Aomine Daiki X Kuroko Tetsuya Different
“Tetsuya”
Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình. Vẫn là mái tóc xanh được cắt tỉa gọn gàng, vẫn là ánh mắt trong veo như nước hồ mùa thu ấy. Nếu có gì khác, thì có lẽ đó chính là niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt của em. Niềm hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy khi em ở bên tôi.
“Aomine. Lâu rồi không gặp”. Em gật đầu chào tôi, ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ. Thật lòng mà nói tôi có chút thất vọng. Tôi đã mong em sẽ có chút lung lay khi gặp lại người em đã từng yêu ba năm trời, nhưng mà có lẽ em đã quên thật rồi. Quên mất cái cảm giác yêu tôi.
“Em ngồi đi, dù sao thì quán cũng đã hết chỗ rồi”. Tôi chỉ về chỗ đối diện mình, cố gắng tỏ ra rằng mình vẫn ổn trước cuộc gặp gỡ chẳng ai mong chờ này.
“Như... như vậy có phiền anh quá không?”. Tetsuya gãi cổ, lưỡng lự phóng tầm mắt ra bên ngoài. Em do dự, nhưng không phải vì tôi.
“Em có hẹn với người yêu sao?”. Em không trả lời, nhưng nét mặt của em đã phần nào thừa nhận những gì tôi nói là đúng. “Đừng lo, dù sao tôi cũng không có việc gì ở đây. Hết cốc cà phê này, tôi sẽ rời đi. Tôi sẽ không để anh ta biết chúng ta đã từng yêu nhau đâu. Em cứ xem như gặp lại một người bạn cũ đi”
“Nếu thế thì... thật sự phiền anh nhiều rồi”. Em gật đầu, lẳng lặng ngồi xuống đối diện với tôi, chăm chăm nhìn vào tờ hóa đơn trên tay đầy ngượng nghịu. Tôi biết, em không thể đối diện với tôi. Ừ thì, ai lại có thể dễ dàng đối diện với người mình từng yêu chứ.
Tôi không nói gì, lẳng lặng nhấp một chút cà phê. Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng tôi ngồi với nhau như thế này. Hình như hôm ấy cũng là một ngày đầu xuân, khi hoa anh đào vừa chớm nở. Dưới bầu trời trong xanh như đôi mắt của em, tôi chấp nhận buông bỏ em, mang theo trái tim vụn vỡ mà rời đi.
Bởi lẽ, tôi đã không còn nhìn thấy mình trong màu xanh đó nữa rồi.
Tôi không nhớ mình đã nhận ra điều đó từ khi nào nữa. Chỉ là tôi đột ngột nhận ra, ánh mắt em đã không còn phản chiếu lại sắc xanh của tôi nữa rồi. Màu thanh thiên cùng màu xanh dương, tôi đã từng thích chúng nó biết bao, đã từng nghĩ chúng nó như được sinh ra chỉ để dành cho nhau. Bầu trời và sóng biển, quả thực là một bức tranh đẹp đẽ đến vô cùng.
Nhưng rồi, chẳng biết từ lúc nào, chúng lại trở nên rời rạc đến thế.
Có lẽ là khi em tỏ ra hờ hững với những câu chuyện nhạt nhẽo mà tôi vẫn hay kể cho em?
Có lẽ là khi em chẳng còn hứng thú với việc cùng tôi chơi bóng suốt cả một đêm dài?
Có lẽ là khi em chẳng còn gọi lại cho tôi sau hàng trăm cuộc gọi nhỡ?
Tôi cũng chẳng biết nữa. Bắt đầu là một vết xước nhỏ, rồi dần dần trở thành một vết nứt không sao cứu vãn được nữa. Mọi thứ diễn ra trong im lặng. Thậm chí cho đến ngày chúng tôi nói lời chia tay, giữa tôi và em cũng chưa từng có một cuộc cãi vã nào cả.
Lục lại từ trong mớ ký ức hỗn độn mà tôi cố quên đi mỗi ngày, tôi thấy em ngạc nhiên nhìn tôi xếp đồ đạc vào trong vali. Em hỏi tôi đi đâu, tôi đáp lại, anh muốn chia tay. Em đã không bất ngờ, giống như chính em cũng biết rằng, ngày này sớm muộn gì thì cũng phải đến. Thấy em chẳng đáp, tôi lại tiếp tục hỏi, đối với em, anh là gì. Em vẫn không đáp. Em im lặng nhìn xuống sàn nhà, hai bàn tay siết chặt lấy gấu áo. Tôi vẫn hỏi, em có còn yêu anh không. Mười ngón tay em duỗi ra. Em buông thõng vai đầy bất lực. Xin lỗi, chỉ là chúng ta quá khác nhau. Đó là tất cả những gì em nói cho đến ngày cuối cùng.
