Truyen3h.Co

Aog Gcs Rpl Power Academy

- Mẹ ơi? 

- Mẹ phải đi rồi, đừng khóc nhé, mẹ sẽ lại về thôi. Tạm biệt Pogpog.

Linh hồn của mẹ rời đi, Pogpog vẫn nằm bất động trên nền đất bẩn. May mắn rằng nó vẫn có thể bắt trọn cái vẫy tay, cái nụ cười của mẹ khi mẹ rời đi.

- Pogpog! Pogpog! Trò có sao không? 

Tiếng hiệu trưởng Stratagem thì phải. 

Nó chẳng phản ứng, vẫn chỉ cố hướng mắt nhìn Zhenzhe. Anh bị những người nào đó mặc đồ giáp sắt áp giải đi.

- Zhenzhe... - Nó khẽ gọi.

- ...

- Anh thật sự muốn giết em đến thế ạ? - Nó nói, không lớn nhưng mong rằng Zhenzhe vẫn nghe thấy.

- ...

- Anh ơi... Em tin anh sẽ không xấu xa thế đâu nhỉ? Chỉ là vì vương quốc thôi... em tin anh Zhenzhe sẽ làm những điều thực sự Hoàng Tử Dạ Ưng cần làm để cứu vương quốc chứ không phải chống lại Tháp Quang Minh. Cảm ơn căn phòng trắng đã cho em thấy những gì em chưa từng thẩy, cảm hơn từng con hẻm anh cho em đi qua... Cảm... ơn...

Nó câm bặt, chắc hơi cũng chỉ có thể đến thế thôi. 

Pogpog được nhắc lên cáng bởi hai người mặc đồ giáp sắt y như hai người áp giải Zhenzhe. Chà... Những tên Dạ Ưng kia chạy vút đi đâu mất rồi, để lại hoàng tử bị áp chế đi dễ thế đấy.

Nó thấy, lãnh địa nơi đây đã trở về một khu nghĩa trang như cũ rồi. Cơn mưa kia cũng ngưng, trả lại bầu trời trong xanh. Nó thấy những bông hoa cúc trắng đang mọc bên đường và những bông hoa héo trên mộ cũng sống lại, nó thấy biển ghi là "Nghĩa Trang Dạ Ưng Tộc".

Bước qua cánh cửa, nó thấy tiếng người gào khóc thảm thiết.

- Đừng... đừng m-mang nó đi... các chú ơi... làm ơn! Để nó lại đi mà... T-tôi sẽ dạy dỗ lại nó... làm ơn đi!

Tiếng giọng cầu xin đáng thương của bố Zhenzhe cứ vang đều bên tai nó. Tiếng Zhan chỉ biết gào khóc thảm thiết mà chẳng thể nói lời nào cũng vang vọng bên tai nó. Cuối cùng, nó thấy bạn nhảy của Zhenzhe, cậu ấy chẳng khóc, cũng chẳng nói, chỉ nhìn Zhenzhe.

Đôi mắt Pogpog lúc này cũng mỏi nhừ, đôi mắt dần khép lại. Và nó ngất đi.

- Vì giải đấu đã gặp sự cố rất đáng tiếc. Chính vì vậy mà giải đấu The Last Person năm nay sẽ bị hủy bỏ! Chúng tôi rất xin lỗi về sự thiếu chuyên nghiệp này.

...

- Này! Cảnh sát không gian.

- Vâng?

- Có gì không bà Stratagem?

- Ta nói chuyện với đứa nhóc này... được chứ?

- Tôi bấm đồng hồ đúng mười phút nhé.

Người cảnh sát bấm đồng hồ rồi đưa bà Stratagem vào cánh cửa không gian.

- Chào trò nhé! Zhenzhe.

- Ch-chào... mà tôi không còn là học viên của Power Academy nữa nên đừng gọi tôi là trò.

- Vậy cậu có hối hận về những gì cậu làm không?

- ...

- Cậu kiệm lời hơn tôi tưởng nhiều đấy Zhenzhe.

- Có cũng không phải, nhưng không cũng không phải...

- Cậu biết hết về Pogpog?

