mạng người (!)
- chị hương, nó kiếm chuyện với mình trước mà? sao mình tha cho nó dễ như vậy?
lan hương ngồi nghiêm mặt trên ghế sofa êm ái, vuốt ve chú mèo đen trên tay. rồi lại lơ đễnh nhìn ra phía cửa lớn. gõ móng tay đều đều trên thành ghế.
- ra ngoài.
tên nhãi đầu đinh tay xăm kín bước khỏi phòng ấm ức. tiếng khanh khách của lan hương vang khe khẽ trong đêm; trong bộ váy đen ôm sát mình dài qua gối, lan hương thả chú mèo nhỏ của mình vào ổ, tiến đến bàn rót một chút rượu vang đỏ vào ly. nghiền ngẫm thứ chất lỏng này rồi lại bỏ xuống.
- 1
- 2
- 3
cốc cốc...
cánh cửa tự khắc bật ra mà chẳng cần bùi lan hương lên tiếng, ánh trăng từ ổ cửa sổ chiếu vào căng phong đã chìm một nửa trong bóng tối, người trước cửa thở mạnh từng cơn, đôi khi lại rít lên đau đớn.
- bùi lan hương...
nàng nhìn người kia ôm cánh tay vào phòng, tự giác cũng đóng cửa chặt rồi cài chốt. người kia tự nhiên mà ngã lưng vào chiếc ghế vẫn còn hơi ấm chưa vơi của lan hương. nhíu chặt mày nhìn nàng.
bùi lan hương đến chỗ người kia với một túi đồ nhỏ trên tay, trực tiếp ngồi vào lòng người kia tìm đến đôi tay đang rỉ máu.
- hương băng bó cho tôi, lại còn ngồi vào lòng tôi gây thêm nặng nề như thế?
- phương im lặng để tôi làm. thằng chó đó dám đánh phương đến thế? sao mà lại kêu tôi tha?
- hương lo gì, phương giết nó luôn rồi, một cái mạng và một cái tay em nghĩ cái nào quan trọng hơn?
phan lê ái phương vòng tay còn lại qua eo người kia, kéo chặt bùi lan hương vào mình. nàng không trả lời, lúi cúi với những vết thương chi chít trên tay cô, nhăn mặt dù chẳng phải người bị thương. cuối cùng bỏ túi đồ sang ghế bên cạnh, ngước lên nhìn ái phương.
- cái tay của phương rất quan trọng.
ái phương bật cười khanh khách, vuốt ve tấm lưng người kia, tay chống trên sofa ngả nghiêng đầu nhìn nữ thần của mình.
- ừm cái này tôi biết.
lan hương cũng cười, sau đó nhẹ rướn người đến môi ái phương hôn nhẹ lên rồi buông lỏng cô ở đó một mình, bản thân đi đến ô cửa sổ cùng ly rượu vang trên tay. ái phương vẫn ngồi đó, kiên nhẫn nhìn người tình của mình được chú mèo đen quấn lấy dưới chân.
- không có phần của tôi sao?
- cái gì? cái này hả?
nàng nghiêng đầu nhìn ái phương rồi lại giơ ly rượu trên tay ngạc nhiên hỏi. bình thường người này tự giác hôm nay lại đòi hỏi sao?
ái phương đi lại chỗ lan hương, cầm lấy ly rượu từ tay nàng, nhấp nhẹ môi một ngụm.
- trẻ em không được uống rượu bia.
- ưm... không phải trẻ, là em của phương mà, em yêu đó~
lan hương vòng hai tay qua cổ người đối mặt, nghiêng đầu chìm sâu trong đôi mắt ấy, con ngươi đen láy của ái phương đem nàng đến thứ nhịp đạp loạn xạ trong tim. ái phương nhếch mép nhìn người đối diện.
- làm sao mà em lại có thể cắn người khác đau như thế hả cưng ơi?
- phương giết người của em rồi, đền em cái gì đi chứ, một mạng người lận đó.
. .
ái phương đẩy mạnh người nàng xuống giường, vừa lao đến lan hương vừa lột chiếc áo khoác da trên người vứt xuống giường. lan hương tự giác chứ... nàng cởi quăng thứ quần áo vướng víu trên cả hai. họ đem xác thịt va đập vào nhau giữa đêm vắng. hơi thở ấm nóng cứ luân phiên phả vào đối diện. từng ngóc ngách trong nhau đều đem ra phơi bày; bùi lan hương cong người theo từng tia lạnh mà ái phương đem tới.
