Truyen3h.Co

[AOV] Ngọt và Đắng [HE/SE]

𝔸𝕝𝕝𝕒𝕚𝕟 𝕩 𝕋𝕙𝕠𝕣𝕟𝕖

yew_aya

ɴᴏ̛̣ ɴʜᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ

- Cậu đứng lại đó cho tôi!!

- Không thì sao? Lêu lêu cái đồ chân ngắn, đến lấy Dex yêu dấu của cậu đi nè - anh lè lưỡi trêu cậu. Một ngày bình thường của anh và cậu là thế đấy, không đuổi nhau thì cãi nhau không cãi nhau thì troll nhau mà không troll nhau thì lại dỗi nhau, nói chung là anh và cậu lúc nào cũng phải kiếm cớ gây sự.

- Allain à, cậu trả Dex cho Thorne đi, hai cậu đuổi nhau được hai tiếng rồi đấy - Butterfly day day thái dương, Dextra và Sinestrea đứng cạnh cũng đồng tình.

- Không thích đâu, khi nào thằng nấm lùn kia đuổi được tớ thì tớ trả - Allain nói rồi lại chạy vụt đi trước sự truy đuổi của cậu. Quillen và Veres vừa đi có việc về, thấy ồn ào liền tách hai người ra hỏi truyện.

- Tôi mới đi có tí mà chuyện gì đây hả? - Quillen như thể tức điên lên khi thấy Hội Ám Hoàng không khác gì cái bãi chiến trường.

- Quillen, nguôi giận đi, tôi biết cậu rất giận nhưng tha cho thằng Allain đi, nó khờ lắm, nhắc bao lần cũng vậy thôi - Allain bị mất trí nhớ thành ra thỉnh thoảng cũng khù khà khù khờ, vừa dạy là 1 + 1 = 2 quay ra đã thấy trong vở anh ghi 1 + 1 = 11 rồi.

- Em không có khờ! - Allain cãi lại nằng nặc.

- Đọc bảng cửu chương số 9 cho tôi - Quillen cố nguôi cơn giận dữ trong người rồi hỏi anh.

- Ờm... 9 x 1 = 9, 9 x 2 = 18, 9 x 3 = 27, 9 x 4 = 36, 9 x 5 =... Bằng bao nhiêu vậy chị Veres? - Allain ngây ngô quay ra hỏi Veres, Thorne đứng bên cạnh không khỏi phì cười.

- Hahaha, 9 x 5 = 45 ngốc ạ - Thorne cho Allain đáp án nhưng không quên cười một trận vào mặt anh.

- Cậu là đang muốn chọc tức tôi đúng không Allain? - Quillen mặt đen như đít nồi, chứng tỏ gã đang cực kỳ giận rồi.

Anh và Thorne bị Quillen dí khắp hai vòng trụ sở, Dextra, Butterfly và Veres thì được trận cười vỡ bụng, Sines thì buồn ngủ mà đã ngủ mất tiêu.

Hai người bị đuổi mà chạy không màng sức đến hụt cả hơi, Quillen đuổi ở sau cũng không thua kém gì.

- Anh không thấy mệt hả??? - Allain nói vọng về phía sau trong lúc đang chạy thục mạng.

- Tao sắp lên cơn nhồi máu cơ tim rồi, chúng mày đứng lại dùm tao phát - Quillen chạy chậm dần vì quá mệt.

Allain và Thorne ở phía trước cũng mệt mà mồ hôi chảy đầy người. Sau vài tiếng đuổi nhau thì Quillen đã tha cho hai con người trẻ mà báo kia, gã đã bắt cả hai đi làm một nhiệm vụ chung với nhau để hoà đồng hơn cho bớt quậy.

- Tôi đói quá, cậu có gì ăn không? - cậu hỏi anh.

- Tôi mà có thì chắc có đồ ăn thì đã không bắt cậu ngồi đây đồ lùn ạ - anh có chút cằn nhằn nói với cậu, quả táo cuối cùng mà anh ăn cũng đã là 2 ngày trước.

- Bớt khịa tôi đi cái tên nghiện táo - cậu cãi lại anh.

- Ngủ đi cho đỡ đói - anh vỗ vào đùi mình ra hiệu cho cậu nằm xuống đùi mình mà ngủ.

- Ngủ ngon - cậu nằm xuống đùi anh rồi ngủ mất, anh cũng dựa vào gốc cây rồi chìm vào những giấc mơ.

- Nhanh lên, bắt lấy chúng nó - một kẻ lạ mặt tiến lại gần anh và cậu hình như là có ý bắt cóc.

Anh vẫn chưa ngủ hoàn toàn nên nghe thấy toàn bộ. Giả vờ như đang ngủ rồi tiếp tục nghe ngóng câu chuyện, thì ra những kẻ lạ này là người của tổ chức mà anh và cậu đang làm nhiệm vụ liên quan.

Anh nhân lúc chúng không để ý rồi áp sát tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh bị dí kiếm vào cổ mà không dám ho he lời nào, mấy tên đàn em thấy vậy cũng rút vũ khí ra chĩa về phía anh. Thorne đang ngủ cũng bị tỉnh giấc vì những âm thanh leng keng của sắt. Rút khẩu súng Dex của mình ra cậu chĩa về phía tên đàn em gần nhất nhưng lại bị bọn chúng phát hiện và khoá chặt lại không cho di chuyển.

- Allain!! - cậu nói to tên anh để nhắc anh cẩn thận phía sau, mấy tên đàn em liền bịt miệng cậu không cho cậu nói.

Anh nghe thấy liền né đòn chí mạng từ phía sau. Không may sơ xuất để bị chúng áp giải từ đằng trước. Một nhát dao chí mạng xuyên qua cơ thể anh. Cậu thấy vậy liền vùng ra khỏi mấy tên đàn em, chạy thẳng về phía anh. Ôm anh trong vòng tay cậu gào khóc thật to cái tên "Allain". Bọn bắt cóc thấy mình vừa giết người thì cũng chạy mất.

- Allain, mau tỉnh lại, tôi chưa cho cậu chết mà - cậu vừa nói vừa khóc nức nở.

- Thorne...đừng khóc..tôi sót lắm.. - anh an ủi cậu.

- Lo cho bản thân cậu trước đi, hứa với tôi thế nào mà lại thất hứa hả!!? - cậu gào khóc to hơn.

- Tôi..xin lỗi, kiếp này...không thể cùng cậu đi hết..quãng đường rồi.. - nói rồi anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, cậu ôm thân xác lạnh lẽo của anh gào khóc giữa khu rừng hoang vu...

"Đôi ta kiếp này có duyên mà không có nợ
Hẹn cậu kiếp sau ta sẽ kết tình nên duyên"

- Thorne -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co