Aov Nhat Thuc
Tên Hán Việt nhân vật.Eland'orr: Lan Đạc.
Valhein: Phàm Ân.
Laville: Lạp Duy Nhĩ
Krixi: Khắc Lý Hy.___________________________
Kí túc xã nam, phòng 304.-mẹ nó mày làm cái gì vậy?!-má thật chứ nó theo rừng bỏ team đang combat kìa!Hai thằng bạn vò đầu bứt tai đến điên cả người, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tên ngồi đối diện.-Ahaha... Xin lỗi tao không chú ý.-Im đi, mày chỉ chú ý đến thầy mày thôi thằng ranh!-trời đất ơi Lan Đạc!Lan Đạc ngồi co người lại, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.-nhưng mà do thầy tao đẹp quá...-Đẹp thì cũng chỉ là nhân vật trong game thôi, tỉnh lại hộ tao đi đây là cày sao đấy!Cậu trai có gương mặt ưa nhìn ngồi yên không dám ho he nghe hai đứa bạn bắt đầu đổ hết tội lỗi lên đầu mình, nhưng có vẻ cũng như nước đổ đầu vịt khi mà chỉ 2 phút sau cậu ta lại bắt đầu bỏ team để đi theo nhân vật game, Paine.-...Giữ tao lại trước khi tao đập nó.-Mày cần tài trợ gậy không?Cốc Cốc!Tiếng gõ cửa ngang qua cắt đứt cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp của ba người bạn, tên ngồi ngoài cùng chán nản bỏ điện thoại xuống bàn, nhanh chóng chạy ra mở cửa.Sau cánh cửa, một cô nàng đang đứng bẽn lẽn, tay đan chặt vào nhau có vẻ đang hồi hộp. -A, Duy Nhĩ?Duy Nhĩ nhìn thấy người vừa đến là con gái, lập tức đóng cửa lại chải chuốt hết tóc tai đàng hoàng rồi nhanh chóng mở cửa ra, nở nụ cười toả nắng đón tiếp nàng con gái nhỏ vừa lạc đến chốn nam nhân động.-Khắc Lý Hy~ chào mừng chào mừng.Khắc Lý Hy là cô bé được hâm mộ ở trường đại học An Thánh Nộ, một người con gái vừa mạnh mẽ vừa giỏi giang được bao chàng săn đón. -Ngọn gió tuyệt vời nào đã đem cậu tới đây vậy?-không có ... Mình vô tình đi ngang qua--ngang thẳng đến kĩ túc xã nam tầng 3, phòng số 304 nơi có chàng Lan Đạc đang an toạ à?Người nói câu đó là Phàm Ân, cậu ta đang khá cáu khi bị tên Lan Đạc phá hỏng ván game tâm huyết của mình. Còn gặp quỷ nhỏ phá đám giữa chừng, Duy Nhĩ lại vì gái tới mà đi quá lâu khiến ván game hoàn toàn coi như bỏ, máu điên của Phàm Ân đã lên tới cực điểm, trực tiếp đi ra cửa muốn lôi tên hám gái kia vào.-Nhẹ lời thôi ơ cái tên này, con gái người ta sợ bây giờ!-nhìn là biết cũng không phải đến tìm mày, vào nốt ván nếu không ông cho nick mày vài cái tố cáo đấy.-bạn bè không tố cáo nhau được, mày tuổi!-không nhưng tao với mày còn chưa kết bạn.-sao mày có thể tồi thế nhở???-đùa? bố gửi lời mời mày chấp nhận đếch!-có đâu mà chấp nhận!Hai người bắt đầu lời qua tiếng lại inh ỏi, hại cho cô nàng đứa giữa cuộc trò chuyện có chút cạn lời. Lý Hy nhòm ngó vào trong căn phòng, tuy cô biết là bất lịch sự khi tự ý nhìn vào chỗ ở của người khác nhưng cô rất muốn gặp một người.-hai đứa ra mở cửa cho người ta để ngồi cãi nhau à? Thua rồi.Lan Đạc từ từ bước tới gần cửa ra vào, muốn hai tên đang cãi nhau chí choé kia vào bên trong để cho tụi nó tự kiểm điểm, lại thấy Lý Hy đứng chờ bên cạnh, cô đang toát hết mồ hôi do cái nóng của buổi trưa.-Lý Hy?? Vào mau nắng kìa.