Tôi không hận em, cũng không có quyền hận em. Tôi là người nói lời chia tay, tôi là người rời bỏ em, vậy tôi lấy cái tư cách gì để hận em? Hận em vì em đã hết yêu tôi? Hận em vì đã dễ dàng chấp nhận để tôi đi như thế? Không. Chẳng có lý do nào hợp lý để tôi có thể hận em cả. Em nói đúng. Không phải là ai đúng hay sai, chỉ là chúng ta quá khác biệt. Thanh thiên trong veo cùng xanh dương sâu thẳm, dẫu có là cùng một sắc xanh thì nó vẫn không phải là một. Chúng tôi cứ thế mà rời xa nhau, âu cũng chỉ do sự khác biệt đó.
Bởi vì màu xanh của tôi và của em, vốn dĩ đã chẳng thể dung hòa.
Tôi nhớ khoảng thời gian sau khi chia tay, tôi giống như hóa thành kẻ điên. Tôi điên cuồng tìm cách đổ lỗi cho em, tìm một lý do để có thể hận em, để khi ai đó hỏi vì sao lại chia tay, tôi có thể đường hoàng mà đáp, tất cả là do cậu ta. Tôi cũng muốn em hận tôi, muốn khiến cho em phải thét vào mặt tôi rằng, kết cục ngày hôm nay đều do một tay anh gây ra, anh còn muốn đổ lỗi cho ai? Tôi muốn tìm một lý do chính đáng để chúng tôi chặn số nhau, để hằn học nhìn nhau khi vô tình gặp nhau ở bên ngoài, để lan truyền những câu chuyện thất thiệt bôi nhọ đối phương. Tôi ghét cái lý do mà em nói. Tôi không tin bức tường lớn nhất giữa chúng tôi lại là sự khác biệt. Chúng tôi rõ ràng đã yêu đối phương nhiều như thế nào, vậy thì cớ tại sao, tất cả lại khép lại như một câu chuyện ba xu vô nghĩa chỉ bởi cái lý do “chúng ta quá khác nhau”. Giả dối. Đều là giả dối cả. Nếu tôi không sai, thì chắc chắn em đã sai ở đâu đó. Nếu không phải là em, thì người gây ra lỗi lầm nhất định chính là tôi. Hoặc là cả hai chúng ta đều đã gây ra những lỗi lầm đối với người còn lại.
Điên dại như thế, rốt cuộc tôi cũng mệt mỏi mà chấp nhận rằng, chúng tôi quả thực chỉ là quá khác nhau. Có lẽ chúng tôi đã nhầm tưởng chúng tôi sinh ra là để yêu nhau, đã nhầm tưởng tình cảm của mình dành cho người kia, đã thất vọng như thế nào khi nhận ra mình đã không thể bao dung cho màu sắc khác biệt kia.
Có lẽ đó là lý do mà em đã xin lỗi tôi. Xin lỗi, bởi em đã không thể yêu tôi một cách trọn vẹn. Như cách mà tôi đã yêu em.
Nhưng tôi vẫn không thể hận em được. Mãi mãi cũng không thể hận em được.
Tận cho đến ngày hôm nay.
Chắc vì tôi đã yêu em quá nhiều rồi. Đến mức kể cả khi trái tim này đã vỡ vụn ra, tôi cũng không cách nào hận em được.
“Tetsuya”. Tôi buột miệng kêu tên em. Em ngẩng đầu lên. Vẫn là ánh mắt trong veo đó. Ánh mắt đã chẳng còn chứa bóng hình tôi. “Chỉ là... lâu như vậy rồi, tôi vẫn muốn biết, lý do khi đó chúng ta chia tay là gì?”
Em ngẩng người ra một lúc, cả trăm luồng suy nghĩ chạy xẹt qua mắt em. Em lại nắm lấy gấu áo. Dấu hiệu cho thấy em đang bối rối.
“Không phải... bởi chúng ta quá khác biệt hay sao?”
Em đáp bằng giọng rất nhỏ, khóe miệng nhếch lên đầy gượng gạo. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại tiếp tục đánh mắt ra bên ngoài.
“Em nói đúng. Đúng là chúng ta đã quá khác nhau”
“Có lẽ chính vì thế, mà tôi mãi mãi cũng không bao giờ thôi day dứt mỗi khi nghĩ về em”
Câu sau, tôi như thầm thì với chính mình. Em muốn hỏi lại tôi vừa nói gì, nhưng rồi cũng đành thôi.
