𝕏𝕖𝕟𝕚𝕖𝕝 𝕩 𝕄𝕒𝕝𝕠𝕔𝕙
ᴘʜᴀ̉ɴ ʙᴏ̣̂ɪ
Hắn là Maloch, một đứa bé sinh ra với mái tóc và đôi mắt màu đỏ thẫm. Lên tám tuổi thì đầu hắn có một cặp sừng màu đen nhỏ mọc ra. Mọi người gọi hắn với biệt danh "nhóc quỷ" vì bộ dạng kì lạ của hắn. Người duy nhất gần gũi với hắn là gã, Xeniel. Mái tóc màu vàng óng ánh cùng đôi mắt xanh biển như chứa đựng cả bầu trời bên trong khiến hắn cảm thấy có chút an toàn khi ở cạnh gã. Cả hai lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã của nhau từ năm hắn sáu tuổi, gã bảy tuổi; đến giờ đã là mười bảy năm sau, hắn hai ba, gã hai tư.
- Ngươi đã bị bắt, Maloch!
- T..Tôi đã làm gì sai chứ?
- Ngươi là đứa con lai giữa ánh sáng và bóng tối, sẽ để lại mầm mống sau này
- Tôi không biết gì cả, thả tôi ra!! - hắn vùng vẫy, điều cuối cùng hắn thấy khiến hắn tuyệt vọng vô cùng, gã đã đứng yên nhìn hắn bị bắt đi...
Những tháng ngày sau đó trong ngục khiến hắn như phát điên. Những tên cai ngục khiến hắn ngứa mắt, mọi thứ đều khiến hắn ghét cay ghét đắng, kể cả gã!
- Ta ghét ngươi Xeniel, ta căm hận ngươi, ta nguyền rủa ngươi mãi mãi không tìm thấy người thương - hắn lẩm nhẩm câu nói đó khiến cai ngục cảm thấy khó chịu mà quát vào trong. Hắn liếc mắt về phía tên cai ngục khiến nó muốn đái cả ra quần vì cái sát khí kinh khủng ấy.
Thế rồi một ngày, hai ngày, ba ngày
•
•
•
•
Một tuần, hai tuần, ba tuần
•
•
•
•
Một năm, hai năm, ba năm... Và rồi bảy năm trôi qua, gã không đến thăm hắn dù chỉ một ngày... Hắn đã rơi vào trầm cảm, lí do ư? Hắn dần sợ không gian hẹp, sợ cái cảnh tù túng này, sợ cái cách mà những tên cai ngục nói chuyện với mình, thứ duy nhất mà hắn dùng để giao tiếp chỉ có đôi mắt. Cũng đúng thôi, một ngày chỉ ru rú trong bốn bức tường mục nát, mốc meo; nghe tiếng những tù nhân khác bị tra tấn, thử hỏi rằng ai mà không chán nản rồi rơi vào trầm cảm cơ chứ?
Hắn đã được Volkath mời vào Lực Lượng Sa Đoạ, hắn liền đồng ý vì muốn trả thù cho cuộc đời tù túng suốt bảy năm của mình. Hắm muốn thay đổi cuộc đời. Volkath đã cứu rỗi cuộc đời của hắn.
- Nào nào, tươi tỉnh lên đi chứ, anh sắp thành cận vệ của ngài ấy mà - cô gái có mái tóc màu tím cùng đôi cánh dơi bước lên, đó là Veera.
- Phải đó, tươi cái mặt lên, để giúp ông thoát khỏi cái cảnh trầm cảm thì Mganga và Aleister đã phải chế ra đủ loại thuốc đấy - Natalya gần đó cũng lên tiếng.
- Ta không hiểu được tại sao tâm trí ta không thể quên đi hắn...
- Ai? - Veera hỏi.
