[APH] Bản Giao Ước Cầu Vồng | The Rainbow Covenant
I.1. Một đất nước khác
PHẦN 1: BẢN GIAO ƯỚC CẦU VỒNG
"Thiên Chúa phán với ông Nô-ê và các con ông đang ở với ông rằng: "Đây Ta lập giao ước của Ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi: chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của Ta với các ngươi: mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa."St 9,8-11.
__________________
1Đến giờ, Arthur Charles Kirkland vẫn không biết mình đã làm sai chỗ nào.Mặc cho anh đã nỗ lực, mọi thứ cứ đổ vỡ dần từng chút một. Bạn gái anh không phải là không cố gắng, anh phải công nhận là thế. Nhưng những cuộc nói chuyện trống rỗng, cảm giác hụt hẫng khó chịu khi không thể bắt được ý tưởng của nhau, sự im lặng đầy ngột ngạt như muốn bóp chết mối quan hệ này.Đây không phải là kiểu mâu thuẫn ngắn hạn xảy ra giữa một cặp tình nhân trong một vài tuần ngắn ngủi. Vấn đề này đã chớm thành hình từ rất lâu, thuở Arthur còn đang theo đuổi bạn gái và cố gắng trở thành hình mẫu mà cô nàng thích để chiều lòng cô. Anh cố gắng tìm hiểu sở thích của cô, cố gắng đào cho ra một vài chủ đề chung giữa hai người. Anh nghĩ rằng anh đã làm tốt.Bạn gái anh không phải là không biết điều đó. Không biết điều gì đã khiến cô đồng ý với lời tỏ tình thứ mười một của anh, có lẽ là vì cô thấy xúc động vì những nỗ lực của anh, hoặc có lẽ là vì cô muốn thử yêu đương một lần cho biết. Arthur là tình đầu của cô. Không hiểu sao, mặc cho anh đọc những gì cô đã đọc, xem những gì cô đã xem, sắp xếp giờ giấc để có thể ủng hộ cô nhiều nhất có thể, nhưng luôn có gì đó thất vọng, nếu không muốn nói là chán chường, trong ánh mắt của cô mỗi khi nhìn anh.Cho đến khi mọi chuyện bị đẩy lên đến đỉnh điểm, bạn gái anh thốt lên. Tiếng nói của cô thảng thốt, nức nở và tràn đầy thất vọng."Em xin lỗi anh. Em cần phải rời khỏi anh để em được là chính mình."Là sao? Được là chính mình là sao? Chẳng phải Arthur mới là người từ bỏ bản thân vì cô ấy sao?Anh đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều.Anh đã sai ở đâu?"Em nhận ra em chưa bao giờ yêu anh. Em đã cố. Em không làm được. Em phát điên mất."Ba năm của bọn họ chẳng lẽ đều là giả dối à?Tại sao, cái chuyện yêu bạn trai của mình lại là chuyện mà cô ấy cố gắng đến phát điên mà không thể được?Không... Bản thân Arthur đã nhắm mắt lờ vấn đề này đi hết lần này sang lần khác. Anh nghĩ rằng chút bất đồng, khó chịu và lạc lõng là chuyện bình thường, cứ để thời gian làm công việc của nó, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Bao nhiêu lần bạn gái anh cố gắng khơi lên vấn đề này, bấy nhiêu lần anh dập tắt nó đi.Có lẽ Arthur sợ. Sợ rằng khi anh thực sự đối mặt với những gì anh trốn tránh, anh sẽ nhận ra rằng mình sẽ chẳng còn gì để bám víu vào mối quan hệ này, mọi nền móng ảo tưởng anh xây dựng từ trước đến nay đều sẽ đổ sụp xuống không thương tiếc.Arthur không thể chịu đựng nổi. Mọi chuyện không chỉ dừng ở lần chia tay đó. Bọn họ có rất nhiều bạn bè chung, người thân trong gia đình anh và gia đình cô ấy đều đã biết rằng bọn họ hẹn hò với nhau. Khi tin tức bùng nổ, tất cả đều rất shock. Họ hỏi han anh đủ điều, làm phiền anh từ sáng đến tối. Mọi thứ xung quanh như đang chèn vào không gian anh, ép lấy những hơi thở gấp gáp của anh và khiến anh chuẩn bị nổ tung."Con bé mà mi theo đuổi trong hai năm nớ đá mi à?""Tớ hỏi cậu ấy, cậu ấy chẳng chịu khai gì cả. Rốt cuộc điều gì khiến hai người chia tay vậy?""Anh không biết em thấy thế nào. Chứ với cương