Chuông cửa leng keng. Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước vào. Anh ta kêu tên em. Em vui vẻ quay đầu lại, ánh mắt bỗng trở nên vui vẻ đến khác thường. Đó chính là ánh mắt mà em đã từng dành cho tôi.
“Ừm, người này là...”
“Tôi là Aomine Daiki, tiền bối của Tetsuya. Chúng tôi đã từng chung câu lạc bộ bóng rổ khi còn học cấp ba”. Tôi đứng dậy, bắt lấy tay của người kia. “Tôi có việc bận mất rồi, không thể ở lại nói chuyện với anh lâu hơn, thất lễ rồi”
Trước khi kịp để anh ta hỏi han thêm gì, tôi liền ngay lập tức tạm biệt Tetsuya rồi ra khỏi quán. Tiết trời mùa xuân quả thực rất biết cách khiến con người ta thoải mái. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn vào trong quán. Em nói cười với anh ta thật vui vẻ. Em chắc hẳn đã yêu anh ta nhiều lắm, đúng không, Tetsuya?
Tôi cười nhạt, quay đi. Một ngày nào đó, em sẽ quên đi cuộc gặp gỡ kỳ lạ này. Một ngày nào đó, em sẽ quên đi, đã từng có một người tên Aomine Daiki. Một ngày nào đó, em sẽ quên đi lý do chúng tôi chia tay là gì, và rồi câu nói “chúng ta quá khác nhau” sẽ thật sự trở thành một cái cớ. Còn tôi, cho tới ngày trái tim tôi lành hẳn đi, tôi sẽ vẫn còn nhớ mình đã yêu say đắm một người. Cho tới ngày vết sẹo cuối cùng của tôi thôi đau nhói, tôi sẽ vẫn còn nhớ mình đã vì một người mà dằn vặt thế nào. Cho tới ngày tôi chết đi, tôi sẽ vẫn còn nhớ tôi đã từng mộng mơ về một bầu trời của riêng tôi. Bầu trời mang tên Kuroko Tetsuya.
Nhưng tôi sẽ không hận em, sẽ không ghét bỏ em. Em chưa bao giờ đáng bị thế cả.
Cho tới ngày tôi tìm thấy bầu trời thật sự của mình, tôi xin được thành tâm chúc cho em yên vui bên cạnh người đó, kể cả khi người đó không phải là tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình. Vẫn là mái tóc xanh được cắt tỉa gọn gàng, vẫn là ánh mắt trong veo như nước hồ mùa thu ấy. Nếu có gì khác, thì có lẽ đó chính là niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt của em. Niềm hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy khi em ở bên tôi.
“Aomine. Lâu rồi không gặp”. Em gật đầu chào tôi, ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ. Thật lòng mà nói tôi có chút thất vọng. Tôi đã mong em sẽ có chút lung lay khi gặp lại người em đã từng yêu ba năm trời, nhưng mà có lẽ em đã quên thật rồi. Quên mất cái cảm giác yêu tôi.
“Em ngồi đi, dù sao thì quán cũng đã hết chỗ rồi”. Tôi chỉ về chỗ đối diện mình, cố gắng tỏ ra rằng mình vẫn ổn trước cuộc gặp gỡ chẳng ai mong chờ này.
“Như... như vậy có phiền anh quá không?”. Tetsuya gãi cổ, lưỡng lự phóng tầm mắt ra bên ngoài. Em do dự, nhưng không phải vì tôi.
“Em có hẹn với người yêu sao?”. Em không trả lời, nhưng nét mặt của em đã phần nào thừa nhận những gì tôi nói là đúng. “Đừng lo, dù sao tôi cũng không có việc gì ở đây. Hết cốc cà phê này, tôi sẽ rời đi. Tôi sẽ không để anh ta biết chúng ta đã từng yêu nhau đâu. Em cứ xem như gặp lại một người bạn cũ đi”
“Nếu thế thì... thật sự phiền anh nhiều rồi”. Em gật đầu, lẳng lặng ngồi xuống đối diện với tôi, chăm chăm nhìn vào tờ hóa đơn trên tay đầy ngượng nghịu. Tôi biết, em không thể đối diện với tôi. Ừ thì, ai lại có thể dễ dàng đối diện với người mình từng yêu chứ.
Tôi không nói gì, lẳng lặng nhấp một chút cà phê. Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng tôi ngồi với nhau như thế này. Hình như hôm ấy cũng là một ngày đầu xuân, khi hoa anh đào vừa chớm nở. Dưới bầu trời trong xanh như đôi mắt của em, tôi chấp nhận buông bỏ em, mang theo trái tim vụn vỡ mà rời đi.