- ranh ma... em lấy mạng người ra để kiếm cớ làm tình hả hương?
lan hương đê mê trong từng nụ hôn của ái phương trên mình, mắt, môi, cổ, xương quai xanh, ngực, rồi tới bụng và thêm sâu nữa. làm sao mà thoát được ra khỏi cái mê muội này chứ.
ái phương tham lam, mọi thứ trên người lan hương không phải của cô nhưng phải thuộc về cô. không sở hữu nó thì sở hữu chủ nhân của nó. ái phương tìm từ túi sau quần mình một chiếc khăn nhỏ, lém lỉnh nhìn lan hương lắc đầu.
- em thì hay rồi.
lan hương biết mình bị thứ màn mờ che phủ, bản thân không phản kháng hoặc do vô lực. nàng cứ cong người mà rên rỉ, rồi năn nỉ ỉ oi dưới thân ái phương. hài lòng không? có hài lòng.
"em yêu của phương mà lại không hay thì tiếc quá?"
- ưm...
lan hương thấy có thứ chảy từ đâu vào người mình, tiếng rên bật to thành tiếng, cái lạnh từ thứ chất lỏng đó lại mẫn cảm đến hơn bao giờ hết. lan hương run rẫy trong thứ ánh sáng chẳng còn là ánh sáng, chỉ những đóm lóe trong mắt nàng, hơi thở nặng nề hơn ngàn lần.
- em yêu hôm nay không mạnh miệng?
- ái phương, câm ngay cho em, làm tình sao mà ồn ào thế... hah...?
ái phương cúi người nếm một giọt trên người lan hương, lê một vệt từ cổ xuống ngực nàng xoay tròn. làm sao mà dày vò cái miệng hư không bao giờ nói lời hay ý đẹp của nàng đây?
lan hương ưỡn người, kẹp quặp hai chân vào người ái phương, báu víu vào bờ vai cô như thế thứ duy nhất có thể bám vào khi trời sập xuống. từng cái chạm, từng sự lạnh lẽo mà ái phương đem đến, siết chặt bùi lan hương thêm ngàn lần nữa,
- phương ơi~
ái phương muốn chơi nàng lắm rồi.
ngậm một hồi nuốt xuống ít thứ chất lỏng còn xót lại, cắn nhẹ vào hông lan hương rồi tìm xuống nơi ngàn vàng của nàng. ve vãn ở đó, ái phương muốn bùi lan hương phải bái lạy trước mình.
- em có gì muốn nói không em yêu?
ái phương không nhận được một câu trả lời đàng hoàng nhưng móng tay lan hương cắm sâu vào da thịt nhưu một hồi đáp. ái phương chọc hai tay vào miệng lan hương, sự bất ngờ làm lan hương chỉ kịp kêu một tiếng, sự khí chịu làm lan hương thấy hàng nước mỏng trong mắt muốn tuôn trào, sao lại dày vò nàng?
cuối cùng đem mình vào sâu trong lan hương, ái phương nghe được thứ âm thanh thỏa mãn của nàng, phục tùng nàng như vua chúa, nhưng lại được nàng tôn sùng và bái lạy như vị thần. cứ nhấp nhả, ra vào, làm sao mà từng nhịp khiến lan hương muốn hóa sói gào rú dưới mặt trăng.
tiếng rên phóng đãng trong căn phòng, lan hương vơi dần đi lý trí, nàng không nhấp môi ngụm rượu nào, càng không vì chất kích thích, nhưng những ảo ảnh và khoái cảm thi nhau chiếm lấy nàng, bùi lan hương không biết giới hạn của mình là đâu, nàng cần được phan lê ái phương khám và phá nát mình ra.
- ah... phương ơi-
lại một kích thích mới tìm đến ở nơi đang róc rách của lan hương, nàng không còn đủ lý trí để biết nó là gì, chỉ cảm thấy sự ướt át đó chắc chắn từ lưỡi của ái phương không sai được.
- em yêu~ haha, em không nói được gì ngoài tên của phương rồi... làm sao đây.
ái phương đúng là không biết chừng mực, chẳng những không duy trì lại còn nhanh hơn, ai được rược tháo cô sao? hoặc không, chính ái phương mới là người rượt tháo lan hương, làm nàng thở cũng chẳng thành hơi chứ đừng nói đến phản kháng.
cho đến giới hạn, lan hương run người ở điểm cuối cùng của cuộc chơi, tóc tai rũ rượi đầm đìa mồ hôi.