-Lan Đạc! Lý Hy vui mừng nhìn cậu trai, vội vội vàng vàng chạy tới dúi vào người cậu ta một chiếc bánh kem coi vẻ được gói gém rất cẩn thận, miệng cô nàng cười rất tươi đối với Lan Đạc vút cao tông giọng.-Bánh kem mình mới làm đấy! Cậu ăn thử đi.-a?...cảm ơn nhé, vất vả rồi.Chưa đợi Lan Đạc nói hết, Khắc Lý Hy đã chạy thật nhanh xuống lầu, bỏ ra khỏi kí túc xã nam trở về lại khu kĩ túc nữ. Để lại anh chàng còn ngơ ngẩn đầy dấu hỏi trên đầu, cậu ta nhìn chiếc bánh kem trên tay, xoay người đi vào bên trong phòng để thẳng nó vào tủ lạnh.-nghe này, nếu mày không thích con gái người ta thì phải từ chối chiếc bánh.Phàm Ân nhíu mày nhìn thằng bạn ngây ngô của mình.-Nhưng cậu ấy đã rất cố gắng làm chiếc bánh này cho tao mà? Từ chối người ta thì tội lắm.-mập mờ càng tội hơn!Duy Nhĩ cắt ngang lời của cậu, không nể nang gì trực tiếp đưa chiếc bánh ra khỏi tủ lạnh tính trả lại cho Khắc Lý Hy. Hắn nhanh chóng bị Phàm Ân giữ cổ lại, lấy chiếc bánh ra khỏi tay trao cho Lan Đạc.-đừng có trốn đi ăn lén cái bánh! Còn mày nữa...Anh nhìn về phía Lan Đạc, thở dài một hơi.-Tao biết EQ của mày không cao lắm nhưng ít nhất hãy thử từ chối người mà mày không thích chứ?-....Duy Nhĩ vùng vẫy mãi cũng không thoát được khỏi Phàm Ân, đành đứng yên như thế nói chuyện.-thật luôn đấy à? Chuyện không thích Lý Hy ấy??Cô nàng được săn đón nhiệt tình bởi hội con trai, hoa khôi của cả khoa có thể có người không thích? Duy Nhĩ thấy khó hiểu rồi, phải chăng con trai có thể thật sự không yêu người ta qua vẻ bề ngoài à?-Mày hỏi nó? Nó còn biết yêu là cái đếch gì.-Tao biết, tao đọc trong sách rồi!Lan Đạc vừa nói xong, một bầu không khí im lặng liền bao quanh cả ba.-Tao biết ngay mà...Phàm Ân xoa thái dương, đến chết cậu cũng không ngờ mình có thằng bạn đầu đất như vậy. Thế mà lại cua được cả nhỏ hoa khôi của khoa, thần kì đến không còn gì thần kì hơn.-Thế mày nghĩ yêu là gì?Duy Nhĩ lấy chiếc bánh trên tay Lan đạc để xuống bàn, nhanh tay lấy một con dao chuẩn bị chia chiếc bánh ra.-xem nào...Lan Đạc ngồi xuống bàn, vòng tay lại nhìn trần nhà.-Là một loại trạng thái cảm xúc của con người, một thể loại cảm xúc tự do, mưu cầu sự gắn bó chặt chẽ lâu dài từ một cá nhân.-...-đậu xanh?Phàm Ân bất lực đập mặt mình, Duy Nhĩ bên cạnh còn chẳng thèm cắt cái bánh nữa, bốn mắt đổ dồn về phía Lan Đạc.-Mày có thể ngưng mấy cái định nghĩa khô khan đó được không thủ khoa??Duy Nhĩ chĩa mũi dao về phía Lan Đạc, anh chàng rén quá phải lấy ngón trỏ đẩy nó xuống.-Ơ chứ sao nữa? Sách nó bảo vậy mà??-Tao không ngạc nhiên vì sao đứa như mày lại không có mảnh tình vắt vai nào đâu.Lan Đạc, cái tên được rất nhiều nữ sinh biết đến. Cậu là một người thông minh, có chí tiến thủ, ngoài ra tài nghệ âm nhạc là không phải bàn cãi, chưa hết tạo hoá còn ưu ái ban tặng cho cậu ta một gương mặt quá đỗi hoàn hảo.Người như cậu ta, gần 21 tuổi vẫn chưa có lấy một cô người yêu nào.Phàm Ân biết rõ, thằng bạn của mình đã đánh rớt dây tơ duyên bao nhiêu lần.'năm cấp 2 được con gái người ta mời đi ăn mục đích muốn làm thân, cậu ta lại lôi kéo theo cả đám bạn di cùng.