Truyen3h.Co

Aov Bl My Otp

- Ê Veera, ngươi có thấy Nakroth đâu không?- Zephys làm nhiệm vụ trở về, chưa kịp nghỉ ngơi liền đã hỏi về Nakroth. Điều này làm Veera khó chịu muôn phần. Thật ấy chứ! Sao Zephys lại hỏi nàng?! Bộ Nakroth đi đâu cũng thông báo nàng sao mà hắn hỏi?! Mà hỏi thì cũng 1,2 lần trong ngày thôi chứ đây đều đặn thấy mặt nhau là hỏi Nakroth đâu với cả Nakroth thế nào?! Nghĩ xem có cáu không?!

- Hay ngươi đến vương quốc Norman, ở đó người ta bán cái gọi là "thiết bị định vị ấy", mua mẹ nó một cái xong gắn lên người Nakroth của ngươi đi! Mắc gì ngày quái nào cũng hỏi! Đau hết cả đầu!

- Ai nói Nakroth của tôi?! Ơ...nhưng có cái thiết bị đó thật hả?- Zephys tính là nổi đoá với Veera rồi nhưng nghe thấy đồ hay hay hắn lại tò mò.

Veera khịt mũi một cái quay ngoắt đi không thèm nhìn Zephys cũng không cho hắn câu trả lời rõ ràng gì hết. Zephys biết mình đã chọc giận Veera nên đành rời đi. Zephys ỉu xìu nằm bẹp trên giường. Đâu phải hắn suốt ngày cứ muốn hỏi con mụ đó đâu. Ai bảo cô ta nắm giữ nhiệm vụ hàng ngày của họ, Nakroth lại thường xuyên bận bịu vì nhiệm vụ, không hỏi ả thì hỏi ai nữa?! Zephys lật người như cá rán trên giường cực kì chán nản. Chẳng biết từ bao giờ việc nhìn thấy Nakroth ít nhất 1 lần một ngày đã trở thành nhu cầu thiết yếu của Zephys. Vậy nên nếu trong ngày hôm đó không thấy Nakroth đâu, hắn sẽ đến phủ Nakroth và chầu trực ở đó đến khi nhìn thấy gã thì thôi. Lắm khi Mganga đi qua nói hắn khùng, Veera đến bảo hắn điên, Natalya thì khinh bỉ nói hắn simp lord nhưng Zephys mặc kệ.

Hôm nay cũng vậy, Zephys đã rời giường và đến phủ Nakroth ngồi ở bộ bàn ghế đá lạnh trước sân chờ người về. Ở Vực Hỗn Mang thì đâu có phân biệt đêm ngày, lúc nào cũng mang vẻ âm u không sáng cũng chẳng tối nhưng Zephys luôn biết thế nào là muộn thế nào là sớm vì hắn thường ngồi đợi rất lâu cho đến khi những bông hoa bỉ ngạn- loài hoa duy nhất nở được ở Vực Hỗn Mang toả sắc mỗi buổi sáng là hắn biết đã qua một ngày. Bản thân đã uể oải lắm mà vẫn chưa thấy người về, Zephys tự ngẫm giờ kể có về ngủ cũng không ngủ được nên vẫn cứ chờ.

Đang chán chường chợt bóng hình quen thuộc lướt qua như không thấy hắn. Zephys ngay lập tức bật dậy, dáng vẻ buồn ngủ cũng bay sạch, hắn gọi:

- Nakroth, đi đâu về muộn vậy?

Zephys đến gần Nakroth theo gã vào nhà. Nakroth chẳng nói gì như một thói quen mặc kệ Zephys. Thực ra gã đã về lâu lắm rồi, từ lúc bỉ ngạn còn chưa nở thế nhưng nhìn thấy Zephys trước cửa nhà là gã không muốn vào nhà nữa định bụng sẽ đi đâu đó chút rồi sáng về nhưng ai ngờ Zephys lại cố chấp ngồi đến sáng chứ?!

- Ngươi đến có chuyện gì?- Nakroth ngoảnh đầu nhìn Zephys theo mình như cái đuôi.

Zephys tự nhiên ngồi ghế uống trà dù trà đã lạnh ngắt, hắn nhâm nhi tách trà như thể đó là một thức uống ngon dù Zephys không hề thích trà chút nào. Hồi lâu vẫn chưa thấy Zephys trả lời, Nakroth cần nghỉ ngơi mà mấu chốt nữa là gã không muốn ở gần Zephys nên gã thô lỗ đuổi:

- Ngươi mau cút! Ta đang rất mệt mỏi và ngươi đang cản trở sự nghỉ ngơi của ta!

- Ta cứ ở đây thôi, phiền gì đến ngươi.- Zephys dửng dưng.

Nakroth tối mặt, gã đến cửa đạp cho nó vỡ vụn, gã nói:

- Biến! Đừng làm ô nhiễm không khí trong phòng ta, ngươi tốt nhất cút xa ta ra! Phiền phức!

Biết là Nakroth không thích người ồn ào, nhưng hôm nay quả thực quá lời thì phải, Zephys dù hơi hụt hẫng nhưng hắn vẫn tươi cười cầm bánh hoa hồng mới mua từ hôm qua dỗ dành:

- Nè, mua trả tiền phòng cho ngươi...

Nakroth cầm bánh ném thẳng vào sọt rác, sau đó lạnh lùng kéo Zephys đẩy thẳng ra khỏi nhà không thương tiếc, cánh cửa vốn dĩ đã vỡ được Nakroth lấp khoảng trống bằng linh lực nên khó ai có thể vào được. Nhìn bánh bị vất đi, Zephys bỗng có cảm giác tủi thân. Bị Nakroth phũ cũng nhiều, chính bản thân hắn bình thường mặt dày nên bỏ qua, ít nhất Nakroth cũng sẽ không vứt bánh hắn tặng, nhưng hôm nay Nakroth thẳng tay vứt đi. Zephys thở dài thườn thượt ra về.

Mấy ngày sau thật sự thì đâu lại đóng đấy, Zephys vẫn cứ bám theo Nakroth làm gã không biết phải nói gì nữa. Một hôm, Veera đến chỗ Zephys, nàng khoe với hắn rằng mình mới mua được cái gọi là thiết bị định vị ở vương quốc Norman. Veera nói chỉ cần gắn nó lên một người và dùng một cái màn hình bé bằng bàn tay này là có thể biết họ ở đâu. Zephys khá hứng thú nên cùng Veera nghịch đến đêm mới ai về nhà nấy.