- Không... tôi chỉ nghiên cứu về sức mạnh của tên nhóc đó thôi.

- Nhóc đó kể, nó có gặp mẹ trong giấc mơ?

- Tôi đưa nó vào phòng trắng, vào nhà tù mọt gông đầy tay là thật, nhưng chưa từng đưa nó đi gặp mẹ, thậm chí tôi chỉ biết mẹ nó qua cuốn sách trong thư viện.

- Thư viện làm gì có sách về mẹ của Pogpog?

- Gì? Rõ ràng tôi đã thấy ở kệ 13?

- Kệ 13 là kệ chứa sách tham khảo môn học độc dược? Làm gì có quyển lịch sử tự truyện nào? Thậm chí còn chẳng có sách nào về mẹ nhóc đó cả.

- Gì chứ...

Cô Stratagem bàng hoàng đến mức câm nín.

Không gian trong phòng tra khảo như cô đặc lại, một thứ gì đó hắc ám đang bao vây quanh hai người.

- Zhenzhe. - Cụ gọi.

- Gì?

- Tôi luôn tin trò không phải là người như vậy, ta mong trò sau lần này sẽ rút kinh nghiệm và biết bản thân nên phải làm gì chứ không phải như thế này. Cải tạo tốt đi, ta sẽ xin Tháp Quang Minh giảm tội giúp trò. Ai trong học viện cũng là thiên tài, trò cũng vậy. Và ta không muốn để vụt mất một thiên tài. Trò luôn là thành viên trong gia đình Power Academy, ta luôn tin như vậy. Hội học sinh ngày mai có lẽ sẽ khá nhạt nhẽo đấy. Chắc cũng gần mười phút rồi. Nhớ nhé! Power Academy luôn chào đón trò quay về.

Cụ nói, nụ cười lại xuất hiện, cụ đi lùi ra khỏi cánh cửa và không quay lưng lại với Zhenzhe như thể cụ chưa từng muốn bỏ rơi Zhenzhe, chưa từng bỏ rơi vị hoàng tử đáng thương ấy.

...

Pogpog lơ mơ tỉnh, thay vì trong bệnh xá, nó trong bệnh viện.

- Tròi oiiii! Bé nó tỉnh rồiiii

Cái mắt chưa kịp mở to mà Yanyan hô làm bé nó giật mình luôn.

- Chú lo quá trời luôn cháu ơi là cháu! - Bờm xồ vào.

Sau đó là màn bón cháo liên hoàn cho Pogpog dù cái mỏ Pogpog như đang muốn liệt cũng phải cố mở ra mà đón nhận từng thìa cháo "yêu thương" của hai đứa bạn.

Đến khi nó khó chịu, mặt mày nhăn nhó lại và lắc đầu chắc chịu ăn thì hai đứa lại giở cái giọng.

- Thoi mò! Pogpog mà hong ăn là tui sót ruột lắm ó!

- Địt! Ê ý là cái giọng nghe buồn nôn vải.

Tưởng đâu nói đùa mà Pogpog nhà ta nôn thật.

Yanyan vội vàng lấy cái chậu xanh để dưới giường bệnh viện ra. Thì con hàng này y mới mua ngay dưới Chợ Nổi, hàng sỉ lẻ có ba đô thôi nên Pogpog dùng xong là y đem ra thùng rác ngay lập tức.

- Ôi giời, sốt mẹ mày ba mươi chín độ rồi.

Thật sự là từ lúc nó tỉnh dậy thì người nó như đang bị hơ vào lửa ấy, nóng kinh khủng mà bỏ chăn ra thì lại lạnh. Cổ họng khô nghẹn lại, ăn cháo thì cảm thấy vô vị đến lạ, đắng ngắt vậy. Đầu óc cứ quay mòng mòng, nhìn một bát cháo ra hai bát, và nó chỉ muốn tiếp cái lưng này xuống đệm thôi.

- Sao mày đen thế cháu. Hết ngất rồi sốt, riết rồi còn cái bộ xương khô. - Bờm chống nạnh nhìn.

- Đéo nổi đâu mày, đừng có dùng biện pháp nói quá thế. - Yanyan lắc đầu.

- Thích. 