- phương giết người xong lại chạy đến đây làm tình, người em tanh ngòm rồi.
lan hương ngồi nghiêm mặt trên ghế sofa êm ái, vuốt ve chú mèo đen trên tay. rồi lại lơ đễnh nhìn ra phía cửa lớn. gõ móng tay đều đều trên thành ghế.
- ra ngoài.
tên nhãi đầu đinh tay xăm kín bước khỏi phòng ấm ức. tiếng khanh khách của lan hương vang khe khẽ trong đêm; trong bộ váy đen ôm sát mình dài qua gối, lan hương thả chú mèo nhỏ của mình vào ổ, tiến đến bàn rót một chút rượu vang đỏ vào ly. nghiền ngẫm thứ chất lỏng này rồi lại bỏ xuống.
- 1
- 2
- 3
cốc cốc...
cánh cửa tự khắc bật ra mà chẳng cần bùi lan hương lên tiếng, ánh trăng từ ổ cửa sổ chiếu vào căng phong đã chìm một nửa trong bóng tối, người trước cửa thở mạnh từng cơn, đôi khi lại rít lên đau đớn.
- bùi lan hương...
nàng nhìn người kia ôm cánh tay vào phòng, tự giác cũng đóng cửa chặt rồi cài chốt. người kia tự nhiên mà ngã lưng vào chiếc ghế vẫn còn hơi ấm chưa vơi của lan hương. nhíu chặt mày nhìn nàng.
bùi lan hương đến chỗ người kia với một túi đồ nhỏ trên tay, trực tiếp ngồi vào lòng người kia tìm đến đôi tay đang rỉ máu.
- hương băng bó cho tôi, lại còn ngồi vào lòng tôi gây thêm nặng nề như thế?
- phương im lặng để tôi làm. thằng chó đó dám đánh phương đến thế? sao mà lại kêu tôi tha?
- hương lo gì, phương giết nó luôn rồi, một cái mạng và một cái tay em nghĩ cái nào quan trọng hơn?
phan lê ái phương vòng tay còn lại qua eo người kia, kéo chặt bùi lan hương vào mình. nàng không trả lời, lúi cúi với những vết thương chi chít trên tay cô, nhăn mặt dù chẳng phải người bị thương. cuối cùng bỏ túi đồ sang ghế bên cạnh, ngước lên nhìn ái phương.
- cái tay của phương rất quan trọng.
ái phương bật cười khanh khách, vuốt ve tấm lưng người kia, tay chống trên sofa ngả nghiêng đầu nhìn nữ thần của mình.
- ừm cái này tôi biết.
lan hương cũng cười, sau đó nhẹ rướn người đến môi ái phương hôn nhẹ lên rồi buông lỏng cô ở đó một mình, bản thân đi đến ô cửa sổ cùng ly rượu vang trên tay. ái phương vẫn ngồi đó, kiên nhẫn nhìn người tình của mình được chú mèo đen quấn lấy dưới chân.
- không có phần của tôi sao?
- cái gì? cái này hả?
nàng nghiêng đầu nhìn ái phương rồi lại giơ ly rượu trên tay ngạc nhiên hỏi. bình thường người này tự giác hôm nay lại đòi hỏi sao?
ái phương đi lại chỗ lan hương, cầm lấy ly rượu từ tay nàng, nhấp nhẹ môi một ngụm.
- trẻ em không được uống rượu bia.
- ưm... không phải trẻ, là em của phương mà, em yêu đó~
lan hương vòng hai tay qua cổ người đối mặt, nghiêng đầu chìm sâu trong đôi mắt ấy, con ngươi đen láy của ái phương đem nàng đến thứ nhịp đạp loạn xạ trong tim. ái phương nhếch mép nhìn người đối diện.
- làm sao mà em lại có thể cắn người khác đau như thế hả cưng ơi?
- phương giết người của em rồi, đền em cái gì đi chứ, một mạng người lận đó.
. .
ái phương đẩy mạnh người nàng xuống giường, vừa lao đến lan hương vừa lột chiếc áo khoác da trên người vứt xuống giường. lan hương tự giác chứ... nàng cởi quăng thứ quần áo vướng víu trên cả hai. họ đem xác thịt va đập vào nhau giữa đêm vắng. hơi thở ấm nóng cứ luân phiên phả vào đối diện. từng ngóc ngách trong nhau đều đem ra phơi bày; bùi lan hương cong người theo từng tia lạnh mà ái phương đem tới.