Bởi lẽ, tôi đã không còn nhìn thấy mình trong màu xanh đó nữa rồi.
Tôi không nhớ mình đã nhận ra điều đó từ khi nào nữa. Chỉ là tôi đột ngột nhận ra, ánh mắt em đã không còn phản chiếu lại sắc xanh của tôi nữa rồi. Màu thanh thiên cùng màu xanh dương, tôi đã từng thích chúng nó biết bao, đã từng nghĩ chúng nó như được sinh ra chỉ để dành cho nhau. Bầu trời và sóng biển, quả thực là một bức tranh đẹp đẽ đến vô cùng.
Nhưng rồi, chẳng biết từ lúc nào, chúng lại trở nên rời rạc đến thế.
Có lẽ là khi em tỏ ra hờ hững với những câu chuyện nhạt nhẽo mà tôi vẫn hay kể cho em?
Có lẽ là khi em chẳng còn hứng thú với việc cùng tôi chơi bóng suốt cả một đêm dài?
Có lẽ là khi em chẳng còn gọi lại cho tôi sau hàng trăm cuộc gọi nhỡ?
Tôi cũng chẳng biết nữa. Bắt đầu là một vết xước nhỏ, rồi dần dần trở thành một vết nứt không sao cứu vãn được nữa. Mọi thứ diễn ra trong im lặng. Thậm chí cho đến ngày chúng tôi nói lời chia tay, giữa tôi và em cũng chưa từng có một cuộc cãi vã nào cả.
Lục lại từ trong mớ ký ức hỗn độn mà tôi cố quên đi mỗi ngày, tôi thấy em ngạc nhiên nhìn tôi xếp đồ đạc vào trong vali. Em hỏi tôi đi đâu, tôi đáp lại, anh muốn chia tay. Em đã không bất ngờ, giống như chính em cũng biết rằng, ngày này sớm muộn gì thì cũng phải đến. Thấy em chẳng đáp, tôi lại tiếp tục hỏi, đối với em, anh là gì. Em vẫn không đáp. Em im lặng nhìn xuống sàn nhà, hai bàn tay siết chặt lấy gấu áo. Tôi vẫn hỏi, em có còn yêu anh không. Mười ngón tay em duỗi ra. Em buông thõng vai đầy bất lực. Xin lỗi, chỉ là chúng ta quá khác nhau. Đó là tất cả những gì em nói cho đến ngày cuối cùng.
Tôi không hận em, cũng không có quyền hận em. Tôi là người nói lời chia tay, tôi là người rời bỏ em, vậy tôi lấy cái tư cách gì để hận em? Hận em vì em đã hết yêu tôi? Hận em vì đã dễ dàng chấp nhận để tôi đi như thế? Không. Chẳng có lý do nào hợp lý để tôi có thể hận em cả. Em nói đúng. Không phải là ai đúng hay sai, chỉ là chúng ta quá khác biệt. Thanh thiên trong veo cùng xanh dương sâu thẳm, dẫu có là cùng một sắc xanh thì nó vẫn không phải là một. Chúng tôi cứ thế mà rời xa nhau, âu cũng chỉ do sự khác biệt đó.
Bởi vì màu xanh của tôi và của em, vốn dĩ đã chẳng thể dung hòa.
Tôi nhớ khoảng thời gian sau khi chia tay, tôi giống như hóa thành kẻ điên. Tôi điên cuồng tìm cách đổ lỗi cho em, tìm một lý do để có thể hận em, để khi ai đó hỏi vì sao lại chia tay, tôi có thể đường hoàng mà đáp, tất cả là do cậu ta. Tôi cũng muốn em hận tôi, muốn khiến cho em phải thét vào mặt tôi rằng, kết cục ngày hôm nay đều do một tay anh gây ra, anh còn muốn đổ lỗi cho ai? Tôi muốn tìm một lý do chính đáng để chúng tôi chặn số nhau, để hằn học nhìn nhau khi vô tình gặp nhau ở bên ngoài, để lan truyền những câu chuyện thất thiệt bôi nhọ đối phương. Tôi ghét cái lý do mà em nói. Tôi không tin bức tường lớn nhất giữa chúng tôi lại là sự khác biệt. Chúng tôi rõ ràng đã yêu đối phương nhiều như thế nào, vậy thì cớ tại sao, tất cả lại khép lại như một câu chuyện ba xu vô nghĩa chỉ bởi cái lý do “chúng ta quá khác nhau”. Giả dối. Đều là giả dối cả. Nếu tôi không sai, thì chắc chắn em đã sai ở đâu đó. Nếu không phải là em, thì người gây ra lỗi lầm nhất định chính là tôi. Hoặc là cả hai chúng ta đều đã gây ra những lỗi lầm đối với người còn lại.