Đầu cấp 3 con gái bạo dạn hơn, liên tục có người tìm tới tận cửa lớp để ngắm cậu ta thì cậu ta toàn đánh game bỏ ngoài tai hết.Giữa cấp 3 có người viết thư tình tặng cậu ta, cậu ta lại tưởng là thư khiêu chiến xong sủi.Cuối cấp 3 có hẳn một nàng hot trên mạng xã hội xin làm quen, cậu ta lại đưa nhầm QR của Phàm Ân cho cô ấy, làm Phàm Ân phải nhận một đống tin nhắn gạ tình các kiểu đà điểu thay.'Bây giờ, khi đã thành thủ khoa Đại Học An Thánh Nộ rồi danh tiếng cậu ta ngày càng nổi, nhưng ngoài game ra thì cậu ta vẫn không có ý định yêu đương.-Yêu là kiểu quan tâm người ta, mong muốn ở bên người ta, đi tới đâu cũng chỉ nhớ tới một người duy nhất.Duy Nhĩ vừa nói vừa cắt bánh, chính bản thân cậu ta cũng đã trải qua chuyện yêu đương nên biết khá rõ.-Người ta vui thì mày vui, người ta buồn thì mày buồn theo. Thậm chí, còn ngu ngốc tưởng tượng cảnh mày và người đó về chung một nhà.Duy Nhĩ tự cảm thấy ớn lạnh với mấy câu mình nói ra, tiện tay cho hẳn một miếng bánh lớn vào miệng rồi nói tiếp.-Có ai khiến mày cảm thấy như thế không?Lan Đạc xoa cằm một lúc, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ tới một người.-Paine...Duy Nhĩ phụt thẳng miếng bánh trong miệng ra.-Má, thằng Lan Đạc nó cong bà rồi???-Mày chú ý đến cái đó thôi à??Phàm Ân nhíu mày nhìn Lan Đạc, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng.-Mày biết rõ ổng chỉ là nhân vật game? Đừng có ảo game quá, nếu mày thích con trai tao cũng không ý kiến nhưng cuồng một nhân vật game thì tao không chấp nhận.Cậu trai kia nghe những lời nói của bạn mình, đờ đẫn một hồi. Lan Đạc ngồi thẳng dậy, cầm lấy chiếc máy còn đang hiện mode 3D của nhân vật game cậu ta thích lên ngắm.-Tao không thích con trai, tao chỉ thích Paine.Duy Nhĩ cùng Phàm Ân không hẹn cùng nhìn về phía Lan Đạc, anh bạn lẻo mép vội vàng búng tay tỏ vẻ đã hiểu.-Tao biết rồi, nó thuộc Pansexual!-Hở?Phàm Ân nhìn Duy Nhĩ, Lan Đạc cũng khó hiểu với thứ mà bạn mình nói.-khác với Bisexual là song tính luyến ái, Pansexual là đa tính luyến ái! Điều này có nghĩa là nó thích ai cũng được miễn là hợp gu.Phàm Ân bày ra vẻ mặt không quan tâm lắm cười đểu Lan Đạc.-Thế là Pansexual chứ không phải Painesexual à?-Mày làm ơn thôi đi.Lan Đạc gãi đầu không để ý đến tụi nó nữa, Duy Nhĩ thì bị Phàm Ân làm cho được một trận cười ngon lành.-À phải rồi!Cậu ta như nhớ ra gì đó, vội vàng mở máy ra cho cả hai người ra nhìn bản tin thời sự hôm qua."Thông báo cho toàn dân được biết, ngày mai vào lúc 13 giờ sẽ là thời điểm xảy ra nhật thực!"-Nhật thực đấy, vui lắm tí xem chung không??-gần đến giờ rồi còn gì?Phàm Ân nhìn lại đồng hồ, còn đúng 10p nữa sẽ đến đầu 1 giờ chiều. Duy Nhĩ chẳng biết lấy đâu ra hào hứng mà kéo thẳng anh ra ngoài cửa, Lan Đạc thì kịp né ra.-Thằng kia không đi xem nhật thực à?Lan Đạc vẫn chăm chăm nhìn vào mode 3D của Paine, xoay qua xoay lại nó như kẻ đơn phương ngắm nghía hình crush, thản nhiên buông lời.-Dăm ba, thầy của tao đẹp hơn.