- ranh ma... em lấy mạng người ra để kiếm cớ làm tình hả hương?
lan hương đê mê trong từng nụ hôn của ái phương trên mình, mắt, môi, cổ, xương quai xanh, ngực, rồi tới bụng và thêm sâu nữa. làm sao mà thoát được ra khỏi cái mê muội này chứ.
ái phương tham lam, mọi thứ trên người lan hương không phải của cô nhưng phải thuộc về cô. không sở hữu nó thì sở hữu chủ nhân của nó. ái phương tìm từ túi sau quần mình một chiếc khăn nhỏ, lém lỉnh nhìn lan hương lắc đầu.
- em thì hay rồi.
lan hương biết mình bị thứ màn mờ che phủ, bản thân không phản kháng hoặc do vô lực. nàng cứ cong người mà rên rỉ, rồi năn nỉ ỉ oi dưới thân ái phương. hài lòng không? có hài lòng.
"em yêu của phương mà lại không hay thì tiếc quá?"
- ưm...
lan hương thấy có thứ chảy từ đâu vào người mình, tiếng rên bật to thành tiếng, cái lạnh từ thứ chất lỏng đó lại mẫn cảm đến hơn bao giờ hết. lan hương run rẫy trong thứ ánh sáng chẳng còn là ánh sáng, chỉ những đóm lóe trong mắt nàng, hơi thở nặng nề hơn ngàn lần.
- em yêu hôm nay không mạnh miệng?
- ái phương, câm ngay cho em, làm tình sao mà ồn ào thế... hah...?
ái phương cúi người nếm một giọt trên người lan hương, lê một vệt từ cổ xuống ngực nàng xoay tròn. làm sao mà dày vò cái miệng hư không bao giờ nói lời hay ý đẹp của nàng đây?
lan hương ưỡn người, kẹp quặp hai chân vào người ái phương, báu víu vào bờ vai cô như thế thứ duy nhất có thể bám vào khi trời sập xuống. từng cái chạm, từng sự lạnh lẽo mà ái phương đem đến, siết chặt bùi lan hương thêm ngàn lần nữa,
- phương ơi~
ái phương muốn chơi nàng lắm rồi.
ngậm một hồi nuốt xuống ít thứ chất lỏng còn xót lại, cắn nhẹ vào hông lan hương rồi tìm xuống nơi ngàn vàng của nàng. ve vãn ở đó, ái phương muốn bùi lan hương phải bái lạy trước mình.
- em có gì muốn nói không em yêu?
ái phương không nhận được một câu trả lời đàng hoàng nhưng móng tay lan hương cắm sâu vào da thịt nhưu một hồi đáp. ái phương chọc hai tay vào miệng lan hương, sự bất ngờ làm lan hương chỉ kịp kêu một tiếng, sự khí chịu làm lan hương thấy hàng nước mỏng trong mắt muốn tuôn trào, sao lại dày vò nàng?
cuối cùng đem mình vào sâu trong lan hương, ái phương nghe được thứ âm thanh thỏa mãn của nàng, phục tùng nàng như vua chúa, nhưng lại được nàng tôn sùng và bái lạy như vị thần. cứ nhấp nhả, ra vào, làm sao mà từng nhịp khiến lan hương muốn hóa sói gào rú dưới mặt trăng.
tiếng rên phóng đãng trong căn phòng, lan hương vơi dần đi lý trí, nàng không nhấp môi ngụm rượu nào, càng không vì chất kích thích, nhưng những ảo ảnh và khoái cảm thi nhau chiếm lấy nàng, bùi lan hương không biết giới hạn của mình là đâu, nàng cần được phan lê ái phương khám và phá nát mình ra.
- ah... phương ơi-
lại một kích thích mới tìm đến ở nơi đang róc rách của lan hương, nàng không còn đủ lý trí để biết nó là gì, chỉ cảm thấy sự ướt át đó chắc chắn từ lưỡi của ái phương không sai được.
- em yêu~ haha, em không nói được gì ngoài tên của phương rồi... làm sao đây.
ái phương đúng là không biết chừng mực, chẳng những không duy trì lại còn nhanh hơn, ai được rược tháo cô sao? hoặc không, chính ái phương mới là người rượt tháo lan hương, làm nàng thở cũng chẳng thành hơi chứ đừng nói đến phản kháng.
cho đến giới hạn, lan hương run người ở điểm cuối cùng của cuộc chơi, tóc tai rũ rượi đầm đìa mồ hôi.
- phương giết người xong lại chạy đến đây làm tình, người em tanh ngòm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co