Truyen3h.Co

[ AP x BLH ] - Raccoon

giao thừa

prosnzes00

lowercase

___

hôm đó lan hương đi biển với hẻm sao đỏ, nhưng mà vẻ mặt cứ buôn thiu. ái phương bận rộn quá chẳng đến được. ban đầu tính là sẽ ngủ với ái phương và tóc tiên mà bây giờ lại xù kèo của mọi người; mà thật thì lan hương cũng không giận người kia, công việc mà có phải muốn có là có muốn hủy là hủy đâu. 

"chị hương xuống ngủ với mọi người không?"

thy ngọc nhắn tin vào nhóm chat của họ, mọi người trông chờ lan hương chạy xuống nhưng mà không, bùi lan hương chỉ nhắn lại một câu kèm tấm ảnh bận rộn.

"các em cứ ngủ, anh đang làm việc đây."

cả nhóm bên dưới bật cười khanh khách, bùi lan hương giở cái giọng gia trưởng lâm hùng trong chính nhóm hẻm sao đỏ như thế không quá bất ngờ. 

trong nhóm còn có cả ái phương cơ nhưng mà chưa thấy người kia hiện lên đã xem, chắc là vẫn chưa về lan hương xụ mặt. lan hương cứ loay hoay mãi với bản thân một mình bức rức khó chịu vì chẳng thấy người kia đâu. cả buổi cứ lầm lì, ai nói phan lê ái phương đó là cây cờ xanh chứ? bùi lan hương thấy người xanh là mình mới phải. nàng chẳng bao giờ tung tăng hai tay hai em bao giờ, còn Rachel P thì có, nhiều nữa là đằng khác, mỗi lần đi show xa là y rằng lan hương ở nhà ghen nổ đom đóm mắt.

lan hương nhìn lịch trên máy tính hôm nay là buổi đi chơi trước tết thôi, 28 tết rồi, ngày mai về nhà, xong tối mai là cúng giao thừa, không biết ngày mai ái phương có về kịp không, năm nay lan hương muốn có người kề cạnh mùa tết, đã mấy năm bận bịu không về quê buồn lắm.

"hương sao không ngủ với mọi người?"

nàng nhìn vào điện thoại vừa sáng đèn lên tin nhắn từ ái phương, đồng hồ đã quá 12 giờ, khổ thân người kia sự kiện lại kết thúc muộn như thế.

"tại có người cho leo cây, bỏ tôi một mình."

"do việc đột xuất tự nhiên kéo đến, xin lỗi hương nhiều, ngày mai tôi sẽ bắt chuyến về sớm nhất sau khi xong việc."

lan hương thở dài, đi đi lại lại trong phòng nhắn tin với ái phương, chẳng thể nằm yên được, nhớ chết mất.

"nhanh nhé, tôi nhớ phương lắm rồi."

"ngoan nào, đi chơi thì phải vui, để bảo quỳnh kéo hương xuống với mọi người, đừng có chui rúc trong phòng mãi. tụi nó vừa nhắn cho tôi đây."

ái phương bên đây tít mắt cười, có một bạn gái nhỏ nũng nịu với mình, gia trưởng với người ngoài cũng thích thật. nhắn vội cho ánh quỳnh, chưa đầy 1 phút sau, lan hương đã nghe tiếng mở cửa rồi chạy rầm rầm từ dưới, tự giác mở cửa nhìn một hàng người kéo ra lôi kéo mình mà phì cười.

- thấy chưa? phải kêu tới ba phương mẹ mới chịu lú đầu ra.

ánh quỳnh khoanh tay nhếch mép, lan hương hất mặt cười, tự giác chui xuống chỗ mọi người, như người yêu đã dặn thì đi chơi phải vui, đành vui hết đêm nay đêm mai vui với người yêu vậy.

_

lan hương và mọi người trở về nhà sau chuyến đi, nhìn ngồi nhà đã sửa sang hoàn thiện cho mùa tết tự nhiên làm lan hương mỉm cười. nhớ lại mấy ngày trước, lan hương và ái phương cứ loay hoay đi mua cái này cái kia về trưng nhà lan hương, không biết phan lê ái phương có biết đường mà lo cho nhà cửa của mình không chứ? 

nàng ngã người trên sofa, ái phương nói rằng công việc sẽ xong vào buổi chiều, cô sẽ cố gắng về sớm nhất. nhưng sớm thì cũng đâu có gặp được, giao thừa ai cũng phải lo cúng kiến các thứ mà, kể cả lan hương cũng phải lo nhang khói. thôi gác lại ngày mai mùng 1 gặp nhau cũng được, hơi buồn một xíu thôi...

.

.

