Truyen3h.Co

Aov Nakbutt An Hue Cuoi Cung

" Ừm...anh về nhà sớm vậy . Anou...ý em là anh đã đi từ hôm trước và bây giờ mới đi về " Butterfly nói với giọng khá bình tĩnh không được tức giận

" Đừng gắt gỏng với anh , anh mệt rồi " Cậu nói lạnh lùng rồi đi về phía phòng ngủ

" Em không gắt gỏng với anh . Em chỉ m----

" Dừng lại đi Butterfly , anh chẳng muốn tranh cãi với em chút nào ! " Cậu ngắt lời cô gái tóc vàng đang ngồi đó

" Em biết công việc của anh có quá nhiều thứ để làm và suy nghĩ chứ . Ừ , tuần này công việc của anh bận hẳn lên chẳng còn thời gian về nhà nữa " Cậu lườm Butterfly . Cô ấy không trả lời và khoé mắt cô ấy lại tuôn ra nước mắt rồi . Thật ra cậu nói dối . Có ai mà bận công việc mà người đầy mùi nước hoa của con gái không ?

" Ừm...Butterfly " Cậu gọi cô gái tóc vàng ấy , cô nhìn cậu với ánh mắt trông thật khó hiểu

" Hãy nói cho em biết... " Tóc vàng nói lạnh lùng , cô nói rất nhỏ nhưng căn phòng chỉ có hai người nên cậu nghe thấy

" Ừm ? Nh-nhưng nói với em điều gì ? " Cậu băn khoăn vì cặp mắt và giọng nói của cô . Cậu sợ cô ấy sẽ nói ra điều gì đó rất tệ sao ?

" Uhm...đừng giả vờ với em , Nakroth . Anh biết em đang nói về vấn đề gì mà " Tóc vàng gạt đi nước mắt trên khuôn mặt buồn bã của cô

" Nakroth , em không ngốc như anh nghĩ...Uhm...Tất nhiên...với một vai trò là người vợ thì...em ...có thể cảm nhận được điều đó..."

" Cảm nhận cái gì ? "

" Chết tiệt ! A---

" Này ! Đừng chửi thề " Cậu bỗng dưng gắt lên

" Hãy nói với em rằng em đã làm gì sai , Nakroth ? " Tóc vàng hỏi rồi cố ngắn những giọt nước mắt không rơi

" Ừ...không...không có vấn đề gì ở em cả...! " Cậu khá bất ngờ vì câu nói của cô , nhưng tại sao cô ấy lại hỏi như thế và...lại quan tâm như thế khi trong 5 tháng qua cô chẳng thèm để ý gì tới anh

" Anh...có thể thành thật với em được không ? Nakroth..làm ơn ..." Cô cầu xin anh , khuôn mặt lúc này của cô trông rất mệt mỏi và tất nhiên cô không nhận được một câu trả lời nào từ cậu cả . Căn phòng ấm áp ấy đã không còn nữa thay vào đó là một không khí ảm đạm . Nó đã không còn chứa những yêu thương của hai người từ 6 tháng trước rồi

" Ừm...Anh không trả lời cũng được ! Nhưng..cho em hỏi thêm một câu nữa nhé ? "

" Ừ ...? "

" Na-Nakroth...anh...có còn...yêu em nữa không...? " Cô nói trong những tiếng nấc

Câu nói như đâm xuyên vào tim cậu

Cô hỏi cậu còn yêu cô nữa không ?

Đương nhiên là không ! Cậu có người mới rồi , nhưng bên cạnh người mới cậu vẫn còn cái cảm giác dành cho cô ấy chứ ?

" Ừm..A-Anh..."

