Truyen3h.Co

Aokise Knb Mau Va Nuoc Mat

Kể từ ngày hôm đó, Aomine đã không còn được nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu một lần nào nữa. Hắn cố bắt chuyện với cậu , cậu chẳng trả lời, dắt cậu ra ngoài thành, đưa cậu đến những nơi đẹp nhất mà hắn biết, cậu cũng chẳng quan tâm. Đôi lúc hắn lại nổi cáu với cậu, chỉ nhận được thêm sự đau buồn trong ánh mắt phượng . Cứ như vậy mà mỗi ngày với hắn đều trôi qua một cách ảm đạm

Aomine nhớ lại lời của cô bạn thanh mai trúc mã của mình trước khi rời đi ."Cậu sẽ phải hối hận nếu không nhận ra việc mình cần làm lúc này, Ahomine !"(Aho : đồ ngốc, mine : trong Aomine). Bình thường khi bị gọi là Ahomine, hắn sẽ lại điên khùng chửi kẻ đó một trận, nhưng giờ hắn thật sự rất thích nghe như thế, bởi hắn thật sự thấy mình rất ngốc. Vì đã ngu ngốc phát ngôn những lời lẽ cay đắng đến tận đáy lòng, vì đã ngu ngốc làm cậu tổn thương , vì đã ngu ngốc tự cướp lấy nụ cười hắn yêu thích.

Một hôm của ba tháng sau đó, mùa hạ nắng gắt nhưng thế giới Vampire vẫn mang một không khí lạnh lẽo như thường, hắn không thể tiếp tục chịu đựng thêm sự lãng tránh của Kise thêm một giây một phút nào nữa và hắn quyết định sẽ giải quyết mọi chuyện ngay hôm nay

Ngay khi trời vẫn chưa rạng sáng, Aomine đã lôi Kise ra khỏi cung điện. Kise mặc kệ tính khí hắn hiện tại thế nào, bởi cậu muốn hạn chế việc tiếp xúc của mình với Aomine càng nhiều càng tốt, cậu không muốn nuôi thêm thứ tình yêu không bao giờ được đáp lại

Nơi Aomine đưa cậu đến là một đỉnh núi cao mà theo như tầm mắt cậu là cả thế gian đột ngột bé lại khi đưa mắt nhìn xuống. Kise ngơ ngác nhìn những tia nắng màu đỏ từ từ lên cao, những cơn gió nhẹ bay qua mặt cậu làm cậu thích thú, khẽ nhăn mặt mà môi lại cười cười

"Quả nhiên như ta nghĩ, ngươi thật sự rất thích ngắm bình minh!"

Aomine một hồi quan sát biểu cảm đã có phần thay đổi hơn trong suốt ba tháng qua , lên tiếng nói. Mặt cậu căng lại, quay đầu sang hướng khác mà chẳng trả lời cũng chẳng nhìn hắn

Hắn biết rõ, chỉ làm những việc thế này không thể nào làm tổn thương trong cậu mất đi. Tuy vậy hắn không hiểu, tại sao cậu lại vì câu nói đó của hắn mà thay đổi như vậy? Việc một nô lệ bị xem như đồ chơi cũng chẳng có gì là lạ, và hắn chắc chắn Kise sẽ không ngu đến độ không biết điều đó. Vậy thì là cái gì?

"Tại sao ngươi luôn có thái độ đó với ta?"

"..."

Kise không đáp , vẫn giữ nguyên tư thế như vậy mà im lặng

"Ngươi ghét ta?"

Aomine hỏi, trái tim Kise chợt nghẹn ngào. Yêu hắn không hết thì làm sao có thể ghét hắn được chứ. Kise cười mỉa mai bản thân

"Từ nay, ta sẽ không làm gì ngươi nữa, ngươi được tự do rồi!"