-Mày cưới ổng luôn đi!Duy Nhĩ bực bội kéo Phàm Ân lao đầu lên tầng thượng kí túc xã, để lại cậu trai vẫn còn đắm chìm vào thế giới riêng của mình trong phòng. "Nếu thầy ấy có thật, tao sẵn sàng bỏ học để cưới thầy" Gia đình của Lan Đạc cực kì giàu có, của cải vật chất cậu ta không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì, có bỏ học thì cậu ta vẫn còn gia đình chống lưng. Cha làm bất động sản và người mẹ cậu là cổ đông lớn của công ty AOV, cả hai người đều cho cậu rất nhiều tình thương từ khi còn nhỏ cho đến lớn, họ dành thời gian rất khoa học cho gia đình và công việc. Có một gia đình hoàn hảo là thế, nhưng bản tính Lan Đạc cũng vì được nuông chiều mà sinh ra ngỗ nghịch. Chỉ khi ba mẹ suýt chút nữa vì lời nói dối của cậu mà gặp tai nạn, cậu ta mới trở nên ngoan ngoãn, hiền lành như bây giờ. Tự biến mình thành một đứa trẻ tốt không tì vết, giấu kín cảm xúc thật của mình, hạn chế tiếp xúc xã giao không cần thiết. Phàm Ân và Duy Nhĩ, là hai người bạn duy nhất mà Lan Đạc chấp nhận làm quen, cũng là hai người thân thiết nhất với Lan Đạc chỉ sau bố mẹ, và chính bọn nó đã đưa cậu tới bước đường nghiện game này.Lan Đạc trước giờ không thích chơi game, thứ cậu ta quan tâm nhất là học để đạt thành tích tốt nhất. Vì bị nài nỉ chơi chung quá dai dẳng đến từ hai người trên, cậu đã sa lưới vào game, không những thế Lan Đạc còn là cái tên đứng đầu Bảng Xếp Hạng top server. Điều khiến cậu ta thích nhân vật Paine đến vậy, là vì Paine dám nghĩ dám làm. Paine bị kì thị bởi bạn bè và anh đã hoàn toàn khẳng định giá trị của bản thân qua việc sáng tác nhạc. Paine nhất quyết từ chối lời dụ dỗ của Lorion, rời khỏi chiến tuyến Vực Hỗn Mang để chấp nhận thư tiến cử của Dirak, đến học viện Carano làm giáo viên ma pháp, chứng minh cho những ma pháp sư cổ hủ rằng kể cả ma thuật đen cũng có thể dùng cho việc tốt.Một người quả quyết, có chí hướng, có mục tiêu của bản thân và dám quyết tâm theo đuổi mục tiêu đó, ai có thể không yêu thích? Dòng suy nghĩ như cuốn lấy Lan Đạc, cậu ta càng ngắm càng mê mẩn Paine, ánh mắt hiện lên sự cố chấp đối với anh.Bụp!Màn hình điện thoại của cậu ta bỗng dưng tắt ngụm, trong khi rõ ràng thanh pin còn rất đầy đặn.-Sao vậy này??Lan Đạc bối rối nhìn màn hình tối đen như mực, đây là dòng máy mới toanh còn chưa được công bố trên thị trường do công ty AOV sản xuất. Nếu thật sự hư hỏng thì chẳng có cách nào sửa được, linh kiện của máy đều là hàng độc quyền của công ty, bản thử độc nhất mà mẹ cậu gửi cho."Là sập nguồn à?"Theo suy nghĩ của bản thân, Lan Đạc đè giữ lại nút nguồn để thử xem có làm nó khởi động lại không. Bên ngoài đang rất sáng bỗng dưng bắt đầu trở tối, mặt trời và mặt trăng đã gần như che lấp nhau.Ngay lúc màn hình điện thoại sáng trở lại, cũng là lúc đỉnh điểm diễn ra Nhật Thực Toàn Phần.Xoẹttt!-A!Một luồng điện mạnh từ điện thoại trên tay phóng ra bao trùng lấy cả người Lan Đạc, sự việc diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay, thoáng chốc bị thứ ánh sáng kia cuốn lấy nuốt trọn vào bên trong chiếc máy.
Valhein: Phàm Ân.