.

bày biện đồ cho đêm giao thừa gần xong, lan hương vẫn chăm chú điện thoại, ái phương nói cô sẽ bay chuyến 7 giờ tối, về đến sài gòn rồi chứ nhỉ? bây giờ là 11 giờ hơn rồi mà vẫn chưa thấy đâu. lan hương có chút buồn bã thở dài, nhưng rồi cũng phải tự trấn an bản thân, ái phương mới trở về chắc có nhiều việc phải sắp xếp rồi còn phải đi đón choco nữa. không sao hết, tí nữa ái phương cũng tự mò đến nhắn cho nàng thôi.


cốc cốc...


tiếng gõ cửa vang lên, chút một phút giây, trái tim lan hương hẫng nhịp, ai vậy nhỉ? có phải phan lê ái phương không? nhưng mà giờ này sắp giao thừa rồi, cô phải ở nhà lo nhà cửa chứ.

cánh cửa bật ra, ái phương; cô xuất hiện cùng choco trên tay còn vài hộp quà, đứng tít mắt cười với người kia, lan hương bất ngờ, nhưng cũng bật cười, có vẻ bận rộn lắm nhưng không quên có người đang chờ.

- sao lại đến đây? chẳng phải sắp giao thừa sao? đêm hôm còn ẩm con ra ngoài thế nào không sợ choco lạnh à.

- choco mặc áo ấm đây, có tôi lạnh thôi, cần một cái ôm từ chủ nhà này sau hai ngày không được gặp nhau.

ái phương chu chu môi, từ từ đi vào nhà, thả choco xuống, đặt mấy hộp quà lên bàn bếp, dang đôi tay nhìn lan hương. nàng mỉm cười lắc đầu, đem mình vào cái ôm người kia. may mắn thật, phan lê ái phương thật sự làm lan hương cảm động, biết lịch trình bận rộn, biết cuối năm trăm ngàn thứ phải lo, nhưng chỉ cần lan hương nói nhớ liền trực tiếp được ái phương tìm đến, ôm trọn vào lòng trong đêm giao thừa.

làm gì mà có người yêu nào tuyệt như ái phương của nàng nữa chứ?

rời khỏi vòng tay, như một cặp đôi lâu năm trong đêm giao mùa, để tình cảm ấm áp khắp căn nhà. hơi ấm từ sự dịu dàng của ái phương và sự tận tình của lan hương; ái phương thấy nơi này như là nhà của mình. 

ái phương nhớ ngày xưa còn bé, lúc nào cũng thấy bố mẹ loay hoay với nhau từ bếp đến ngoài cổng, bưng bê đồ tết, chạy ra chạy vào, thắp hương đốt giấy, rải gạo đổ rượu. rồi lâu lâu mắng nhau vài câu khi làm sai nhưng rồi lại bật cười tí tởn như những đứa trẻ. ái phương ngày bé không hiểu được toàn bộ những điều đó nhưng lớn rồi mới cảm nhận được cái ấm áp ngày tết của gia đình, để khi lớn lên cái chữ nhà trong cô vơi đi... 

và rồi lan hương đã đến, đem chữ nhà theo mình, cho ái phương lại cái ấm áp đó mà cô luôn hằng mơ muốn nhớ về. không phải là người yêu không đâu, phan lê ái phương xem người kia chính xác là gia đình của mình.

tiếng pháo hoa và tiếng rộn ràng đánh dấu một năm mới đến với chúng ta, một năm mới đến, những điều mới sẽ đến, khó khăn vấp ngã có, hạnh phúc thành công cũng có, nỗi buồn niềm vui thay nhau, nhưng mà hiện tại, ái phương đang hạnh phúc. những gì năm qua cô đã trải qua và đạt được là xứng đáng, còn có được một gia đình của mình. 

lan hương nhìn người kia hai mắt rưng rưng, sóng mũi đỏ nhưng môi mỉm cười, lan hương biết chứ, biết người kia nghĩ về gì và nhớ về gì. nàng bước đến bên cô cả hai đứng cạnh nhau ở lan can nhìn pháo hoa rực rỡ. 


mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu
cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề ta vẫn không cách rời.

ái phương mím môi giữ nụ cười trên môi, nắm chặt tay lan hương, nhưng không ngăn được nước mắt mình rơi, đã bao lâu rồi mới đón giao thừa cùng một người mà nó lại hạnh phúc như thế.

- phương ơi.

giọng lan hương khe khẽ bên tai, cô quay sang người bên cạnh, lan hương vẫn hướng mắt về bầu trời sáng ánh pháo kia, môi mỉm cười, siết chặt tay ái phương.

- hơn cả là tình yêu, với tôi phương là gia đình. chúc mừng năm mới.


- chúc mừng năm mới, như thế nào cũng được, miễn là chúng mình mãi hạnh phúc hương nhé!


___

chúc mừng năm mới các tình iu, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đọc mấy chữ tui viết.

năm mới làm gì cũng được, muốn sao cũng được, miễn là sống có ích và mình hạnh phúc là được!!!

mãi iu các tình iu hehe, lên hàng sớm để còn cúng giao thừa và đi chùa chiềng các thứ nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co