Kise thoáng ngạc nhiên nhìn hắn, đầu cậu hiện ra hàng ngàn câu hỏi chẳng thể giải đáp, hình ảnh hắn mờ dần đến không nhìn rõ, giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thanh tú. Cậu không biết rằng, quyết định này của hắn, khiến cả cậu và hắn đều cảm thấy đau

Cũng sau từ ngày hôm đó, Kise nhận thấy rõ Aomine đã tránh mặt cậu nhiều nhất có thể, cậu không còn nhà để về, nên hắn cho cậu ở lại cung điện, nhưng đó chẳng phải là điều cậu quan tâm. Cậu không còn được nhìn thấy hắn nữa, cậu không được ở bên hắn nữa, cậu không được nói chuyện với hắn nữa. Kise nghĩ rằng hắn đã chán cậu, lòng lại càng đau thêm

Thời gian trong toà lâu đài đối với Kise trôi qua nhanh như thác đổ, mới đó đã tháng 8, mùa thu đến rồi. Phong đỏ bên ngoài rơi đầy trên đất, màu đỏ bi thương trải dài khắp nền đất. Kise tính đến nay đã ở đây hơn 7 tháng, nhưng với cậu chỉ mới như ngày hôm qua, cái ngày cậu gặp được hắn lần cuối . Từ khi tháng 8 bắt đầu, bóng dáng Aomine như tan biến khỏi toà lâu đài, cậu không gặp được hắn ở đâu cả.

Bốn tuần nữa lại trôi qua, Momoi Satsuki đột nhiên đến gặp cậu. Cậu chỉ có thể biết vào lần đầu gặp cô gái này trước cửa, ấn tượng đầu của cậu về cô gái tóc hồng này là cô rất xinh đẹp, nghe thêm từ Rin thì cô được xem như bạn thanh mai trúc mã của hắn. Bên trong phòng hắn, giờ thuộc quyền sở hữu của cậu, cả hai nhìn đối phương với đôi mắt lúng túng

"Vậy, cô gặp tôi có việc gì không?"

Sau vài phút không biết nói gì, Kise bắt chuyện với cô trước

"À,ừm, thật ra là....chuyện về Dai....à không Aomine-kun, tớ muốn cho cậu biết một chuyện!"

Nghe đến từ Aomine , cậu hiểu ý cô muốn nói tới hắn.

"..."

"Dạo gần đây cậu không thấy Aomine-kín ở đâu hết, có đúng không?"

"Ukm..."

"Thật ra , bây giờ cậu ấy đang ở trong hầm ngục riêng chỉ mình cậu ấy ở đó! Nó nằm sâu phía bên dưới toà lâu đài này!"

"....."

"Cậu ấy chắc đã kể cho cậu việc đã giết mẫu thân mình thế nào , phải không?"_Momoi nhận được từ cậu cái gật đầu, tiếp tục nói_"Thật ra cũng kể từ ngày đó, Aomine-kun mặc một căn bệnh lạ gọi lạ "thèm máu". Điều kì lạ là cậu ấy không thể uống được bất cứ loại máu nào, và nó chỉ xảy ra mỗi tháng 8 , những tháng còn lại cậu ấy đều bình thường. Theo những gì y sư suy đoán , có thể do cậu ấy bị nghiện loại máu đầu tiên mình đã uống , nên không thể tiếp nhận thêm mùi máu nào khác ngoài nó, nhưng chẳng ai có thể tìm được máu mà cậu ấy cần. Aomine-kun đã lên cơn thèm máu lúc trước vào tháng 8 và đã giết hại rất nhiều người trong toà lâu đài này, nên phụ thân cậu ấy hạ lệnh xây ngục tù riêng cho cậu ấy và buộc cậu ấy phải ở trong đó đến hết tháng 8 hằng năm, như vậy sẽ hạn chế việc cậu ấy đi giết người để ngăn cơn thèm máu hành hạ"

Kise lòng cứ rạo rực không yên, muốn được chạy đi tìm hắn , nhưng bản thân là gì đối với hắn chứ, chỉ là món đồ chơi của hắn, không hơn không kém. Nhưng...

"Tôi nói với cậu điều này chỉ là để giải quyết khúc mắt trong cậu, cái chính tôi đến đây là vì chuyện khác."

"Đó là chuyện gì?"

"Xin cậu , hãy chăm sóc cậu ấy! Có lẽ cậu vẫn còn đang rất đau khổ khi nghe Aomine-kun nói về mình như vậy, nhưng cậu ấy không phải loại vô tình như vậy đâu, cậu ấy không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, thường hay nói trái ý với những gì mình nghĩ nên luôn khiến người khác vì vậy mà hiểu lầm, nhưng những cử chỉ quan tâm đến cậu, tôi biết đó không phải giải dối, Kise-kun. Aomine-kun thật sự xem cậu như một người quan trọng đối với mình."