- Chào các trò nhé! Ta mới đi chợ về. Ui được con cá rô phi ngon cực. Nhưng hình như hơi tanh...

Cụ Stratagem đột nhiên mở cửa ra, bước vào một cách bất ngờ rồi đưa cái túi cá lên cho cả đám xem. Và Bờm ngay lập tức phải vận ma phong ba lên đem cái túi cá ra ngoài ngay lập tức trước khi Pogpog lại nôn thêm lần nữa.

- Hai trò có thể nào ra ngoài cho ta nói chuyện riêng với trò Pogpog được chứ?

- Tất nhiên ạ.

Hai đứa ra đến cửa lại ngó vào.

- Tao đi mua cháo, Pogpog chuẩn bị tinh thần ăn nhé!

- Đừnggggg

Coi như lời nói của Pogpog là cơn gió qua đời, hai đứa bạn đóng cửa cái rầm rồi biến mất tăm.

- Trò sốt nhỉ? ta có thứ này cho trò, nó sẽ giúp trò ổn lại đấy, mỗi tội không hết luôn đâu.

Cô lấy ra thứ gì đó, bỏ vào cốc rồi đổ nước lên, nước trở thành màu đỏ như màu siro, nhìn sánh đẹp đến kì lạ. 

Nhưng đắng kinh khủng.

- Khụ...khụ... Đắng quá cụ...

- Ừ, thì người sốt người ta mất vị giác nên cái cây này nó đắng thế để lấy độc trị độc đấy. Thế ổn chút nào chưa? Hay nằm xuống cho đỡ mệt nhé!

Cụ đỡ nó nằm xuống giường. Mặt nó trắng bệch đi nhìn đến xót đi thôi!

- Ta biết trò sẽ không thích việc nghe lại chuyện cũ nhưng ta nghĩ ta vẫn nên kể. 

- V-vâng ạ... khụ-khụ...

- Đúng thật là Zhenzhe đã chơi ngải trò...

;

Ngày diễn ra vòng cuối cùng của cuộc thi

Cả khán đài đang nơm nớp lo bởi mãi hơn một tiếng mà chẳng có lấy một cái thông báo nào cả. 

- N-Nailiu ơi... - Zhan khẽ gọi.

- Sao thế Tiểu Zhan? - Nailiu ghé tai qua gần chỗ em.

- Cứu tao với... - Cái giọng em rung rung lên.

- Cậu nói gì vậy? - Nailiu nhìn Zhan với một ánh mắt khó hiểu.

- C-con gấu...

Nailiu hắn nhìn xuống con gấu trắng bông của Zhan, hắn đứng hình vài giây. Con gấu của Zhan lại ngả một màu nâu đen một cách lạ thường. Phần đầu của con gấu tách ra khỏi thân và có những con dòi, con giun đang lúc nhúc cố bò ra ngoài đầy kinh dị.

Zhan như bị đóng băng, những con giun ấy bò lúc nhúc lên cả người em mà em chỉ có thể ngồi im mà không thể làm gì. 

- Cụ Stratagem! CỤ STRATAGEM ƠI!

Nailiu nhấc Zhan lên, phủi toàn bộ những thứ kinh tởm kia ra khỏi người em và quăng con gấu bông kia xuống bên dưới.

Cụ Stratagem ngạc nhiên, may mắn thay cụ vẫn né kịp. Thằng cu này là cụ trừ âm điểm nhé.

Nhưng trước hết thì cụ cũng phải hóng biến tí đã. Cụ còn hóng hớt lắm vì thấy thằng cu thiên tài kia nó vứt con gấu xuống với vẻ hoảng hốt rồi còn đang phủi phủi thứ gì đó trên áo của người thương nữa.

Sai lầm lớn nhất của cụ là để mặt hơi gần... Cái mùi tanh nồng, thối rữa bốc lên khiến cụ choáng váng đầu nhẹ, thiếu chút may mắn là cụ lăn luôn ra đất rồi. Những con dòi cứ lúc nhúc bò ra khiến cụ phải lùi ra xa cả mấy mét để né. Cụ Stratagem phải dùng đến phép tạo lửa để đốt hết mấy cái con lúc nhúc này đi.

