Aov Zataxlaville Ngot Ngao Chut Nao
Laville: Ư hức! Khó...ch...ịuZata: Nín đi - cố dỗ dànhLaville: A~ hicCậu cứ rên rỉ như vậy làm anh cũng muốn lắm nhưng mà... Không được! Anh phải cố bình tĩnh! Không được tranh thủ mà làm chuyện xấu trên người cậu được...! Zata: Xin lỗi em nhưng anh không thể làm với em bây giờ được... Anh sẽ làm khi em chịu tự nguyện, nhé? Laville: Ukm... - cố kiềm nén lại.... Zata: Laville...? *Yên ắngCậu giờ đã ngủ nên anh nhẹ nhàng để cậu xuống người mình, lấy áo khoác mặc lên cho cậu vì sợ cậu lạnh. Zata: Anh yêu em...! - xờ lên gương mặt mĩ miều kiaAnh tự hỏi tại sao lại có một người con trai lại đẹp như thế? Cậu ta đã đến với cuộc đời anh rồi lại tự nhiên biến mất! Nhưng thật may mắn, giờ đây cậu đã trở về bên anh, vẫn là một điểm tựa cho anh. Cậu chắc chắn sẽ là của anh, anh muốn tất cả của cậu thuộc về anh! Chỉ mỗi mình anh...!
--------------------
*Sáng hôm sauLaville: Ủa? Đây là đâu đây? Toi là ai? Và đâu là đây? - vừa nói cậu vừa nhớ lại
-------------------------
Trí nhớ của Laville thoáng chốc ủa về như một cơn gió. Từng chi tiết, hành động đều cậu nhớ rõ. Zata: Laville ơi! Tui thích cậu! Nhiều lắm... Laville: Được! Tui đồng ýZata: Thật á? //ngạc nhiên //Laville: Tất nhiên rồi! Zata: Vậy cậu có chấp nhận làm bạn đời của tui và chúng ta luôn bên nhau không // mong chờ //Laville: Tui luôn luôn đồng ý! Vì tui cũng yêu cậu nhiều lắm! - cười tít mắt trả lời lạiZata: // rưng rưng nước mắt // - ôm LavilleLaville: Thôi không có khóc nhè nha! Zata mạnh mẽ của tui đâu rồiZata: Cảm ơn... Cảm ơn cậu đã đồng ý hic! Laville...! Cảm ơn cậu rất nhiều... Nhưng sau hôm ấy, ba mẹ cậu đã dẫn cậu sang nơi khác sống. Cậu muốn gặp Zata lần cuối để tạm biệt cũng như xin lỗi đã không giữ lời nhưng đã quá muộn. Không còn thời gian để cậu có thể làm điều đó.
---------------------
Đúng thật là Laville đã bị mất trí nhớ nhưng cậu lại không thể quên được cậu nhóc năm ấy! Vì đó là người bạn mà cậu yêu thương nhất nhưng do gia đình đã chuyển đi nên cậu không thể gặp được Zata nữa... Và hôm qua cậu bị kích dục!!? Nhưng anh lại nói yêu cậu? Mọi thứ quá nhanh nên cậu hơi... LagLaville: Chết tiệt! Vậy giờ đối mặt với cậu ta sao đây!Zata: Laville? Laville: Há!?Zata: Dậy rồi à? Ăn chút nhéLaville: A-ừm... Zata: Cậu còn suy nghĩ chuyện hôm qua à? Laville: Hứm! - bị nói trúng tim đenZata: Không có gì phải ngại đâu... Vì em là người tôi tìm kiếm! Laville: Tìm kiếm!? Zata: Đúng vậy! Bao lâu nay tôi đã đi tìm em, đã không sống với ba mẹ mà ở nhà riêng để có thể tìm em dễ hơn cho đến khi Teeri kêu tôi là em chẳng nhớ gì hoặc nhớ được chút làm tôi luôn bồn chồn... Sợ rằng em đã quên mất tôi rồi lại bỏ rơi tôi như hôm ấy...- ôm và hít lấy mùi cơ thể của Laville, cậu có một mùi hương rất thơm. Một mùi hương của quế thoang thoảng vô cùng dịu nhẹ, cảm giác vô cùng gần gũi, an toàn làm anh mê mụi~Laville: Vậy cậu là cậu nhóc năm ấy đã nói thích tớ sao? Zata: Ừm... Laville: Tớ nhớ ra rồi! Hìhì... Zata: Thôi đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng này... Con bé ở nhà chắc chờ em nhiều lắm đấyLaville: Đúng rồi ha! - nói thế cậu định chạy đi vscn nhưng nhớ ra đây đâu phải nhà cậuLaville: Nhưng giờ vscn ở đâu...? Zata: Haizz! Bàn chải đây! Quần áo thì mang đỡ đồ tôi điLaville: Thanks anh nhìu...Á! Zata: ? Laville: Đầu em nhứt... Đau quá...! Chân cũng vậy... Đau lắm...! Zata: Vậy để anh giúp em thay đồ nhéLaville: Không cần, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Zata: Sau phòng anhLaville: Được rồi, thanksZata: ừmMột lúc sau... Laville: Nè! Anh có chắc đây là bộ nhỏ nhất không vậy? Zata: nhỏ nhất chứ r- Đúng thật, đó là bộ nhỏ nhất của anh rồi mà sao cậu mang thì lạ lắm. Chiếc áo sơ mi rộng và mỏng đang lộ một bên vai + cái quần ngắn đó làm cậu trong khá là... Quyến rũ? Laville: Nè! Zataaaa! Zata: A hả!? Laville: Nhìn gì lắm vậy, đồ ăn của em đâu Zata: Đây - đưa ra tô mì cho cậuLaville: Wào! Nhoàm - gắp một miếng mì lớn cho vào miệngZata: Từ từ thôi, không ai dành ăn của em đâuLaville: Đồ ăn Zata làm là số 1 luôn á~Zata: Ừm... Ăn đi cho mau lớn " mau lớn để làm vợ anh " - và tất nhiên câu sau anh sẽ không nói cho cậu nghe ròi.... Laville: Yea~no qué! Đi về thoi... Ui da! Zata: Để anh đưa e về...