"Làm sao cô có thể biết được kia chứ? Cô không phải hắn!"

"Có thể tôi không phải cậu ấy, nhưng tôi đã quen cậu ấy từ nhỏ, nên một phần nào đó tôi hiểu tính cách cậu ấy thế nào! Đây là lần đầu tiên cậu ta đối xử như vậy với một nô lệ như vậy ngoài Rin ra. "

Kise rơi vào trầm mặc , cậu thật sự biết ơn cô gái này rất nhiều. Cảm giác cứ như một người chị lo lắng cho em trai
. Cậu không biết nên đối diện với hắn thế nào? Càng không biết bản thân có thể can đảm gặp hắn hay không?

Vài ngày sau đó, Kise bắt gặp Rin mang một chiếc ly lớn chứa đầy máu đi đâu đấy. Và những gì cậu nghĩ được chỉ liên quan đến hắn. Rin trong thấy cậu, nói

"Kise-san, đi cùng tôi xuống gặp chủ nhân không?"

Kise ý muốn từ chối ,nhưng điều gì đó đã thôi thúc cậu hãy đi gặp hắn, miệng vô thức đồng ý trước khi kịp nhận ra. Cả hai cứ đi , con đường ngoằn nghèo đầy ngỏ quẹo. Đến cuối tầng hầm , cánh cửa to lớn trong sang trọng thôi thúc cậu muốn mở nó ra. Rin đã biến mất từ lúc nào, chiếc ly đặt lên bệ đá gần đó . Cậu mở cánh cửa, nhìn vào trong. Cảnh tượng nhìn thấy hắn bị trói chặt tay chân gán chặt vào bức tường lạnh lễ cũng những vết thương hắn tự làm mình cứ khiến tim cậu nhói đau

Những xác chết khác nằm la liệt trên sàn khiến cậu muốn nôn vì mùi tanh máu. Kise bước lại gần hắn, nhẹ nhàng xoa xoa vết cắn đến sưng lên trên môi hắn. Aomine ngọ nguậy, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy quả đầu vàng hắn nhớ da diết. Cậu không ở bên cạnh hắn, không ôm hắn mỗi khi hắn sợ, không cho hắn nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu nữa. Nó như địa ngục đối với hắn.

Những tia máu hằng lên trong đôi mắt đã đỏ của hắn đủ để chứng minh hắn đã phải chịu đựng con thèm máu đến thế nào. Chợt cơ thể hắn co giật liên hồi, tay hắn đẩy mạnh còng tay đang trói chặt tay hắn như muốn thoát ra. Cậu giật mình, hoảng sợ cùng lo lắng cứ đang chiếm lấy cả cơ thể

"Ryou....Ryouta....nha...nhanh rời...khỏi...đây!"

Aomine hắn đang sợ hãi. Phải, nếu cậu không mau ra khỏi đây kết cục của cậu cũng sẽ như những người đang nằm trên đất, Kise cứng đầu không chịu nghe, tay ôm chặt lấy hắn, nước mắt giàn giụa

"Còn anh thì sao? Anh sẽ thế nào hả, Daikicchi?"

Hơi ấm từ nơi thân thể cậu cứ khiến cả người hắn ham muốn ôm trọn lấy cậu, nhưng trên tất cả, bây giờ cả người cậu đang ở gần hắn , như thể con mồi đang tự nộp mạng

Aomine cắn môi, cố ngăn cơn thèm khát trong người mình, kiềm nén việc khao khát cắn cái cổ đang rất gần miệng hắn. Kise biết rõ Aomine đang sợ điều gì, to gan đẩy đầu hắn đến ngay cổ cậu

"Uống đi, tôi không biết sẽ giúp anh thế nào nhưng có thể giúp anh được lúc này! Tôi...sẽ không sao đâu..."