Laville: Lạp Duy Nhĩ
Krixi: Khắc Lý Hy.___________________________
Kí túc xã nam, phòng 304.-mẹ nó mày làm cái gì vậy?!-má thật chứ nó theo rừng bỏ team đang combat kìa!Hai thằng bạn vò đầu bứt tai đến điên cả người, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tên ngồi đối diện.-Ahaha... Xin lỗi tao không chú ý.-Im đi, mày chỉ chú ý đến thầy mày thôi thằng ranh!-trời đất ơi Lan Đạc!Lan Đạc ngồi co người lại, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.-nhưng mà do thầy tao đẹp quá...-Đẹp thì cũng chỉ là nhân vật trong game thôi, tỉnh lại hộ tao đi đây là cày sao đấy!Cậu trai có gương mặt ưa nhìn ngồi yên không dám ho he nghe hai đứa bạn bắt đầu đổ hết tội lỗi lên đầu mình, nhưng có vẻ cũng như nước đổ đầu vịt khi mà chỉ 2 phút sau cậu ta lại bắt đầu bỏ team để đi theo nhân vật game, Paine.-...Giữ tao lại trước khi tao đập nó.-Mày cần tài trợ gậy không?Cốc Cốc!Tiếng gõ cửa ngang qua cắt đứt cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp của ba người bạn, tên ngồi ngoài cùng chán nản bỏ điện thoại xuống bàn, nhanh chóng chạy ra mở cửa.Sau cánh cửa, một cô nàng đang đứng bẽn lẽn, tay đan chặt vào nhau có vẻ đang hồi hộp. -A, Duy Nhĩ?Duy Nhĩ nhìn thấy người vừa đến là con gái, lập tức đóng cửa lại chải chuốt hết tóc tai đàng hoàng rồi nhanh chóng mở cửa ra, nở nụ cười toả nắng đón tiếp nàng con gái nhỏ vừa lạc đến chốn nam nhân động.-Khắc Lý Hy~ chào mừng chào mừng.Khắc Lý Hy là cô bé được hâm mộ ở trường đại học An Thánh Nộ, một người con gái vừa mạnh mẽ vừa giỏi giang được bao chàng săn đón. -Ngọn gió tuyệt vời nào đã đem cậu tới đây vậy?-không có ... Mình vô tình đi ngang qua--ngang thẳng đến kĩ túc xã nam tầng 3, phòng số 304 nơi có chàng Lan Đạc đang an toạ à?Người nói câu đó là Phàm Ân, cậu ta đang khá cáu khi bị tên Lan Đạc phá hỏng ván game tâm huyết của mình. Còn gặp quỷ nhỏ phá đám giữa chừng, Duy Nhĩ lại vì gái tới mà đi quá lâu khiến ván game hoàn toàn coi như bỏ, máu điên của Phàm Ân đã lên tới cực điểm, trực tiếp đi ra cửa muốn lôi tên hám gái kia vào.-Nhẹ lời thôi ơ cái tên này, con gái người ta sợ bây giờ!-nhìn là biết cũng không phải đến tìm mày, vào nốt ván nếu không ông cho nick mày vài cái tố cáo đấy.-bạn bè không tố cáo nhau được, mày tuổi!-không nhưng tao với mày còn chưa kết bạn.-sao mày có thể tồi thế nhở???-đùa? bố gửi lời mời mày chấp nhận đếch!-có đâu mà chấp nhận!Hai người bắt đầu lời qua tiếng lại inh ỏi, hại cho cô nàng đứa giữa cuộc trò chuyện có chút cạn lời. Lý Hy nhòm ngó vào trong căn phòng, tuy cô biết là bất lịch sự khi tự ý nhìn vào chỗ ở của người khác nhưng cô rất muốn gặp một người.-hai đứa ra mở cửa cho người ta để ngồi cãi nhau à? Thua rồi.Lan Đạc từ từ bước tới gần cửa ra vào, muốn hai tên đang cãi nhau chí choé kia vào bên trong để cho tụi nó tự kiểm điểm, lại thấy Lý Hy đứng chờ bên cạnh, cô đang toát hết mồ hôi do cái nóng của buổi trưa.-Lý Hy?? Vào mau nắng kìa.-Lan Đạc! Lý Hy vui mừng nhìn cậu trai, vội vội vàng vàng chạy tới dúi vào người cậu ta một chiếc bánh kem coi vẻ được gói gém rất cẩn thận, miệng cô nàng cười rất tươi đối với Lan Đạc vút cao tông giọng.-Bánh kem mình mới làm đấy! Cậu ăn thử đi.