vị là một người anh, anh thấy cô bé cũng lành, dễ thương. Mấy đứa đã quen nhau được ba năm rồi, giờ chia tay, uổng đi.""Hay cậu thích tự do cho thỏa cái thú lông bông tuổi trẻ? Anh xin cậu đấy, cậu hai lăm tuổi rồi."Arthur cảm thấy mình cần phải trốn. Trốn đến một nơi chẳng ai biết anh lẫn bạn gái cũ của anh là ai hết. Nhưng, trốn đi đâu bây giờ?"Này, cái hộp phi tiêu của tôi đâu mất rồi??"Chất giọng Ireland lơ lớ của ông anh vọng lại từ trên tầng lầu trong lúc Arthur đang bịt mắt mình lại. Trước mặt Arthur là một tấm bản đồ thế giới. Anh nhặt một chiếc phi tiêu đỏ, và ném bừa vào khoảng không tối đen trước mặt.Tiếng phập sắc gọn vang lên. Arthur tháo băng bịt mắt. Tuyệt. Arthur thở dài ngao ngán. Nhưng luật là luật.Ngày mai anh sẽ thu dọn hành lý tiến về một thị trấn nhỏ nằm ở phía Đông Nam nước Pháp. Bố khỉ cái đám cóc nhái toàn mùi phô mai đó, chuyến đi này hẳn sẽ chẳng khác gì tự lao đầu vào chỗ hành xác. Nhưng hành xác vẫn còn đỡ hơn ngồi đây nghe mấy ông bà lải nhải cả ngày.2Cứ thế, Arthur xách hành lý di chuyển đến một vùng đất mà anh chẳng biết cái quái gì cả. Đúng là những năm trao đổi sinh viên anh đã học tập và làm việc ở Paris một thời gian, nhưng đây thậm chí còn chẳng phải Paris.Một mình, phải, là đi một mình.Chẳng có trung tâm mua sắm, chẳng có những tòa nhà chọc trời, chẳng có những dịch vụ giao hàng tận nơi và phòng ốc sang trọng. Thị trấn mà Arthur đặt chân đến nằm bên trong một dãy núi cao, xanh rợp bóng cây, với những con đường quốc lộ chạy dọc sườn núi dài ngút tầm mắt. Một con sông lớn lượn qua một phần ba dãy núi một nét tuyệt đẹp. Con sông được tạo thành từ những con suối từ đủ hướng đổ về. Nước suối trong vắt, có những chỗ nông, đôi chỗ để trơ ra nền đất lấp lánh những viên sỏi đủ màu sắc khiến Arthur có cảm tưởng những cây cầu vắt ngang qua dòng suối chỉ để làm cảnh. Chim chóc ở đây dường như chẳng sợ người. Buổi sáng chúng tụ tập thành đàn quanh những con đường đá và trước sân các nhà nguyện, buổi tối chúng lại bay về núi yên vị trong những cái tổ mà chúng biết rõ là sẽ chẳng ai đụng vào. Những ngôi nhà được xây nên từ đá màu trắng xám, một số ngôi nhà khác được sơn với tông màu cam, vàng, đỏ nhưng dịu mắt, điệp màu với ánh mặt trời, vài ngôi nhà ngời màu xanh dương, nằm san sát nhau. Chừa ra giữa những dãy nhà cổ san sát đó là những con đường lát đá dốc và hẹp, chẳng nơi nào đủ rộng cho một chiếc xe hơi nào lọt qua. Dây leo bám đầy lên những bậu cửa sổ, bò lan sang mái nhà của hàng xóm, xoắn xuýt vào nhau đến nỗi chẳng thể biết cây nào mọc ở đâu nữa. Có đôi chỗ, dây leo và cây cối mọc dày đến nỗi cành lá vươn ra ngoài đường, chạm đến đồng loại của chúng cũng đang ken dày ở phía bên kia và phủ bóng cả một góc đường.Điều đó có nghĩa là, chẳng có phương tiện đi lại nào ngoài xe đạp và hai cẳng chân rã rời nhức mỏi của Arthur. Nếu muốn, anh có thể thuê xe điện, hoặc xe máy điện. Người dân ở nơi này thích xe điện. Xe gắn máy thường bị cấm tiệt ở đây dù chẳng ai trực tiếp nói ra. Khói thải từ ống xe máy sẽ khiến tất cả mọi người sống ở đây ngay lập tức quay lại tấn công anh bằng những ánh nhìn phẫn nộ.Nên thơ đấy, nhưng mà, Arthur nghĩ, phải, anh mà đi bộ ở đây được hai ngày, anh sẽ chẳng còn hơi sức nào nghĩ đến cuộc chia tay ở Anh nữa.Nói cho công bằng, chuyến đi đến nơi này không phải không đáng. Nơi này cho Arthur trải nghiệm một nước Pháp rất khác so với thành phố Paris. Anh không muốn thừa nhận, rằng vào lần đầu tiên anh nhìn thấy thị trấn