Hai ngày Nakroth đi làm nhiệm vụ, Zephys ở nhà buồn chán nên đến chỗ Veera lấy nhiệm vụ. Veera đang tám chuyện với Natalya nhưng không hiểu sao Natalya thấy Zephys cô lại nở nụ cười đầy bí hiểm, thay vì những tờ nhiệm vụ của Veera như thường lệ, Natalya lại nhét vào tay Zephys một cái lạ lẫm hơn, cô nói muốn Zephys lấy cho mình mắt của con quái vật để cho thú cưng của mình ăn. Zephys chẳng qua chỉ làm để giết thời gian nên cũng đồng ý đại.

Chẳng biết có phải trùng hợp hay không mà Nakroth và Zephys cùng 1 ngày. Zephys sau khi đưa mắt của quái vật cho Natalya thì liền về định tắm rửa, bỗng Nakroth từ đâu đến xông thẳng vào nhà hắn, gã tìm tòi một lúc thấy một vỏ hộp carton. Nakroth nhặt lên xem và đối chiếu với cái trong tay mình, Nakroth nổi giận lôi đình. Gã thẳng tay dùng vũ khí chém đến chỗ Zephys, đồ đạc trong nhà cũng bị phá tan. Zephys còn chưa load được chuyện gì, chỉ thấy Nakroth tấn công dồn dập nên bản thân cũng phải phản công. Đánh một lúc, Zephys vì mới đi làm nhiệm vụ về, trên mình có sẵn thương tích nên yếu thế, hắn ngã xuống phun một búng máu ra sàn, Nakroth tính một đao hạ xuống nhưng thế nào lúc lưỡi đao kề cổ Zephys, gã lại khựng. Nakroth đáp thiết bị định vị nhỏ xuống đất, dẫm cho nát bét sau đó nói:

- Ta không ngờ ngươi lại làm đến mức này! Zephys, nếu để lần sau ta nhìn thấy ngươi, ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh! Đừng khiến ta kinh tởm ngươi thêm nữa!

Sau đó gã rời đi để lại đống đổ nát, Zephys nằm bệt giữa nơi từng là nhà của mình. Hắn biết Nakroth đã hiểu lầm, nhưng...hắn không còn sức để giải thích nữa rồi. Khi mà Zephys tỉnh lại, thoang thoảng bên cánh mũi hắn chính là mùi đắng chát và khét khét. Khó khăn nhấc cơ thể dậy, Zephys nhìn quanh, chà, là nhà của Mganga. Mganga đi vào thấy bệnh nhân tỉnh, gã đi đến đấm cái bốp vào đầu Zephys. Zephys đau quá kêu ré lên trợn mắt lườm Mganga, Mganga cười khẩy:

- Hoá ra còn biết trừng, thế là tỉnh hẳn rồi đấy. Ngươi may mắn thật, một nữ âm hồn đi ngang qua nhặt được tử thần trong đống rác mà đem về nơi chữa bệnh. Ta nói nó lãng mạn gì đâu á.

- Nữ âm hồn?- Zephys khó hiểu.

Lúc này cửa phòng bật mở, một cô gái xinh đẹp nhưng không hề bước mà cứ bay là là trên mặt đất xuất hiện. Zephys nhìn mà há hốc mồm, đây...đây chẳng phải...

- Anh còn nhớ em không?

Giọng cô gái dịu dàng tựa cơn gió mùa xuân, rất đỗi ấm áp mà như gợi lại kí ức ngàn năm trước của Zephys. Đây chính là người con gái hắn từng đem làm mạng sống của mình mà, là người tình hàng ngàn năm trước, cái lúc mà hắn vẫn còn là một con người bình thường. Khoảng khắc gặp lại, Zephys không biết phải cư xử thế nào, cảm xúc trong hắn hỗn độn, lẫn lộn lắm. Mganga biết nơi này tạm thời không phải của mình nữa nên lui ra ngoài.

Sau một hồi trùng phùng, Zephys biết kiếp này là kiếp cuối cùng của cô nên cô mới nhớ lại tất cả mọi chuyện của những kiếp sống trước. Những người cô yêu thương cô đều đến thăm một lượt và người cuối cùng chính là Zephys. Nghe vậy Zephys có chút buồn bã, nếu vậy có nghĩa là một thời gian sau cô sẽ hoàn toàn tan biến, hoà với trời đất. Cô gái thấy Zephys xụ mặt liền cười cười, cô đưa bàn tay trắng nhợt nhạt ra véo má hắn nhí nhảnh:

- Thôi nào, đừng buồn, em đã nếm trải đủ tư vị của cuộc sống trần thế, đã đến lúc cần nghỉ ngơi rồi. Em không còn gì để lưu luyến nữa.

Gặp cô sau ngàn năm mà Zephys cảm tưởng như mới là ngày hôm qua, thế nhưng tình cảm hắn dành cho cô đã không còn như đôi tình nhân năm xưa nữa. Có vẻ cô cũng hiểu, cô chỉ ngồi như vậy tâm sự với hắn, kể những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống những ngày trước. Zephys mỉm cười hiền lành, cô vẫn lạc quan và dịu dàng như ngày nào.

Mấy ngày sau, Mganga và cô gái đang thưởng thức trà chợt nghe tiếng rầm một cái ngoài cửa, Mganga nhảy xuống ghế ra xem xét thì.... Zephys toàn thân máu me bê bết nằm vật vào tường. Mganga thốt lên một câu:" Đụ má"... Sau đó tiền hành chữa trị cho Zephys. Không hiểu sao lần này Zephys sốt cao mãi không tỉnh, lúc nào cũng mê man không kể ngày đêm. Mganga thấy không ổn liền hỏi Veera chỗ Zephys làm nhiệm vụ có gì bất ổn không, Veera nói đó chỉ là quái vật thông thường, với sức của Zephys thì không thể lết xác về thế được. Mganga khó hiểu, gã đi về lại thấy cô gái đang giặt chăn, gã hỏi:

- Chăn đó ta mới làm sạch hôm qua mà.

Cô gái lắc đầu nói tại cô sơ ý làm bẩn nên đem giặt. Mganga cũng không suy nghĩ gì mà đi vào chữa thương tiếp. May mắn hôm sau Zephys tỉnh lại, hắn không chịu ăn uống gì mà cứ kêu đau bụng với đau lưng không chịu nổi, cơn đau khiến hắn muốn ứa nước mắt. Cô gái im lặng một hồi sau đó đưa một ly trà gừng ép Zephys uống cho bằng được. Zephys mới đầu còn cự tuyệt nhưng dưới áp lực của cô, hắn vẫn uống. Kì lạ, tuy không hết đau triệt để nhưng Zephys thấy đỡ hơn rồi. Cô gái đuổi Mganga ra ngoài để nói chuyện riêng với Zephys.

- Zephys...em nói cái này...anh phải thật bình tĩnh...- Cô ngập ngừng trong lo sợ.

