Truyen3h.Co

Aouboom Khi Doi Ta Yeu Nhau

     Ngày mai là ngày cuộc tuyển chọn diễn ra rồi. Trong suốt thời gian qua tôi đã chăm chỉ luyện tập rất nhiều, tập đến nỗi chân thì bị dãn cơ, cổ họng thì đau rát còn cơ thể thì mệt lả ra. Nhưng nếu được làm điều gì cho đam mê và ước mơ của mình thì cũng rất xứng đáng mà phải không. Tôi rất vui, hiện tại tôi có thể bỏ ngoài tai và không quan tâm đến những lời nói cay độc ấy nữa. Không phải tôi mạnh mẽ gì đâu, làm gì có ai vực lại tinh thần nhanh như vậy. Chỉ là tôi thương ba thương mẹ, họ đã cổ vũ tôi như thế mà tôi còn bỏ cuộc chắc họ sẽ buồn lắm.

     Sáng hôm sau tôi đã đến trường thật sớm, sớm đến độ có khi giờ này bạn bè còn đang ngủ ở nhà ấy chứ? Ôi. Thôi giờ cũng chẳng buồn để ý đến mấy cái đấy nữa. Trên lưng là chiếc cặp sách cũ đã đeo suốt 3 năm cấp ba đến giờ, lững thững đi trên sân trường lác đác được vài ba bóng hình

     " Đến sớm quá vậy. Họ cũng tham gia buổi chọn đó sao?"

     Như phát hiện ra người cùng tần số với mình. Tôi bớt lo sợ được đôi chút và cố đi những bước chân để lên lớp. Lớp chẳng có ai hết chắc vì tôi đi sớm quá mà. Ngồi vào bàn của mình, tranh thủ cất lên giọng hát trước khi có ai đó vào lớp

     "Vào buổi sáng hôm ấy, khi mặt trời mới nhú, ánh sáng yếu ớt dịu dàng hòa cùng giọng hát của một người thiếu niên mang trong mình bao ướt mơ. Và chắc chắn người thiếu niên này sẽ thành công"

     "Ô hổ. Aou nay có phóng viên tuyển chọn đến trường mình đó. Mày chắc sẽ tham gia chứ nhỉ?"

     Người vừa nói là Karm. Nó là Alpha trội là một trong số ít trong những người bạn ủng hộ tôi theo con làm nghệ sĩ. Dù cho những người bạn khác có tỏ ra khinh thường hay chê bai về ước mơ đó của tôi thì nó cũng luôn khuyên tôi rất nhiều.

     "Tham gia chứ. T không có bỏ cuộc đâu"

     "Ra dáng Alpha phết đê"

     Nó vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào vai tôi. Ra dáng gì chứ cũng chỉ là một Alpha lặn thôi. Được một lúc thì mọi người cũng lục đục đến đã gần đông đủ cả lớp rồi.

     "Ô chào anh chàng nghệ sĩ thấp kém"

     "Này mày nói cái quái gì vậy thằng kia"

     Người vừa mỉa tôi kia là Han. Nó là con lai Hàn Thái, là một Beta. Vốn dĩ nó ngạo mạn như vậy là do Han cậy bố nó có quyền gia đình lại giàu có. Chính vì vậy tính tình nó cũng không tốt, rất hay bắt nạt móc mé người khác miễn là nó không ưa. Và tôi là trong số những người nó không ưa vì tôi yêu ca hát. Mà nó lại ghét ca sĩ. Tôi nghe phong phanh là ngày xưa mẹ Han đã bỏ lại nó và bố để theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ của bà.. Nên nó rất hận mẹ của mình.

     " Tao nói không đúng sao. Nó không thấp kém thì ai thấp kém. Đã Alpha rồi còn lặn thì làm được trò trống gì. Ca với sĩ chỉ là cái nghề bán nghệ bán mắt thôi."

     "Còn hơn cái loại beta ăn bám như mày. Mày chỉ dựa hơi ba mày thôi. Thằng hèn. "

     "Thôi được rồi Karm. Mày bình tĩnh chút đi. Điều nó nói không ảnh hưởng đến tao"

     Tôi mà không ngăn lại chắc Karm nó sẽ chiến tiếp với Han mất. Thằng Han nghe bạn tôi nói vậy thì định lao vào nhưng may tiếng chuông vào lớp và tiếng giày cộp cộp của giáo viên đã làm cho cuộc chiến ấy được tạm dừng. Han chỉ có thể lườm chúng tôi một cái rồi quay về bàn của mình

     Sau tiết học là buổi tuyển chọn đó. Có khá nhiều người tham gia nhưng có vẻ đa số chỉ là Beta và Omega, Alpha như tôi thì rất ít. Phải công nhận một điều là mọi người rất tài năng. Ai cũng giỏi hết màn trình diễn của họ khiến ban giám khảo hết lời khen ngợi và làm cho người xem phát cuồng. Tôi lo lắng đến nỗi pheromone tiết ra hỗn loạn. Tôi phải kìm chế lại sắp đến lượt mình rồi còn vài người nữa thôi.