Hắn mở to mắt, rào chắn hắn đang cố dựng nên bi Kise đạp đổ không thương tiếc. Ranh nanh lộ ra cắn mạnh vào chiếc cổ trắng nõn nà. Cậu khẽ rên, tay nắm chặt phần áo đã bị rách nát mà chịu đựng, mặt nhíu lại đầy đau đớn. Tay cậu ôm lấy đầu hắn, cố định giúp hắn dễ uống hơn dù nó chỉ khiến nhận thức của cậu thêm mờ dần

Aomine đang phải đấu tranh với chính bản thân mình, hắn phải dừng lại trước khi hắn uống máu cậu đến chết như....như mẫu thân hắn, nhưng cơ thể hắn lại cứ phản chủ tham lam uống thật nhiều. Mùi máu này, là thứ cao lương mỹ vị mà hắn luôn thèm khát từ trước tới nay

Sau một hồi, hắn đã lấy lại nhận thức, nhả chiếc cổ trắng bị hắn cắn đến sưng tím đang nhói đau. Sức lực hắn hồi phục lại như thường, còng tay bị hắn phá đi không chút thương tiếc, vội đỡ lấy cậu con trai xanh xao gầy cuộc.

Ý thức cậu bây giờ như một khái niệm không hề tồn tại, cổ cậu đau rát, và mọi thứ trong mắt cậu mờ dần, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ

"Ryouta! Ryouta ! Tỉnh dậy đi, em không được ngủ! Ryouta!"

Aomine hét lên đầy tuyệt vọng, lắc mạnh cậu nhiều lần nhưng cậu chẳng thể nào cử động . Cảnh tượng mẫu thân hắn năm xưa cứ hiện rõ trong đầu hắn.

"Đừng như vậy chứ, chính cậu đã trao cho tôi tình yêu thương , giờ lại nhẫn tâm để tôi phải sống khổ sở thêm một lần nữa sao? Cậu muốn trừng phạt tôi chỉ vì câu nói ngu ngốc của tôi đó sao? Cậu muốn hành hạ hắn thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ rơi tôi một mình!"(Suy nghĩ của Aomine)

Khoé mắt hắn ướt đẫm, lăn dài trên gương mặt đen của hắn , rơi xuống khuôn mặt xanh xao không chút sức sống , vỡ tan. Kise khẽ nhăn mặt, một tia hi vọng hiện rõ trong mắt hắn. Đôi mắt phượng từ từ mở ra, và bóng dáng hắn hiện rõ dần. Kise chẳng đủ sức để làm gì nữa, chỉ có thể đáp lại hắn bằng nụ cười đã mất nhiều tháng trước.

Aomine ôm cậu chặt hơn nữa, như thể sợ cậu sẽ rời xa hắn. Kise cố nâng cánh tay vẫn còn nặng trĩu lên lao đi giọt lệ vẫn còn động trên mặt hắn. Tay hắn áp vào tay cậu, khuôn mặt ôn nhu , nở một nụ cười đúng nghĩa nói ra ba chữ mà Kise đã nghĩ mình hiện đang trên thiên đường

"Anh yêu em, Ryouta!"

Lần này , đến lượt Kise bật khóc. Một câu nói đơn giản, ba chữ ngắn gọn nhưng lại là điều cậu luôn mong mỏi bấy lâu. Tình yêu không hồi đáp cậu dành cho hắn, nay được hắn đáp trả lại. Cậu cố hết sức , trả lời lại hắn

"Em cũng yêu anh , Daikicchi!"

Aomine hài lòng với câu trả lời của cậu, áp đôi môi sưng vù lên đôi môi tím nhạt, trao cho cậu một nụ hôn chứa đầy ham muốn. Kise không biết rằng đây là thực hay mơ, nhưng lúc này đây cậu muốn ích kỉ giữ hắn bên mình. Tay cậu vòng qua cổ hắn, ôm chặt, kéo nụ hôn vào sâu hơn

Hôm nay...là ngày 31/8...sinh nhật hắn, giờ đây , của cải vật chất hay quyền lực, hắn cũng không cần. Cậu là món quà mà hắn sẽ trân trọng , yêu thương đến hết cả cuộc đời vẫn muốn yêu

Ngày 31/8, đánh dấu cho khởi đầu một cuộc tình đẹp đẽ.

End Chương 6

______________

Au: Mình sắp phải đi học, những couple còn lại khi nào rãnh mình sẽ viết. Đây là kết của couple Aokise (Đùa đó~~~ còn nữa nhưng không có thời gian viết).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co