Nghe cô nói vậy tim Zephys bỗng hẫng một nhịp, và thông tin sau đó cô đưa ra đã chính thức làm hắn phát điên. Zephys mặc kệ lưng, bụng và hàng loạt vết thương trên người còn chưa lành, hắn phi thẳng đến một nơi hoang vu của Vực Hỗn Mang để đập phá. Sau khi trút giận đủ, Zephys ngồi phịch xuống tựa vào tảng đá to mà thở. Cô nói có vẻ hắn có thêm một cơ quan sinh dục nữa của nữ vì hôm đó cô thấy máu trên chăn, nghĩ hắn bị thương nên cô lật lên xem ai ngờ nó lại từ đũng quần nên cô không dám làm gì. Thế nhưng sau đó Zephys lại xuất hiện triệu chứng của đau bụng kinh nên cô mới chắc chắn hắn là có thêm một cơ quan sinh dục nữa. Mới đầu Zephys đâu có tin nhưng sau hắn kiểm tra lại đúng là có. Bên dưới phân thân chính là một hoa huyệt mũm mĩm non nớt. Giờ phải làm sao, hắn thành một con quái vật thật rồi.

Zephys thấy có lẽ cứ trốn ở đây thì không giải quyết được gì nên đã quay về. Nhưng vui thay, hắn làm gì còn nhà để về, mấy hôm trước Nakroth đã phá nát ra rồi còn gì. Mà giờ bản thân hắn như vậy, hắn cũng chẳng muốn gặp Nakroth. Zephys nghĩ bình thường cố lắm mới gặp được Nakroth thì có lẽ không cố chắc không chạm mặt gã đâu ha. Zephys tự mặc thêm vài cái quần nữa rồi đến chỗ Mganga. Thấy hắn, Mganga tức giận chửi:

- Mày có lương tâm không thằng chó?! Tao mất bao công chữa trị cho mày xong để mày đi phá nữa à!!!

Cô gái ngăn Mganga lại, hơn ai hết cô hiểu hiện tại Zephys đang sốc cỡ nào. Nhưng có một điều cô không ngờ tới đó là Zephys lại kể Mganga nghe về chuyện này. Mganga mới đầu còn há hốc mồm kinh ngạc nhưng sau đó gã lập tức lật sách tìm hiểu. Thì ra Zephys bị trúng lời nguyền của con quỷ cư ngụ bên trong loài quỷ hoa Lưỡng Giới. Bình thường loài này sẽ không tự dưng tấn công ai, có lẽ Zephys đã đả động đến nên sau khi chết nó mới gieo lời nguyền lên người hắn. Cách duy nhất để chữa trị chỉ có thể là đến tạ tội và xin con quỷ đó hoá giải nhưng Zephys đã giết nó rồi, còn móc mắt nó ra nữa thì đào đâu ra thuốc. Thật ra có thể nhờ loài quỷ trong bông hoa Lưỡng Giới khác cũng được nhưng đương nhiên loài này đâu dễ tìm mà cũng đâu dễ thuần phục. Trước hết Zephys phải tự khắc phục cuộc sống với một bộ phận mới mẻ đã.

Đang trò chuyện bỗng một người mở cửa bước vào, cả bọn quay ra nhìn. Nhưng chỉ cần chạm vào thân ảnh một cái, Zephys chợt hoảng, hắn ngay lập tức đứng dậy rời đi. Nakroth nhìn theo bóng dáng hơt hải của Zephys sau đó quay sang Mganga nói:

- Cho ta ít thuốc trị thương.

Mganga lườm gã một cái sắc lẹm nhưng vẫn vào lấy thuốc cho gã. Cô gái thấy Nakroth liền chào hỏi:

- Ngài ắt hẳn là tử thần Nakroth.

Nakroth gật đầu, gã vốn không quan tâm đến những linh hồn vì gã gặp quá thường xuyên. Nhưng nữ âm hôn này có gì lạ lắm, gã hỏi:

- Cô là ai?

Cô gái chỉ giới thiệu tên và cho biết mình là linh hồn đã sắp đến hồi kết, Nakroth ậm ừ. Mganga đưa thuốc cho gã lại còn bonus:

- Zephys có người yêu xuống tận đây thăm, ngươi đúng ế mãn kiếp.

Nghe thế Nakroth nhăn mày, bước chân định hướng ra cửa cũng quặt lại. Sau một hồi hóng chuyện, Nakroth biết đây là người tình mà Zephys từng tâm duyệt. Có điều sao gã không thoải mái lắm với chuyện này.

Tầm một tháng trở lại đây, Nakroth bỗng trở thành cái tên mà 10 người nhắc đến thì 9 người khiếp sợ. Tử thần ấy đi làm nhiệm vụ rất nhiều mà mỗi lần đều ra tay rất tàn nhẫn chứ không còn dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Thậm chí những người ở Vực Hỗn Mang cũng phải né vội. Một hôm, Nakroth cả người tắm máu nghênh ngang đi về, hơi thở phì phì nghe mùi ác ma, linh lực dạt dào khiến lũ quỷ ngay lập tức giải tán. Veera, Arum, Natalya và Kahlii đang tám chuyện cũng phải bịt mũi vì mùi máu quá nồng.

- Nakroth, đến chỗ Mganga lấy dung dịch tẩy loại mạnh đi nhá.- Veera cau mày nhăn mặt nhắc nhở.

Nakroth gật đầu không ý kiến gì thêm chỉ vứt mấy thứ Veera cần lên bàn rồi rời đi. Natalya nhìn theo chép miệng:

- Chậc chậc, dạo này thấy tinh thần ông này không ổn đâu, làm thú cưng của ta sợ chết khiếp.- Natalya thương yêu xoa đầu thú cưng.

- Biết sao được, thằng cha đó hành động kiểu gì mà người ở nơi khác chửi Vực Hỗn Mang như cơm bữa.- Arum chán nản gác mặt lên tay tựa trên bàn.

- Chúng ta còn thiếu người chửi sao? Kệ đi.- Kahlii xuề xoà cho qua.

Nakroth ngâm mình trong nước ấm giãn gân cốt. Gã đã tắm máu bao ngày liền, thậm chí lưỡi hái còn không ngừng phát quang đỏ thẫm. Nhớ lại hình ảnh mấy hôm trước Nakroth vô tình nhìn thấy Zephys hôn cô gái kia, thế là gã lên cơn. Cộng thêm biết lần đó là do gã hiểu lầm Zephys nên Nakroth càng cần giải toả tâm trạng và gã đã chọn cách trút giận lên thứ khác. Nakroth vốc nước lên rửa mặt sau đó vuốt ngược mái tóc trắng bạc hơi rối về đằng sau, gã thầm nghĩ có lẽ mình phải đi một chuyến tối nay.