     "Số 29. Aou Thanaboon"

     Nghe tên tôi rồi. Đến lượt tôi rồi. Bước lên sân khấu với một bộ đồng phục của trường, sau khi chào hỏi giới thiệu bản thân là phần trình diễn của tôi

     Khi trình diễn Aou như một con người khác anh tự tin. Giọng hát trầm ấm nhẹ nhàng như người bạn trai đang thủ thỉ ngọt ngào bên tai ta. Cơ thể dẻo dai linh hoạt, từng động tác nhảy khỏe khoắn dứt khoát không thua kém gì với dân dancer. Đó là một Aou tự tin say mê cháy hết mình với giấc mơ tuổi trẻ

     Màn trình diễn kết thúc, tôi vui vẻ vì bản thân mình không mắc lỗi gì cả, cú lộn nhào tuyệt vời, mình không bị ngã.

     "Khá tốt chàng trai trẻ à. Cậu có một giọng hát hay, một cơ thể linh hoạt và những bước nhảy dứt khoát"

     Đó là một nam giám khảo, là Alpha pheromone rất mạnh mẽ. Ánh mắt sắc lẹm, khuôn mặt tinh sảo, cùng với giọng nói trầm khàn. Trông không giống sẽ làm ban giám khảo cho một chương trình tuyển chọn nhỏ bé thế này

     "Nhưng muốn làm một ca sĩ hay bất cứ gì liên quan đến nghệ thuật. Tôi nghĩ rằng nhan sắc khá quan trọng. Cậu hiểu ý của tôi chứ. Cậu đỗ đại học rồi chứ?"

     Chỉ vậy thôi khiến tôi như hẫng lại. Vậy là cơ hội được chọn của tôi lại thấp đi rồi. Tôi hiểu ý của vị đó nói. Tôi đúng là không ưa nhìn lắm, không hợp làm người nổi tiếng. Khi thi xong phần thi của mình. Tôi bình tĩnh đến lạ, không buồn bã quá nhiều. Cảm xúc khá ổn định. Không lo lắng, hồi hộp như lúc nãy. Chắc do biết trước mình sẽ thất bại. Nhưng tôi vui vì mình không bỏ cuộc vào giây phút đó, một lần nữa thấy lại được niềm vui của việc ca hát. Sau lần này tôi biết tôi thiếu sót gì để hoàn thành bản thân để đạt được ước mơ của mình, vậy là lời rồi nhỉ

    Giây phút mở tờ giấy báo ra. Tôi không được chọn. Tôi tưởng lúc đó bản thân sẽ buồn lắm chứ nhỉ. Không buồn khá bình thường. Tôi lựa chọn bước tiếp đã là một thành công bước đầu rồi. Làm sao có 2 niềm vui đến cùng lúc được chứ.

     Ba thấy tôi đang cầm tờ giấy liền đến vỗ vai tôi. Giọng rõ bình tĩnh. Có lẽ ông cũng đã biết kết quả

     -Sao rồi con được chứ?

     Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Ba tôi xoa đầu tôi. Tôi chẳng nói gì

     -Mình còn nhiều cơ hội con ạ. Là một Alpha ba không cho phép con bỏ cuộc. Con phải...

     -Con có bỏ cuộc đâu.

     -Xong rồi chứ. Có thể an tâm học đại học cho mẹ được rồi chứ.

     Tôi hiểu lí do tại sao lúc đó ban giám khảo hỏi đã đỗ đại học chưa. Hóa ra họ đang cho tôi một đường lui an toàn. Nhưng tôi không thích điều đó

     Sau khi lên đại học tôi vẫn cố gắng thay đổi bản thân cả ngoại hình đến hướng đi cho tương lai. Tôi hay tham gia hoạt động của trường và đi nhảy trong những MV ca nhạc nhỏ. Lên đại học tôi càng được tiếp xúc với nhiều thứ hơn, nhiều loại người khác nhau. Không bỏ cuộc để tôi cả thể được gặp lại nhau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co