Truyen3h.Co

Ao Lua Sanegiyuu

Cuối cùng gặp lại nhau mà sao..

Cậu xin đi đến biên cương chữa bệnh cho người dân ở đó, anh nghe tin liền ngăn cản vì bọn Polpot..

-Anh không có quyền !

-Nhưng mà anh..

-Cút đi !

-Được..

Chưa lần nào mà anh bất lực thế này. Điệp Nhẫn đã cố ngăn cản nhưng..

Đến vùng biên cương, nơi đây người dân khốn khổ đủ điều

Và..1 cô gái thích cậu

Cô dịu dàng lắm..

Anh thì chỉ xem cô là bạn mà thôi..

Sau, bọn Polpot tấn công vùng biên giới, xác thì chất đầy, cậu cố gắng bảo vệ những đứa trẻ..

Sau cùng khi đuổi được bọn chúng khỏi biên cương, anh chuyển về Sài Gòn điều trị

-Anh đã bảo rồi mà..

-Anh mặc xác tôi

-Thôi mà..anh xin lỗi..

-...?

-Tại anh..tại anh cảm thấy anh không xứng với em..

-...Ngốc

-Ngốc thật đó

-Em yêu anh mà

-Dù anh có tàn có tật

-...

-Anh xin lỗi

Họ làm hoà, sống hạnh phúc

Nhưng mà..

Trì Lang-đã chọn cách giống Huệ để gặp người mình yêu..

Mật Ly và Ba Nội cũng bất ngờ..

-Không thể nào..

-Là mơ thôi đúng không hả mình?

-Không đâu..

Đứa em mình yêu quý mất rồi, ai lại không đau lòng?

Thời Thấu Hữu Nhất Lang-người trải qua nhiều cú sốc nhất, em gái mất, em trai mất, gia đình mất, anh không tin..

Sau khi an táng xong cho Trì Lang, cậu nhìn anh..

-Thật may khi anh trở về

-Ừ may thật

Còn Thời Thấu Hữu Nhất Lang-sau khi trải qua quá nhiều chuyện mà mắc bệnh tim..

Rồi cũng về với gia đình của cậu ấy..

-Xảy ra nhiều chuyện quá..

-Thật..

-Cô không lấy chồng?

-Chồng con gì, mệt lắm

Điệp Nhẫn thở dài, quá nhiều chuyện rồi..

Cô không muốn chết..

Vì..

Vì cô còn phải sống thay chị mình

-Thôi tôi về

-Anh về cẩn thận..

Cậu về nhà, người yêu đang đợi ở nhà

-Mừng em về nhà

-Ừm !

-Cá hồi hầm củ cải và cả..xôi cốm này

-Em xin !

Họ hạnh phúc, ai cũng ganh tị

-Nè

-Hửm ?

-Anh tin vào luân hồi không?

-Tin chứ

-Vậy kiếp này anh thương em, vậy kiếp sau anh có thương em hông ?

-Tất nhiên là có rồi

"Sài Gòn là em, anh là Gia Định ấp ôm trong vòng tay ấm áp"

"Bao nhiêu vòng luân hồi, trời có sập anh vẫn thương em"

Có lẽ sau bao chuyện, họ sống hạnh phúc cả đời, có chết cũng đi với nhau, mãi không rời xa

Đất nước ngày càng phát triển, sau chiến tranh thì đây là thành quả xứng đáng !

Ông trời thương họ, nên không nỡ cho họ xa nhau....

_____________________________________________
Còn 1 chương nữa thui là end ròi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co