-a?...cảm ơn nhé, vất vả rồi.Chưa đợi Lan Đạc nói hết, Khắc Lý Hy đã chạy thật nhanh xuống lầu, bỏ ra khỏi kí túc xã nam trở về lại khu kĩ túc nữ. Để lại anh chàng còn ngơ ngẩn đầy dấu hỏi trên đầu, cậu ta nhìn chiếc bánh kem trên tay, xoay người đi vào bên trong phòng để thẳng nó vào tủ lạnh.-nghe này, nếu mày không thích con gái người ta thì phải từ chối chiếc bánh.Phàm Ân nhíu mày nhìn thằng bạn ngây ngô của mình.-Nhưng cậu ấy đã rất cố gắng làm chiếc bánh này cho tao mà? Từ chối người ta thì tội lắm.-mập mờ càng tội hơn!Duy Nhĩ cắt ngang lời của cậu, không nể nang gì trực tiếp đưa chiếc bánh ra khỏi tủ lạnh tính trả lại cho Khắc Lý Hy. Hắn nhanh chóng bị Phàm Ân giữ cổ lại, lấy chiếc bánh ra khỏi tay trao cho Lan Đạc.-đừng có trốn đi ăn lén cái bánh! Còn mày nữa...Anh nhìn về phía Lan Đạc, thở dài một hơi.-Tao biết EQ của mày không cao lắm nhưng ít nhất hãy thử từ chối người mà mày không thích chứ?-....Duy Nhĩ vùng vẫy mãi cũng không thoát được khỏi Phàm Ân, đành đứng yên như thế nói chuyện.-thật luôn đấy à? Chuyện không thích Lý Hy ấy??Cô nàng được săn đón nhiệt tình bởi hội con trai, hoa khôi của cả khoa có thể có người không thích? Duy Nhĩ thấy khó hiểu rồi, phải chăng con trai có thể thật sự không yêu người ta qua vẻ bề ngoài à?-Mày hỏi nó? Nó còn biết yêu là cái đếch gì.-Tao biết, tao đọc trong sách rồi!Lan Đạc vừa nói xong, một bầu không khí im lặng liền bao quanh cả ba.-Tao biết ngay mà...Phàm Ân xoa thái dương, đến chết cậu cũng không ngờ mình có thằng bạn đầu đất như vậy. Thế mà lại cua được cả nhỏ hoa khôi của khoa, thần kì đến không còn gì thần kì hơn.-Thế mày nghĩ yêu là gì?Duy Nhĩ lấy chiếc bánh trên tay Lan đạc để xuống bàn, nhanh tay lấy một con dao chuẩn bị chia chiếc bánh ra.-xem nào...Lan Đạc ngồi xuống bàn, vòng tay lại nhìn trần nhà.-Là một loại trạng thái cảm xúc của con người, một thể loại cảm xúc tự do, mưu cầu sự gắn bó chặt chẽ lâu dài từ một cá nhân.-...-đậu xanh?Phàm Ân bất lực đập mặt mình, Duy Nhĩ bên cạnh còn chẳng thèm cắt cái bánh nữa, bốn mắt đổ dồn về phía Lan Đạc.-Mày có thể ngưng mấy cái định nghĩa khô khan đó được không thủ khoa??Duy Nhĩ chĩa mũi dao về phía Lan Đạc, anh chàng rén quá phải lấy ngón trỏ đẩy nó xuống.-Ơ chứ sao nữa? Sách nó bảo vậy mà??-Tao không ngạc nhiên vì sao đứa như mày lại không có mảnh tình vắt vai nào đâu.Lan Đạc, cái tên được rất nhiều nữ sinh biết đến. Cậu là một người thông minh, có chí tiến thủ, ngoài ra tài nghệ âm nhạc là không phải bàn cãi, chưa hết tạo hoá còn ưu ái ban tặng cho cậu ta một gương mặt quá đỗi hoàn hảo.Người như cậu ta, gần 21 tuổi vẫn chưa có lấy một cô người yêu nào.Phàm Ân biết rõ, thằng bạn của mình đã đánh rớt dây tơ duyên bao nhiêu lần.'năm cấp 2 được con gái người ta mời đi ăn mục đích muốn làm thân, cậu ta lại lôi kéo theo cả đám bạn di cùng.Đầu cấp 3 con gái bạo dạn hơn, liên tục có người tìm tới tận cửa lớp để ngắm cậu ta thì cậu ta toàn đánh game bỏ ngoài tai hết.Giữa cấp 3 có người viết thư tình tặng cậu ta, cậu ta lại tưởng là thư khiêu chiến xong sủi.Cuối cấp 3 có hẳn một nàng hot trên mạng xã hội xin làm quen, cậu ta lại đưa nhầm QR của Phàm Ân cho cô ấy, làm Phàm Ân phải nhận một đống tin nhắn gạ tình các kiểu đà điểu thay.'Bây giờ, khi đã thành thủ khoa Đại Học An Thánh Nộ rồi danh tiếng cậu ta ngày càng nổi, nhưng ngoài game ra thì cậu ta vẫn không có ý định yêu đương.