- Xeniel
- Cái tên thiên sứ đó á? Hắn có người thương rồi, nghe nói là một ả thiên thần, cơ mà quen biết cũng chỉ vì địa vị nên bị hắn đá. Giờ hắn chỉ quan tâm công việc thôi - cô ả Veera am hiểu về mấy cái việc ở Tháp Quang Minh lắm, cũng đúng thôi, có tay sai của ả ở đó.
- Hah, vậy mà ngày xưa nói thương ta...
- Tin hắn làm gì, yêu vào đau lắm
- Tuần sau ông phải đi giết hết đám lính canh trong ngục đi, bọn ta sẽ vào đó để cứu các tù nhân ở đó - Natalya nhắc nhở nhiệm vụ của hắn.
- Ta biết rồi, cho ta có không gian riêng đi
- Đi thôi Nata, anh đấy, cố mà thoát khỏi gọng kìm của cái tên khốn đó đi - Veera cùng Natalya rời đi để lại cho hắn không gian riêng.
- Xeniel ...tại sao anh lại reo rắc tình yêu vào trong tôi chứ...tôi hận anh tên khốn...
Thoắt cái đã qua một tuần, hôm nay là ngày hắn đi làm nhiệm vụ, mọi người đều rất trông chờ vào hắn.
Đến nơi, mấy tên lính gác liền chĩa vũ khí về hướng hắn đứng.
- Xem nào, những tên cai ngục xa lánh ta lúc trước đâu rồi nhỉ? Là tất cả các ngươi mà đúng không?
Chưa kịp để chúng trả lời hắn đã vung một đường đao cắt lìa đầu chúng. Hắn tàn sát toàn bộ những tên lính gác và rồi gã xuất hiện.
- Lâu không gặp nhỉ? Xeniel?
- Mau buông cây đao đó xuống Maloch
- Anh có tư cách gì mà bảo tôi phải làm vậy? Tôi ở trong ngục suốt bảy năm, rơi vào trầm cảm một phần cũng là vì anh giờ đây anh lại xuất hiện rồi bảo tôi buông vũ khí xuống, tự hỏi xem tôi có buông không?
- Ta đã chờ em, do nữ hoàng không cho phép nên ta không thể xuống được
- Chờ? Anh chờ tôi mà anh lại tìm một ả đàn bà khác?
- Làm sao em biết?
- Haha...phải chi tôi chưa từng tin vào tình yêu!
- Maloch...về với ta đi, ta vẫn còn yêu em mà..
- Yêu sao? Nhưng tôi không yêu anh tên khốn nạn! Tội của tôi đáng tội chết, anh nên nhớ điều ấy
- Ta sẽ chết cùng em, chỉ cần em ở bên ta thôi
- Được..Lại đây
Gã lại gần hắn, hắn đưa cây đao ra sau lưng gã...
Phập!
Cây đao xuyên qua cả hai bằng lực mạnh nhất.
- Em...ta tưởng em sẽ...
- Coi như mối thù kiếp này ta đã trả, hẹn anh ở kiếp sau...
- Ta cũng vậy...
Cả hai ngã xuống, gã ôm hắn vào lòng, trước khi nhắm mắt hoàn toàn, gã đã nói với hắn.
- Ta yêu em, Maloch...
Dù lần này chiến công của Xeniel rất lớn nhưng đáng tiếc gã đã ra đi cùng người mình thương, nữ hoàng Ilumia đã truy tặng giải thưởng cho gã còn về phía Lực Lượng Sa Đoạ, tất cả đã tưởng nhớ hắn bằng cách đúc một tượng đá ở trung tâm của Vực Hỗn Mang. Họ biết mối tình này là sai trái nhưng lại chẳng thể ngăn cấm gã và hắn yêu nhau...
" Ta đã từng tự hỏi rằng, nếu mai này ta có gặp lại em thì chúng ta khi ấy sẽ ra sao? Và bây giờ ta đã có lời giải, chúng ta vẫn mãi mãi bên nhau..."
- Xeniel -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co