Giáo sư Han trong phút chốc phải đi lấy găng tay và một số đồ mà dùng để thí nghiệm cây trồng cho cụ.

Cụ chọc con gấu mà mặt nhăn không ngừng, nỗ lực mãi mới gắp được tờ giấy trong đó ra.

À không, đó không đơn giản là tờ giấy, mà chính xác đó là bùa ngải.

Chẳng lệch một li nào, chính xác đó là bùa hắc ám cổ không có tên.

- Nailiu! Trò đưa Zhan xuống giúp ta.

Nailiu bế cái con người như đang bị đóng băng kia xuống

- Zhan, em đã làm bùa ngải này?

- Không thể đâu cụ! Cụ đừng nghĩ xấu Tiểu Zhan! - Nailiu tự dưng nổi giận.

- Ta hỏi trò Zhan, động gì vào trò chưa Nailiu?

Nailiu hèn.

- Ta hỏi trò đến Zhan, trò làm bùa ngải này?

- Kh-không ạ... - Zhan trả lời một cách đầy cứng ngắt.

- Vậy gần đây, ai hay lấy con gấu của trò?

- ... - Zhan nghĩ ngợi khá lâu. - Dạ là tiền bối Zhenzhe ạ.

- Anh ấy có xin trò cái gì lạ không?

Zhan khá khó hiểu với câu hỏi này của cụ. Thật ra cái gì thằng anh của em cũng xin được.

- Em không hiểu lắm câu hỏi của cụ ạ?

- Trò Zhenzhe có xin thứ gì lạ như tóc tai của ai đó hay là vật dụng thân quen không?

- À có ạ. Anh ấy bảo lấy tóc của Pogpog.

- Cảm ơn em nhé! Thế ta đốt con gấu này được không? Có lẽ con gấu này trò sẽ không thích nữa chứ nhỉ?

- Tiểu Zhan đốt đi nhé? Tớ mua cho con khác. - Nailiu thì thầm.

- Cụ cứ đốt đi ạ. - Zhan lượng lự đấy, nhưng nhìn con gấu be bét thế này thì em cũng đành bỏ thôi.

Và khoảnh khắc đó, Stratagem cụ biết phải làm gì.

...

- Chào Zhenzhe.

- Chào người hành quyết trẻ, WeiZ.

- Em thất vọng nhiều đấy. Em đã nghĩ anh sẽ từ bỏ việc chống lại Tháp Quang Minh nhưng hình như em sai nặng rồi.

- Haha... phải phải, anh là một tên cố chấp mà... Nếu như Tháp Quang Minh không phong ấn cánh của bộ tộc anh thì anh đâu cần phải làm vậy? Đúng chứ... ai cũng sai cả. Đừng đổ tội chỉ riêng lên đầu anh.

- Trước hết thì anh báo hại Zhan rồi, anh ấy không dám gặp cả Pogpog kìa.

- ...Cho anh gửi lời xin lỗi đến Zhan và cả... nhóc Pogpog nhé.

- Xin lỗi thì được gì. Có lẽ Pogpog còn chẳng muốn nghe.

- Nó nói nó sẽ luôn tin anh không phải người như vậy mà.

- ...Xem ra Hoàng Tử Dạ Ưng chỉ là cố chấp vì bộ tộc chứ không hề ghét bỏ hẳn ai nhỉ.

- Đúng... chỉ là vì bộ tộc thôi. Thế nhóc Pogpog như thế nào?

- Liệt giường bệnh viện hơn ba hôm.

- Ồ... anh bị nhốt bao lâu?

- Hai năm, nhưng thư của cụ Stratagem gửi đến Tháp giúp anh giảm nửa năm, cải tạo tốt sẽ giảm tiếp nửa năm nên làm gì thì làm.

- Ha... vậy anh cảm ơn cụ Stratagem nữa nhé.

- Ừ, đừng làm cụ thất vọng đấy tên điên nhà anh.

- Biết rồi biết rồi. Tạm biệt cục cưng nhé.

- Câm dùm đi.

_____________________________________

Chuẩn bị lại interview thoi=)

08:52 - 05/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co