-Yêu là kiểu quan tâm người ta, mong muốn ở bên người ta, đi tới đâu cũng chỉ nhớ tới một người duy nhất.Duy Nhĩ vừa nói vừa cắt bánh, chính bản thân cậu ta cũng đã trải qua chuyện yêu đương nên biết khá rõ.-Người ta vui thì mày vui, người ta buồn thì mày buồn theo. Thậm chí, còn ngu ngốc tưởng tượng cảnh mày và người đó về chung một nhà.Duy Nhĩ tự cảm thấy ớn lạnh với mấy câu mình nói ra, tiện tay cho hẳn một miếng bánh lớn vào miệng rồi nói tiếp.-Có ai khiến mày cảm thấy như thế không?Lan Đạc xoa cằm một lúc, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ tới một người.-Paine...Duy Nhĩ phụt thẳng miếng bánh trong miệng ra.-Má, thằng Lan Đạc nó cong bà rồi???-Mày chú ý đến cái đó thôi à??Phàm Ân nhíu mày nhìn Lan Đạc, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng.-Mày biết rõ ổng chỉ là nhân vật game? Đừng có ảo game quá, nếu mày thích con trai tao cũng không ý kiến nhưng cuồng một nhân vật game thì tao không chấp nhận.Cậu trai kia nghe những lời nói của bạn mình, đờ đẫn một hồi. Lan Đạc ngồi thẳng dậy, cầm lấy chiếc máy còn đang hiện mode 3D của nhân vật game cậu ta thích lên ngắm.-Tao không thích con trai, tao chỉ thích Paine.Duy Nhĩ cùng Phàm Ân không hẹn cùng nhìn về phía Lan Đạc, anh bạn lẻo mép vội vàng búng tay tỏ vẻ đã hiểu.-Tao biết rồi, nó thuộc Pansexual!-Hở?Phàm Ân nhìn Duy Nhĩ, Lan Đạc cũng khó hiểu với thứ mà bạn mình nói.-khác với Bisexual là song tính luyến ái, Pansexual là đa tính luyến ái! Điều này có nghĩa là nó thích ai cũng được miễn là hợp gu.Phàm Ân bày ra vẻ mặt không quan tâm lắm cười đểu Lan Đạc.-Thế là Pansexual chứ không phải Painesexual à?-Mày làm ơn thôi đi.Lan Đạc gãi đầu không để ý đến tụi nó nữa, Duy Nhĩ thì bị Phàm Ân làm cho được một trận cười ngon lành.-À phải rồi!Cậu ta như nhớ ra gì đó, vội vàng mở máy ra cho cả hai người ra nhìn bản tin thời sự hôm qua."Thông báo cho toàn dân được biết, ngày mai vào lúc 13 giờ sẽ là thời điểm xảy ra nhật thực!"-Nhật thực đấy, vui lắm tí xem chung không??-gần đến giờ rồi còn gì?Phàm Ân nhìn lại đồng hồ, còn đúng 10p nữa sẽ đến đầu 1 giờ chiều. Duy Nhĩ chẳng biết lấy đâu ra hào hứng mà kéo thẳng anh ra ngoài cửa, Lan Đạc thì kịp né ra.-Thằng kia không đi xem nhật thực à?Lan Đạc vẫn chăm chăm nhìn vào mode 3D của Paine, xoay qua xoay lại nó như kẻ đơn phương ngắm nghía hình crush, thản nhiên buông lời.-Dăm ba, thầy của tao đẹp hơn.-Mày cưới ổng luôn đi!Duy Nhĩ bực bội kéo Phàm Ân lao đầu lên tầng thượng kí túc xã, để lại cậu trai vẫn còn đắm chìm vào thế giới riêng của mình trong phòng. "Nếu thầy ấy có thật, tao sẵn sàng bỏ học để cưới thầy" Gia đình của Lan Đạc cực kì giàu có, của cải vật chất cậu ta không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì, có bỏ học thì cậu ta vẫn còn gia đình chống lưng. Cha làm bất động sản và người mẹ cậu là cổ đông lớn của công ty AOV, cả hai người đều cho cậu rất nhiều tình thương từ khi còn nhỏ cho đến lớn, họ dành thời gian rất khoa học cho gia đình và công việc. Có một gia đình hoàn hảo là thế, nhưng bản tính Lan Đạc cũng vì được nuông chiều mà sinh ra ngỗ nghịch. Chỉ khi ba mẹ suýt chút nữa vì lời nói dối của cậu mà gặp tai nạn, cậu ta mới trở nên ngoan ngoãn, hiền