứng lại cho tớ mauuuuu!!end.hơn một năm rồi mình không viết lại nên cứng tay hơn rất nhiều, ngôn từ cũng không còn được như trước nữa nên có chỗ nào mà gượng gạo thì mọi người bỏ qua nhaaaa. thực ra trong một năm qua mình bị writer-block rất nặng nề. kiểu như là có quá nhiều chuyện không hay xảy ra làm ảnh hưởng mình nên mình không thể viết được nữa. đến lúc mà mình tìm lại được cảm hứng thì lại bận bù đầu nên tận bây giờ mới xong được một fic.nhưng thôi, dù sao là mọi chuyện đã ổn hơn và mình cũng đã về ròi hehe. mình không biết sau cái fic này thì đến bao giờ mình mới có cái fic tiếp theo nhưng mình hứa sẽ cố gắng. đây coi như là quà mừng 100 flers muộn nhaaaa. (thực ra vốn là quà sinh nhật muộn cho một người nhưng mà mình không còn tư cách để tặng nữa rồi).lời cuối, mình nhớ mọi người và minayeon nhiều lắm💘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co