Màn đêm bao phủ Vực Hỗn Mang, chỉ còn những con đom đóm bay lượn lờ. Nakroth bước đi thẳng hướng đến cái nơi mà trước đây gã nghĩ mình sẽ không bao giờ đến- nhà Zephys. Nhìn căn nhà lạ lẫm mới xây trước mặt, Nakroth hơi nhíu mày vì rõ ràng cái phong cách nhẹ nhàng này không phải sở thích của Zephys. Nó làm gã nghĩ đến cô gái nọ hơn. Gã thực có dã tâm muốn phá nhà lần nữa. Nakroth đến gần gõ cửa, nhưng mặt kệ gã gõ chán chê, gõ muốn thủng một lỗ trên cửa nhưng không ai trả lời. Bỗng gã nghe thấy tiếng kêu nhè nhẹ phát ra từ bên trong, Nakroth tối mặt tính xông vào mà bị một bàn tay nhỏ nhắn níu lại. Nakroth quay ra đằng sau, cô gái nghiêm túc nói:

- Anh ấy hiện đang trong trạng thái khó kiểm soát, ngài vào đó có chắc giúp gì được không?

- Liên quan đến cô sao?- Nakroth lạnh lùng giật tay lại.

- Anh Zephys là kiểu người dù có đau cũng giấu trong lòng vì không muốn tổn hại, làm phiền ai, nếu ngài xác định vào thì hãy giúp chứ đừng ghét bỏ anh ấy.- Cô gái nói như van lơn. Cô biết mối quan hệ giữa Nakroth và Zephys là không hề tốt, lỡ đâu gã nhìn thấy mà kinh tởm Zephys thì Zephys sẽ đau lòng lắm. Zephys hiện đang phát tình do lời nguyền của quỷ hoa, cô lại không thể giúp thậm chí Zephys còn cự tuyệt cô, tính đi tìm người mà Nakroth này xuất hiện. Lẽ nào là ý trời?

Nakroth hừ lạnh kiên quyết đi vào, dùng linh lực tạo kết giới bao quanh ngôi nhà và đẩy cô gái ra khỏi phạm vi. Vừa mới vào, mùi hoa tử đằng đã ngập tràn trong không khí, Nakroth tháo mặt nạ để lên bàn vì hương thơm này làm gã quả thật dễ chịu. Càng lại gần phòng Zephys, gã càng cảm thấy mùi hương đậm đà hơn. Mà cái tiếng rên rỉ cũng rõ ràng hơn nữa. Nakroth chợt cảm thấy hơi nóng, mở cửa bước vào ngay lập tức cảnh tượng ngàn năm có một đập vào mắt gã. Zephys nằm trên giường lớn, mặc mỗi áo sơ mi trắng dài rộng cố tình che khuất dương vật đã dựng thành túp lều nhỏ bên trong. Mồ hôi chảy thấm lên lưng áo và hai đầu ti trên khuôn ngực nở nang cũng bại lộ. Cả người hắn đỏ ửng như tôm luộc, đôi mắt tím thạch anh đã long lanh ngấn nước.

Zephys phát tình! Đó là điều Nakroth rõ ràng nhất bây giờ. Zephys cứ tự đưa tay an ủi bản thân, không ngừng xoa nắn dương vật rỉ nước qua lớp áo mỏng manh. Bỗng hắn dừng lại nhìn về phía Nakroth, Nakroth cứng đơ cả người. Zephys khó khăn bước xuống giường, tiến về phía Nakroth. Hắn bám vào vai gã, nhướn chân lên liên tục dụi vào cổ gã. Nakroth còn để ý thấy nước dâm chảy dọc đùi hắn rất kì lạ. Sau một hồi bị môi Zephys tạo mấy dấu ở cổ Nakroth mới khẽ đẩy hắn ra, gã dù cũng đang rất nóng nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên:

- Ta kiếm mấy người cho ngươi giải toả, ngươi trước bình tĩnh đã....

Zephys lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí đu cả lên người Nakroth, thây dưới liên tục cọ vào bụng gã đến ướt nhẹp. Dường như Nakroth còn nghe đâu thấy tiếng thút thít nữa thì phải, gã nhấc Zephys đối mặt với mình. Quả nhiên hắn khóc rồi. Đôi môi mỏng đỏ ửng mềm mại, nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng kiều diễm. Nakroth chợt làm một hành động mà khiến chính gã hoài nghi bản thân, Nakroth khé đôi môi lạnh hôn nhẹ lên má, nếm cả vị mằn mặn của nước mắt. Sự dịu dàng như làm thời gian ngưng lại, không chỉ Zephys đang trong cơn mê man cũng tỉnh vài phần mà Nakroth cũng ngay lập tức tự ý thức bản thân vừa làm gì. Nhưng có vẻ Zephys rất thích hành động của Nakroth, hắn cọ cọ bên má vào môi Nakroth. Nakroth đỏ mặt, thực sự ngại ngùng vì gã cũng đã từng vào mấy nơi như lầu xanh để giải quyết, đương nhiên với một người khắt khe như gã thì đối tượng gã chọn cũng không phải dạng vừa. Họ đều rất quyến rũ thậm chí thích kiểu nào có kiểu đó nhưng chưa một lần những người đó khiến Nakroth ngại ngùng bối rối như bây giờ.

- Nak...Nak...khó chịu...hức...

Zephys vừa nói vừa cọ cọ lên người Nakroth. Đôi mắt Nakroth chợt tối lại, gã thì thầm:

- Xin lỗi...

Ngay sau lời nói, Nakroth ôm Zephys về giường, gã thô bạo ngấu nghiến cánh môi trêu chọc gã nãy giờ. Ngọt, chỉ đúng một từ thôi và đó chính là ngọt. Sự mềm mại từ đôi môi và chiếc lưỡi khiến Nakroth mê mệt. Gã mút liếm như thèm khát, mà có lẽ Zephys cũng chịu đủ rồi, hắn hưởng ứng nhiệt tình. Nakroth vừa nút lưỡi vừa chu du trên cơ thể Zephys. Thấy cái áo quá vướng, gã thẳng tay xé bỏ. Nakroth thoát khỏi đôi môi, hôn dần xuống cần cổ trắng nõn, gã tạo nên những dấu vết của riêng mình trên đó. Có vẻ thấy Nakroth gãi không đúng chỗ ngứa, Zephys cầm tay gã đặt lên cậu bé đang ngẩng đầu đòi chăm sóc bên dưới. Nakroth phì cười, gã thuận theo, dù sao người được lợi cuối cùng vẫn là gã mà. Nakroth vuốt dọc phân thân cứng ngắc, môi di chuyển đến núm vú mút như một đứa trẻ. Zephys khẽ rên trong sung sướng, trong mơ hồ hắn chỉ biết mình thật thoải mái và không hề bài xích người này.