" Nếu anh còn tình cảm với em thì...anh hãy nói ra ...nói ra xem em đã làm gì sai . Hãy nói ra để em sửa chữa và chúng ta hàn gắn lại mọi thứ lại như trước...Nếu không...anh hãy nói ra lí do . Ừm..làm ơn ...em chỉ muốn thành thật . Đừng nói dối em ! " Cô càng khóc to hơn , thấy cô vợ mình như thế tim cậu như nát ra từng mảnh . Cậu muốn nói rằng cậu còn yêu cô . Nhưng hãy nhìn xem 5 tháng qua cô đã làm gì với cậu nào ? Nhưng cô muốn cậu nói sự thật , không có dối trá nào ở đây

Vậy , cô chỉ muốn biết rằng cậu còn yêu cô thôi đúng không ? Ừm bây giờ cậu sẽ nói ra hết và mục đích của cậu

" Butterfly ...bốn năm trôi qua ...anh và em cùng nhau trải qua nhiều ch---

" Nakroth , làm ơn hãy thẳng thắn với em . Đừng khiến em phải chịu đựng thêm nữa . Em chỉ muốn biết anh còn yêu em nữa không ...và anh chỉ cần trả lời có hoặc không ...đừng vòng vo nữa... " Cô chen ngang câu nói của cậu

" Ừm ...an...anh không...không còn yê..u em nữa... " Giọng cậu trầm xuống nhưng vẫn đủ để cô ấy nghe

" Oh...Vậy , tại sao...anh không nói với em...sớm hơn ...Anh muốn em..tìm ra sự thật...và bây giờ chính em...phải hỏi anh về điều đó... " Cô cố gạt cho nước mắt trôi đi , hai gò má của cô đỏ ửng lên

" Butterfly ...anh...thật sự xin lỗi...anh đã cố yêu em thêm lần nữa..à không...rất nhiều ...như cái cách rất nhiều năm về trước khi chúng ta gặp nhau . Và anh không thể..ừm..em thấy đấy , tất cả mọi thứ dần như biến thành con số 0 khiến anh cảm thấy mình không thuộc về nó nữa " Cậu nói vấp , nhưng vẫn cố nói hết ra tất cả sự thật

" Tss..anh nghĩ là chuyện này...chúng ta...chẳng thể cứu vãn được nữa..." và có lẽ điều này rất quan trọng , câu nói tiếp theo có thể quyết định cuộc đời cậu và cô " vậy nên...chúng ta li dị đi "

" Và...thật sự là anh muốn điều đó ?... " Cô ngước nhìn vì câu nói của chàng trai tóc trắng , cô không nghĩ là cậu có thể nói ra được những lời này

" Oh...Nakroth... "

" Em đang hỏi anh ! " Cô bỗng dưng hét lên

" Đúng ! Đó là những gì tôi muốn . Cô nghe rõ rồi chứ ? Hãy li dị đi ! " Cậu nói to hơn , câu nói của cậu đủ khiến tim cả hai đều tan vỡ

Cô gái tóc vàng nhìn cậu gượng cười . Cô cố cho nước mắt không tuôn ra , nhưng có lẽ cô không thể nào ngừng khóc lại được . Cô ngồi đó , cậu cũng ngồi đó chỉ là một người khóc một người thì không có cảm xúc gì . Nước mắt cô vẫn tuôn như mưa ướt nhem cả gối

" Uhm... đó là điều anh muốn...em...luôn tôn trọng quyết định của anh...Vậy..em sẽ chấp nhận điều đó " Cố nói vấp

Ồ Krixi , cô ấy đoán đúng rồi kìa vậy chắc chắn là cô gái tóc vàng đã có tình nhân mới rồi . Vậy cô ấy chỉ diễn màn nước mắt " cá sấu " cho mày xem mà thôi...một vở kịch thật xuất sắc .

Cậu gào lên trong suy nghĩ

" Oh...Nakroth...em không nghĩ là anh..

" Ừm ? Nghĩ gì ? "

" Hm..à thôi không có gì quan trọng ...quên nó đi ..."

" Nakroth à..cảm ơn anh vì 4 năm qua...chúng ta đã trải qua những chuyện...có vui có buồn...Cảm ơn anh...Ừm...em...có thể xin anh...một ân huệ cuối cùng được chứ ..? " Cô ngước nhìn chàng trai tóc trắng tỏ vẻ đáng thương

" Đ - Đó là gì ? "

" Hãy để em làm vợ anh...thêm một tuần nữa...được chứ ? Chỉ một tuần thôi...làm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co