Truyen3h.Co

[AOV]tình và ta

[Nakzep]vô tận

cahoi2511

Kẻ điên vì tình, tôi điên cũng vì tình...

Như mọi ngày thôi, người vẫn rạng rỡ như vậy - trong ánh mắt của tôi - trong con ngươi của tôi. Tôi đã nhìn thấy dáng vẻ kiều diễm nhất ... Nhìn thấy ngài dưới ánh dương xinh đẹp và vầng hào quang rực rỡ ấy đã soi đường cho tôi

Dẫn lối tôi tới với địa ngục

Tôi lạc bước trong cơn say, yêu đến điên dại

Yêu một cách mù quáng, xin thề những đấng tối cao của vực hỗn mang,, tôi nguyện một lòng trung thành với người... chỉ mình người mà thôi

Dù cho cái giá phải trả là gì đi chăng nữa, tôi vẫn muốn một lần được chạm đến người, kẻ mà tôi đã thầm mến bấy lâu

.......

Chắc là vậy rồi!!

" Hẳn là vậy "

......

Một lần nữa...

Thêm một lần nữa...

Nó lại gặp gã ta trong giấc mộng

Mộng??

Nó không chắc nữa??

Đây chỉ là một đoạn kí ức mờ nhòe về ai đó - một người mà nó đã đem gửi gắm cả trái tim mình

Lặp đi lặp đi

Một vòng luẩn quẩn

Nó vẫn đang chờ...

Chờ một người đã hẹn ước với nó

Sẽ quay trở lại

Sớm thôi...

.....

Đã bao lâu nhỉ

Khoảng thời gian mà nó đã ở đây ý

Vài năm... vài chục năm... vài trăm.. cả thập kỷ hay cả thiên niên kỷ rồi??

Nó vẫn đang đợi một người, từ trong tiềm thức của nó, nó sẽ không rời đi cho đến khi gặp lại người đó

Phó mặc cho thời gian...

Mặc cho thời thế...

Mặc cho cái sự cô đơn chết tiệt này

Và...

Mặc cho thể xác đã mục nát , linh hồn đã thối rữa từ lâu

Nó vẫn đang đợi

Đợi một ai đó như không tới

Như đã tan biến

.....

Rồi

Một ngày đẹp trời

Nó gặp Nakroth

Một thân phận mới

Không còn là vị phán quan cao lãnh như trước kia

Giờ đây, chỉ còn lại chàng trai tuổi đôi mươi, ánh mắt đã thôi không còn những vệt tử khí

....

Trái tim

Là trái tim của nó!!

Nó như vui mừng lắm, Nakroth còn giữ lại trái tim nó đã tặng gã, một phần giác mạc...và nửa phần tàn hồn để vá lại vết thương cho gã

Nó đã hi vọng

Gã nhớ đến nó

Đã hi vọng....

Nó hèn mọn đến vậy đấy

Nó nhìn thấy nụ cười trên gã, cùng với người sánh bước bên gã...

Đến đây, nơi này!! Vì sao??

Không biết, không hiểu,và cũng không thể hiểu

Đến thế là cùng

Hẹn hò ở nơi đây?? Nơi nó lần đầu sa ngã vào bóng hình ấy, nơi cuối cùng nó với gã hẹn ước??

Yêu ai đó khác - bằng trái tim của nó ??

Nó đau đến xé ruột xé gan, dù chẳng còn thể xác mà đau

Nó bi lụy vô cùng, vì sao lại như thế??
Tại sao lại phản bội nó? Tại sao?

Linh hồn nó đang gào thét trong tuyệt vọng

À đúng rồi ... Nó có là gì của người ta đâu??

Nhưng mà.... nhưng mà nó nó...

Trái tim không còn lại thêm một lần nữa quặn thắt lại ...

Nakroth - cái tên khắc ghi trong kí ức của nó

Nhói lên một nhịp,, à! Không phải chỉ là một nhịp nữa đâu...

Đau đến thế...

....

Nó sẽ chết mất

Nó sẽ hoàn toàn chết mất

Làm ơn

Đừng bóp nghẹt nó như thế nữa

Linh hồn nó đã kiệt quệ

Gào thét trong tuyệt vọng

Nó đã sớm chán ghét cái thế giới này rồi, nó sẽ tan biến mất

Làm ơn... đừng đối xử với nó như vậy

Nó đau lắm...đau lắm

.....

Nakroth ngước nhìn, như biết nó vẫn đang chơi vơi ở đó... Chỉ một ánh mắt, chỉ một mà thôi. Nó hiểu gã đã thấy nó, đã biết nó vẫn đang cô độc ở đây

Vậy tại sao gã lại bỏ mặc nó?

Nakroth ngước nhìn... Cái cây đã sớm ủa tàn theo năm tháng. Mài mòn linh hồn của nó

Lần thứ bao nhiêu nó nghẹn lại rồi??

" Xin thứ lỗi"

"....."

" Tình của kiếp trước, nên là quá khứ rồi"

"...."

Vậy còn nó, nó đã chờ đợi trong bao lâu, đã tuyệt vọng đến nhường nào??

Chẳng có lấy một phép màu nào đâu. Gã nhớ nó nhưng không phải là "miss" mà là" remember ". Đã từ rất lâu rồi, hắn trải qua vô vàn kiếp người nhưng chưa một lần đủ dũng cảm để nói rằng người gã yêu... từ đầu đã chẳng phải nó, chỉ là nó quá giống người ấy. Thật sự rất giống, đến mức gã thật sự nghĩ, nó là người ấy.

Đã từng!!chỉ là đã từng cho đến khi gã dùng giác mạc của nó, mang trái tim của nó và đem theo một phần linh hồn của nó nhận ra người gã thật sự yêu

Chẳng có sự quay đầu nào cả, chẳng có những tình tiết trong mấy bộ phim tổng tài. Chỉ có sự thật trần trụi

Gã đã không cần nó nữa, người gã yêu đến bất diệt, yêu qua cả vạn kiếp vẫn luôn không phải là nó

Tất cả chỉ là sự ảo tưởng của nó, chỉ là một phần đơn phương trong nó mà thôi...

.

.

.

.

Thật tội nghiệp đứa trẻ của ta, con đã phải oằn mình đau đớn đến nhường nào. Vụn vỡ đến nhường nào? Đứa trẻ của ta, đứa trẻ ngoan...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co