Nakroth chà xát quy đầu mẫn cảm, nghịch ngợm hai viên bi bên dưới và khi lân la dò xét xuống nữa liền nghe thấy tiếng Zephys kêu lên ngọt nị và ngón tay gã ướt nhẹp một mảng, chợt Nakroth giật mình. Gã cúi xuống kéo hai chân Zephys ra để kiểm chứng. Đập vào mắt hắn là một hoa huyệt xinh đẹp, non mơn mởn, hai mép thịt đầy đặn, hột le lộ rõ cương cứng nhô lên như mời gọi. Nakroth cứ nhìn mãi như bị mê hoặc khiến Zephys ngại ngùng oà khóc. Nakroth vội vàng ôm lấy hắn dỗ dành:

- Đã ai ăn thịt ngươi, ngoan ngoan...

- Hức...hức...ngươi ngươi...cứ nhìn hoài...Nak...sợ sao?- Zephys ngước đôi mắt long lanh lên hỏi mỹ nam đang phục vụ cho mình.

Nói thật đầu tiên Nakroth đúng là có chút giật mình nhưng thấy đây là Zephys chợt gã càng muốn yêu thương hắn hơn. Nakroth phá lệ dịu dàng hôn trấn an Zephys, nhưng lời nói lại ẩn ý lưu manh:

- Đừng khóc nữa, giữ sức đi, hơn nữa người nên sợ là ngươi chứ không phải ta...

Đúng lúc Zephys đang ngơ ngác, Nakroth đã cho hai ngón tay vào đào bới bên trong hoa huyệt ẩm ướt. Zephys kêu lên vừa sợ vừa sướng, vì cơn phát tình mà sướng, vì khoái cảm xa lạ mà sợ. Nakroth mân mê hoa môi đầy đặn, kẹp nhẹ hột le e thẹn bên trên sau đó ra vào bên trong vách thịt mềm mại nóng ấm. Nước bên trong chảy lênh láng ướt nhẹp cả tấm trải giường. Zephys có thể nói là một người tử tế không? Kể cả khi bản thân đang bị người kia bắt nạt mà vẫn nhớ đến nãy giờ Nakroth đang nhịn rất cực khổ. Hắn nhướn người nói:

- Nak...chưa đủ...

Nakroth hôn nhẹ vào đùi trong Zephys, day cắn khẽ khàng. Đây sẽ là nơi chỉ có mình gã nhìn thấy, chỉ mình gã được biết đến, Zephys này dù có bất cứ nhân tình nào khác thì giờ chỉ có thể thuộc về gã. Nakroth thoát hết quần áo, để lộ cơ thể săn chắc đẹp hút hồn. Zephys nhìn không chớp mắt, Nakroth tự hào cười khẩy, gã hỏi:

- Đẹp không?

Zephys lơ đãng gật gật đầu.

- Muốn nếm thử không?

Nakroth sáp cơ bụng của mình đến gần miệng Zephys. Hắn nhanh chóng đưa lưỡi ra hôn liếm từng khối cơ điểm xuyết mấy vết sẹo chứng minh cho chiến công của Nakroth. Hắn cứ hôn như thế cho đến khi môi chạm vào vật khổng lồ nóng rực như thiết côn bên dưới. Zephys có vẻ vẫn chưa ý thức được bản thân vừa đánh thức con mãnh thú bị Nakroth kiềm chế nãy giờ. Thấy Zephys cứ âu yếm cậu em của mình, Nakroth kéo hắn ra nói:

- Cái này để sau đi, chúng ta vào bữa chính.

Nói rồi Nakroth đè Zephys xuống giường, ướm dương vật vào lỗ nhỏ sau đó thẳng một đường xông vào. Zephys đau đớn kêu ré lên, bên trong như có gì đó rách ra rồi. Máu xử nữ nhỏ xuống, Nakroth biết Zephys là lần đầu phá nên liên tục hôn trấn an hắn. Chỉ đến khi Zephys tự co bóp thành huyệt gã mới bắt đầu động. Thực sự dương vật của Nakroth quá to, nó nong căng tiểu huyệt bé nhỏ đáng thương, san bằng mọi nếp thịt bên trong. Zephys hoàn toàn chỉ có thể rên và rên mặc cho Nakroth ra vào nghiền nát mọi điểm sướng. Nakroth đâm chín cạn một sâu vào.

- Nakroth...chậm...chậm chút...a ha...

Zephys khó khăn nhấc người dịch xa ra nhưng Nakroth ngay lập tức kéo hắn lại, hông thúc một phát vào tận tử cung. Zephys trợn mắt sợ hãi, quá sâu rồi, quá sâu rồi! Nakroth lại sung sướng muốn điên, nơi tử cung thịt mềm hơn bất cứ nơi nào, mà đây cũng là nơi có thể sinh con. Chợt Nakroth có một ý nghĩ:

- Vào sâu như vậy, sẽ có em bé đó.

- Hả? Em bé? Đừng...đừng Nakroth... hức...rút ra...huhu...- Zephys sợ hãi đẩy Nakroth ra xa.

Gã nào đâu chịu, Nakroth kéo hắn lại tiếp tục di chuyển đến khi câu cự tuyệt biến thành tiếng rên rỉ sung sướng thì...gã chơi tiếp.

Đã qua hai ngày, và trong hai ngày này ngoài làm tình ra thì Nakroth và Zephys cũng chỉ nghỉ có một chút để uống nước. Thậm chí lúc uống nước Nakroth cũng không chịu rút dương vật ra khỏi người Zephys. Cho dù phát tình đã giảm đi nhiều nhưng Zephys hiện đang yếu hơn Nakroth nên gã không tha cho hắn. Nakroth bắn vào trong không biết bao nhiêu lần, thậm chí chính gã còn phải lấy bớt ra nhưng rồi lại đâu vào đấy.

- Đừng...dừng lại...sẽ sẽ...hỏng mất...Nakroth...- Zephys thở dốc bám vào người Nakroth mà thì thào. Hắn mệt lắm rồi, làm nữa sẽ chết mất. Hắn không muốn chết vì làm tình đâu.

- Hừm, sợ hoa huyệt hỏng? Vậy chúng ta đổi nơi khác nhé.- Nakroth xấu xa cười cười.

Tay gã lần mò xuống cúc huyệt cũng rỉ nước từ lâu bên dưới hoa huyệt. Zephys hoảng sợ dãy dụa nhưng khi hai ngón tay Nakroth thâm nhập, cơ thể hắn liền mềm nhũn thành bãi nước. Nơi này dù có dâm dịch bôi trơn nhưng vẫn rất chặt. Nakroth phải thật kiên nhẫn nới lỏng mãi vì sợ Zephys đau. Sau khi thấy cúc huyệt đã chịu được ba ngón tay, Nakorth rút ra và thay bằng dương vật cứng ngắc của mình. Zephys hét lên:

- Đồ cầm thú...ha...a...Nakrothhhh...tên bại hoại...ưm

Ngăn chặn tiếng chửi của Zephys, Nakroth bắt đầu mở màn cho những ngày dâm đãng tiếp theo.