--------------------
*Sáng hôm sauLaville: Ủa? Đây là đâu đây? Toi là ai? Và đâu là đây? - vừa nói cậu vừa nhớ lại
-------------------------
Trí nhớ của Laville thoáng chốc ủa về như một cơn gió. Từng chi tiết, hành động đều cậu nhớ rõ. Zata: Laville ơi! Tui thích cậu! Nhiều lắm... Laville: Được! Tui đồng ýZata: Thật á? //ngạc nhiên //Laville: Tất nhiên rồi! Zata: Vậy cậu có chấp nhận làm bạn đời của tui và chúng ta luôn bên nhau không // mong chờ //Laville: Tui luôn luôn đồng ý! Vì tui cũng yêu cậu nhiều lắm! - cười tít mắt trả lời lạiZata: // rưng rưng nước mắt // - ôm LavilleLaville: Thôi không có khóc nhè nha! Zata mạnh mẽ của tui đâu rồiZata: Cảm ơn... Cảm ơn cậu đã đồng ý hic! Laville...! Cảm ơn cậu rất nhiều... Nhưng sau hôm ấy, ba mẹ cậu đã dẫn cậu sang nơi khác sống. Cậu muốn gặp Zata lần cuối để tạm biệt cũng như xin lỗi đã không giữ lời nhưng đã quá muộn. Không còn thời gian để cậu có thể làm điều đó.
---------------------
Đúng thật là Laville đã bị mất trí nhớ nhưng cậu lại không thể quên được cậu nhóc năm ấy! Vì đó là người bạn mà cậu yêu thương nhất nhưng do gia đình đã chuyển đi nên cậu không thể gặp được Zata nữa... Và hôm qua cậu bị kích dục!!? Nhưng anh lại nói yêu cậu? Mọi thứ quá nhanh nên cậu hơi... LagLaville: Chết tiệt! Vậy giờ đối mặt với cậu ta sao đây!Zata: Laville? Laville: Há!?Zata: Dậy rồi à? Ăn chút nhéLaville: A-ừm... Zata: Cậu còn suy nghĩ chuyện hôm qua à? Laville: Hứm! - bị nói trúng tim đenZata: Không có gì phải ngại đâu... Vì em là người tôi tìm kiếm! Laville: Tìm kiếm!? Zata: Đúng vậy! Bao lâu nay tôi đã đi tìm em, đã không sống với ba mẹ mà ở nhà riêng để có thể tìm em dễ hơn cho đến khi Teeri kêu tôi là em chẳng nhớ gì hoặc nhớ được chút làm tôi luôn bồn chồn... Sợ rằng em đã quên mất tôi rồi lại bỏ rơi tôi như hôm ấy...- ôm và hít lấy mùi cơ thể của Laville, cậu có một mùi hương rất thơm. Một mùi hương của quế thoang thoảng vô cùng dịu nhẹ, cảm giác vô cùng gần gũi, an toàn làm anh mê mụi~Laville: Vậy cậu là cậu nhóc năm ấy đã nói thích tớ sao? Zata: Ừm... Laville: Tớ nhớ ra rồi! Hìhì... Zata: Thôi đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng này... Con bé ở nhà chắc chờ em nhiều lắm đấyLaville: Đúng rồi ha! - nói thế cậu định chạy đi vscn nhưng nhớ ra đây đâu phải nhà cậuLaville: Nhưng giờ vscn ở đâu...? Zata: Haizz! Bàn chải đây! Quần áo thì mang đỡ đồ tôi điLaville: Thanks anh nhìu...Á! Zata: ? Laville: Đầu em nhứt... Đau quá...! Chân cũng vậy... Đau lắm...! Zata: Vậy để anh giúp em thay đồ nhéLaville: Không cần, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Zata: Sau phòng anhLaville: Được rồi, thanksZata: ừmMột lúc sau... Laville: Nè! Anh có chắc đây là bộ nhỏ nhất không vậy? Zata: nhỏ nhất chứ r- Đúng thật, đó là bộ nhỏ nhất của anh rồi mà sao cậu mang thì lạ lắm. Chiếc áo sơ mi rộng và mỏng đang lộ một bên vai + cái quần ngắn đó làm cậu trong khá là... Quyến rũ? Laville: Nè! Zataaaa! Zata: A hả!? Laville: Nhìn gì lắm vậy, đồ ăn của em đâu Zata: Đây - đưa ra tô mì cho cậuLaville: Wào! Nhoàm - gắp một miếng mì lớn cho vào miệngZata: Từ từ thôi, không ai dành ăn của em đâuLaville: Đồ ăn Zata làm là số 1 luôn á~Zata: Ừm... Ăn đi cho mau lớn " mau lớn để làm vợ anh " - và tất nhiên câu sau anh sẽ không nói cho cậu nghe ròi.... Laville: Yea~no qué! Đi về thoi... Ui da! Zata: Để anh đưa e về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co