này từ trên cao qua chuyến xe buýt lăn bánh trên đường quốc lộ chạy vòng vèo trên sườn núi, trái tim anh run lên vì xúc động.Cái ý tưởng nghỉ ngơi vùng đất này sau khi đã nghỉ hưu đối với Arthur không tệ chút nào.Thật phí phạm khi cảnh quan tuyệt diệu thế này lại nằm ở một đất nước toàn cả lũ ếch nhái.Giá thuê trọ ở đây đắt như muốn cắt cổ Arthur. Anh nghi ngờ rằng lão chủ nhà sau khi ngửi thấy chất Anh trong thứ tiếng Pháp nửa nạc nửa mỡ của anh đã quyết định tăng giá thuê nhà lên gấp ba lần. Lão này nói với anh rằng hiếm khách du lịch nào ghé đến trấn này, nên lão cần phải kiếm tí lời. Ồ vâng, Arthur nghĩ, còn ông thì đang góp phần đuổi khách du lịch đi khỏi đây đấy.Dù sao thì, Arthur cũng không định ở lại đây quá ba ngày.3Arthur nhanh chóng phát hiện ra một điều mà anh chẳng biết là xui xẻo hay may mắn cho anh. Ngày thứ nhất, vào chín giờ tối, Arthur lò dò tìm đường đến quán rượu được anh tài xế xe bus nhiệt tình đề cử cho anh chiều nay. Đường xá vắng tanh. Những bụi cây, cụm dây leo nên thơ vào ban ngày bỗng chốc trở nên thật âm u và đáng sợ vào ban đêm.Còn quán rượu mà anh tìm kiếm thì lại đóng cửa.Arthur nhìn quanh. Chẳng có ai hết, trừ một ông lão người Châu Á tầm lục tuần đang đứng quét đường nhìn anh bằng ánh mắt tò mò trong ánh đèn đường."À... cụ này." Arthur vò tóc."Cậu cần gì à?""Cụ có biết gần đây có quán rượu nào không?""Cậu là người mới đến đúng không? Ở đây, đa số các quán rượu đều đóng cửa vào lúc tám giờ tối."Xét về góc độ hiện tại, đây là một tin tệ, rất tệ.Anh cần một chút cồn vào buổi đêm, ít nhất là để ngăn mình không phải nghĩ nhiều. Hoặc là để chìm vào những ảo tưởng ngày xưa của mình.Tổn thương mới chồng lên ám ảnh cũ. Vào ban đêm, không chỉ có nỗi day dứt về mối tình cũ dằn vặt anh, mà còn cả hình ảnh về người mẹ kế xinh đẹp với đôi mắt long sòng sọc, cầm dây nịt quất mạnh vào anh không thương tiếc.Mặc dù bà ta qua đời lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần nghĩ lại, cổ họng Arthur lại mắc nghẹn vì hãi hùng.Phải rồi, không chỉ câu chuyện tình của anh. Cả mối quan hệ với người đàn bà đó nữa, anh đã sai ở đâu?Arthur trở về trọ. Anh gặp lão già người Thổ Nhĩ Kỳ thuê trọ ngay cạnh phòng anh, hỏi lão còn chai rượu nào không, anh sẽ trả tiền. Lão ấy giương đôi mắt nghi ngại của mình nhìn chòng chọc vào anh."Lạy Thánh Allah! Chỗ này không dung dưỡng cho những tên say xỉn!""Nhưng...""Nếu vã quá thì anh có thể nốc chai cồn trong phòng tắm."Đến khi Arthur đi khỏi, anh vẫn còn nghe ông ta lẩm bẩm đằng sau. "Chẳng hiểu lũ trẻ bị cái gì, sống chẳng có chút kỷ luật kỷ cương nào."Lỗi anh. Anh đã không nhớ rằng đạo Hồi cấm uống rượu.Tối đó Arthur không ngủ được. Anh trằn trọc trong sự tuyệt vọng vì chẳng thể tìm ra lỗi sai của mình nằm ở đâu."Thứ đồ con hoang như mày sao vẫn còn sống đến giờ nhỉ? Mỗi lần nhìn thấy mày tao chỉ cảm thấy buồn nôn."Inst*gram của Arthur nhảy thông báo. Bạn gái cũ của anh vừa mới đăng một ảnh mới. Cô check-in một nhà hàng mà Arthur vốn không thích. Xung quanh cô là bạn bè, và cô nở nụ cười thật tươi. Trông cô bây giờ thanh thản và hạnh phúc."Mỗi lần dành thời gian cho anh, em luôn cảm thấy ngột ngạt. Em thà về nhà ngủ, dành thời gian cho một trận quần vợt, hay trò chuyện với bạn bè, còn hơn là phải ở cùng anh. Em xin lỗi anh."
Những lời cô nói liên tục vọng lại trong đầu Arthur.Chết tiệt.Arthur nghĩ rằng mình đúng thật nên cho chai cồn trong phòng tắm một cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co