Sau bốn ngày miệt mài, cuối cùng Nakorth cũng tha cho Zephys. Mà hắn cũng ngất luôn rồi. Nakroth tự mặc chút đồ che thân lỏng lẻo, bọc Zephys vào chăn cẩn thận rồi đến hồ nước nóng gần đó. Kể cả khi bất tỉnh, Zephys vẫn một mực dính lấy Nakroth. Nakroth tự hỏi có phải do tình dục sinh ra tình yêu hay không nhưng gã quả thực đã cảm thấy tình cảm mình dành cho người này đã thay đổi rõ rệt. Thiết nghĩ hiện tại người ngồi đây với Zephys là một người khác mà không phải mình có lẽ Nakroth sẽ phanh thây kẻ đó ra mất. Rồi gã nghĩ về những tổn thương gã làm với Zephys, chợt Nakroth ôm chặt lấy thân thể trong lòng, khi Zephys hoàn toàn tỉnh táo, gã sẽ tạ tội với hắn. Và có một điều chắc chắn, dù có quỳ trước mặt Zephys dưới sự chứng kiến của ngàn người gã cũng sẽ làm. Đơn giản vì gã không muốn mất hắn.

Khi Zephys tỉnh lại, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là hương hoa hồng thơm dịu luẩn quẩn cánh mũi làm hắn muốn sáp lại gần. Theo bản năng, Zephys tiến đến nơi hương thơm rõ ràng nhất. Nơi đó mềm mềm, mịn màng khiến Zephys rất muốn nếm thử.

- Cổ ta còn chỗ nào ngươi không cắn? Muốn ăn luôn sao?

Tiếng nói quen thuộc quá, lại còn mang âm điệu trêu chọc cưng chiều. Zephys lập tức tách ra, mở to đôi mắt tím thạch anh mà nhìn. Hiện tại hắn và Nakroth đang nằm cùng trên một chiếc giường, cùng quấn một cái chăn, và còn...khoả thân! Zephys hét lên tính chạy trốn mà bị Nakroth níu lại ôm chặt vào lòng. Gã thổi một hơi vào tai Zephys thì thầm:

- Còn sức để la sao? Vậy chúng ta tiếp tục.

Vừa nói gã vừa trượt xuống giữa hai chân Zephys, tách đùi non ra vuốt ve tiểu huyệt đã sưng lên vì sử dụng quá độ. Zephys kêu lên vì xót và giật mình. Hắn nghiến răng:

- Thằng chó Nakroth...hức...cút...

Nakroth với lấy hộp thuốc mỡ trên bàn, đưa tay quệt một ít sau đó nói:

- Đùa chút thôi, ta bôi thuốc cho ngươi, nếu không sẽ còn đau hơn đó.

- Là tại ai?! Nhưng bôi vào đâu? Không bôi!- Zephys nghĩ ai lại bôi thuốc vào nơi như thế. Có chết hắn cũng không bôi.

Nhưng hắn có phải làm đâu, Nakroth mới là người làm nên dù muốn dù không Zephys vẫn phải loã lồ trước mặt Nakorth để gã bôi thuốc cho cả hai địa phương khó nói trên người mình. Xong xuôi, Nakroth lau tay rồi lại ôm Zephys vào lòng. Zephys hiện tại không di chuyển được nên để mặc gã. Nakroth hỏi chuyện đã xảy ra với cơ thể hắn thì Zephys bảo chuyện chẳng liên quan gì tới gã, và hắn chỉ coi gã như công cụ giải quyết nhu cầu không hơn không kém.

Nakroth đã lường trước việc Zephys sẽ tức giận, gã thành tâm xin lỗi về sự hiểu lầm của thiết bị định vị. Thì ra là Veera đã bóc và để hộp ở chỗ Zephys, còn thiết bị lại gắn lên người Nakroth nên mới gây ra mọi chuyện như vậy. Tuy nhiên Nakroth không đổ tội cho Veera mà nhận bản thân thiếu kiên nhẫn, chưa làm rõ mọi việc đã vội vàng kết luận đả thương Zephys. Tuy rằng chân thành nhưng Zephys lại bảo bọn họ đánh nhau nhiều, thừa sống thiếu chết đều có nên Nakroth không cần vì thế mà xin lỗi. Nakroth biết Zephys giận chứ chẳng phải nói thế là bỏ qua cho gã đâu. Nakroth không phải kiểu người nói nhiều, những gì cần nói gã đã nói và gã sẽ chịu trách nhiệm, dùng hành động để chứng minh. Dù sao nói cũng dễ hơn làm, gã không quen hứa suông.

Vực Hỗn Mang có vẻ thay bộ mặt mới hay sao ấy. Hiện tại là Nakroth sẽ chốc chốc lại đến hỏi Veera rằng Zephys "của gã" ở đâu làm Veera muốn chuyển server ngay lập tức. Mà nếu Nakroth đã tìm được Zephys thì xác định hắn ở đâu là gã ở đó. Một lần đi là đi cả hai thằng. Một hôm Mganga vẫy Zephys ra nói chuyện riêng.

- Này, ngươi tốt nhất nên đi tìm cây Lưỡng Giới để phá bỏ lời nguyền đi. Nếu không ngươi sẽ chết đó.

- Hả?!- Zephys sau khi nghe Mganga nói liền há hốc mồm.

- Haizzz, có cái lời nguyền nào trên thế gian mà tốt đẹp chưa? Ngươi có thấy dạo này mình yếu đi không? Đó là do âm khí sinh ra từ cơ quan sinh dục kia đấy. Ta chẳng biết dương khí ngươi lấy từ đâu, dồi dào đến mức nào mà đến tận 2 tháng rồi vẫn khoẻ re. Nhưng từ đây trở đi ngươi sẽ ngày một yếu dần đến chết, mà ta cũng không cứu được ngươi đâu.- Mganga thở dài.

- Dương khí...lấy bằng cách nào vậy?- Zephys thận trọng hỏi.

- Làm tình.- Mganga tỉnh bơ đáp.

Thấy mặt Zephys tái đi, Mganga lại tiếp:

- Còn có truyền linh lực giữ mạng nữa. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, nếu làm lâu dài đương nhiên người cho ngươi dương khí cũng dần yếu đi và chết theo ngươi. À đúng rồi, ta khuyên nốt. Loài cây đó phản ứng rất mạnh mẽ với người dính lời nguyền, chỉ cần cảm thấy ngươi ở đâu, nó sẽ tự động lủi mất nên khó cho ngươi rồi đấy.