Điên dại như thế, rốt cuộc tôi cũng mệt mỏi mà chấp nhận rằng, chúng tôi quả thực chỉ là quá khác nhau. Có lẽ chúng tôi đã nhầm tưởng chúng tôi sinh ra là để yêu nhau, đã nhầm tưởng tình cảm của mình dành cho người kia, đã thất vọng như thế nào khi nhận ra mình đã không thể bao dung cho màu sắc khác biệt kia.
Có lẽ đó là lý do mà em đã xin lỗi tôi. Xin lỗi, bởi em đã không thể yêu tôi một cách trọn vẹn. Như cách mà tôi đã yêu em.
Nhưng tôi vẫn không thể hận em được. Mãi mãi cũng không thể hận em được.
Tận cho đến ngày hôm nay.
Chắc vì tôi đã yêu em quá nhiều rồi. Đến mức kể cả khi trái tim này đã vỡ vụn ra, tôi cũng không cách nào hận em được.
“Tetsuya”. Tôi buột miệng kêu tên em. Em ngẩng đầu lên. Vẫn là ánh mắt trong veo đó. Ánh mắt đã chẳng còn chứa bóng hình tôi. “Chỉ là... lâu như vậy rồi, tôi vẫn muốn biết, lý do khi đó chúng ta chia tay là gì?”
Em ngẩng người ra một lúc, cả trăm luồng suy nghĩ chạy xẹt qua mắt em. Em lại nắm lấy gấu áo. Dấu hiệu cho thấy em đang bối rối.
“Không phải... bởi chúng ta quá khác biệt hay sao?”
Em đáp bằng giọng rất nhỏ, khóe miệng nhếch lên đầy gượng gạo. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại tiếp tục đánh mắt ra bên ngoài.
“Em nói đúng. Đúng là chúng ta đã quá khác nhau”
“Có lẽ chính vì thế, mà tôi mãi mãi cũng không bao giờ thôi day dứt mỗi khi nghĩ về em”
Câu sau, tôi như thầm thì với chính mình. Em muốn hỏi lại tôi vừa nói gì, nhưng rồi cũng đành thôi.
Chuông cửa leng keng. Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước vào. Anh ta kêu tên em. Em vui vẻ quay đầu lại, ánh mắt bỗng trở nên vui vẻ đến khác thường. Đó chính là ánh mắt mà em đã từng dành cho tôi.
“Ừm, người này là...”
“Tôi là Aomine Daiki, tiền bối của Tetsuya. Chúng tôi đã từng chung câu lạc bộ bóng rổ khi còn học cấp ba”. Tôi đứng dậy, bắt lấy tay của người kia. “Tôi có việc bận mất rồi, không thể ở lại nói chuyện với anh lâu hơn, thất lễ rồi”
Trước khi kịp để anh ta hỏi han thêm gì, tôi liền ngay lập tức tạm biệt Tetsuya rồi ra khỏi quán. Tiết trời mùa xuân quả thực rất biết cách khiến con người ta thoải mái. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn vào trong quán. Em nói cười với anh ta thật vui vẻ. Em chắc hẳn đã yêu anh ta nhiều lắm, đúng không, Tetsuya?
Tôi cười nhạt, quay đi. Một ngày nào đó, em sẽ quên đi cuộc gặp gỡ kỳ lạ này. Một ngày nào đó, em sẽ quên đi, đã từng có một người tên Aomine Daiki. Một ngày nào đó, em sẽ quên đi lý do chúng tôi chia tay là gì, và rồi câu nói “chúng ta quá khác nhau” sẽ thật sự trở thành một cái cớ. Còn tôi, cho tới ngày trái tim tôi lành hẳn đi, tôi sẽ vẫn còn nhớ mình đã yêu say đắm một người. Cho tới ngày vết sẹo cuối cùng của tôi thôi đau nhói, tôi sẽ vẫn còn nhớ mình đã vì một người mà dằn vặt thế nào. Cho tới ngày tôi chết đi, tôi sẽ vẫn còn nhớ tôi đã từng mộng mơ về một bầu trời của riêng tôi. Bầu trời mang tên Kuroko Tetsuya.
Nhưng tôi sẽ không hận em, sẽ không ghét bỏ em. Em chưa bao giờ đáng bị thế cả.
Cho tới ngày tôi tìm thấy bầu trời thật sự của mình, tôi xin được thành tâm chúc cho em yên vui bên cạnh người đó, kể cả khi người đó không phải là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co