lành như bây giờ. Tự biến mình thành một đứa trẻ tốt không tì vết, giấu kín cảm xúc thật của mình, hạn chế tiếp xúc xã giao không cần thiết. Phàm Ân và Duy Nhĩ, là hai người bạn duy nhất mà Lan Đạc chấp nhận làm quen, cũng là hai người thân thiết nhất với Lan Đạc chỉ sau bố mẹ, và chính bọn nó đã đưa cậu tới bước đường nghiện game này.Lan Đạc trước giờ không thích chơi game, thứ cậu ta quan tâm nhất là học để đạt thành tích tốt nhất. Vì bị nài nỉ chơi chung quá dai dẳng đến từ hai người trên, cậu đã sa lưới vào game, không những thế Lan Đạc còn là cái tên đứng đầu Bảng Xếp Hạng top server. Điều khiến cậu ta thích nhân vật Paine đến vậy, là vì Paine dám nghĩ dám làm. Paine bị kì thị bởi bạn bè và anh đã hoàn toàn khẳng định giá trị của bản thân qua việc sáng tác nhạc. Paine nhất quyết từ chối lời dụ dỗ của Lorion, rời khỏi chiến tuyến Vực Hỗn Mang để chấp nhận thư tiến cử của Dirak, đến học viện Carano làm giáo viên ma pháp, chứng minh cho những ma pháp sư cổ hủ rằng kể cả ma thuật đen cũng có thể dùng cho việc tốt.Một người quả quyết, có chí hướng, có mục tiêu của bản thân và dám quyết tâm theo đuổi mục tiêu đó, ai có thể không yêu thích? Dòng suy nghĩ như cuốn lấy Lan Đạc, cậu ta càng ngắm càng mê mẩn Paine, ánh mắt hiện lên sự cố chấp đối với anh.Bụp!Màn hình điện thoại của cậu ta bỗng dưng tắt ngụm, trong khi rõ ràng thanh pin còn rất đầy đặn.-Sao vậy này??Lan Đạc bối rối nhìn màn hình tối đen như mực, đây là dòng máy mới toanh còn chưa được công bố trên thị trường do công ty AOV sản xuất. Nếu thật sự hư hỏng thì chẳng có cách nào sửa được, linh kiện của máy đều là hàng độc quyền của công ty, bản thử độc nhất mà mẹ cậu gửi cho."Là sập nguồn à?"Theo suy nghĩ của bản thân, Lan Đạc đè giữ lại nút nguồn để thử xem có làm nó khởi động lại không. Bên ngoài đang rất sáng bỗng dưng bắt đầu trở tối, mặt trời và mặt trăng đã gần như che lấp nhau.Ngay lúc màn hình điện thoại sáng trở lại, cũng là lúc đỉnh điểm diễn ra Nhật Thực Toàn Phần.Xoẹttt!-A!Một luồng điện mạnh từ điện thoại trên tay phóng ra bao trùng lấy cả người Lan Đạc, sự việc diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay, thoáng chốc bị thứ ánh sáng kia cuốn lấy nuốt trọn vào bên trong chiếc máy.
.
.
.
.
.
-Ơ? Thằng kia đâu rồi??
Duy Nhĩ sau khi quan sát Nhật thực chán chê mới cùng Phàm Ân trở về phòng, bên trong đã chẳng còn bóng dáng của Lan Đạc nữa, chỉ còn chiếc điện thoại nằm chơi vơi trên nền đất, màn hình lại lần nữa đen tuyền cùng một đống giấy lả tả xung quanh.
Phàm Ân cầm chiếc máy lên, thử cố gắng bật nó nhưng hoàn toàn vô dụng.
-Nó hỏng rồi.
Với tình trạng bừa bộn của căn phòng, cả hai đủ thông minh để hiểu vừa rồi đã diễn ra một sự việc gì đó không tốt đẹp.
_______________________________Tách. Tách. Tách.Giọt nước từ những gốc rễ cây bên trên rơi xuống va chạm với nền đất, đọng thành một vũng nước nhỏ.Trong không khí ẩm mốc của ngục tù dưới lòng đất, Đèn Tinh Linh phát ra ánh sáng mập mờ bất ngờ sáng lên chiếu rọi cả căn phòng.Tên tinh linh đang ôm nó trong tay dần mở mắt tỉnh lại khỏi cơn mê, gã ta bắt đầu hốt hoảng với nơi mà mình đang ở..
.
.
.
.
.
.
HỒN ĐĂNG SÁNG RỒI! Theo ý chỉ của nữ vương, thả hắn ta ra!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co