Hai người cứ trò chuyện như vậy mà không biết bên ngoài đã có người nghe được. Zephys đi về trong ngổn ngang suy nghĩ, vừa vào nhà thì thấy Nakroth đã túc trực bên trong. Hắn quay người định rời đi nhưng Nakroth đã níu hắn lại ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Zephys giãy dụa chửi bới đòi thoát ra nhưng Nakroth nhất quyết không buông tay, gã ép mặt Zephys quay về phía mình, đặt lên đó một nụ hôn yêu thương sủng nịnh. Zephys cắn môi Nakroth đến bật máu mà gã vẫn không nhả ra, kiên trì lôi kéo chiếc lưỡi mềm mại trong khoang miệng người kia, dụ dỗ nó cùng quyến luyến với mình. Nakroth bế thốc Zephys lên đặt hắn trên bàn tiếp tục hôn.

Nụ hôn dài, sâu sắc đánh tan lớp phòng thủ trái tim của Zephys. Zephys thở dài choàng tay quanh cổ Nakroth đáp lại gã. Nakroth sung sướng như đứa trẻ tìm được món đồ yêu thích đã mất. Gã đè hẳn người kia lên bàn, hôn lân từ môi đến má lên mắt sau đó dừng lại ở trán. Nakroth nằm áp mặt lên ngực Zephys, gã cảm nhận tiếng tim đập thình thịch như nhịp trống gõ trong lồng ngực hắn, Nakroth chợt phì cười:

- Nơi này ồn ào thật. Như ngươi vậy...

- Mắc gì? Ai bắt nghe?! Đi ra!- Zephys đỏ mặt đẩy đầu Nakroth.

Nakroth bắt lấy tay hắn khẽ hôn lên sau đó nói:

- Nhưng ta thích.

Zephys ngượng ngùng nhưng vẫn cứng miệng:

- Trước kia chẳng biết ai đuổi tôi như đuổi tà.

- Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Đừng nói với ta ngươi thích tên Nakroth vô tình đó nha.- Nakroth giả bộ lườm Zephys cảnh cáo.

Ấy vậy mà Zephys cũng suy tư ngẫm nghĩ thật. Nakroth dựng Zephys dậy, môi dán lên cổ hắn hôn tới hôn lui. Tay cũng không rảnh rang, lập tức tìm khuy quần khuy áo tháo hết ra. Zephys giật mình cản Nakroth lại:

- Ê ê...làm gì?!...dừng coi...

Nakroth không để tâm, gã vẫn chu du khắp thân thể gã quen thuộc từng tấc da thịt. Bàn tay hư hỏng lướt qua dương vật đang mềm rũ, gã kích thích cho nó dựng đứng lên. Zephys mím môi kìm chế tiếng rên vào trong cổ họng. Nakroth không hài lòng nhưng gã có cách, gã luồn tay vào hai bên đùi non, xoa nắn hai âm môi mũm mĩm. Zephys kẹp chân lại vì giật mình kích thích. Nakroth chen thân vào ép Zephys mở chân ra, ngón tay thon dài vói vào bên trong tìm kiếm. Nơi này vẫn chật hẹp như vậy, nóng ấm mềm mại, còn cả cúc huyệt tiêu hồn bên dưới nữa. Nakroth thực sự đang ôm trong tay bảo bối của mình mà.

Nakroth vác chân Zephys lên vai, gã hôn dọc từ bắp chân đến đùi non, vừa hôn gã vừa cảm thán:

- Sao từng xăng ti mét trên người em đều đẹp như vậy?

- Gì?...gì cơ?...- Zephys ngượng chín cả mặt. Ai có ngờ cái người mà có thể nói nhìn thấy mặt hắn là ghét giờ lại thay đổi 180 độ như vậy chứ.

Nakroth tự thoát y, gã đem dương vật đã hừng hực khí thế thúc vào tiểu huyệt non mềm. Nơi đây như nghiện cây thiết côn của gã, nó cứ bám chặt lấy và tích cực massage từng đường gân gồ lên. Nakroth thở ra một hơi thoả mãn. Gã bắt đầu di chuyển. Từng cú thúc mạnh mẽ và cuồng nhiệt như thể Nakroth muốn hoà làm một với Zephys vậy. Zephys ôm chặt lấy cổ gã, hắn dâng lên đôi môi đỏ hồng, Nakroth cúi xuống ngậm lấy, bên trên dịu dàng bao nhiêu bên dưới lại thô bạo bấy nhiêu.

Một lúc sau, Nakroth bế Zephys lên giường, lật người hắn lại và thúc vào từ đằng sau. Kiểu làm tình mới mẻ này khiến Zephys sướng như muốn bay. Vì tư thế này giúp Nakroth vào sâu hơn, chạm đến mọi điểm sướng trong cơ thể hắn. Một lần nữa, Nakroth gieo nòi giống của mình vào cơ thể Zephys. Nakroth tối nay cuồng dã hơn bình thường, nếu không nói là điên hơn. Gã bắn đến nỗi mà bụng Zephys trướng lên, mà Zephys thậm chí không còn gì để bắn gã mới dừng lại.

Bình thường đến mức này là Zephys bất tỉnh rồi đó nhưng Nakroth lại truyền thêm linh lực giúp hắn tỉnh táo đôi chút, gã thì thầm:

- Đợi ta. Nhất định phải đợi ta trở về.

Sau câu nói của Nakroth, Zephys ngất lịm.

- Zephys, ngươi ngồi đây mãi không tốt cho đứa nhỏ đâu.- Veera từ đâu bước đến lo lắng khuyên nhủ. Nhưng Zephys vẫn đâu đóng đấy lì không chịu đi.

Kể từ ngày Nakroth đi tìm cây Lưỡng Giới cứu Zephys thì đã bặt vô âm tín 6 tháng trời. Nếu là đi làm nhiệm vụ thì việc biến mất một đến hai năm cũng không hề gì nhưng đằng này gã còn để lại một nửa linh lực dưới dạng vòng để Zephys hấp thụ từ từ giữ mạng. Vậy Nakroth làm sao mà sống sót quay về được đây. Đã thế Zephys còn biết bản thân mang thai con của người mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Đương nhiên việc này cũng chỉ một số ít người biết. Nhưng có con đồng nghĩa với việc linh lực của Nakroth sẽ bị hấp thụ nhanh hơn, và theo như lời Mganga nói thì sinh con rất nguy hiểm, thậm chí là đối với nữ giới chứ đừng nói đến nam, gã cũng không thể đảm bảo giữ được mạng cho Zephys.

Zephys thì ngày ngày ngồi đợi ở cổng Vực Hỗn Mang chờ người về. Thực sự đúng là một phiên bản khác của hòn Vọng Phu mà. Khuyên nhủ không được, Veera xuống ngồi cùng hắn. Zephys bật cười:

- Từ bao giờ ngươi nhân từ thế?

Veera nhún vai, nàng nghịch nghịch lọn tóc hồng xinh đẹp nói:

- Ta là mong chờ đứa nhỏ thôi, người thương tiếc cho ngươi hiện tại đâu còn ở đây.

Nụ cười Zephys dần tắt, hắn nhìn về phía xa hỏi Veera một câu thấy rõ sự mong chờ:

- Ngươi nghĩ xem, một tử thần xuất sắc như gã liệu có trở về không?

Nếu là với người khác thì Veera chắc chắn sẽ dập tắt hi vọng ngay tức khắc nhưng đối với Zephys, nàng lại khẳng định chắc nịch:

- Sẽ. Ngươi nói xem cái nơi này ngoại trừ Volkath thì ai có thể làm gì gã. Đừng coi thường chồng mình như vậy haha...

Tuy có phủ nhận ngoài miệng nhưng có vẻ tinh thần của Zephys đã được trấn an đôi chút rồi. Hắn mỉm cười và tiếp tục nhìn về phía xa.

Một năm sau, tại Vực Hỗn Mang, người ta thấy có một tử thần vỡ giáp bước từng bước trở về. Mặt nạ chỉ còn một nửa che một bên mắt, tay gã nắm chặt một bông hoa dù mất gốc nhưng vẫn phát sáng kì lạ. Tử thần yếu ớt nhưng vẫn vững vàng những bước chân hướng về phía nhà Zephys.

Veera đang ngồi bế đứa trẻ con trên tay chợt nghe thấy tiếng động. Nàng quay sang nhìn Nakroth mà mỉm cười nói với đứa bé:

- Cha lớn của nhóc về rồi.

Nakroth nghe mà không hiểu gì, gã đưa bông hoa lên nói:

- Zephys đâu?

Veera bế đứa nhỏ đôi mắt xanh dương như tạc cùng một khuôn với Nakroth đến gần, nàng nói:

- Hắn đi rồi, để lại đứa nhỏ này nè. Thấy giống ngươi không?

Nakroth đứng hình. Bông hoa trên tay cũng rơi xuống do không còn gì nắm giữ. Gã trừng trừng nhìn Veera, sau lại nhìn đứa nhỏ. Biểu cảm của Nakroth lúc này phải nói là cực kì kinh dị. Đến nỗi mà đứa trẻ nhìn thấy cũng phải mếu máo. Nakroth gằn từng chữ:

- Vì nó mà Zephys của ta phải bỏ mạng sao?! Vì nó?!

Veera thấy tình hình không ổn, nàng vội hét lớn:

- Chồng ngươi sắp điên rồi Zephys! Có về không thì bảo?!

Ngay lúc này Nakroth chợt cảm thấy có một cái ôm chầm từ phía sau. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc này, gã lẫn đi đâu được. Nakroth lập tức xoay người lại bế Zephys lên hôn hắn ngay trước mặt bao người có cả Veera, Mganga, Tara, Arum...

Khi hai đôi môi tách ra, Zephys rơi nước mắt. Hắn đấm Nakroth thùm thụp, nhưng Nakroth chỉ cần kêu đau một cái là hắn liền xót rồi. Mganga dùng cây hoa giải lời nguyền trên người Zephys, đương nhiên hoa huyệt cũng theo đó mà biến mất, trả lại một Zephys bình thường như trước kia. Nakroth vì đổi một bên mắt của mình mới có thể đem hoa về, còn linh hồn cô gái kia đã hi sinh để cứu Zephys một mạng trong lúc sinh đẻ. Đứa nhỏ được Zephys đặt tên là Zena.

Tối đó Zena được Veera chăm sóc để đôi tình nhân mới trùng phùng có không gian yêu đương. Nakroth ôm Zephys ngồi ở bờ biển lấp lánh ánh sao, gió vi vu theo từng đợt gợn sóng tấp nhẹ vào bờ. Zephys vuốt ve lọn tóc dài đặc trưng của Nakroth, hắn nói:

- Cảm ơn.

- Hửm?- Nakroth cúi xuống ngước tròng mắt so với mặt biển thực không khác lên nhìn Zephys.

- Vì đã trở lại.- Zephys khẽ hôn lên đuôi mắt phượng sắc sảo diễm lệ của Nakroth.

- Ta phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em vì đã kiên cường chờ ta. Và...cả cô gái đó nữa.- Nakroth đã ôm lại càng ấn chặt Zephys vào lòng. Gã hít sâu một hơi mùi hương đã một năm chưa ngửi lại. Gã nhớ, gã nhớ Zephys đến nỗi mỗi phút mỗi giây đều chỉ muốn quay lại nhìn hắn một cái, chỉ một ánh nhìn thôi cũng được nhưng vì linh lực có hạn nên Nakroth không thể. Nhớ lại sự bất lực của bản thân trước đó, Nakroth thở dài, tuy nhiên gã không hối hận vì ít ra nó đã giúp Zephys trụ qua cửa tử.

Zephys xoa đầu Nakroth. Chà, mỹ nam này đây hắn đã bám lấy cả ngàn năm giờ lại ngoan ngoãn cho hắn xoa đầu, thật thành tựu quá đi.

- Em cười gì?- Nakroth dụi mặt vào hõm cổ Zephys, nghe tiếng cười khúc khích bất chợt của hắn nên tò mò.

Zephys xoay người ngồi khoá trên đùi Nakroth nói:

- Nghĩ đến cái tên trước kia mặt nặng mày nhẹ với mình giờ phải dịu dàng cười dỗ mình. Nghĩ đến cái tên trước kia hở cái là đánh mình giờ phải nâng niu mình, chậc chậc, quả báo đấy.

Nakroth lắc đầu ôm lấy Zephys, gã âm thầm đeo một chiếc nhẫn làm từ Đá Mẹ vào tay Zephys rồi nói:

- Quả ngọt, chỉ cần là em, dù có đắng ta cũng sẽ ăn.

Zephys ngẩn người nhưng sau đó nụ cười hạnh phúc ngập trong nước mắt. Hắn lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho Nakroth và nói:

- Chỉ cần là anh, em sẽ luôn luôn ngọt ngào.

Ai mà biết tử thần nổi tiếng tàn nhẫn cũng có thể sến rện đến mức này đâu. Nhìn hai con người hôn nbau bên bờ biển, Veera cảm thán:

- Ước gì mình cũng được tỏ tình như thế.

- Thì ta đã mua luôn bờ biển cho em tỏ tình còn gì? Mãi em không chịu nói đấy thôi.- Maloch khó hiểu nhìn vợ mình. Rõ ràng cô nói muốn tỏ tình trên bãi biển, gã biết ý mua đứt cả một bãi biển dài cho cô rồi mà sau đó vẫn bị cô giận dỗi cả năm trời.

Veera đá đít Maloch một cái rồi bế đứa nhỏ đi về. Maloch đuổi theo cũng chẳng để ý đến cặp tình nhân kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co